CHƯƠNG 1: 800 NĂM ĐỐI CHỌI GAY GẮT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Tín chưa từng nghĩ, hắn ấy vậy mà đã sống qua tám trăm năm.

Tám trăm năm quả thật là một quãng thời rất dài. Một ngày nhật nguyệt đổi màu, một tháng trăng tròn lại khuyết, một mùa gió đảo đông tây, một năm nối một năm, một triều đại thay một triều đại... chẳng biết đã bao lần như thế, tám trăm năm mới chậm chạp trôi qua. Trong khoảng thời gian dài tưởng chừng vô tận ấy, vật đổi sao dời bể hóa nương dâu, cả tên hiệu tướng quân của Phong Tín cũng ba lần thay đổi. Tám trăm năm đằng đẵng, từ một thiếu niên thị vệ chưa hiểu sự đời cho đến tướng quân dày dạn chinh chiến sa trường ngày nay, Phong Tín đã từng vì kiếp đời oái ăm xô đẩy mà từ bỏ rất nhiều thứ, chữ trung, chữ nghĩa, chữ tình. Một kẻ vô cùng có lập trường như hắn vẫn có thể buông bỏ nhiều thứ quan trọng đến vậy sau tám trăm năm, Phong Tín vốn đã từ lâu cho rằng chẳng thứ gì có thể bất biến, cũng cho rằng bản thân vốn chẳng còn lưu lại thứ gì nguyên sơ. Thế nên nếu thi thoảng hắn có dừng chân nghĩ lại - điều mà chắc chắn Phong Tín chẳng bao giờ làm - hắn sẽ ngay lập tức nhận ra một sự thật rất đỗi nực cười, một sự thật rất đáng để hắn ba ngày ba đêm phun ra một vạn câu chửi thô tục.

Sự thật là... thứ duy nhất đến tận bây giờ Nam Dương Chân Quân hắn vẫn chưa từng buông bỏ, xuyên suốt tám trăm năm, liên tục tám trăm năm, bất di bất dịch bất đảo bất dời mặc cho bao thay đổi của cuộc đời và bản thân hắn, mỉa mai thay lại chính là Mộ Tình.

Đúng hơn chính là nỗi ghét bỏ chẳng bao giờ dứt với con người ấy. Một nỗi ghét bỏ từ thuở nguyên sơ.

Tám trăm năm trước cùng theo hầu cận Thái tử, nhìn gương mặt lạnh nhạt khinh khỉnh thường trực của y, hắn gai cả người. Nghe giọng nói lãnh đạm đầy châm chích của y, hắn gai cả người. Y châm chọc hắn, hắn gai cả người. Y cười lạnh khi nghe hắn thốt ra điều gì, hắn gai cả người. Y giả vờ đúng mực giữ lễ, hắn gai cả người. Y thể hiện quá rõ ràng tâm ý bất đồng với Thái tử, hắn gai cả người. Y hỗn xược lạnh lùng với Thái tử, hắn muốn xông vào đấm thẳng mặt y. Y bỏ đi, hắn hả hê nói với Thái tử, rằng người thấy chưa ta đã nói biết bao nhiêu lần, khi có chuyện kẻ ấy chắc chắn sẽ là đứa đầu tiên ra đi. Mẹ nó chứ cái thứ đồ vong ân bội nghĩa, chỉ có thể chung vui không thể chung nạn. Được, đi thì đi, cút mau đi cho khuất mắt lão nhân gia. Ta thao!!!

Lúc đó Phong Tín cư nhiên nghĩ rằng Mộ Tình chỉ có thể tồi tệ đến thế là cùng, chẳng ngờ đâu y lại còn có thể tệ hơn mức đó. Một ngày kia y bỗng quay trở về, thái độ nhã nhặn nhún nhường đến kỳ dị, mang theo gạo thuốc. Khoảnh khắc đó Phong Tín chẳng suy nghĩ được nhiều, hắn đơn thuần vui mừng xiết bao. Cho rằng hắn nghĩ sai về Mộ Tình cũng được, y quay lại giúp đỡ, cứu thoát cả nhà Quốc Chủ khỏi một trận khó khăn, hắn mừng còn không hết. Hắn nhìn sai người thì đã sao chứ, bấy giờ chẳng có sai đúng nào quan trọng hơn gạo, quan trọng hơn việc một người có thể giúp đỡ được bọn hắn đã quay về. Ấy vậy mà niềm vui ngắn chẳng tày gang, chỉ chốc lát sau Phong Tín liền biết được, cái thằng khốn nạn này lại cứ thế dám ngang nhiên phản bội Tạ Liên, hèn mạt không bênh vực chủ lại còn đứng về phe những kẻ thối tha muốn vũ nhục người. Bây giờ chỉ vì tự xoa dịu lương tâm đang cắn rứt mà đem đồ đến bố thí. Hung hăng đem gạo thuốc Mộ Tình mang đến quẳng ra sân, Phong Tín chỉ hận không thể ra tay giết quách y ngay tại chỗ. Nhưng rồi sau đó y rời đi, hắn cực chẳng đã vẫn phải ra sân nhặt lại đồ. Vừa dùng mớ gạo thuốc ấy Phong Tín vừa cắn răng nghĩ, chỉ lần này rồi thôi, chỉ một lần nhục nhã này thôi, sau này tuyệt đối sẽ chẳng cần liên quan đến nhau nữa.

Đúng thế, suốt thời gian sau đó Phong Tín hắn đã rất tin tưởng nếu đôi bên đã không còn chung đường, không còn Tạ Liên làm cầu nối, ắt hẳn sẽ chẳng bao giờ cần nhìn đến mặt nhau. Phong Tín đã đoan chắc như thế cho đến rất một ngày rất lâu sau đó, thời khắc một đạo Thiên Kiếp giáng xuống, hắn phi thăng. Thật lòng mà nói, khoảnh khắc này không hẳn là thứ hắn chờ đợi cả đời. Khác với Tạ Liên và Mộ Tình, Phong Tín không có ý chí cao độ với việc tu thành Thần quan cứu độ chúng sinh. Hắn chỉ là cứ thế giết thời gian bằng cách tu luyện, rồi cứu nạn dân, rồi tu luyện, rồi lại cứu nạn dân. Cho đến một ngày chẳng trong chẳng lành, chẳng trông chẳng ngóng, hắn phi thăng. Lúc đó Phong Tín nghĩ phi thăng cũng tốt, ít ra hắn có thể xa rời được nhiều nỗi ám ảnh ở nhân gian. Nói hắn trốn tránh quá khứ cũng được, nói hắn muốn làm lại từ đầu cũng được, đã lỡ được phi thăng, sau này Phong Tín cứ thế đơn thuần muốn làm một vị Thần Quan tốt. Ấy vậy mà khốn nạn thay, quá khứ không rời xa được, ám ảnh chẳng dễ xóa tan, gương mặt đầu tiên hắn nhìn thấy khi trở về Tiên Kinh lại chính là Mộ Tình, hay giờ đây phải gọi là Huyền Chân Tướng Quân.

Mộ Tình đứng đó, dưới chiếc chuông đồng đang rung lên những nhịp tươi vui chào đón Thần quan mới, gương mặt vẫn trắng xanh đối lập hoàn toàn với một thân giáp đen uy vũ. Thân hình Mộ Tình vốn cao gầy, tạo chút cảm giác mảnh khảnh, gương mặt lại vô cùng thanh tú nhu hòa, nếu không phải vì hắn đang một thân giáp trụ, Trảm Mã Đao to bản giắt bên người, kẻ khác lại còn tưởng đây là một vị Văn Thần Quan. Nhưng ai khác có thể nhìn nhầm Mộ Tình, Phong Tín làm sao có thể. Lúc đấy, Mộ Tình dường như cố ý ở đó đợi hắn hoặc chỉ tình cờ đi ngang đúng thời điểm hắn phi thăng, Phong Tín không rõ mà cũng chẳng buồn tìm hiểu. Trong khoảnh khắc chạm mặt, hắn bất giác cảm thấy đáy lòng nổi đầy gai nhọn, một cảm giác cực kỳ khó chịu châm chích len lỏi vào tim. Gương mặt Mộ Tình lúc ấy lại rất khó lý giải, vừa chăm chú lại vừa thờ ơ, ánh mắt y cũng rất vô định, nhìn hắn lại như không nhìn hắn. Vô thức nhìn vào hai phiến môi mỏng chực mở ra của y, Phong Tín dường như có thể nghe được một chất giọng lạnh nhạt nhưng đầy thâm ý vang lên khẽ khàng bên tai.

"Phong Tín, ngươi ở đây... Còn điện hạ đâu?"

Không khí bất chợt trở nên ngột ngạt, khoảnh khắc lẽ ra phải là tột đỉnh vinh quang bỗng thành bẽ bàng. Phong Tín đáy lòng gợn sóng, gân xanh nổi đầy mặt. Thế cho nên, bất chấp sự thật là Mộ Tình chưa kịp mở miệng nói điều gì, Phong Tín đã vô thức hung hăng trừng mắt với y, đôi mắt cương nghị long lên sòng sọc, răng hắn nghiến đến phát thành tiếng rồi thô bạo quay lưng, quyết không thèm để ý đến y nữa. Điệu bộ tột cùng hung hăng đó vô tình dọa phát khiếp kẻ đang đón tiếp hắn, bấy giờ là một vị nữ Văn Thần Quan. Phong Tín nhìn thấy đối phương là nữ, liền vô thức lùi ra xa một bước, cố giữ bình tĩnh đúng mực tiếp chuyện. Chốc lát sau, khi đã nhận đầy đủ dặn dò phân phó, Phong Tín không kiềm được đánh mắt nhìn sang góc cũ thì đã thấy kẻ đáng hận chẳng còn ở đó. Mộ Tình đi rồi, lòng hắn bỗng chốc nhẹ hẫng, cảm giác căm ghét khó chịu lập tức rời xa.

Lúc ấy và cũng như mọi khi, Phong Tín không hiểu vì sao bản thân lại căm ghét một kẻ lẽ ra đã không còn là gì của mình như thế. Hắn không hiểu nhưng cũng không tìm lời lý giải, Phong Tín chỉ tin vào trực giác của mình. Hắn cảnh giác, nghi ngờ, oán ghét Mộ Tình là điều mà từ lần đầu tiên chạm mặt ở Hoàng Cực quán, trực giác của hắn đã âm thầm mách bảo. Nhưng rồi nhiều năm trôi qua, cũng có những lúc rất hiếm hoi Phong Tín ngộ ra được một điều.

Đúng thế, hắn căm ghét Mộ Tình. Hắn căm ghét vì Mộ Tình đã bỏ đi, đã phụ lòng Thái tử. Hắn oán hận y cũng như oán hận bản thân mình. Vì trong mọi khoảnh khắc nhìn thẳng vào đôi mắt đen như hắc diệu thạch của y, hắn nhớ ra việc bản thân cũng đã rời bỏ, đã để Tạ Liên lại một mình tự sinh tự diệt. Cả hai người bọn hắn, mẹ nó chứ... đều là một dạng tồi tệ giống nhau.

Phản bội.

oOo

Suốt những năm tháng dài sau đấy, Phong Tín vùi đầu vào công vụ, phần lớn thời gian là ở Nhân giới đánh đông đánh tây, dẹp lang yêu này, trấn quỷ hồn khác, chuyện nhỏ chuyện lớn hắn và Câu Dương điện đều chẳng nề hà. Cứ thế công đức cao dày, đạo quán ngày càng mở rộng, tín đồ ngày càng đông đảo. Thoáng chốc nhìn lại đã mọc lên hàng ngàn điện thờ trải đầy dải đất phía Nam. Thi thoảng trong những lần về Tiên Kinh tiếp nhận công vụ, hắn cũng có nghe nói đến Mộ Tình. Rằng cũng như hắn, y chẳng hề biết mỏi mệt, Nhân Giới, Tiên Kinh, Tiên Kinh, Nhân Giới, đi đi về về, với thanh đao Trảm Mã, y chém núi ngăn sông, dẹp yên bốn cõi, tích cực mở rộng tầm ảnh hưởng, thu về tín đồ. Cứ thế, dần dần cả hai đều từ Thần Quan mới phi thăng trở thành một trong các trụ cột của Tiên Kinh, một trong các Võ Thần mạnh nhất, hùng cứ một phương. Dần dà, người ta đã không nhìn cả hai như là Tiểu Võ Quan tùy tùng của Thái Tử Tiên Lạc tăm tiếng mà cũng đầy tai tiếng khi xưa nữa. Giờ đây bọn hắn là Câu Dương Tướng Quân và Huyền Chân Tướng Quân, hai Võ Thần cùng xuất thân từ phía Nam, lừng lẫy một vùng.

Dĩ nhiên vì có cùng xuất thân, cả hai được phân quản địa hạt gần nhau, một Đông Nam một Tây Nam, chỉ nhích lên nhích xuống một chút là phạm vào địa bàn của đối phương. Sau thời gian cố ý không chạm mặt, chẳng gặp chẳng gây hấn, giờ đây tránh trời cũng không khỏi nắng. Hai chủ tướng được tiếng không thuận hòa, hai Thần Điện ghét nhau, hai bên Tín đồ chẳng ưa nhau. Hiềm khích không theo thời gian nguôi đi lại còn chất chồng thêm qua năm tháng.

Trên thực tế, Phong Tín và Mộ Tình vẫn là cố gắng không để bản thân chạm mặt. Tránh nhìn đến nhau vì nhìn nhau sẽ không kiềm được nói móc nhau, nói móc nhau liền sẽ dẫn đến đánh nhau, cả hai lúc ấy lại chưa sẵn sàng bất chấp tất cả trở thành trò cười cho Thiên Giới. Phong Tín tự nhủ đã quá căm ghét thì chẳng nên nhìn đến, Mộ Tình thi thoảng vẫn phóng về phía hắn vài ánh mắt khinh khi nhưng cũng tuyệt chẳng cất lời.

Thi thoảng cả hai cùng tham gia các kiểu Yến Tiệc ở Tiên Kinh, do địa phương cai quản gần nhau, cấp bậc khá ngang hàng nên luôn được xếp ngồi cạnh. Quá nửa là Phong Tín mặt cau mày có uống đến say mèm rồi gục ngủ tại bàn, nửa còn lại thì Mộ Tình rũ mi khinh mạn cáo mệt lui về Huyền Chân điện nghỉ ngơi. Chúng Thần Quan ở Tiên Kinh đều thấy không khí giữa cả hai căng như dây đàn, như chỉ cần chạm nhẹ sẽ đứt gãy vỡ tan ấy vậy mà vẫn kiềm nén tốt qua nhiều năm tháng. Những lần Câu Dương và Huyền Chân chạm mặt, chúng Thần Quan không hẹn mà gặp đều âm thầm nín thở, cũng lại là âm thầm chờ đợi ngày mọi thứ không thể kiềm nén mà nổ tung. Tiên Kinh đó giờ vẫn vậy, chỉ toàn những chuyện cũ mèm đáng chán, nếu có thể nhìn thấy hai vị Thần Quan trẻ tuổi tâm tính đều ngạo mạn này đấu một trận sống chết với nhau thì vui biết mấy.

Một ngày kia, Đế Quân như đọc được nguyện vọng của chúng Thần Quan, bỗng hạ một đạo công lệnh: truy một con Điểu yêu cấp Hung, phía Nam, cần hai vị Thần Quan hợp tác. Văn Thần Quan vừa trong Thông Linh trận truyền xuống công vụ, Phong Tín đã mặt nổi đầy gân xanh. Bên phía Mộ Tình cũng tuyệt im hơi lặng tiếng. Tất cả các Thần Quan còn lại chẳng ai dại chen vào, phía Nam là lãnh địa của cả hai. Nếu có hai vị Thần Quan nào đó cần hợp tác để diệt một con Hung thì nhất định phải là hai người bọn hắn. Thế nhưng chữ nhìn nhau còn không biết viết, chữ hợp tác này Huyền Chân và Câu Dương điện làm sao nuốt trôi?

Cả hai chẳng hẹn mà gặp, cùng đến chỗ vị Văn Thần Quan, yêu cầu cho xem cuộn giấy chi tiết nhiệm vụ. Gương mặt cả hai, một cau có, một khinh mạn nhưng đều viết rất rõ ba chữ không - hợp - tác trên trán. Nhất là Phong Tín, hắn cứ thế ngang nhiên vò nát bản công văn sau khi đã xem xong, mẹ nó chứ, mẹ nó, ta thao, chỉ là một con Điểu yêu lại cần phải hợp tác làm cái cha mẹ chú bác gì? Đáp lại thái độ chém chết cũng không hợp tác với ngươi của Phong Tín, Mộ Tình kín đáo trợn mắt, nhếch môi cười lạnh. Không để đối phương gầm gừ lâu, y nhanh chóng lạnh lùng đề nghị:

"Nếu đã không muốn cùng đi đến thế thì cứ để ta đi một mình, lần sau ta lại để điện Câu Dương xuất chiến, luân phiên như vậy chẳng ai phiền ai."

"Còn khua..."

Phong Tín theo bản năng liền muốn gạt phắt ý kiến của Mộ Tình nhưng lần này bỗng cảm thấy y nói khá có lý, lại không có vẻ gì là châm chọc trêu đùa nên liền ngậm miệng kịp lúc. Có lẽ gã kia cũng thật tâm ngàn vạn lần không muốn bị đẩy vào thế phải hợp tác với Câu Dương điện hắn nên đã tạm dẹp bỏ ghét nhau mà đưa ra giải pháp cho vấn đề nan kham. Phong Tín cau mày ngẫm nghĩ một hồi đành gật đầu đồng ý. Thật ra hắn rất muốn nói với y lần này để ta đi, lần sau mới đến lượt Huyền Chân điện. Pháp khí cung tiễn của hắn chẳng phải thích hợp với việc trừ Điểu yêu hơn Trảm Mã Đao của Mộ Tình hay sao. Nhưng giải pháp là của Mộ Tình đưa ra, Phong Tín không thể nào ngang nhiên giành giật thay đổi. Cứ thế, lần ấy hắn đành ở lại Tiên Kinh, nóng lòng đi ra đi vào Câu Dương điện. Mộ Tình cùng các Tiểu Võ Quan của Huyền Chân điện đi mãi chẳng thấy về, Thông Linh Trận cũng im hơi lặng tiếng không một chút tin tức. Phong Tín còn chưa kịp nhận ra mình đang đứng ngồi không yên chờ đợi cái gì thì bỗng buột miệng phun ra một câu chửi tục. Mẹ nó chứ, lúc ấy hắn bỗng nhiên cảm thấy bức bối, trực giác mách bảo Mộ Tình lại vừa lừa mất một cái gì đó của hắn mà hắn chẳng hay.

Và thực tế đã chứng minh, trực giác của Phong Tín luôn đúng.

Lần đó điện Huyền Chân theo Tướng quân đi giải quyết nạn Điểu yêu, đánh một trận kéo dài cả tuần trăng, lúc quay về thiệt hại không nhỏ. Phong Tín và Mộ Tình đều chẳng phải hạng ngu ngốc khinh địch, phàm việc gì Đế quân đánh giá cần đến cả hai, đôi bên đều biết không thể dễ dàng dùng sức của một người đối phó, nhưng vẫn là ương bướng không thuận theo, thà chết không bắt tay hợp tác. Thế nên khi được hỏi về thiệt hại lần này, Mộ Tình chỉ chẳng nóng chẳng lạnh đáp rằng không có gì, giải quyết xong con Hung kia là được. Phong Tín lúc ấy đón nhận ánh mắt có ý hỏi han của Đế Quân, chỉ đành im lặng nghiến răng nhìn sang hướng khác. Cùng lúc lại nghe đâu đó phong thanh có kẻ chê hắn hèn nhát không dám cùng Mộ Tình đi đánh Điểu yêu, suýt đã nổi đóa giữa Võ Thần điện, phải dùng hết tám mươi phần công lực dằn cơn giận xuống.

Công vụ không bị ảnh hưởng, điện Huyền Chân cũng không có kháng nghị gì, Đế Quân chẳng buồn truy hỏi thêm, cứ thế các bên nhanh chóng giải tán. Phong Tín như chỉ chờ có thế liền đi theo Mộ Tình. Y cùng các Tiểu Võ Quan đang rảo bước rất thong thả về tẩm điện, Phong Tín liền không chần chờ vội phóng theo, bằng vài cước bộ đã đuổi kịp bọn họ. Hắn mặc kệ các vị Tiểu Võ Quan của Huyền Chân Điện đang nhìn chằm chằm vào mình, bất chấp mọi thứ lễ nghi, tiến tới nắm lấy vai Mộ Tình như muốn yêu cầu y quay lại. Nhưng chỉ vừa chạm vào y, Phong Tín đã giật mình buông ra, bất giác lùi lại vài bước.

Hắn vừa làm gì thế này? Phong Tín bỗng chốc ngơ ngẩn... Phải gần trăm năm rồi hắn mới lại chạm vào Mộ Tình. Trong khoảnh khắc ấy, ký ức lúc còn ở Tiên Lạc như ùa ạt trở về. Nhớ những năm tháng xưa khi có bất kỳ mâu thuẫn nhỏ nào xảy ra, Phong Tín vẫn có thể vô tư lự xông ngay đến nắm lấy cổ áo Mộ Tình, xách y lên, cao giọng tra quát. Nhưng bây giờ khác rồi, đã rất khác. Thiên Giới không phải Tiên Lạc, Mộ Tình và hắn nay đã còn liên quan gì đến nhau. Huống chi việc lần này dù hắn bị hiểu lầm hèn nhát cũng chẳng thể trách được ai, từ đầu chính hắn và y đã thỏa thuận như thế. Nghĩ tới nghĩ lui, Phong Tín thấy mình sai càng thêm sai, liền muốn quay lưng bỏ đi ngay trước khi Mộ Tình kịp quay lại.

"Có chuyện gì sao, Câu Dương Tướng quân?"

Thế nên khi chất giọng nhã nhặn thanh lãnh của Mộ Tình cất lên, Phong Tín liền hận tại sao y không cứ thế khinh khỉnh đưa mắt nhìn hắn rồi im lặng rời đi chẳng nói một lời như mọi khi; nay lại còn trước mặt bao nhiêu người cố tình giả vờ giữ lễ làm khó hắn.

"..."

"Sao lại nhìn ta bằng ánh mắt đó, chẳng phải là ngươi muốn gọi ta trước sao?" Bắt gặp ánh mắt ghét bỏ lộ liễu của Phong Tín, ngữ âm Mộ Tình bớt nhiều phần nhã nhặn, bắt đầu để lộ ra vài nét trào phúng sâu cay. "Nếu Câu Dương Tướng Quân muốn nói đến chuyện công đức lần này, ta cũng chẳng tính tranh hết phần. Thu phục Yêu quái cấp Hung, công đức vô độ, dĩ nhiên nếu Câu Dương tướng quân muốn, Huyền Chân điện cũng sẵn lòng san ra một nửa. Dù gì cũng là việc được giao cho cả hai." Nói xong Mộ Tình nhướn một bên mày, ánh mắt sắc bén, khóe môi mỏng nhạt màu chỉ vừa dứt câu đã mím chặt.

Lời của Mộ Tình thốt lên lúc nào cũng đầy dao nhọn ẩn chứa, Phong Tín nghe xong cũng thoắt ngơ ngẩn, phải một lát sau mới nhận ra y đang mỉa mai mình đòi chia công trạng. Hiểu ra rồi, gương mặt Phong Tín liền tối sầm.

"Vô công bất thụ lộc." Phong Tín nói như rít qua kẽ răng, quét mắt nhìn qua đám Tiểu Võ Quan của Huyền Chân điện có vài đứa bị thương không nhẹ bấy giờ đều đang chăm chú hướng mắt về phía hắn. Gương mặt cả bọn ngạc nhiên ngơ ngác như thể mới khám phá ra việc Phong Tín là kẻ trơ trẽn định nhảy vào tranh cướp công đức với chủ tướng nhà chúng nó. Đối diện với hàng loạt ánh nhìn này, Phong Tín máu nóng bốc đầu, quát:

"Mẹ nó Mộ Tình, ngươi là đang cố ý chọc ta tức chết phải không? Cái thứ đồ gian xảo xấu xa. Ta thèm vào công đức của Huyền Chân điện nhà ngươi. Ta thao!! Ta thao!! Ta thao!!"

Phong Tín buột miệng trước khi kịp nhận ra mình đang gọi tên thật của Mộ Tình, đã thế lại còn kèm với mắng chửi thô tục. Các Tiểu Võ Quan của Huyền Chân Điện vẫn tiếp tục dán mắt vào hắn, ánh mắt bọn họ càng ra chiều hoang mang thảng thốt. Mấy cái đứa tiểu quỷ yêu này, tuy nhìn bề ngoài vô cùng có phong thái, sạch sẽ nhã nhặn quy củ y như Chủ tướng của chúng nhưng cũng khó che giấu được sự giả tạo đâu đó đọng trong đáy mắt.

Đang trong tâm trạng chờ đợi Mộ Tình sẽ phản ứng lại tràng chửi bới vừa rồi, Phong Tín chợt nhìn thấy một nụ cười khẽ nhếch lên từ khóe môi đang mím chặt của y. Nhưng tất cả chỉ có thế. Lạnh nhạt cười như không cười một cái, Mộ Tình ho khẽ rồi chẳng phí thêm lời nào với Phong Tín, quay lưng đi thẳng. Nối gót hắn là các vị Tiểu Võ Quan. Trong thoáng chốc chỉ còn lại một mình, Phong Tín bất giác ngơ ngác, cảm giác bị Mộ Tình lừa lại một lần nữa trỗi lên mạnh mẽ trong hắn. Trước khi bóng dáng y khuất khỏi tầm mắt, Phong Tín còn kịp thấy Mộ Tình lấy tay phủi nhẹ lên bên vai giáp trụ trước đó bị hắn nắm lấy, như thể vừa va phải thứ gì cực kỳ nhơ bẩn.

Phong Tín câm nín.

Mẹ nó chứ. Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Nghiệt duyên kiếp này giữa hắn và y hẳn chưa thể chấm dứt.

Dĩ nhiên, nghiệt duyên giữa hắn và y làm sao có thể dễ dàng như thế chấm dứt. Câu chuyện Phong Tín ở trước mắt toàn thể Tiểu Võ quan của Huyền Chân điện công khai mắng chửi thô tục Mộ Tình nhanh như một cơn gió liền lan ra khắp Tiên Kinh. Chúng Thần quan khấp khởi hy vọng có ngày được nhìn thấy hai vị Thần Quan choảng nhau, vui vẻ hào hứng lan truyền câu chuyện trên, không quên bỏ thêm chút gia vị cho nồng nàn. Vì lần ấy Mộ Tình tuyệt nhiên không phản ứng gì thất thố, nghe Phong Tín mắng chỉ câm lặng quay lưng bỏ đi nên chúng Thần Quan ở Tiên Kinh không có quá nhiều tư liệu để đồn thổi. Lời đồn lan ra chỉ vài cái như là Câu Dương hèn nhát không dám đi đánh Điểu yêu bị lộ tẩy, Câu Dương chấp nhất thù cũ lúc còn ở nhân giới, cố ý mặc kệ Huyền Chân một mình đánh với Điểu Yêu báo hại điện Huyền Chân thiệt hại nặng nề. Hoặc lố lăng nhất chính là đồn thổi hắn cố tình vũ nhục Mộ Tình trước mặt Tiểu Võ Quan của y để y mất hết uy phong và rằng Mộ Tình cũng rất muốn phản kháng nhưng thân mang trọng thương vì một-mình-đi-trừ Điểu Yêu, chỉ có thể uất ức thổ huyết rồi quay về Huyền Chân điện.

Phong Tín ngồi trong Câu Dương điện, thông qua các Tiểu Võ Quan nghe được mấy lời này, liền cảm thấy kẻ sắp thổ huyết chính là bản thân hắn. Mộ Tình lúc đó rõ ràng là gài bẫy hắn xong lại coi khinh hắn, chẳng thèm phản ứng, nay từ lời mọi người lại như thể hắn ngang ngược bắt nạt y. Bất giác nhớ đến ngày xưa, Tạ Liên cũng thường xuyên mắng hắn, bảo hắn bắt nạt Mộ Tình. Lúc đó Mộ Tình cũng y như bây giờ, luôn luôn đóng vai ủy khuất trong câu chuyện, báo hại hắn bỗng trở thành kẻ thủ ác. Con mẹ nó, vẫn là hắn bị y lừa thảm mà. Phong Tín thề với lòng lần sau y dám trước mặt hắn nhắc đến Điểu yêu cấp Hung kia, Phong Tín đã lỡ sắm vai ác nhất định sẽ theo đến cùng, mắng thêm vài lời nữa, đánh được cũng sẽ đánh, sẽ khiến kẻ kia từ không bị thương thành bị thương thật luôn mới thỏa lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro