1. Thanh tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả: Dẫn Ngọc má hiền x Quyền Nhất Chân chó săn nhỏ chẳng phải siêu dễ thương sao vì cái gì mà phải lọt hố như vậy huhuhuhu


------------------------


Khi Quyền Nhất Chân bước vào nhà, Dẫn Ngọc đã say ngủ. Lửa trong lò sưởi cũng vừa tắt, chỉ còn dư lại những đốm hồng như ánh sao nhập nhòe lóe lên trong đêm tối. Quyền Nhất Chân vốn trời sinh bước đi không phát ra tiếng động, mà Dẫn Ngọc bên trong ngủ say cũng không hề đề phòng gì. Hắn vào nhà rồi, bên trong cũng không có gì thay đổi, vẫn một người tỉnh, một người ngủ.
Quyền Nhất Chân không chút kiêng dè đi về phía người đang nằm ngủ. Càng tới gần lại càng cảm nhận được không khí ấm áp bên trong khiến tâm trí bất an. Tựa như đang đi tới suối nước nóng, càng gần càng thấy hơi nước mù mờ bay lên, nhẹ nhàng rơi trên gương mặt, bao phủ lên những vết thương do đánh lộn lúc ban ngày. Không khí tràn ngập hương cỏ cây, mùi hương này như muốn chứng thực với Quyền Nhất Chân rằng người đang say ngủ trên giường kia đích thực là sư huynh của hắn.
Hôm nay hắn vừa mới nhận sư huynh.
Quyền Nhất Chân lại đi về phía trước một bước, Dẫn Ngọc hướng mặt về phía hắn ngủ an ổn, mái tóc dài như vẩy mực tản mát rơi trên gối, nét mặt dịu dàng, khóe miệng hơi cong, trông tĩnh mịch như bức tượng Phật. Quyền Nhất Chân ngơ ngác nhìn một hồi, ánh mắt đưa từ đỉnh đầu Dẫn Ngọc kéo xuống dưới, đến lúc gặp cần cổ bị vạt áo ngủ che mất không thấy được gì nữa mới lưu luyến thu lại ánh mắt. Tiếp theo hắn không hề do dự, đột nhiên duỗi ra nắm tay, không nặng không nhẹ đập lên bả vai Dẫn Ngọc một cái.
Dẫn Ngọc đang say trong mộng, chịu một cú này, bao nhiêu mộng đẹp trong lòng đều đồng loạt kinh tán. Nhiều năm tu luyện võ thuật rèn cho y phản xạ nắm lấy thanh kiếm bên mình, đến lúc dùng giác quan cảm nhận không khí xung quanh không hề có sát ý mới thả lỏng cơ thể, nhưng Dẫn Ngọc cũng không lập tức ngồi dậy, chỉ nhắm chặt lại mắt, híp híp mấy đợt để thích ứng với bóng tối xung quanh rồi mới lại mở mắt ra.
Không ngờ lại là thấy tiểu sư đệ của y.
Vị tiểu sư đệ chính mình dẫn về đang đứng chân trần ở trước giường, mặt mũi mới ban chiều tắm rửa sạch sẽ giờ lại không biết vì sao dính đầy bùn, trên đầu lù xù một mái tóc quăn bồng, trông nhếch nhác như vừa chui ra từ đầm lầy. Quyền Nhất Chân thu lại nắm đấm bên eo, bày ra tư thế đánh võ xiên xiên vẹo vẹo.
"Sư huynh, dạy ta đánh nhau."
Đêm hôm khuya khoắt, vừa thở phào biết được không phải kẻ địch đột kích gì, Dẫn Ngọc giờ lại chỉ thấy cơn mệt mỏi ập đến. Đầu có chút nhức, hai mắt chưa quen bóng tối còn thấy cay cay, nhưng y vẫn như cũ nhếch miệng cười. Dẫn Ngọc tiến lên nhẹ nhàng nắm lấy nắm tay nhỏ của Quyền Nhất Chấn, kéo kéo chỉnh chỉnh tư thế xiêu vẹo của hắn. Đứa nhỏ này thật là ham mê đánh võ, Dẫn Ngọc thích đứa trẻ như vậy, nghĩ cũng đáng để cẩn thận chỉnh đốn lại tư thế, rèn luyện tư thái.
"Được. Nhưng muốn huynh dạy cho thì trước tiên phải mang giày vào. Luyện xong phải ngoan đi ngủ."
Thế mà cả đêm đó không ngủ.
Quyền Nhất Chân đi theo Dẫn Ngọc tập võ đúng đêm đông tuyết rơi nặng nhất từ trước tới nay. Quyền Nhất Chân mặc kệ thời tiết ra sao cũng không muốn trễ nải chuyện luyện tập. Dẫn Ngọc lo lắng hắn mặc quần áo phong phanh, lại đang tuổi ăn tuổi lớn, nhỡ nhàng bị bệnh sẽ ảnh hưởng tới thân thể sau này. Hôm sau y căn dặn không cho Quyền Nhất Chân đi ra ngoài, lại sợ hắn nhàn rỗi gây chuyện linh tinh, bèn giao bài tập kinh thư cho làm.

Củi trong lò bị lửa thiêu nóng cháy lách tách, tuyết trên nền đất phản chiếu ánh sáng trong suốt lên gian trước lẫn gian sau. Dẫn Ngọc khoác trên vai một tấm khăn choàng, dựa vào bàn xử lý sự vụ công chuyện gần đây. Quyền Nhất Chân vốn ngồi trong buồng lò sưởi phía sau đọc kinh thư, đọc đến hai mắt muốn dán vào trang giấy. Không lâu sau, Dẫn Ngọc phê xong một số quyển trục bèn hướng buồng lò sưởi muốn lấy thêm mấy cuốn sách khác. Mắt nhìn thẳng vốn cũng không để ý đến dưới chân, suýt chút nữa thì vấp ngã. Ra là Quyền Nhất Chân đang dựa người vào tủ sách, ngủ gật ngay tại chỗ. Hai cánh tay buông thõng, đầu ngón tay vẫn còn đặt lên cuốn sách lật dở.
Dẫn Ngọc thở dài, quay lại lấy tấm khăn choàng, đang cúi người muốn đắp lên cho hắn thì cổ tay đột nhiên bị người đang nhắm mắt kia nắm lấy. Dẫn Ngọc loay hoay muốn thoát ra, bối rối lùi về sau lại giẫm lên cuốn sách đang mở để dưới đất, cả người mất trọng tâm liền ngã nghiêng về phía sau, lại thêm bị Quyền Nhất Chân đẩy trên mặt đất.
Buồng lò sưởi đột nhiên vang lên một tiếng động thật lớn.
Tay Dẫn Ngọc vẫn đang cầm lấy khăn choàng, giờ lại che trên người y.
"Sư huynh, huynh muốn làm gì?"
Tên kia hiển nhiên vừa tỉnh, không nhận ra được bản thân vừa làm theo phản xạ mà gây ra chuyện gì. Quyền Nhất Chân cứ thế thực sự nửa quỳ trên người Dẫn Ngọc, một tay chống xuống đất, tay kia giữ cổ tay Dẫn Ngọc giữa không trung, mắt chớp mấy hồi.
Câu này rõ ràng nên là ta nói mới đúng chứ?
Dẫn Ngọc khóc không ra nước mắt, cứ vậy nhìn bản thân bị sư đệ đẩy ngã trong tư thế thiếu lịch sự trên mặt đất. Y cong gối đẩy đẩy Quyền Nhất Chân, ý muốn nhắc hắn tư thế này khác thường, nên thả Dẫn Ngọc ra. Nhưng Quyền Nhất Chân lại như đang ngẩn người, bộ dáng chưa tỉnh ngủ. Dẫn Ngọc bất đắc dĩ, nghĩ nghĩ đương nhiên không có cách nào khác ngoài nói ra, đành phải ấm giọng khuyên nhủ:
"Không có gì. So với cái này, Nhất Chân, đệ trước tiên thả huynh ra đã, được không?"
"Được."
Hai chữ "Nhất Chân" trong câu kia phát ra rung động quá mức dịu dàng, lại là mệnh lệnh của sư huynh. Quyền Nhất Chân không kháng cự nổi, liền buông lỏng tay, ngoan ngoãn ngồi trở lại chỗ. Hắn nhìn sư huynh vịn eo chậm rãi ngồi dậy từ dưới đất, mặt vẫn đỏ đỏ.
Quyền Nhất Chân chỉ cảm thấy tim mình đập thật nhanh, giống như giấc mộng kia vừa thành thật.
"Tỉnh rồi thì ôn bài cho tốt."
Dẫn Ngọc vốn định trách hắn lười biếng mà ngủ gật, nhưng chữ vừa chạy tới miệng lại không sao nói nên lời, đành xoay người nhặt lên tấm khăn khoác lên vai Quyền Nhất Chân, quay lại lấy sách rồi trở về gian ngoài.
Đối với tiểu sư đệ này, Dẫn Ngọc cũng không biết phải làm sao. Vừa là vì hắn quá ngây ngô quá đơn thuần, tâm tình như đứa trẻ mới sinh, cái gì cũng không hiểu, ngược lại so với đám người đầu đường xó chợ đáng sợ kia lại càng khó mà sống chung được. Chứng kiến chuyện như thế, Dẫn Ngọc không đành lòng, nghĩ thấy thương đứa nhỏ, không muốn một đứa trẻ thiên phú lỗi lạc như thế lại bị vùi dập trong bùn lầy dơ bẩn, y muốn đem bảo khí này luyện đúc thành tác phẩm tuyệt thế.
Quyền Nhất Chân mơ mơ màng màng nghe xong sư huynh nói, liền nhặt sách lên tiếp tục đọc, dòng đầu tiên đập vào mắt là
"Hữu cầu giai khổ, vô dục tắc cương."
(*Có cầu ắt có khổ, không ham muốn ắt sẽ ngay thẳng mạnh mẽ.)
Hắn giật mình, cảm giác lời này đụng chạm chỗ nào trong lòng, thấy ẩn ẩn đau.

Người phàn nàn về Quyền Nhất Chân không phải chỉ có một hai người, cũng không phải chỉ có một hai ngày. Dẫn Ngọc ong hết cả đầu, mà y cũng không chú ý tới song cửa sổ phòng mình cũng bị mài sáng bóng.
Mùa đông thứ mười một, lại bị nghe một trận phàn nàn đến mệt tâm, Dẫn Ngọc đành buông xuống quyển trục, trực tiếp đi vào trong bão tuyết. Y cần tỉnh táo.
Mấy lời phàn nàn kia cuối cùng thành ra như vậy:
"Dẫn Ngọc sư huynh, huynh chẳng nhẽ không hề hối hận chuyện mang hắn về sao?? Huynh là người tốt, là thánh nhân, chẳng lẽ cũng không hề ghen ghét hắn sao?? Huynh chấp nhận vì tên Quyền Nhất Chân đó mà khiến công phu của bản thân chậm trễ đi sao?? Dẫn Ngọc sư huynh, cả môn phái này, đệ thấy huynh là người đáng thương nhất."
Bông tuyết từ trên trời bị gió thổi bay, múa một vòng lộn xộn trên không trung lại vội vàng rơi xuống, Dẫn Ngọc cứ như vậy nhìn tuyết bay tứ tán, Quyền Nhất Chân lại ngồi xổm ở song cửa sổ nhìn xuống Dẫn Ngọc. Gió lạnh đổi vào mắt cay xè, nhưng hắn lại không muốn dời mắt đi. Hắn trông thấy dây cột tóc trắng tinh của Dẫn Ngọc bị tuyết tan thấm vào ướt nhẹp, rũ xuống trên vai, một thân áo xanh biếc như sóng biển cuồn cuộn, bao lấy thân thể y trong một quầng sáng nhẹ nhàng.
Quyền Nhất Chân nhìn đến ngây dại.
Hắn không biết lạnh, cũng không biết ngại, không sợ người khác hiềm nghi, cũng không đoán được Dẫn Ngọc lúc này đang nghĩ gì trong lòng. Hắn chỉ ngơ ngác nhìn.
Trên đời này khí số là có hạn, tựa như chén nước. Chia cho người này nhiều hơn thì người kia liền được ít hơn. Quyền Nhất Chân đối mặt với người mình có cảm tình luôn không nhịn được, si mê đến phát ngốc, mà Dẫn Ngọc lại cố tình đem hết thảy dao động trong lòng giữ chặt, gắt gao đè nén, tuyệt không để lộ ra bên ngoài, ngụy trang hoàn hảo tới mức người thường không ai làm được như y.
Ví dụ như lúc này tâm tình y muôn vạn rối ren cũng không để lộ chút nào mà dồn hết vào trong trận mưa tuyết này. Y cứ nghĩ tất thảy đều có thể kết thúc, tất thảy đều có cách giải quyết.
Y không hối hận ngày hôm đó mang Quyền Nhất Chân về, một chút cũng không hối hận, một lần tuỳ tiện ngẫu hứng đó rồi lại dần hóa thành trách nhiệm tầng tầng lớp lớp đè lên người y, như dây trói người, hút cạn khí lực.
Nhưng có thật là y ghen ghét Quyền Nhất Chân sao.
Chuyện y luyện công bị chậm trễ, thực sự là do Quyền Nhất Chân xuất hiện sao.

Y nhớ tới ngày tết Nguyên Tiêu đưa Quyền Nhất Chân đi xem kịch. Đứa nhỏ vui sướng nhún nhảy, người người xung quanh mê mẩn, hắn cũng si ngốc nhìn động tác tinh xảo của người diễn kịch bên trong, nắm tay nhỏ vung tới vung lui.
Thích xem không?
Thích xem!
Quyền Nhất Chân hai mắt như ánh sao sáng rực rỡ, vang dội trả lời.
Dẫn Ngọc thương hắn, liền đưa tay ôm lấy hắn đưa lên cao, ngồi trên bả vai mình. Quyền Nhất Chân không rời mắt khỏi sân khấu, tay lại khăng khăng ôm lấy đầu Dẫn Ngọc. Hí kịch vừa đến đoạn cao trào, Quyền Nhất Chân kích động, bắp chân quơ loạn thụi vào người Dẫn Ngọc, đá vào ngực y một cước. Dẫn Ngọc mặt tối sầm lại, suýt nữa đứng không vững, kêu lên một tiếng đau đớn. Quyền Nhất Chân dù còn mê mải xem kịch nhưng cũng mẫn cảm nhận thấy sư huynh có điểm dị thường. Nhất thời không biết làm sao, nửa ngày mới nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đầu Dẫn Ngọc.
"Sư huynh, thả ta xuống."
Dẫn Ngọc tính độ lượng, lại không muốn tổn thương tâm tình đứa nhỏ, mới nhịn đau xuống, tỏ vẻ như không có gì.
"Không phải ngại, khi nào hết kịch huynh thả đệ xuống."
Quyền Nhất Chân vẫn nghĩ mình đã làm sai chuyện gì, ngày thứ hai tết Nguyên Tiêu chơi đố đèn đoán trúng được thưởng, lại cũng giúp người ta trừ ma nên được tặng cho mấy món quà đáp lễ, đến khi trời tối bèn mang tới nhét lộn xộn đầy đồ vào chiếc rương đặt cạnh giường Dẫn Ngọc.

Nghĩ được như vậy, Dẫn Ngọc bỗng nhiên yên tâm. Quyền Nhất Chân tuy là trì độn chút, nhưng bản tính hắn vốn lương thiện, chỉ là quá thẳng thắn, có thù báo thù, có ân báo ân, dù đôi khi cũng vô ý gây cho mình chút khổ sở cũng không có gì đáng ngại.
Không có gì đáng ngại.
Dù ngoài Quyền Nhất Chân ra thì không có người thứ hai được Dẫn Ngọc đặc biệt ưu ái và bao dung như vậy, nhưng hắn trong mắt người khác vẫn bị xem là kẻ dở dở ương ương khiến người khác chán ghét xem thường.
Quyền Nhất Chân cũng chỉ nguyện ý đối đãi tốt với Dẫn Ngọc. Hắn tự thề với mình, nếu như về sau có người dám khi dễ sư huynh, ta sẽ hung hăng đánh hắn một trận. Kể cả nói xấu cũng không được, nói xấu thôi ta cũng sẽ đánh cho một trận.

Dẫn Ngọc phi thăng, cái đêm Quyền Nhất Chân được điểm tướng theo cùng, hắn mơ thấy một cơn ác mộng.
Quyền Nhất Chân mơ thấy lưỡi đao sắc bén lạnh buốt, hắn chém giết hết không biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái. Để chúc mừng công trạng hắn, những thần quan và sư huynh đệ khác vốn thường ngày chẳng bao giờ thèm tới gần thế mà lại tặng cho hắn một thanh bảo kiếm. Bảo kiếm ánh lên tia sáng sắc lạnh buốt thấu xương, hắn vui vẻ không nhịn được bèn nhận lấy, tiện tay đâm một nhát – liền nghe thấy tiếng da thịt bị đâm xuyên qua.
Hắn lấy lại ý thức, nhìn thấy lưỡi kiếm kia xuyên qua lồng ngực Dẫn Ngọc, mà chuôi kiếm lại đang trong tay mình.
Dẫn Ngọc từ từ nhắm hai mắt, bên khóe miệng chảy xuống một sợi tơ máu, nhưng sau cùng vẫn ngậm miệng không nói một lời.
Quyền Nhất Chân giật mình bật dậy bừng tỉnh, giống như bị ngàn tạ đè lên ngực, ép hắn không thở ra hơi.
Không được, không thể được.
Rốt cục, Quyền Nhất Chân gào lên một tiếng thống khổ, bắt đầu điên cuồng tức giận tự đánh đấm cào cấu chính mình. Là người này, là người này tổn thương sư huynh, ta muốn, ta muốn...
Dẫn Ngọc ngủ sát vách bị tiếng gào thét làm tỉnh ngủ, lập tức thay quần áo bước vào phòng hắn. Ánh trăng trên tiên kinh vô cùng sáng tỏ, chiếu rõ lên Quyền Nhất Chân cả người dính đầy máu đỏ cùng vết cào cấu, từng vết từng vết một chồng chéo nhìn thật kinh hãi, mái tóc quăn bị mồ hôi thấm ra dính bết vào nhau, cả người co cụm lại, trông chật vật không tả.
Dẫn Ngọc thở dài, trong lòng tự trách mình cũng lại thấy chút hối hận, nhìn sư đệ theo mình bao nhiêu năm thành ra như vậy thấy đau lòng không chịu nổi. Y bước lên phía trước, cẩn thận từng li từng tí tránh đụng vào vết thương, giang hai cánh tay ôm lấy Quyền Nhất Chân vào trong ngực, tựa như đang ôm lấy đứa trẻ rách rưới mười tuổi năm nào, nhè nhẹ vỗ lưng, ấm giọng dỗ dành.
Y nói, Nhất Chân, có sư huynh đây. Đừng sợ.
Quyền Nhất Chân bám lấy tay Dẫn Ngọc, nhịn không nổi ôm lấy y. Ôm thật chặt, giống như chỉ buông lỏng chút thôi, Dẫn Ngọc sẽ tan biến đi mất.
Ngoài cửa ánh trăng sáng như tẩy, mà tuyết trắng trong veo tựa đêm thanh tịch mịch.
Bao tâm tình đêm đó đều được ánh trăng soi tỏ, dù cuối cùng đều bị gió cuốn đi.

Cho đến khi Quyền Nhất Chân phi thăng, một đường vào tiên kinh, bước đường đã đi rồi cũng không thể quay lại được nữa.
Ngày đông chí, mười lăm tháng tám tết Trung Thu, cũng là ngày sinh nhật hắn, Quyền Nhất Chân theo thường lệ tới điện Dẫn Ngọc nhận quà sinh nhật, còn nói gần đây tham gia tiệc trung thu rất thú vị. Nhưng cuối cùng sắc mặt Dẫn Ngọc không được tốt lắm, Quyền Nhất Chân còn cho rằng y có bệnh, cũng không muốn quấy rầy nhiều, nhận lễ vật xong liền vui sướng mà trở về.

Rồi sau này quà sinh nhật đó lại đưa tới một hồi sóng to gió lớn. Khi mệnh lệnh của sư huynh vang tới bên tai, hắn nhắm mắt lại, đến lúc mở mắt ra lại được người ta báo cho, sư huynh không còn nữa.
Không còn ở thượng thiên đình nữa.
Ở nhân gian sao?
Hắn hỏi thăm nguyên một ngày điện Linh Văn cũng không moi ra được chút tin tức gì của Dẫn Ngọc. Từ sau sự kiện đó, sư huynh hắn cứ như chưa bao giờ tồn tại. Y không ở trên trời, cũng giống như không ở dưới nhân gian. Quyền Nhất Chân tuyệt đối tin tưởng y, tin rằng Dẫn Ngọc không làm gì sai. Quyền Nhất Chân biết, Dẫn Ngọc chưa bao giờ đối xử với hắn không tốt.

Quyền Nhất Chân nghe nói nếu thần quan mất đi tín đồ sẽ biến mất, hắn liền không quản ngày đêm xây hơn mười toà điện Dẫn Ngọc, tuy là hoang phế không có ai tới lui, nhưng hắn vẫn thường đi đến, nhét đầy vàng thỏi vào hòm công đức. Hòm này đầy lại đặt thêm hòm khác, toà điện này đầy lại xây thêm một toà điện khác. Hắn cầu nguyện trước sau chỉ có một điều, là hy vọng Dẫn Ngọc có thể trở về.
Nhưng thần minh đã không còn là thần minh, hòm công đức trước sau cũng chỉ đến thế. Thần minh tựa hồ cũng không nghe thấy cầu nguyện của hắn.
Linh Văn thấy hắn chấp nhất, liền vì hắn mang lên một bức tượng thần Dẫn Ngọc, Quyền Nhất Chân đặt trong phòng ngủ, mỗi ngày khi nhàn rỗi đều cùng nó nói mấy câu.
Quyền Nhất Chân thực sự sẽ có lúc phát ngốc, ngơ nhác mà nhìn về hướng nào đó, giống như đang ngắm nhìn một người không tồn tại.

Quyền Nhất Chân nghĩ tới lúc gặp lại Dẫn Ngọc nên nói gì, nhưng hắn nghĩ mãi cũng không biết. Hắn muốn đem rất nhiều chuyện, cả thú vị lẫn nhạt nhẽo đều phải kể hết cho Dẫn Ngọc nghe. Quà sinh nhật bao nhiêu năm qua ta đều không cần, chỉ cần huynh trở về.
Sư huynh, huynh thực sự muốn ta chết sao.
Đâu cần đến bộ quần áo đó.
Chỉ cần huynh muốn ta chết, ta liền chết.

Trăm năm trôi qua nhanh như vậy, ăn cơm đi ngủ tập võ lại đánh tín đồ, mỗi ngày cũng không thanh nhàn, nhưng từng ngày vẫn trôi qua như vậy. Tuy rằng thần quan không cần ngủ, nhưng phần lớn thời gian Quyền Nhất Chân vẫn nằm ở trên giường, nhắm mắt ngủ, nghĩ rằng khi mở mắt ra sẽ thấy bên cạnh có thêm một người.
Đáng tiếc lần nào cũng không được.
Trăm năm mùa đông lại đến, Quyền Nhất Chân vươn tay ra, không khí tiên kinh lạnh lẽo tận xương, hắn lại như không hề để tâm. Một bông tuyết bay tán loạn rơi vào lòng bàn tay hắn, tan thành một giọt nước nhỏ, phản chiếu lại bóng dáng của hắn ở bên trong.
Hắn nâng cái thế giới trong suốt tròn xoe kia trên tay, miệng gằn ra từng chữ một, nói thật khẽ.
Tuyết rơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro