2. Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành động như phát cuồng này của Sư Thanh Huyền quá đột ngột, Tiểu Diệp Tử giật thót mình như một con thỏ bị nắm đuôi, vẫn chưa kịp phản ứng gì, chỉ đứng giữa đám người gằn nhẹ, "Huynh làm cái gì thế! Quay về đi!"

Chủ gánh lại ngơ ngác không hiểu gì. "Ngươi là ai thế?"

Sư Thanh Huyền trừng mắt nhìn lại. "Ngươi hỏi ta là ai à? Ta phải hỏi ngươi là ai mới đúng! Nói, ai cho ngươi ăn gan hùm để tự biên tự diễn ra kịch của bổn Phong Sư đây!"

Lão bản lúc này mới vỡ lẽ, đánh giá y từ đầu đến chân hai lượt, lại dường như không biết nên bày ra biểu cảm nào mới phải, hừ một tiếng đáp, "Ui, ngươi là Phong Sư đại nhân hạ phàm ấy hả?"

Sư Thanh Huyền lờ đi giọng điệu chế nhạo của gã. "Còn không phải sao!"

Đang yên đang lành biểu diễn mưu sinh, tự dưng lại chuốc phải phiền phức, lại còn là kiểu phiền phức làm ảnh hưởng đến việc làm ăn, khiến chủ gánh không muốn nhẫn nại nữa. "Tên này là ai dắt tới thế, rốt cuộc có chịu yên đi không?"

Cực kỳ bất đắc dĩ, Tiểu Diệp Tử mới chen lên từ trong đám người, ánh mắt đầy trách móc trừng Sư Thanh Huyền một cái.

Phải nói thêm, đứa nhỏ này theo Sư Thanh Huyền là vì mọi người trong miếu sợ y đầu óc không bình thường, lại mới làm nghề hành khất, lỡ đâu tự dưng đi lạc hay nửa đường rơi vào ổ giặc cỏ của kẻ nào thì sao, nên mới cố tình phân phó để đi theo trông nom y. Tấm lòng thành đặt sai chỗ này khiến Sư Thanh Huyền dở khóc dở cười, nhưng cũng may Tiểu Diệp Tử có dáng vẻ khôi ngô, lại rất nhạy bén, tuổi còn nhỏ mà đã có bộ dạng thuẩn thục bươn chải. Biết là người bạn mới này chưa gì đã lên cơn điên mà gây họa, thiếu niên phải chịu trách nhiệm cho y kia đã thấy lòng nóng ran như lửa đốt.

Trong khu quảng trường này, cuộc sống mọi người hầu như ai cũng như ai, bình thường tất cả đều quen biết, chẳng mấy khi có chuyện mạo phạm gì đáng kể. Sư Thanh Huyền đá sập gánh của người ta như vậy, có khi cũng chỉ cần bồi thường rồi giúp dọn dẹp một chút là xong. Tiểu Diệp Tử giữ tay y lại, nói, "Ôi, bác đừng chấp nhặt huynh ấy, người này mới đến chỗ chúng cháu, đầu óc hơi có vấn đề, cứ nghĩ là mình là thần tiên hạ phàm..."

"Cái gì mà 'cứ nghĩ là' chứ, rõ ràng là như thế mà!" Sư Thanh Huyền ngắt lời, cố ý giằng ra. "Sao ta không được nói chứ, đừng có lấy thể diện của bổn Phong Sư ra để dọa cho ta yên. Ta thấy ấy, ngươi đang cố ý lấy bổn Phong Sư ra tiêu khiển, hừ..."

Người ngoài nhìn vào là có thể thấy bộ dáng lẩm bẩm không tình nguyện này của y, chắc mười mươi là đang điên cuồng nói nhảm.

Chủ gánh cảm thấy cứ cãi nhau như vậy thì cũng tự chuốc lấy cái phiền, nhưng nhìn dáng vẻ ngang tàng của y ban nãy khi đá sạp lại nuốt không trôi cục tức, bèn tiện miệng mà nói, "Ta không lấy ngươi ra làm tiêu khiển, nhưng mọi người đều đến đây rồi, hay là đổi vở này đi. Ngươi đã nói ngươi là Phong Sư, người khác không được phép kể cố sự, thế chi bằng ngươi thay ta diễn một vở múa rối đi?"

Đây rõ ràng có ý gây khó dễ. Hai con rối bị nhét vào ngực y.

Sư Thanh Huyền cúi đầu đã thấy kỹ thuật thủ công chế tác ra hai rối gỗ này rất khó coi, gương mặt của hình nhân áo xanh tựa như đang khóc mà chẳng phải cười. Y nhìn chăm chăm hai con rối dường như được đùm trong vải bố, trong chốc lát đã cảm thấy cõi lòng ngũ vị tạp trần.

Y nhẹ nhàng thả hai hình nhân vào lại hòm kịch, bày ra một bộ dạng dửng dưng mà phất tay, "Có gì mà không được, kể thì kể thôi, chẳng qua nếu phải kể công trạng của bổn Phong Sư đây, ta tự hát tự khen hay thì cũng không khiến cho người khác nể phục được, đúng không? Hay là thế này đi, để ta kể cho mọi người nghe chuyện tình yêu của Bùi Minh Bùi tướng quân, coi như để giải sầu, thấy sao nào?"

Những chuyện bát quái này, bản thân Sư Thanh Huyền cũng quá rõ. Trước giờ vẫn là những cái tên đó nổi tiếng nhất, tên tuổi của những người vĩnh viễn cuốn mình trong mây xanh cao cao tại thượng. Nghe chuyện về họ đã thành thói quen của bách tính dân gian, tựa như đàn bà phải buôn chuyện, nếu không như vậy sẽ chẳng còn gì thú vị. Bùi Minh ở nơi Hoàng Thành này cũng coi như một võ thần nổi danh, cho dù các tình nhân tai tiếng của hắn đã đứng chật ba mươi con phố, thì nghe thêm về chuyện của một vài vị khác có lẽ cũng rất thú vị đi. Mọi người vừa nghe vậy đã bằng lòng, còn ai thèm để ý y là thật hay là giả. "Vậy cũng được!"

Sư Thanh Huyền cũng rất hài lòng, vì chuyện tình cảm của Bùi Minh mà y biết thì chọn bừa một vụ cũng đủ để hù người, dân chúng dưới nhân gian nhất định chưa thể nghe hết. Vì thế y liền tính xem chuyện nào dễ kể, không ngoài những thứ được chính Bùi Minh kể lại trong những dịp đến nhà chơi, sau thì được ca ca y tường thuật, mà khi gã nói chuyện thì cũng đã thuận miệng bôi gio trát trấu lên rồi. Mấy chuyện thêm mắm dặm muối như vậy kể ra quả nhiên vô cùng trơn tru, hiệu quả thấy rõ. Nào là các tiểu thư áo đỏ váy dài tựa mình bên song cửa hoa, nào là Bùi Minh theo gió đêm lẻn vào, những chuyện xưa như cánh hoa rơi không tiếng động chỉ cần tùy tiện bịa thêm vài nét là đã trở nên hấp dẫn, so với truyền kỳ còn giống truyền kỳ hơn.

Bản thân Sư Thanh Huyền kể chuyện thì chẳng thấy mới mẻ, khán giả ngồi nghe lại cảm thấy vô cùng thích thú. Y kể mấy chuyện phong nhã linh tinh này xong, vốn tưởng đã hoàn thành nhiệm vụ nên muốn rời đi, lại bị ánh mắt đong đầy chờ mong của quần chúng vây xem giữ chặt lại.

"..." Những ánh mắt sáng ngời ấy khiến y khó lòng từ chối được.

"Á? Kể... kể tiếp chuyện vậy nhé?" Nét cười của Sư Thanh Huyền có phần không kìm được.

"Lại còn thêm cái gì? Huynh vẫn chưa xong à?" Tiểu Diệp Tử cau mày lại, nghiến răng gào lên.

Phải gào lên như vậy, bởi vì khán giả ngồi nghe đã bắt đầu trở nên ồn ào, liên tục gọi y "kể thêm chuyện nữa." Ngay cả lão bản chủ gánh cũng xoa tay đứng ở một bên, trên gương mặt hiền hòa là biểu cảm "nhóc con này mà không ngồi xuống kể chuyện thì còn tưởng là nó điên thật chứ đùa."

Cũng vì thế, tiếng gọi của thiếu niên như biến mất trong làn nước lũ.

Có trời đất chứng giám, y kỳ thực cũng không muốn chứng minh mình là thần quan trên Thiên đình gì cả, chẳng qua chỉ muốn mượn cớ để màn kịch kia không diễn tiếp được mà thôi. Ngồi kể một hồi chuyện thật giả lẫn lộn, những tưởng mọi người thấy vui sẽ để y đi, ai ngờ chuyện giả thành thật, mọi người nghe thấy thích thú, cho nên y giọng khách át giọng chủ mà cũng nghiễm nhiên được coi là một thuyết thư tiên sinh thực thụ.

Sư Thanh Huyền ngượng ngùng gãi nhẹ chóp mũi.

Mà trong thâm tâm, y thực ra cũng không ngại những việc thế này. Nếu như y có chuyện gì để nói, thì trước giờ đều không cố ý giấu đi. Trong tiệc Trung Thu mỗi năm trên Thiên đình, Sư Thanh Huyền tựa như một đóa hoa tiên được chúng tiên vây quanh, kỳ thực cũng không phải vì y có thủ đoạn gì đặc biệt dễ lay động lòng người, mà chẳng qua chỉ là thích nói chuyện mà thôi. Hơn nữa y lại chân thành đến mức không có gì giấu diếm, dù là đãi khách hay tiếp khách vẫn chưa từng hỏi về cấp bậc.

Bởi vậy, dù hiện tại y ở nhân gian làm một kẻ hành khất, được bao nhiêu người chăm chú nhìn vào, thì chỉ cần chuyên tâm nói về điều gì, khẩu khí liền trở nên nhẹ nhàng tự tại, người nghe cũng tự nhiên được dẫn dắt theo tâm tình ôn hòa ấy.

Người nói thoải mái, người nghe vui vẻ, thuận mua vừa bán chính là như vậy.

Y nhìn thoáng qua Tiểu Diệp Tử, Tiểu Diệp Tử cũng trừng mắt nhìn lại y.

Sư Thanh Huyền nói, "Được, kể tiếp một chuyện vậy."

Thiếu niên liền để lộ ra một vẻ mặt chán ghét rất hợp cảnh. Chẳng qua chỉ là một đứa nhỏ mười ba, mười bốn tuổi thôi, Sư Thanh Huyền khẽ cười.

"Thế thì bây giờ kể tiếp đến, khụ, đến ai đây?"

Đám người nhao nhao trả lời, ý kiến cực kỳ tách biệt. Nếu có người nói, "Kể chuyện Huyền Chân tướng quân đi!" sẽ lập tức có một nhóm khác đáp lời, "Thôi đừng đừng, kể chuyện Cự Dương tướng quân ấy!" Những chuyện tranh giành vì tín ngưỡng xảy ra khắp nơi nơi trên nhân gian này, nếu Tạ Liên mà thấy được, e là cũng chỉ có thể dở khóc dở cười mà lắc đầu cảm thán.

Nhưng Sư Thanh Huyền cũng không quá quen thuộc với hai người Mộ Tình, Phong Tín, nếu có biết gì thì chỉ là chuyện hai người họ cứ nhìn mặt là đánh nhau thừa sống thiếu chết mà thôi. Nếu biết gì thêm, thì là việc Huyền Chân tướng quân luôn nhìn đời bằng nửa con mắt.

Có một tiểu cô nương chợt đỏ mặt kéo trộm góc áo y. Sư Thanh Huyền xấu hổ rời mắt đi chỗ khác. "Mấy việc 'Cự Dương' này, ta làm Phong Sư cũng không hiểu rõ huyền cơ trong ấy..."

Lâu dần câu chuyện đã biến thành hỏi gì đáp nấy, trong đám người nếu có ai lớn tiếng hỏi cái gì, nếu y biết thì sẽ nói vài câu, hoặc không biết thì sẽ trả lời chuyện liên quan. Khi kể chuyện cũng không chú ý tới kỹ xảo gì, chỉ có ký ức chân thật tìm về, khiến cho chuyện xưa nghe càng êm tai, để buổi biểu diễn rối hôm đó thực sự biến thành một đại hội trò chuyện.

Sư Thanh Huyền thấy hơi khát nước, nhưng những câu hỏi vẫn đến không ngừng. Y đang muốn tìm nước uống, đột nhiên lại nghe thấy người hỏi, "Ngươi bảo mình là thần quan trên Thiên đình, thế thì chỉ biết chuyện Thiên đình thôi à, hay chuyện tam giới cửu lưu đều biết?" [1]

"..." Nếu cứ thế nói thẳng là vì y phải thường xuyên hạ phàm làm nhiệm vụ với đọc công văn nên mới biết được một phần chuyện ở quỷ giới, thì cũng không khỏi có chút chất phác quá rồi. Đã muốn giả ngơ là phải giả thật khéo, nhất định phải lược bỏ những thứ quá xác thực, chỉ chừa lại một cốt truyện không rõ đúng sai, thêm vào chút ký ức, cộng thêm tình cảm chân thật đong đầy—đương nhiên ba điều sau cùng này đã sớm được Sư Thanh Huyền luyện thành quen.

Vì thế y hùng hồn vung tay đáp, "Bổn Phong Sư có tín đồ trải rộng khắp giang sơn nam bắc, có người có thần có quỷ, tất nhiên chuyện trên trời dưới đất này ta đều biết rồi!"

Trong đám người quả nhiên nổi lên một tiếng xuýt xoa.

Sư Thanh Huyền lại thấy trong lòng có chút lâng lâng, cảm thấy thiên phú của mình quả thực là vận may giữa bao chuyện phiền phức này. Thành công này cũng nhờ vô số lần y có thể mặc nhiên giả ngốc bày trò với những người xung quanh, phát hiện ra dưới gương mặt xinh đẹp ấy là một lớp da mặt dày đến mức khó có thể phủ nhận.

Người nọ lại hỏi, "Thế ngươi có biết Tứ đại hại không? Có biết Huyết Vũ Thám Hoa không thế? Hay còn người nào nhỉ, Hắc Thủy Trầm Chu à?"

Tựa như gọi tên thôi cũng có thể triệu hồi được Quỷ vương, quần chúng vây quanh giống như bị trúng thuật, trở nên yên lặng hẳn, bao ánh mắt kiêng dè và bất mãn đều đổ về phía người đặt câu hỏi kia.

Sư Thanh Huyền theo bản năng muốn thốt lên hai chữ 'Biết,' thậm chí còn muốn thuận miệng oán trách mấy câu với vị Huyết Vũ Thám Hoa lúc nào cũng trưng ra bộ mặt giả cười. Nhưng khi y nghe đến câu hỏi thứ ba, cả người liền cứng đờ, trong cổ họng khô rát đột nhiên lại xộc lên một mùi tanh ngọt rất nhẹ.

Tâm trí y bất chợt trở nên trống rỗng. Cảm giác nôn nao tưởng như đã biến mất lại bắt đầu bò lên tứ chi.

Cũng may, khi không khí còn chưa kịp trở nên ngột ngạt, một giọng nói có chút non trẻ đã nhanh chóng xóa tan đi im lặng.

"Thôi đừng nhắc đến Quỷ vương gì nữa, mọi người xem, trẻ con cũng bị dọa phát khóc rồi kìa," Tiểu Diệp Tử bất đắc dĩ nói. Đại khái là trẻ con thiên bẩm có cảm ứng, thiếu niên chỉ cần quay đầu đã thấy một đám nhỏ nhát gan đứng sau, vừa nghe thấy hai cái tên kia đã đỏ hoe đôi mắt.

"Cơ mà, ta nghe nói chúng quỷ có buôn bán trong 'chợ quỷ,' cái gì tà ma ngoại đạo cũng có hết, còn có một sòng bạc lớn, bất kể là muốn vinh hoa phú quý hay là muốn lấy mạng người, chỉ cần chấp nhận trả giá đại giới tương đương là có thể thực hiện trong nháy mắt, đúng không?"

Đề tài này so với hai vị Quỷ vương không rõ thân phận còn dễ hấp dẫn người nghe hơn. Sư Thanh Huyền thấy bầu không khí trong đám người đã dịu đi một chút, chính mình cũng thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới bình tĩnh ngẫm lại câu hỏi, một mặt nén giận trong lòng: ta sao có thể dễ dàng kinh hãi vậy chứ.

"E hèm, chợ quỷ à... Chuyện trên trời dưới đất gì cũng có." Y xua tan tạp niệm, cố gắng nhớ lại những ngày cùng đồng sự lẻn vào thể nghiệm chợ quỷ. Từ chuyện cố gắng bảo vệ cho Lang Thiên Thu đại náo sòng bạc suýt chút nữa bị lột đồ, đến những chuyện ly kỳ mạo hiểm khi hóa thành thân nữ nhi, lại vô thức quên mất chuyện y đã xoay trời chuyển đất để cõng người được gọi là Địa Sư ấy thoát khỏi cảnh ngộ vạn phần hung hiểm.

Y thuận miệng kể tiếp đến nhà hàng Hắc Tâm có đồ tể heo tự cắt thịt đùi mình để nướng lên ăn, hay đầu bếp gà tự nhảy vào nồi nước luộc mà tắm để nấu canh gà, những chuyện thời đó đã từng khiến y sợ khiếp vía. "Còn có những nữ quỷ chuyên đi chăm sóc da mặt, thấy tiểu cô nương nào có da mặt đẹp sẽ xáp lại sờ không thôi. Ngồi vào trong quán còn hỏi, 'bây giờ mẫu da nào thịnh hành nhất trong quỷ giới thế,' hay là 'con người nhìn cái gì thì thấy thuận mắt nhất vậy, tuần sau ta lại phải bò đi gặp lang quân năm đó rồi, không thể để chàng chê ta giống quả bầu khô được,' vân vân, là những chuyện như vậy."

Người nghe bật cười thành tiếng, có người còn tự sờ lên mặt, nói, "Thì ra quỷ cũng như vậy..."

"Vui lắm, mà khi loạn lên cũng loạn cực kỳ. Thực ra không khác biệt lắm so với nhân gian," Sư Thanh Huyền đáp. "Các ngươi nghĩ xem, dù người có chết đi cũng không dễ thay đổi tính tình. Lúc còn sống thế nào thì sẽ duy trì thế ấy, dù là thói quen khi trước, khẩu vị quen thuộc, hay người đã từng yêu. Linh hồn là vĩnh cửu, đúng chứ?"

Mọi người bên dưới đều đáp, "Đúng đúng! Nói rất đúng! Trước kia chỉ biết quỷ tộc tàn bạo, xem ra như vậy rất hẹp hòi. Huynh đệ quả là người nhìn xa trông rộng!"

Câu này y nói ra, thực chất cũng là ý tại ngôn ngoại.

Sư Thanh Huyền mặt mày đã tái nhợt, chắp tay mà nói, "Nhưng mà nói vui thì vui vậy thôi, mọi người nếu không cẩn thận đụng phải quỷ thì vẫn nên cố hết sức chạy trốn, dù sao thì không có pháp lực vẫn cực kỳ nguy hiểm." Ngẩng đầu thấy trời thu đã tràn ngập ráng chiều như vàng luyện, mới ý thức được một ngày đã sắp qua đi. "Ừm, hôm nay kể đến đây thôi, giờ không còn sớm nữa rồi, ai cần dọn dẹp thì dọn dẹp, ai phải về nhà cũng nên về thôi..."

Lại có người nhìn y, ánh mắt chăm chú. "Ngày mai ngươi lại tới chứ?"

"Hả? Ngày mai á?" Sư Thanh Huyền suýt nữa lảo đảo. "Vậy, vậy ngày mai gặp lại, ngày mai gặp lại, ha ha ha ha..."

Vừa dứt lời, y đã nhanh như chớp chạy đi.




Đi chưa được mười bước dưới ánh nắng chiều rực rỡ như gấm, y đã chẳng thể giấu bộ dạng như một quả bầu khô, khó khăn lắm mới thốt lên được tiếng từ cổ họng khô rát. "Ngay cả một ngụm nước..."

Tiểu Diệp Tử nhét một bình nước vào ngực y. "Tại huynh không giữ được miệng, lần này đã vui chưa."

Quả bầu khô phất tay, bắt đầu bưng bình nước lên uống ừng ực. "Vui cái gì, còn ngày mai nữa mà."

"Huynh vẫn còn muốn quay lại ngày mai à?" Đôi mày của Tiểu Diệp Tử đã cau lại thành nút, thiếu niên khoanh tay lại mà nói, "Trước đây huynh... Trước đây lúc huynh vẫn chưa đến miếu, cứ mở miệng là lại ra chuyện như thế à?"

Giữa những quãng uống nước, Sư Thanh Huyền than thở đáp, "Ta nói... đều là thật... mà các ngươi... chẳng bao giờ tin... ừng ực..."

Đứa trẻ vọt tới cướp lại bình nước từ trong tay y. "Đủ rồi, uống cũng không biết cữ, huynh là quỷ chết khát à?"

"..." Sư Thanh Huyền lấy tay lau miệng, quệt qua chút ánh nước trên khuôn cằm. "Ta nói đệ này, mới tí tuổi đầu, nói chuyện với ta không biết lễ phép coi như không tính, nhưng cứ mở miệng là lại 'quỷ' nọ 'quỷ' kia như vậy, còn biết cả chợ quỷ nữa... Gan to đấy nhỉ."

Đoạn y ngồi xổm xuống, nhanh như cắt lấy tay nhéo má đứa nhỏ, hỏi dồn, "Nói mau, là ai dạy đệ?"

Tiểu Diệp Tử ngay lập tức hất tay y ra, nhưng gương mặt bị nhéo chẳng mấy chốc đã đỏ hồng lên. Thiếu niên nhìn trời, đáp, "Là Tiền Đồng dạy cho bọn ta."

"Hắn còn biết mấy chuyện này à?"

"Cả hắn, cả những người khác... Dù sao thì miếu này cũng có rất nhiều người từng vào Nam ra Bắc, còn nhiều chuyện lạ đã từng chính mắt trông thấy, như là xem kịch hí địa phương, gặp ma gặp quỷ, còn đi qua những chỗ có dấu tích thần tiên nữa. Nên ta cái gì cũng biết, đâu như huynh, vừa mở miệng là biết nói xạo."

Sư Thanh Huyền vốn tưởng nửa câu sau không đáng nghe, ai ngờ lại thực sự kinh ngạc. "Xem ra chỗ này không ít người tài nhỉ."

Còn có cả kịch địa phương... thật vậy.

Nếu như đứa trẻ này không nói dối, không biết chừng còn có người đã đi qua Bác Cổ trấn chăng.

Y đang thả cho suy nghĩ trôi xa, không để ý tới thần sắc của Tiểu Diệp Tử bỗng chốc trở nên ác liệt, đáng tiếc lại ở trên một khuôn mặt nhỏ nhắn còn in hồng dấu tay, chỉ e là có nhăn cả mặt lại cũng không khiến người khác thấy đáng sợ. Thiếu niên nghiêm nghị ngoắc tay với Sư Thanh Huyền, y cũng thuận theo mà ghé tai vào.

"Huynh tin không, vừa rồi ta có cảm giác... Có quỷ ở cạnh chúng ta nghe lén."

-tbc-


Lời dịch giả: Tuần sau! Chương 3! Nhưng chắc là sau đó phải chuyển về hai tuần một chương thôi, chương dài quá dịch muốn ná thở...


Chú thích:

[1] Tam giới cửu lưu: tam giới là ba giới – thần, nhân, quỷ, còn cửu lưu là chín 'dòng' nghề nghiệp, chia ra làm thượng cửu lưu, trung cửu lưu, hạ cửu lưu. Cụm 'tam giới cửu lưu' là để chỉ chung chuyện thiên hạ đông tây nam bắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro