[Đường Lê Tiên Tuyết] Nhật ký giám sát Phong Sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 棠梨煎雪/Đường Lê Tiên Tuyết @ LOFTER

Lời tác giả: Lấy góc nhìn của nhân vật khác, kể một câu chuyện hậu nguyên tác.

Không cần dùng não đọc, bởi vì lúc viết tui cũng không dùng não, tui thực sự không có xài não (...)

Viết một mớ truyện hài lung tung beng, ngọt, HE, tui cực kỳ thích miễn cưỡng, CP của tui phải là thiên hạ đệ nhất.

Lời dịch giả: Một câu chuyện hài (?), ngọt (?), HE (?). Nói thật là toi dịch xong cũng bối rối lắm, thôi cứ nghe theo tác giả vậy =)))))

-


1.

Ta là một con quỷ.

Tên là gì, chịu không nhớ, chết thế nào cũng quên mất rồi. Chuyện đã lâu lắm rồi, dù sao nếu không phải đói chết thì là bị bội thực mà chết, bởi vì ta là một con ngạ quỷ.

Nhưng kịch bản nào cũng cần chút bất ngờ, đương nhiên ta cũng thế. Ta không phải một ngạ quỷ bình thường đâu. Mà ta đây đường đường là một trong đám ngạ quỷ thuộc hạ còn sống sót dưới tay Tuyệt cảnh Quỷ vương Hắc Thủy Trầm Chu đó—sao vậy, sợ rồi à?

Thật ra mà nói, sống được dưới tay Hắc Thủy Huyền Quỷ cũng đáng tự hào lắm đi. Bao nhiêu lần hắn đi cắn nuốt ngạ quỷ đến chán thì thôi, tha cho có một nhúm, ta may mắn nằm trong số đó. Đám tiểu quỷ cuối cùng còn sót lại cũng có mặt ta trong đó, thuận lý thành chương đi theo hắn làm tiểu đệ, rồi cứ thế sống thêm mấy trăm năm dưới sự phù hộ của vị đại lão này.

Tôn thượng của chúng ta cũng là một ngài quỷ cực kỳ rỗi việc, hàng ngày ngoài việc cắn nuốt thủy quỷ ra thì chẳng làm gì, lại còn đi vắng cả năm, có việc cần lo liệu, nên thuộc hạ đi theo hoàn toàn không cần thiết. Vì vậy mà ta cũng nhàn đến vô sự, cứ ở Hắc Thủy Minh Phủ ăn uống ngủ nghê phơi nắng suốt trăm năm.


Mãi cho đến một ngày, Quỷ vương đại nhân của chúng ta đột nhiên xuất hiện, tiện tay chọn trúng ta trong số tiểu quỷ ở đó, phái ta đến Hoàng Thành canh chừng một người, không cần làm gì nhiều, chỉ cần để y sống chết theo tự nhiên, không gặp điều gì bất trắc là được.

Đặc điểm miêu tả chỉ có "gãy một tay một chân" và "là người hành khất."

Trong bụng ta nghĩ, lời miêu tả này chẳng phải quá mơ hồ sao, hành khất như vậy không có một ngàn thì cũng tới tám trăm, may mà còn giới hạn ở trong Hoàng Thành. Nhưng thật ra ta cũng không dám hó hé tiếng nào với tôn thượng, vì thật lòng mà nói, ta vẫn sợ hắn lắm. Tuy mang tiếng là sống được thêm trăm năm rồi, nhưng quỷ cũng sợ chết thêm một lần chứ, đúng không?

Tôn thượng hình như cũng biết mình miêu tả hơi mơ hồ, sau cùng lãnh đạm dặn thêm một câu, "Ngươi cứ nhìn là sẽ biết người đó."

Ta nghĩ thầm, phiền to rồi đây.


2.

Cho tiền cũng không ngờ tới, ta vừa tới Hoàng Thành đã tìm được mục tiêu.

Ta quả là đã trách lầm tôn thượng của chúng ta rồi. Hắn đã nói chỉ cần nhìn là sẽ biết là ai, y như rằng nhìn một cái liền biết.

Tuy không có nhiều tiền như Huyết Vũ Thám Hoa nhưng tôn thượng chúng ta vẫn là người rất đáng tin cậy, ta đáng ra không nên nghi ngờ hắn, phải sám hối một chút.


Lúc đó ta vừa chân ướt chân ráo đến khu tụ tập của đám khất ở Hoàng Thành, còn chưa nhìn kỹ được ai với ai, đã thấy một người hành khất chậm rãi tiến vào từ bên ngoài. Suốt dọc đường có bao nhiêu người đến chào hỏi y không ngớt—ta còn chưa kịp cảm thán tình nghĩa huynh đệ Cái Bang này, thì một thân thần quang của người này suýt nữa chọc ta mù mắt.

Suýt nữa ta còn tưởng đây là vị thần quan nào hạ phàm để thể nghiệm cuộc sống cơ, mém chút nữa là bỏ của chạy lấy người rồi.

Sau đó nhìn lại, thì đúng là ta bị chọc mù mắt.

—Trước tiên không bàn đến chuyện gãy tay chân, trên người vị huynh đệ này không phải toàn là khí tức pháp lực của tôn thượng chúng ta sao!

Này nhé, đối với chúng quỷ như bọn ta thì cái này chói mù mắt như đèn chong giữa đêm vậy! Đặc điểm rõ ràng như thế, sao tôn thượng không nói sớm chứ?

Thật là khó hiểu.


Những tên khất khác gọi người này là 'lão Phong,' ta không biết là 'lão Phùng,' 'lão Phượng,' hay là 'lão Phong,' cũng chẳng muốn để ý, bèn cứ gọi bừa theo âm đó là được. [1]

Dù sao thì tôn thượng chỉ dặn ta để y sống chết tự nhiên, lại không bảo ta phải giúp y cả đời trôi chảy.

Ta lờ mờ cảm thấy tôn thượng với kẻ khất này hẳn phải có thù hận gì ghê gớm lắm, chứ sống đời ăn mày đâu có đơn giản? Thực ra lỡ gặp bất trắc mà chết còn sướng chán, nếu cứ để y chết già, thì không biết còn phải chịu đựng bao nhiêu giày vò vụn vặt.

Nhưng những lời này cũng chỉ để trong lòng được thôi.

Ta cứ như vậy canh giữ bên người hành khất này, dù sao y cũng không thấy được ta.


3.

Đại để là.

Ta quá ngây thơ rồi.

Ta nên sớm biết người mà tôn thượng chú ý tới không thể là người bình thường.

Vận khí của kẻ khất này cũng quá-tốt-rồi-đó? Quả thực y là người may mắn nhất trong suốt đời quỷ mấy trăm năm của ta!

Thậm chí đi trên đường cũng nhặt được tiền rơi, người này có cái mệnh phú quý gì ta cũng chịu đấy. Quan trọng nhất là, y nhìn thấy tiền còn không nhặt! Người kiểu gì vậy!

Đã may mắn như vậy còn muốn làm hành khất sao?! Ngươi cứ như vậy thì đám khất còn lại sẽ nghĩ sao chứ? Lão Phong cũng ác ghê gớm.

Lương tâm ngươi không thấy cắn rứt à?!

Không biết đã là lần thứ bao nhiêu, ta tận mắt chứng kiến y đem những đồ lượm được, những vật dụng, thức ăn đi cho một tên oắt ăn mày khác đang thương nhớ người nhà, thấy trong lòng đau như cắt. Cũng không biết đã là lần thứ bao nhiêu ta ngồi đoán xem người này là ai, căm giận gặm một miếng dưa mà chúng quỷ hậu phương gửi tới được.

Lại chỉ thấy tên oắt ăn mày được y cho kẹo ngước nhìn y thân thiết, hỏi, "Phong ca ca cũng có người nhà sao?"

Ta bỏ dưa xuống, vểnh tai lên nghe.

"Có chứ, có ca ca ta." Lão Phong thở dài, nhéo mặt đứa nhóc kia, hai mắt cụp xuống. "Là ca ca tốt nhất trên đời này, nhưng huynh ấy phạm tội."

"Phạm lỗi gì cơ ạ?" Nhóc hành khất lau gương mặt đã lem luốc, buồn rầu mà nói, "Phong ca ca cũng không được gặp lại ca ca của mình, đúng không?"

Lão Phong chẳng đáp lời, chỉ khẽ cười, lấy ra một phiến quạt đã nát tươm đặt vào lòng đứa nhỏ, đoạn dịu dàng nói, "Không phải đệ vẫn rất tò mò cái này à? Đem đi chơi đi, tối trả lại cho ta là được."

Nhóc hành khất lớn tiếng 'dạ' một câu, lau nước mắt chạy đi chơi.


...Còn ta trân trối nhìn chằm chằm cây quạt nọ, trợn mắt há mồm, dưa cũng rớt luôn xuống dưới.

Dù có ăn không ngồi rồi đến thế nào đi chăng nữa, thì cũng không có quỷ nào không nhận ra được quạt Phong Sư.

Nên biết rằng, bây giờ trong quỷ giới không ai không biết chuyện Tuyệt cảnh Quỷ vương Hắc Thủy Trầm Chu vì báo thù mà ẩn danh trên Thiên đình nhiều năm, cuối cùng giết được Thủy Sư Vô Độ, còn liên lụy Phong Sư Thanh Huyền chẳng biết bị đày đến nơi nào. Trong ngũ sư trên Thiên đình chỉ còn sót lại một mình Vũ Sư, loạn đến mức gà bay chó sủa, quả là một cú tát cực mạnh, khiến cho chúng quỷ trong quỷ giới đều vô cùng sung sướng.

—Mà chi tiết quan trọng nhất là thân phận nằm vùng của hắn, đó chính là Địa Sư Nghi, bạn thân của Phong Sư Thanh Huyền.

Lại vừa khéo, vị Quỷ vương báo oán này, Hắc Thủy Trầm Chu, cũng là tôn thượng nhà bọn ta.


Còn vị này, người khác gọi y là lão Phong, có một ca ca phạm tội đã chết, trong tay còn cầm quạt Phong Sư nữa.

Này, thân phận của vị huynh đệ này còn cần đoán à?!

Ta ngồi xổm xuống lấy tay bưng mặt, thầm nghĩ vố này đắng quá, về sau thực sự không dám ngu ngơ gọi bừa nữa. Nhìn thấy bộ dạng đầu bù tóc rối của vị thần quan tiền nhiệm này, thật chẳng thể tưởng tượng nổi người đó đã từng là Phong Sư cao cao tại thượng.

...Mà sao ngươi làm kẻ khất cũng thành thạo như vậy thế? Rốt cuộc thì ngươi đã học được những cái gì rồi!


4.

Nhưng mà phải nói, vị Phong Sư này là người tốt.

Bổn ngạ quỷ đây dùng trăm năm quỷ cách để cam đoan, người này tốt như vàng ròng nguyên chất vậy, đúng là kiểu người đi đường sẽ dắt người già theo ấy.

Canh giữ y thực chất là một nhiệm vụ rất nhẹ nhàng, cũng chẳng khác mấy quãng thời gian ta còn nằm phơi nắng ở Hắc Thủy quỷ vực. Dựa vào vận khí của y, lão Phong rất ít khi gặp phải chuyện gì không giải quyết được, mà thường thường gặp phải chuyện không may đều là do người khác mang tới.

Nhưng có một điểm ở y mà ta không thể chịu được, đó là trước khi đi ngủ, y rất thích kể những chuyện có liên quan đến tôn thượng nhà ta cho bọn nhỏ nghe. Cái này cũng quá đáng sợ rồi đi! Minh Nghi kia trong miệng y là ai cơ chứ?

Đám oắt con kia còn quấn lấy y nghe kể chuyện nữa chứ! Trời đất, các ngươi biết nhân vật chính trong mấy chuyện đó là ai không hả!

Ta còn đang oán thầm, chợt lại nghe thấy tiếng một đứa nhóc tò mò hỏi Minh Nghi rốt cuộc là ai, mà tại sao y lại biết nhiều đến vậy.

Lòng ta chỉ muốn chửi nó một trận, ngồi yên nghe kể chuyện không được hả, hỏi cái này làm gì để đau lòng.

Lại chẳng ngờ Phong Sư cũng không thấy khó xử, chỉ cười cười mà nói, "Là bạn tốt nhất ngày trước của ta."

Đột nhiên ta lại cảm thấy rất nặng nề.


5.

Phong Sư quả thực rất tưởng niệm Địa Sư Nghi—cũng là nói, tôn thượng của chúng ta.

Ngồi nghe y kể chuyện xưa, ta cũng cố gắng chắp chắp nhặt nhặt được những việc năm đó để hiểu toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra, để rồi lại cảm thấy thật ngỡ ngàng. Phong Sư năm ấy là người từ đầu tới chân chưa từng phải chịu thiệt thòi, sống đời cao quý suốt mấy trăm năm an nhàn sung sướng, khiến người ta hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi y cũng chính là kẻ hành khất ăn gió nằm sương như hiện tại.

Duy chỉ còn lại đôi mắt kia, vô cùng xinh đẹp, chỉ cần nhìn đã biết không phải của người thường.

Nhưng y thậm chí còn không oán hận tôn thượng đã để cho y lưu lạc đến tận đây.

Nghi hoặc lớn nhất trong lòng ta là, tôn thượng ấy vậy mà cũng không giết y—ngươi cho rằng Hắc Thủy Huyền Quỷ là dạng người nhân từ dễ nương tay sao?

Đạo lý diệt cỏ tận gốc, đánh rắn dập đầu hắn thấu hiểu hơn bất cứ ai, chẳng lẽ núi Đồng Lô là chỗ dễ đối phó?

Nhưng tôn thượng không giết Phong Sư, không đổi mệnh của y, thậm chí y đi làm kẻ hành khất cũng không nằm trong tính toán của tôn thượng—tất cả là lựa chọn của mình Phong Sư.

Thậm chí hắn còn phái ta qua đây giám sát.

Ta chống tay lên cằm suy nghĩ, cũng thật lạ lùng.


6.

Cứ cách mấy năm ta lại về Hắc Thủy quỷ vực một đợt, vừa để thăm nom đám bạn quỷ chết bầm [2], vừa tiện đường đến gặp tôn thượng báo cáo tình hình của Phong Sư.

Ban đầu đó là chuyện chẳng đặng đừng, ta làm để tránh chọc giận hắn, để tôn thượng khỏi phải thấy ta đã làm sai chỗ nào rồi một phát nuốt chửng ta. Sau này lại là vì Phong Sư, ta biết y kỳ thực vẫn rất muốn gặp bạn thân của y, nhưng tôn thượng từ đầu tới cuối cũng không để ý tới ta, chẳng qua chỉ không bảo ta câm miệng mà thôi.

Ta thậm chí còn không biết hắn có đang nghe hay không.

Hai mươi năm trôi qua, ta về kể chuyện lão Phong nhiễm bệnh nặng, khóe mắt cũng đã có nếp nhăn. Tôn thượng rất hiếm hoi mới nhìn ta một lát, đoạn nói, "Sau này không cần đến nói cho ta biết nữa."

Ta nhìn bóng tôn thượng rời đi, mới chợt nhận ra là Tuyệt cảnh Quỷ vương cũng sẽ có những việc không như ý, rằng những vị đại nhân vật này ai nấy cũng đều có những chuyện xưa khó tỏ.

Như tôn thượng của chúng ta, tuy rằng hôm nay tâm tình hắn trở nên rất xấu, nhưng thực ra ta cũng chưa từng thấy hắn vui vẻ bao giờ.

Một người mà ngay cả cười cũng không được, thì còn chỗ nào để vui.


7.

Thời gian trôi cũng thực vội vã, cứ ba năm rồi lại ba năm, xuân qua thu đến, thấm thoắt đã qua vài thập niên.

Khoảng hơn mười năm cuối cùng, ta không quay lại Hắc Thủy quỷ vực. Người già rồi cũng dễ gặp bất trắc hơn, ngộ nhỡ không cẩn thận để lão Phong chết ngoài ý muốn thì làm sao? Lúc đó chắc ta cũng phải tuẫn táng.

Đúng vậy, vận khí có tốt đến mấy cũng không ngăn được tuổi già. Phong Sư phong lưu tiêu sái năm đó cũng đã dần dần trở nên già cả. Y sắp qua đời.


Ta ngồi xổm xuống bên cạnh, quan sát nhịp phập phồng mỏng manh nơi ngực y, chờ y tắt thở.

Thực lòng mà nói, đợi bên y nhiều năm như vậy, ta cũng có chút cảm tình. Vị Phong Sư tiền nhiệm này là một người tốt vô cùng, ngoại trừ việc hơi tí là kể chuyện cũ của tôn thượng làm cho ta phải sợ khiếp vía, thì y tốt đến mức không thể tốt hơn, cũng chưa từng có tâm độc địa.

Y thậm chí còn làm nên tên tuổi hành khất một thế hệ. Những đứa trẻ y từng chăm sóc khi trưởng thành đều hơn người, nếu không phất lên thì cũng là dạng thật thà cần mẫn. Về sau, đám măng non này ai nấy cũng đều cảm kích nhớ thương những săn sóc năm nào của y.

Coi như người tốt được báo đáp, những yêu hận tình thù giữa y và tôn thượng nhà chúng ta cũng nên theo cái chết của y mà biến mất thôi. Ta quả thực cảm thấy y vô tội, cũng thấy y có số mệnh không may, nhưng tôn thượng của chúng ta không phải cũng vừa vô tội vừa mạt vận đó sao?

Ta có chút đau lòng nhìn y nấc lên một tiếng cuối, trút xuống hơi thở cuối cùng, rồi ta cũng đứng dậy, muốn xem người khác an táng cho y ở nơi nào tốt. Nghĩa tử là nghĩa tận, tôn thượng chắc hẳn sẽ không so đo với y chuyện này.

Mà đợi đến khi ta báo tin này cho tôn thượng, thì nhiệm vụ của ta cũng đã xong.

Ầy, sống trên đời, mười chuyện thì có tám chín chuyện không được như ý. Giá mà tôn thượng của chúng ta có thể cùng Phong Sư hóa giải tị hiềm thì thật tốt biết mấy.

—Sau đó ta liền trông thấy, một bóng người trong suốt thoát ra từ thi thể của Phong Sư.


...???

Bóng người nọ chậm rãi đứng lên, gương mặt mang vẻ mù mờ, nhìn thi thể trên mặt đất, nhìn lại chính mình, rồi lại nhìn thi thể, rồi lại nhìn chính mình.

Sao người này trông quen thế nhỉ? Ta ngây ra, thầm nghĩ.

Người thanh niên gần như trong suốt ấy lẩm bẩm, "Không phải ta đã chết rồi sao?"

Đã chết? Này, nói là đã chết, vừa mới chết không phải là Phong Sư sao...

...Chết cha ta! Bảo sao nhìn quen mắt? Người này sao lại giống như đúc bộ dáng Phong Sư thời trẻ vậy?!

Ta nhảy vọt lên ba thước, trợn mắt há miệng nhìn chằm chằm vào y.

Phong Sư giơ lên một bàn tay run rẩy, chỉ vào ta mà khiếp sợ nói, "Từ từ, ngươi là—"

Ta còn sợ khiếp vía hơn y. "Ngươi thấy được ta à?!"

—Chết bỏ cha?! Phàm nhân như y làm sao mà thấy được ta?! Không đúng, y chết rồi cơ mà!

Mà khoan... Phong Sư đã chết rồi nhỉ?

Thế đây là cái gì?!

Là hồn à?!

Chết bỏ cha! Phong Sư thành quỷ?? Cái mạng chó của ta phải làm sao bây giờ?!

Ta nào dám nghe y đang gọi ta lại làm gì, lập tức quay đầu bỏ chạy, chạy một đường thục mạng sấp sấp ngửa ngửa về thẳng Hắc Thủy quỷ vực!


8.

Ta cảm giác như mình đã dùng hết pháp lực cả đời để giữ cái mạng quỷ này, thục mạng chạy suốt đêm về đến nhà của tôn thượng, chưa kịp vào cửa đã dồn khí xuống đan điền mà rống to, "Tôn thượng—! Phong—sư—có—chuyện—rồi—!!"

Cam đoan sẽ có dư âm ba ngày, tiếng vọng không dứt.

Một thoáng yên lặng, rồi đại môn Minh Phủ ầm ầm mở ra.

Tôn thượng của chúng ta chậm rãi bước tới, vẫn mặc một thân áo đen tuyền, vẻ mặt chẳng chút biểu cảm, cứ thế lạnh lùng nhìn ta—nếu là trước đây, nhất định ta đã bị dọa cho sợ mất mật, thế nhưng hiện tại lại không thấy gì, có thể thấy mấy chục năm trở lại đây ta sống láo đã thành quen. Ta vô cùng tự giác, nhanh chóng thưa chuyện, "Tôn thượng, Phong Sư có chuyện rồi."

Tôn thượng dừng lại một chút.

Hắn bình tĩnh đến mức đáng ngạc nhiên mà nhìn ta, giọng điệu nửa cười nửa nhạo, phức tạp khó có thể miêu tả. "Cuối cùng cũng chết rồi?"

—Nghe còn tưởng như hắn vẫn muốn Phong Sư chết sớm.

Ta gắng gượng dằn lại tiếng lòng đại bất kính của mình, cúi đầu đáp, "Phong Sư đại nhân đúng là đã chết rồi."

"..."

Tôn thượng có thể không để ý, nhưng vẻ mặt của hắn cũng không giữ vững được thêm.

Ta thở ra một hơi dài, nói, "Nhưng Phong Sư đại nhân đã đọa quỷ."

Một quãng im lặng khiến người ta ngột ngạt, ta chuẩn bị đón nhận một đòn hiểm.

Mặc kệ thế nào, trước khi chết ta cũng phải có mặt mũi một chút, chết oan như vậy, quả là khiến anh hùng phải rơi lệ mà.

Nhưng đợi đến lúc ta ngẩng đầu nhìn lên giữa bao tâm tình dằn vặt thống khổ, thì trước mắt đã chẳng còn một ai.


Sống sót trong gang tấc, ta thẳng lưng đứng dậy, vỗ vỗ tro bụi không có trên người, trong lòng bình tĩnh như nước lặng.

Ta mặt không biểu cảm nghĩ ngợi.

Ôi, đàn ông.


9.

Phong Sư bị tôn thượng của chúng ta mang về từ Hoàng Thành để dưỡng hồn.

Bản thân y đã chẳng còn gì vướng bận, dù sao người cũng đã chết rồi, còn gì không thể thấu suốt. Nghe nói lúc nhìn thấy tôn thượng, phản ứng đầu tiên của y là, "Minh huynh, ngươi rốt cuộc cũng tới giết ta sao?"

Mặt tôn thượng lập tức tối sầm lại.

Tiểu quỷ đi cùng để thu xếp mọi thứ đã run rẩy nói, cảnh tượng kia cực kỳ đáng sợ, đáng sợ đến mức sau này nó sẽ không bao giờ yêu ai.


Thực ra ta cũng rất hoang mang.

Về lý mà nói, cởi mở bao dung như Phong Sư đại nhân thì sẽ không đọa quỷ, ngươi nói xem y có thể có chấp niệm gì?

Y quả thực cũng không có chấp niệm. Theo như ta thấy, y đời này đã làm thần quan, cũng đã làm hành khất, vinh hoa phú quý đã hưởng, khổ cực lầm than cũng đã chịu, lại còn tính tình ôn hòa độ lượng trời sinh, tất sẽ không có gì vướng mắc.

Sau này ấy à, nghe người khác nói lại thì đó là vì y làm thần quan quá lâu, trong tay lại có pháp khí, nên sau khi chết hồn phách ngưng tụ lại chưa tán được mà thôi.

—Nói cách khác, nếu lúc đó ta đợi một vài ngày, y sẽ tán hồn.

Nhưng ta không đợi, ta chạy một mạch, lại còn gọi tôn thượng đến.

Cho nên ta cũng bị tẩn một trận nhừ tử, mặc dù không phải do tôn thượng đập.

...Đời này làm quỷ quả là bi thương.


10.

Tôn thượng nhà chúng ta, Hắc Thủy Huyền Quỷ, một trong tam tuyệt đương thời, đứng đầu chúng quỷ một phương, ngoại trừ nghèo ra thì là Quỷ vương một thế hệ mười phân vẹn mười.

—hiện giờ không xử lý được một con quỷ.

Phong Sư không màng để ý đến việc sống chết của chính mình, thấy cái gì cũng tò mò, hồn phách của y lại không ổn định—nói rồi mà, quỷ phải nhờ vào chấp niệm mới tồn tại, y lại không có chấp niệm, ba hồn bảy vía cứ nửa tán nửa không, bị tôn thượng dưỡng ở trong cây quạt, chẳng khác gì một mảnh khí linh. [3]

Tôn thượng tại sao phải dưỡng hồn Phong Sư không cho y chết, ta không biết, mà ta nghĩ Phong Sư cũng không biết.

Bởi vì ngày nào y cũng phải làm gì đó để suýt chết mới thôi.

Bổn ngạ quỷ không hiểu lắm cái ý tưởng này.

Phong Sư thật ra rất sợ tôn thượng, mỗi lần thấy tôn thượng đều như chuột thấy mèo, nhưng kể cả như vậy, những lúc tôn thượng không nhìn thấy, y cứ như ỷ lại mình không chết được mà liên tục tìm tử lộ.

Ta đứng ở xa xa nhìn lại, cảm thấy tâm tình của tôn thượng nhà chúng ta cũng ngày càng kém đi.

Chẳng chóng thì chầy cũng sẽ có ngày toi đời.


Sau này có một lần Phong Sư chơi dại hết sức, suýt nữa tán hồn, đời quỷ này của ta lần đầu tiên nhìn thấy tôn thượng nổi giận như vậy. Hắn canh chừng suốt mấy ngày đêm cho mảnh hồn nửa tán nửa không của Phong Sư tụ lại một chỗ, đoạn bóp cổ Phong Sư mà lạnh lẽo nói, ta không cho ngươi chết, ngươi lại dám chết à?

Đám quỷ chúng ta đứng ngoài sân đều sợ run cầm cập.

Sau đó tôn thượng lại sai ta đi trông chừng Phong Sư, nói là bản thân hắn không muốn ngày nào cũng phải ở cùng một chỗ với Phong Sư như vậy (thâm tâm ta cảm thấy lời này là nói bừa).

Ta lại đành phải ngậm ngùi đi làm thêm giờ.


Phong Sư nhìn thấy ta liền thở dài, nói là thực ra y không có ý định đi chết.

Kỳ thực ta cũng tin, nhưng ta tin cũng vô dụng, quan trọng là phải để tôn thượng tin.

Phong Sư cũng thuận miệng nói chuyện phiếm với ta, kể rằng y vẫn nhớ ta. Bởi vì mỗi lần y suýt mất mạng đều được cứu giúp kịp thời, ngoại trừ việc gãy tay chân ra thì có kẻ khất nào sống thoải mái như y đâu? Y cũng không phải là ngốc, chẳng lẽ còn không đoán ra có người bên cạnh?

Trong lòng ta thấy có lý, có thể thấy tôn thượng của chúng ta thực sự không hiểu lòng người.

Nhưng sau đó Phong Sư liền không nhịn được cười, nói rằng không phải, tôn thượng nhà ta sẽ không dối y. Mệnh cách vốn không phải của y, vì tôn thượng không giết, nên y phải sống, mà cũng không thể chết vì chuyện bất trắc gì.

...Là như thế sao?

Ta tự vấn lương tâm mà nghĩ, cảm thấy nguyên do không chỉ là như vậy.

Nhưng ta cũng không nói gì, biết rằng lời nói ra lúc này có thể sẽ không hay.

Phong Sư bây giờ đã thành quỷ, cũng không còn là phàm nhân một đời chỉ có trăm năm trong chớp mắt.

Kể cả bây giờ xa cách, thì trăm năm qua không gặp mặt, Phong Sư và tôn thượng của chúng ta vẫn có vị trí không thể thay thế trong lòng người còn lại—chuyện này thậm chí còn không can hệ tới tình yêu.

Bọn họ còn có rất nhiều, rất nhiều thời gian, vậy nên trước mắt cũng không cần nóng vội.

Không cần phải sốt sắng làm gì.


Ta nghĩ như vậy, chỉ thở dài, cảm thấy như mình già thêm một trăm tuổi.

Làm một ngạ quỷ như vậy, bảo sao Quỷ vương lại phiền lòng.

-end-


Chú thích:

[1] Lão Phùng, lão Phượng, lão Phong: Mấy chữ này đều có pinyin là feng, bạn ngạ quỷ của chúng ta lúc này chỉ biết bắt chước hú họa mà đọc theo thôi =))))

[2] Đám bạn quỷ chết bầm: nguyên văn là 'hồ bằng quỷ hữu,' chơi chữ từ 'hồ bằng cẩu hữu,' ý chỉ bạn bè ch* m*... =)))

[3] Khí linh: khí trong 'khí cụ,' nghĩa là vật dụng, ở đây chỉ cây quạt. Ý đoạn này nói là hồn của Sư Thanh Huyền quá yếu, dưỡng trong quạt thì không khác gì linh khí của quạt vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro