[Mạt Tướng Tại] Mênh mang năm tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 末将在/Mạt Tướng Tại @ LOFTER

Lời tác giả: Một truyện ngắn dễ thương về chuyện khăn quàng cổ.

Thủy Phong ở đây chỉ có tình anh em.

Lời dịch giả: Fic dịch tham dự Tuần lễ Song Huyền – Ngày 7: Nguyên tác <3

Ban đầu toi tính dịch một đồng nhân hậu nguyên tác mà toi rất thích của Nhân Mặc, song Nhân Mặc hay viết truyện kiểu gì thì hẳn các bạn đều biết rồi =)))))) Năm mới năm me, toi muốn làm cái gì vui vẻ tí, nên cuối cùng thay đổi quyết định, chọn sang truyện này đây ~

Bạn tác giả này toi chưa dịch bao giờ, nhưng cũng đã ngắm sẵn mấy đồng nhân sắp tới sẽ dịch rồi <3 Lưu ý một chút: đồng nhân này dựa theo một thiết lập/headcanon riêng của tác giả. Thứ nhất, Sư Vô Độ được rửa oan chuyện đổi mệnh (nhớ không nhầm thì bạn tác giả này đặt cho Quân Ngô/Bạch Thoại Chân Tiên làm thủ phạm thực sự), sau đó được hồi sinh và đưa lại Thiên đình làm Thủy Sư. Thứ hai, Sư Thanh Huyền ban đầu sống đời du hiệp, sau đó hàn gắn quan hệ với Hạ Huyền, rồi hai người về đảo Hắc Thủy sinh sống. Bối cảnh là vậy, còn câu chuyện có gì, mời các bạn cùng xem nhé ~

-

Sư Thanh Huyền có một bí mật.

Thật ra, y rất thạo đan khăn quàng.

Điều này trở thành bí mật vốn cũng không phải vì y cố tình giấu diếm. Chỉ là, sau khi Sư Vô Độ phi thăng, y không còn phải giúp huynh trưởng làm việc nhà, cũng không cần học mấy nghề nữ công, canh cửi như các vị cô nương. Khi đó, y đã có thể đường đường chính chính mà thừa nhận danh tính nam nhi, không cần sống dựa vào ánh mắt của người đời. Cũng chẳng mấy người sẽ cho rằng Phong Sư đại nhân có thể đi làm những việc tỉ mỉ như thế, nên về sau này, chuyện đó cũng rơi vào lãng quên.

Dù vậy, những việc thêu thùa may vá này y vẫn biết sơ sơ. Thời gian đầu y học theo mẹ, ngày đó vẫn chỉ là một đứa bé con, nhìn những mảnh vải to bằng bàn tay có thêu hoa văn cẩm tú quả thực không thể kìm được hứng thú. Khi ấy mẹ vẫn thường cho y ngồi trên lòng, hai người họ một lớn, một bé tay cầm một mảnh vải to, một miếng vải nhỏ bên ánh nến có thể giết rất nhiều thời gian. Bà vẫn thường khe khẽ hát những khúc nhạc bình dị chốn Giang Nam, làm cho bé con như ngọc trong lòng không khỏi thấy buồn ngủ, sau đó cứ vậy ngủ thiếp đi trong lòng mẹ. Đến lúc đó, hoặc là cha, hoặc là anh trai sẽ bế y về phòng ngủ, dém chăn cho y thật nhẹ nhàng, đặt lên trán y một chiếc hôn, rồi mới lặng lẽ ra khỏi cửa.

"Thời gian ấy có thể sống vô tư thật."

Sư Thanh Huyền vừa đan khăn, vừa cảm khái như vậy với tiểu quỷ đứng cạnh. Tốc độ đan chợt nhanh hơn gấp đôi.

Tiểu quỷ kia chưa từng chứng kiến tay nghề của Sư Thanh Huyền, nay như muốn hoa mắt vì tốc độ tay y. Nó cung kính đứng một bên, cầm trên tay một cuộn len màu hồng nhạt, người cao chưa tới đầu gối của Sư Thanh Huyền. Y hơi cúi đầu, dồn toàn bộ tập trung vào món đồ làm dở trên tay, ngồi trên giường cầm hai cây kim đan như có thể phát ra lửa.

Tiểu quỷ cất tiếng hỏi, "Làm thứ này nhất định phải nhanh như vậy ạ?"

Sư Thanh Huyền tự hào đáp, "Không, chẳng qua vì ta khéo tay hay làm, chứ người bình thường không đạt đến trình độ này được."

Tiểu quỷ không tiếp lời, như chỉ muốn im lặng hoàn thành công việc được giao. Nó phải gỡ cuộn len đang buộc chặt, để phòng trường hợp Sư Thanh Huyền muốn dùng mà không có ngay. Nhìn ngó hồi lâu, nó mới hơi giật mình mà hỏi, "Sư công tử, sao ngài phải đan nhiều như vậy ạ?"

Trên chiếc ghế gỗ cạnh chỗ ngồi của Sư Thanh Huyền đã để ba tấm khăn. Có màu đen, màu trắng, màu tím, và trên tay y còn một chiếc màu hồng. Sư Thanh Huyền đáp, "Một chiếc cho tiên sinh nhà ta, một chiếc cho huynh trưởng, một cái là của ta, còn cái này..." Chiếc khăn màu hồng trên tay y rốt cuộc cũng hoàn thành. Sư Thanh Huyền lấy kéo cắt len thừa, đứng lên quàng chiếc khăn lên cổ tiểu quỷ, không cẩn thận che mất một bên mắt của nó. "Là cho ngươi."

Nói đoạn y liền cầm lấy ba chiếc khăn ở trên ghế, tự quàng lấy chiếc màu trắng, rồi đi ra cửa.




Từ khi còn rất nhỏ, Sư Thanh Huyền đã được dạy cách đan khăn. Chiếc khăn đầu tiên y đan có màu lông gà non, vì không có kinh nghiệm nên mũi đan cứ xiêu xiêu vẹo vẹo. Ngày ấy y còn chưa cao bằng chiếc bàn, nhưng vẫn cố gắng kiễng chân để quàng cho Sư Vô Độ.

Sư Vô Độ lớn rất nhanh, nên Sư Thanh Huyền dù có bắc ghế cũng không với được tới cổ gã. Song gã lại hơi cúi người, để Sư Thanh Huyền quàng lên cổ mình chiếc khăn xấu đến ma chê quỷ hờn kia. Trẻ con cũng có thể nhìn ra dường như khăn không đẹp lắm, liền do dự một chút, rồi cái đầu to bằng hạt đậu đột nhiên lại nhớ ra mẹ mình thường kéo đuôi khăn cho mình để chỉnh lại. Vậy nên y cũng giơ ra hai bàn tay bé xíu mà nắm lấy hai đầu khăn, ra sức kéo giật xuống...

Suýt chút nữa đã siết cổ Sư Vô Độ chết ngạt!

Khi ấy vừa vặn đêm Trừ Tịch, có tiếng pháo nổ đì đùng bên một mâm cơm tất niên đầy ắp, cùng nhau bước qua một năm.

Lần thứ hai Sư Thanh Huyền đan khăn cho Sư Vô Độ là năm thứ hai sau khi hai người đã rời nhà. Sư Vô Độ phải luyện công khổ cực, dù đã tới đêm Trừ Tịch vẫn nán lại trên núi đến khuya. Sư Thanh Huyền bèn âm thầm tiết kiệm chút tiền, từ hai tháng trước đã mua một ít len màu xanh nhạt, mỗi ngày đều thừa lúc Sư Vô Độ không ở nhà mà ngồi bên giường đan khăn quàng cổ, tới khi ca ca trở về lại giấu biệt đi.

Y vẫn nhớ rõ vẻ mặt của Sư Vô Độ khi nhận tới tay món quà này. Gương mặt dịu dàng nhuốm màu mệt mỏi của gã khi ấy vừa ngỡ ngàng, vừa cảm động, thậm chí còn có vẻ bần thần không biết phải làm sao. Sư Thanh Huyền nắm chặt tay giấu ở sau lưng, không cho gã thấy những ngón tay mình bị kim đâm chảy máu, nhìn thấy Sư Vô Độ đang gấp khăn lại, liền nghĩ ca ca không thích, nên mới do dự hỏi, "Huynh thích không?"

Làm sao có thể không thích được?

Sư Thanh Huyền hỏi tiếp, "Nếu thích thì sao huynh không quàng luôn?"

Sư Vô Độ gấp khăn thật chỉn chu, đoạn mới trả lời, "Lúc luyện công dễ dính bụi bẩn lắm, đôi lúc còn có cành cây bụi cỏ xung quanh, nếu bị rách mất thì ta biết phải làm sao giờ?"

Sư Thanh Huyền nghĩ ngợi một chút, đáp, "Huynh cứ quàng đi. Nếu rách mất, đệ đan cái khác cho huynh, từ giờ năm nào cũng sẽ đan cho huynh một cái, nhất định sẽ không năm nào bỏ quên!"

Vậy nên điện Thủy Sư bây giờ có một chiếc tủ rất lớn, bên trong chứa hơn bốn trăm chiếc khăn quàng. Cứ đến mùa đông hàng năm, Sư Vô Độ lại quàng một chiếc mới, rồi đến lúc đất trời vào xuân, gã liền thật cẩn trọng gấp lại, cất vào trong tủ.




Sư Thanh Huyền vẽ trận rút đất ngàn dặm đến điện Thủy Sư để tặng khăn quàng cho Sư Vô Độ. Tới khi trở về, trên tay y chỉ còn một chiếc màu đen. Y không vội đi tìm người để tặng, chỉ quay về phòng ngủ trong thủy phủ, biết Hạ Huyền sớm muộn rồi sẽ trở về.

Ngày hôm nay Hạ Huyền về hơi muộn, vừa đẩy cửa bước vào đã thấy Sư Thanh Huyền cầm một quyển truyện cười không biết trời trăng. Thấy hắn đã trở về, y bèn gấp một góc trang, bỏ sách xuống bàn. "Lão Hạ, ngươi qua đây! Để ta cho ngươi xem thứ bảo bối này!"

Hạ Huyền dường như không nén được ý cười trên khóe miệng, cầm bó hoa trên tay cắm vào lọ hoa cạnh cửa, sau đó tìm một chỗ thích hợp để đặt lên. "Đã chuẩn bị trước cái gì thế?"

Sư Thanh Huyền nhón chân bước tới, như đang làm ảo thuật mà lấy ra từ sau lưng một chiếc hộp nhỏ. "Ngươi tự mình mở ra xem!"

Hạ Huyền nhận lấy. Chiếc hộp này hai người đã mua vào dịp trước tới chợ phiên, dù chế tạo rất thô sơ, nhưng có ưu điểm là chính mình có thể khắc hình. Ngày ấy, Sư Thanh Huyền trong hình dáng nữ nhi đã huơ huơ dao khắc trước mặt hắn, hỏi, "Nên khắc gì đây?"

Hạ Huyền đáp, "Khắc hình ngọc lan đi."

Sư Thanh Huyền nghe vậy lắc đầu. "Ta không làm đâu."

Hạ Huyền thấy lạ, hỏi lại, "Sao lại không? Ta thấy điện Phong Sư của ngươi từng treo một bức tranh ngọc lan, vẽ rất có thần đó chứ?"

Sư Thanh Huyền liền nở nụ cười lém lỉnh, làm Hạ Huyền trong chớp mắt hiểu ngay, đoạn ôm lấy Sư Thanh Huyền từ sau lưng, cầm lấy một tay y mà rằng, "Vậy mình cùng nhau làm nhé."

Ngày đó hai người họ ôm lấy nhau giữa gió lạnh, bàn tay Sư Thanh Huyền cũng vì thế mà trở nên giá buốt, chỉ trắng bệch một màu. Song từ đầu đến cuối y vẫn cười, cười đến mức không thể ngồi nghiêm chỉnh. Hạ Huyền ghé đầu đặt trên một vai y, tựa vào cần cổ óng ả tuyết trắng, cũng là nơi có chút nhiệt khí duy nhất trong ngày đông, còn lại từ đầu đến chân y chỉ như một cỗ lãnh hương pha chút mùi sơn trà nhàn nhạt, cứ thế thấm vào gan ruột, như hòng khiến hắn phải say đến túy lúy trong lòng.

Sư Thanh Huyền đưa tay kéo vạt áo hắn hai lần. "Này? Lão Hạ? Còn đó không vậy?"

Đến lúc này, Hạ Huyền mới định thần trở lại. "Đây, ta đây."

Nói đoạn hắn mở hộp ra, và thứ đầu tiên đập vào mắt là một chiếc khăn quàng cổ đen tuyền.

Hạ Huyền tựa như không thể tin, cầm lấy chiếc khăn trên tay mình. "Cái này... là ngươi làm sao?"

Sư Thanh Huyền bật cười. "Đúng, tự tay làm đó."

Đầu ngón tay hắn như đang run lên một chút.

Chiếc khăn quàng cổ trên tay hắn tựa như đã bỗng chốc trở nên nặng ngàn cân, mà gương mặt hắn hiện giờ vẫn chưa thôi vẻ bàng hoàng. Thật kỳ lạ biết mấy, một vật như chiếc khăn này vốn chẳng hiếm hoi, thậm chí còn nhiều cái tốt hơn tự tay làm, nhưng chỉ cần là do 'Sư Thanh Huyền tự đan,' một vật đó liền lập tức biến thành bảo vật khó cầu, ngay cả núi vàng núi bạc cũng không thể đổi lấy. Thứ mà hơn bốn trăm năm hắn cầu bất đắc, rốt cuộc lại tới được tay hắn trong một đêm rất đỗi bình thường, xếp trong một chiếc hộp cũng chẳng có gì đặc biệt.

Nét cười xán lạn của Sư Thanh Huyền như đang tỏa sáng. Y cất tiếng hỏi, "Ngươi thích không?"

Hạ Huyền vùi mặt vào lớp len mềm mại, khóe mắt đã đỏ lên, giọng cũng đã khàn, đáp, "Thích."

Sư Thanh Huyền nghe vậy bèn đáp, "Nếu đã thích thì ngày mai quàng luôn đi, đừng sợ bẩn. Từ nay về sau mỗi năm đều có một chiếc cho ngươi, dù là một năm ta cũng nhất định không quên."

Quang cảnh hơn bốn trăm năm này cuối cùng cũng đã có chút thay đổi, tỉ như vài thứ sẽ có được một khởi đầu mới, hay vài thứ khác sẽ bắt đầu bén rễ nảy lộc non. Hay ví dụ như, đầu xuân năm nay Sư Vô Độ sẽ bắt đầu cất khăn vào một chiếc tủ trống, tựa như đang xếp lại nỗi mong chờ của mình hàng năm; hay ví dụ như từ giờ về sau, Hạ Huyền cũng sẽ đóng một chiếc tủ chuyên để cất đi những kỷ niệm của bao năm rộng tháng dài sắp tới. Có lẽ bọn họ còn cần vài trăm năm nữa, nhưng xin chớ lo: hai chiếc tủ có thể một ngày kia hết chỗ, nhưng thời gian là vô lượng. Trăm năm, ngàn năm, hay cả triệu năm sau, những gì bọn họ có được chỉ là mênh mang năm tháng để ghi lại những chuyện vui cười đầy ắp tiếng hoan hô.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro