Trung Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Thanh Huyền ngồi lặng trước cửa miếu ăn mày, ngơ ngác nhìn những ánh đèn dần thắp sáng. Có lẽ là ảo giác của hắn, nhưng dường như đêm nay ánh đèn sáng và rực rỡ hơn hẳn mọi khi. Sáng đến nỗi chính hắn cũng không cách nào nhìn thẳng được. Bởi thế Thanh Huyền đành ngước nhìn lên bầu trời hòng trốn chạy ánh đèn chói mắt ấy.

Chỉ là hắn không ngờ ánh trăng đêm nay còn sáng và đẹp đẽ hơn tất cả. Lúc này hắn mới nhớ, đêm nay là trung thu.

Thanh Huyền nhắm mắt, thầm cảm thán thời gian trôi. Nhanh thật đấy, thế mà đã một năm rồi.

Hắn vẫn còn nhớ, chỉ mới trung thu năm trước thôi, hắn vẫn còn là Phong sư tiêu sái ngút trời, có ca ca che chở, còn bạn thân bên cạnh, vinh hoa phú quý không đếm xuể. Khi đó, hắn ngồi trong tiệc Trung thu cùng chư vị thần tiên, ở vị trí mà không ít thần quan mơ ước. Hắn vẫn còn nhớ vở kịch Phong Thủy sư năm đó, cũng còn nhớ rõ bản thân đã vung một lần mười vạn công đức nhẹ nhàng đến độ nào.

Hắn càng lúc càng hoài niệm. Hoài niệm vị ca ca cao ngạo lần đầu đố đèn đứng hạng ba, hoài niệm "Minh huynh" một mực ăn uống, lại hoài niệm chính mình trong tiệc trung thu năm nào.

Chỉ là mỗi một kí ức khi đó giờ phút này như đang tát vào mặt hắn, chế nhạo sự ngây thơ và ngu ngốc của Thanh Huyền, khiến hắn đau đớn đến nghẹn thở.

Thanh Huyền lần nữa nhìn thẳng những ánh đèn dưới phố. Trăm ngàn ngọn đèn sáng tỏ rực rỡ nhưng chẳng có ngọn nào thắp lên vì hắn, lại chẳng có ai chờ đợi hắn cùng quay về đón tết đoàn viên. Giờ đây hắn thật sự cô độc.

Đắn đo một chút, Thanh Huyền lục lọi khắp các túi, tìm được ít tiền lẻ xin được ban chiều. Hắn vốn muốn để dành nó để ăn thêm hai hôm, chỉ là trong một dịp đặc biệt như hôm nay, hắn cảm thấy không cần nữa. Có lẽ, kẻ đã từng nhịn đói lâu rồi cũng chẳng còn sợ cái đói nữa.

Thanh Huyền lọ mọ đứng dậy, vớ lấy cái gậy khập khễnh đi. Hắn tìm đến một sân khấu nhỏ. Bên trong từ sớm đã rất đông người, bởi thế hắn chỉ đành đứng nép bên ngoài.

Không thể không nói, vận may hôm nay của Thanh Huyền rất tốt. Khi hắn đến, sân khấu vừa chuyển sang diễn vở kịch tình yêu thù hận giữa Phong Thủy nhị sư. Đó từng là vở kịch hắn đã từng vô cùng chán ghét, song giờ đây Thanh Huyền lại xem vô cùng chăm chú.

Trời vào thu đã bắt đầu trở lạnh, hắn vừa đứng nghe kịch vừa hà hơi vào tay. Nhiều vị khán giả không mấy mặn mà với vở kịch này đã bắt đầu rời khỏi. Bên trong vắng hơn nhưng Thanh Huyền lại chẳng dám vào, vì hắn sợ trong lúc di chuyển sẽ bỏ lỡ đoạn nào đó của vở kịch. Không phải vì hắn thích vở kịch này, mà bởi vở kịch này chính là sự tưởng nhớ cuối cùng của nhân gian dành cho Phong Thủy nhị sư, cũng là chút an ủi cho một kẻ lang thang cô độc.

Kịch vãn, Thanh Huyền khập khiễng chống gậy tiến vào. Hắn thả vào cái hộp dưới sân khấu ít tiền lẻ. Xem như một lời cảm tạ.

Rồi Thanh Huyền lại đi. Hắn định mua một cái đèn để thả cho ca ca quá cố. Nhưng sau hồi suy nghĩ, Thanh Huyền lại mua thêm năm cái đèn nữa. Mà lúc này tiền của hắn của cũng vừa hết.

Cầm mấy cái đèn trong tay, Thanh Huyền có hơi méo mặt. Bởi vì hắn biết, chờ đợi hắn ngày mai là cơn đói cồn cào. Thế nhưng hắn không hối hận. Cái đèn đầu tiên, hắn thả cho ca ca của mình. Vừa thả, hắn vừa mỉm cười.

"Ca ca, thật xin lỗi. Đệ quên mất đêm nay là Trung thu nên không để dành đủ tiền mua đèn Trường Minh cho huynh. Năm sau nhất định đệ sẽ mua bù, vậy nên ca đừng la đệ nhé? Còn có, hiện tại đệ sống rất tốt, sống rất vui vẻ. Ca đừng lo cho đệ, đệ đệ của huynh rất kiên cường. Đệ sẽ ổn."

"Ca ca, thật xin lỗi huynh. Tâm nguyệt trước lúc chết của ca, đệ không thực hiện được. Đệ không có đủ bản lĩnh, cũng không thích thù hận. Ca ca hiểu đệ mà phải không? Đệ rất ngốc, cũng rất nhát gan. Xin lỗi ca ca."

Chiếc đèn rời khỏi tay hắn, chậm rãi bay lên bầu trời, hòa mình cùng ánh sáng của vô vàn những chiếc đèn khác. Khung cảnh tuyệt đẹp đó khiến hắn lại nhớ về Trung thu năm nào. Trong mắt không khỏi có chút ánh nước. Bởi Thanh Huyền biết rõ hơn ai hết, anh trai hắn vốn đã phi hồn lạc phách nên cái đèn vừa thả cũng không cách nào đến tay Vô Độ. Chỉ là Thanh Huyền không khỏi có chút hi vọng rằng ít hồn phách vất vưởng nơi nào đó của anh hắn sẽ thấy được nó. Và hắn cũng cho rằng, anh trai Thủy sư cao ngạo của hắn không thể thua kém người khác, không thể không có ngọn đèn nào trong đêm Trung thu được.

Qua chốc lát, hắn lại tiếp tục thả năm cái đèn còn lại. Lần này, Thanh Huyền không cười nữa. Bởi những ngọn đèn này là thả cho những người mà hắn nợ vô cùng nhiều.

"Các vị, tất cả mọi chuyện chung quy đều là lỗi của ta, là ta hại các vị. Ta xin lỗi, ta thật sự xin lỗi. Ta sẽ sống tiếp một đời này để hối lội với các vị."

Hắn buông gậy, quỳ xuống hướng năm cái đèn dần bay lên dập đầu. Hắn biết những lời xin lỗi của mình rất vô ích, nhưng hắn không nhịn được lẩm bẩm thêm nhiều hơn. Hắn cũng biết, hành động vừa rồi của mình rất vô nghĩa, chỉ là hắn không nhịn được muốn làm. Xem như bớt được chút áy náy trong lòng.

"Hạ công tử, Hạ gia các vị, Thanh Huyền xin lỗi."

Những ngọn đèn bay lên bầu trời, chiếu rọi một mảng đen tối. Mà trong ánh sáng đó, mang theo cả bi thương, đau khổ và hối hận.

Dưới đất, gã ăn mày què quặt xoay người, chậm rãi chống gậy rời đi. Mái tóc rối của hắn bay trong gió, bộ y phục nát phất phơ trước cái lạnh. Dường như có thể nhìn thấy bóng dáng Phong sư đại nhân tiêu sái năm nào.

À không, Tiên kinh từ lâu đã không còn Phong sư nữa. Kẻ dưới nhân gian đó chỉ là tên ăn mày thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro