Chương 61 - Di hồng châu vô ý nhã hồng nhãn (02)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tạ Liên sờ lên vành tai, hốt hoảng nói: "Mất một chiếc khuyên tai rồi."

Người Tiên Lạc cho rằng, người tu đạo, tới lúc tu thành chính quả, chính là "Âm dương hòa hợp", "Lưỡng tính đồng thể". Hầu như các thần minh đều sẽ biến hóa vô biên, tất nhiên không phân biệt giới tính, vừa là nam nhưng cũng vừa là nữ. Quan niệm này cũng được thể hiện trên nghi phục duyệt thần. Từ xưa đến nay, mỗi một thế hệ Duyệt Thần Võ Giả, nghi phục đều mang trang sức và đặc điểm của nam phục lẫn nữ phục, từ hình thức đến chi tiết, như khuyên tai, đeo vòng ngọc bội... Khi Tạ Liên sắm vai Duyệt Thần Võ Giả cũng xỏ lỗ tai rồi đeo một đôi khuyên.

Đó là một đôi khuyên tai làm bằng ngọc san hô đỏ, sáng bóng lộng lẫy, tròn vo trơn nhẵn, cực kỳ quý hiếm. Nhưng vừa mới đây thì Tạ Liên đã phát hiện đôi khuyên tai đáng giá ngàn vàng này chỉ còn lại một chiếc.

Tạ Liên vừa nói là mất, sắc mặt Mộ Tình vừa giãn ra lại bàng hoàng, hai người kia lại hoàn toàn không chú ý tới. Phong Tín lục tung trong phòng, ngoài phòng rồi lại đi khỏi phòng tìm một lúc, sau lại tay không bước vào vào, nói: "Ngài làm rơi mất ở đâu rồi, thứ như khuyên tai tìm thì chỉ như mò kim đáy bể mà thôi. Mò khắp Tiên Lạc Cung cũng không thấy, để ta ra đường tìm xem, khả năng cao là làm rơi trong lúc tế lễ rồi."

Tạ Liên cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng chẳng để ý, nói: "Ừm, có vẻ là trong lúc tế lễ làm rơi mất rồi, nhưng nếu như mà không thể tìm lại, thì cứ để mất luôn đi."

Mộ Tình lại cầm cái chổi quét rác đến, nhẹ nhàng nói: "Chiếc khuyên tai đó quý giá ngàn vàng, nếu có thể tìm thì nên tìm thử đi. Xem nó có rớt dưới gầm giường hay dưới ngăn tủ không?" Nói xong cậu ta bắt đầu quét nhà tìm thử1. Tạ Liên bảo: "Chi bằng gọi thêm vài người tìm phụ đi."

Phong Tín thuận miệng nói: "Đông người nhiều tay, chưa chắc đã tìm được, có khi còn nhặt dấu luôn."

Mộ Tình vẫn đang mò mẫm ở gầm giường, nhưng khi nghe câu này, đột nhiên đứng bật dậy, cái chổi trong tay "rắc" một tiếng, gãy thành hai đoạn. Làm Tạ Liên ngớ cả người.

Từ sau khi rời khỏi Thần Võ Điện, Phong Tín vẫn luôn tỏ thái độ với Mộ Tình, nhưng không tức giận. Bây giờ lại thấy Mộ Tình tự nhiên nổi giận, cáu bẳn quát: "Khi không lại phá đồ làm gì? Ai gây sự với ngươi?"

Mộ Tình lạnh lùng: "Ngươi muốn nói gì cứ việc nói thẳng, còn bóng gió đổ oan cho ta? Không tìm thấy chiếc khuyên đó thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ta cả!"

Phong Tín xưa nay ăn ngay nói thẳng, đây là lần đầu nghe được có người chỉ trích mình nghĩ oan cho người khác, nổi giận đùng đùng, nói: "Câu này là ngươi đang tự ám chỉ bản thân mình hả!? Ta còn chưa nói là ngươi trộm là may rồi, trong tâm có quỷ à?"

Tạ Liên có dự cảm không lành, định thần lại, từ giường đứng dậy ngăn cản: "Phong Tín, đừng nói nữa!"

Tạ Liên không tiện giải thích cho Phong Tín, đành phải nói với Mộ Tình trước: "Ngươi đừng hiểu lầm, Phong Tín chỉ thuận miệng thôi, không phải nhắm vào ngươi đâu."

Tay Mộ Tình nắm chặt rồi lại thả lỏng, cũng không còn giận nữa. Chỉ là hốc mắt dần dần chuyển màu đỏ đậm, quay sang Tạ Liên, nhìn Tạ Liên chằm chằm gặng từng câu từng chữ: "N-ngài vậy mà đã nuốt lời rồi..."

Tạ Liên chối: "Không phải, ta không có!"

Mộ Tình hít vài hơi, đôi mắt oán giận liếc xéo Phong Tín, nhưng không nói gì, rồi đá cửa chạy ra ngoài. Tạ Liên nhảy xuống giường muốn đuổi theo, nhưng mới đi được vài bước đã bị túm lại. Phong Tín nói: "Điện hạ, ngài còn chưa mang giày! Đầu tóc thì bờm xờm như này, đi ra ngoài thì còn ra thể thống gì nữa?"

Tạ Liên nói: "Giúp ta cản cậu ta lại!"

Phong Tín nói: "Ngài hãy mặc quần, áo, chỉnh tề, đi giày và buộc tóc cho đàng hoàng. Để ý đến hắn làm gì, ngày thường hắn đã điên điên dở dở rồi, nào có biết đã lật vảy ngược2 của hắn, tự nhiên lại phát điên lên."

Mộ Tình vừa chạy đã mất hút, Tạ Liên thấy đuổi cũng không kịp, đành phải cầm sợi dây tóc buộc tóc vội vàng buộc lại, vừa buộc vừa thở dài: "Không phải tự nhiên phát điên đâu, mà là do ngươi vô tình chọn sai lời để nói đó."

Phong Tín lấy bộ đạo phục trắng mà thường ngày Tạ Liên vẫn mặc từ tủ quần áo rồi đưa cho Tạ Liên, nói: "Ta nói sai chỗ nào?"

Tạ Liên vừa mang giày vừa nói: "Ta chưa thể nói cho ngươi nghe được. Tóm lại, ngươi đi cùng ta tìm cậu ta về đây, giải thích rõ hiểu lầm, nói rằng ngươi không nhắm vào cậu ấy mà nói vậy."

Phong Tín nhíu mày thắc mắc hỏi: "Ngài có chuyện gì mà không thể nói với ta?"

Tạ Liên không nói gì. Phong Tín càng hoài nghi hơn, rồi nhớ lại dáng vẻ nổi trận lôi đình vừa nãy của Mộ Tình, đột nhiên hỏi: "Có phải cậu ta từng trộm đồ của ngài không?"

Tạ Liên vội vàng ra dấu im lặng, ý bảo Phong Tín nhỏ giọng rồi phủ định: "Không có! Không có phải!"

Thấy Tạ Liên phản ứng dữ dội, Phong Tín lại càng khẳng định, nói: "Thì ra là thế! Chẳng trách mặt hắn đột nhiên biến sắc, hóa ra là trúng tim đen. Vậy đúng là hắn trộm chiếc khuyên của ngài rồi!"

Tạ Liên nói: "Ngươi đừng có mà lớn tiếng như vậy nữa được không?"

Phong Tín liền hạ giọng, nói: "Chuyện tày trời thế này, ấy thế mà ngài lại không nói cho ta! Kể cho ta nghe mau."

Thấy Phong Tín hoài nghi, vậy thì dù có giấu thêm, không sớm thì muộn cũng sẽ bị cậu ta tra ra, Tạ Liên bất đắc dĩ nói: "Không tính là trộm, nhưng là... Ài, ta kể lại từ đầu luôn, ngươi còn nhớ vào hai năm trước, ta mới vừa vào Hoàng Cực Quan không lâu, có một lần, ta làm mất một phiến không?"

Nghe kể, Phong Tín mở to hai mắt, vỗ đùi, hỏi: "Lần đó sao?!"

Ba năm trước, Tạ Liên năn nỉ ỉ ôi mãi mới được hoàng a mã cùng mẫu hậu cho phép cậu trước hai mươi vào Hoàng Cực Quan tu hành, một năm trôi qua, sau khi Tiên Lạc Cung được xây xong, cuối cùng thì cậu mới vui vẻ lên núi.

Khi Tạ Liên lên núi, hành lý mang theo cũng không nhiều, chỉ có hai xe sách với hai trăm danh kiếm mà thôi. Nhưng Mẫn thị Hoàng Hậu xót con, sợ hoàng nhi ở trên núi hiu quạnh kham khổ, sau đó lại sai người tới Thái Thương Sơn đem hai mươi tôi tớ có tiếng và bốn xe lớn chất đầy những thứ Thái tử thích, kéo lên Thái Thương Sơn, trong đó có một trăm lẻ tám phiến vàng.

Lấy phiến vàng xếp thành kim điện là một loại thú vui tao nhã được quý tộc Tiên Lạc lưu hành. Lúc ấy, cả đống xa hoa như thế đem lên núi, dẫn đến lời ra tiếng vào. Trong Hoàng Cực Quan chỉ có những đạo nhân tu hành đứng đắn đứng đắn, cũng không biết tính tình của vị Thái tử điện hạ này ra sao, đồng môn bề ngoài thì hòa đồng, nhưng sau lưng lại thầm xỉa xói:

"Thái tử điện hạ rốt cuộc là đến để tu hành, hay là đến đây để ăn chơi xa đọa đây?"

"Quý tộc hoàng thất cũng đến đây chung vui nữa sao? Có thể tu ra cái gì được đây?"

Phong Tín nghe tới cuộc hội thoại mang đầy sự bàn tán này, muốn phủ nhận nhưng Tạ Liên lại bảo hắn đừng để bụng, cười nói: "Là chuyện bình thường thôi. Sau đó bọn họ ắt sẽ biết, ta có phải đến đây để ăn chơi chơi hay không, và ai mới là đệ từ giỏi nhất trong lịch sử của Hoàng Cực Quan!"

Nhưng chẳng được bao lâu, lại xảy ra một chuyện.

Sau khi Tạ Liên tống cổ hết đám tôi tớ và bốn cái xe chất đầy đồ do Hoàng Hậu tặng về, khi kiểm kê hành lý thì phát hiện trong tổng một trăm lẻ tám tấm vàng phiến đã thiếu mất một tấm.

Cả đường chuyển tới Thái Thương Sơn, chưa vào được Tiên Lạc Cung, cũng không rớt trên đường, thì chỉ có thể là bị người ta trộm. Trên đường không tìm thấy, Tạ Liên bèn thuận miệng nói với quốc sư một câu. Quốc sư cũng nghĩ nó đã bị trộm mất, nói không chừng có ai đó trong Hoàng Cực Quan đã bị những tấm vàng phiến cám dỗ rồi phạm phải sai lầm nên rất tức giận, quyết tâm dù có phải đào ba thước đất cũng phải tìm ra kia phiến vàng còn lại. Nếu tìm được nó ở chỗ của ai thì chắc chắn sẽ nghiêm trị không tha. Vì thế, cả Hoàng Cực Quan hơn ba ngàn người chẳng làm gì nên tội, không kịp trở tay bị đuổi hết ra ngoài xếp hàng, kiểm tra từng phòng một.

Một phen gióng trống khua chiêng, sống dở chết dở vì mệt mỏi, ai ngờ, ở vào ngay lúc đã tra xét xong hơn nửa số phòng, Tạ Liên đột nhiên đổi ý, nói đã gây phiền tới cho các vị đồng môn, bởi vì tự nhiên nhớ ra, bộ vàng phiến này khi còn ở trong hoàng cung đã bị cậu làm mất một tấm. Nói cách khác, ngay từ đầu cũng chỉ có một trăm linh bảy phiến vàng.

Vì để kiểm tra xem phiến vàng kia rốt cuộc ở đâu, Hoàng Cực Quan đêm đó tốn công vô ích, mệt mỏi rã rời thì Thái Tử điện hạ phán một câu hồn nhiên như vậy, kiếm củi ba năm đốt một giờ, khiến rất nhiều đồng môn cảm thấy tức giận.

Lúc đó mọi người lại bàn tán, cái gì mà ai bảo người ta là Thái Tử điện hạ, nói cái gì chính là cái đó, chỉ mong lần sau nhớ kĩ một chút, có thể nhớ chuyện quan trọng như vậy trước khi kiểm tra là tốt rồi, vân vân mây mây. Phong Tín ngồi xổm nghe chuyện, lửa giận phừng phừng, Tạ Liên rồi lại bảo hắn đừng có để bụng nữa. Kết quả là Tạ Liên đã vượt qua hơn ba nghìn đệ tử, trở thành đệ tử huyền thoại của Hoàng Cực Quan, mà cũng vì cậu rất hòa đồng thân thiện, không cậy thế lộng quyền, nên danh tiếng của Tạ Liên dần đi lên. Phong Tín không quan tâm nên cũng quên mất đoạn kí ức này. Ai ngờ hôm nay lại nhắc đến nó, cậu ta mới bừng tỉnh, vừa sốc vừa giận: "Phiến vàng kia là do Mộ Tình lấy???"

Tạ Liên nói: "Suỵt!"

Sau khi xác định bốn phía không có ai, cậu mới nói: "Do đường núi gập ghềnh nên làm rơi mất một phiến vàng, lúc Mộ Tình gánh nước đi ngang qua thấy nó nằm trong bụi cỏ rồi nhặt về. Cậu ta cất nó dưới chiếu, chưa biết nên xử trí nó thế nào, thì ngay trong đêm quốc sư đột nhiên tập kích, đuổi hết tất cả mọi người ra để soát người lục phòng. Lúc ấy ta chưa quen biết hắn, chỉ là ta thấy một tạp dịch mặt mày tái mét. Sau đó ta ngồi bên ngoài, vào thời điểm cậu ta bưng trà lên lí nhí thừa nhận với ta, nên ta mới rõ ngọn ngành."

Phong Tín nói: "Lấy mà không nói, không phải là trộm thì còn là gì??? Cho nên ngài vì giúp cậu ta giấu chuyện này, mới nói với người ta rằng là ngài làm mất khi còn ở trong cung sao???"

Trong khi nói chuyện, thì Tạ Liên đã chuẩn bị xong, bước ra cửa nói: "Chính là như vậy."

Phong Tín tức chết muốn chết, theo sau Tạ Liên đến cửa, nói: "Điện hạ, ngài có biết là vào lúc ngài vừa tới Hoàng Cực Quan, có bao nhiêu người lời ra tiếng vào sau lưng ngài không?"

Tạ Liên nói: "Ngươi nhỏ giọng thôi. Lúc đó mặt cậu ta cắt không còn giọt máu, trắng bệch tái mét. Những người khác trong Hoàng Cực Quan vốn đã không ưa cậu ta rồi, nếu ta nói ra, thì chẳng phải cậu ta tàn đời sao? Ta và hắn thân phận khác nhau, trong chuyện này cũng sẽ khác, hậu quả khôn lường."

Lúc này, vài tiểu đạo sĩ từ trước mặt đi tới, cung kính lễ nghi, nét mặt tươi cười mà hô: "Thái Tử điện hạ!" Tạ Liên cũng cười đáp lễ, lúc hai nhóm đi ngang qua nhau, rồi nói với Phong Tín: "Ngươi xem, ta đã nói là phải chờ mà! Không phải bây giờ quan hệ giữa ta và đồng môn chẳng phải rất là tốt sao? Còn có ai dám nói xấu sau lưng ta nữa sao?"

Hai người đi đến phòng của Mộ Tình, không thấy người đâu nên đi ra ngoài tìm xem. Phong Tín nói: "Hồi đó ta đã cảm thấy kỳ lạ rồi, làm sao ta lại không biết ngài làm mất một phiến vàng trong cung. Thế mà qua hai năm ngài vẫn chẳng hề nói với ta việc này, lại còn bảo là ngài quen hắn lúc hắn đang quét rác nữa!"

Tạ Liên nói: "Sau đó cậu ấy xin ta đừng nói cho người khác biết. Mà ta cũng đã đồng ý rồi, thì coi như không thể nói cho bất kì ai biết, kể cả ngươi. Bây giờ ngươi biết, là ta đã thất hứa rồi. Nhưng ngươi nhất định không được kể thêm cho ai khác nữa đấy!"

Phong Tín nói: "Cái này đâu tính là thất hứa. Cũng không phải ngài nói cho ta, mà do cậu ta có tật giật mình, để lộ dấu vết rồi bị ta bắt thóp."

Tạ Liên uy hiếp nói: "Không được không được, ngươi mau thề đi, việc này tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Bằng không ta sẽ tuyệt giao với ngươi, ngươi sẽ không cưới được vợ đấy."

Phong Tín sặc ho, mắng: "Ngài tuyệt giao với ta? Được, ngày đầu tiên sau khi tuyệt giao, nhân dân Tiên Lạc đều sẽ biết một chuyện: Lúc Thái Tử điện hạ mặc quần áo bị chính đôi vớ của mình siết cho ngất xỉu!!!!" – "Được! Tuyệt đối không truyền ra ngoài. Mẹ nó, ta cũng không có thích lắm mồm nhiều chuyện."

Dừng một chút, cậu ta nói tiếp: "Có lẽ Mộ Tình vẫn đang cho rằng ta nhắm vào cậu ta là bởi vì ta biết cậu ta giữ phiến vàng kia, thật sự, ta không thích loại người như hắn. Nam tử hán gì mà cả ngày nghĩ này nghĩ nọ, chắc chắn cậu ta đã nghi ngờ ngài nói cho ta biết từ lâu rồi. Phi tử trong cung chưa chắc đã đa sầu đa cảm như hắn, tới là phiền."

Tạ Liên phản bác: "Cũng không có tệ như ngươi nói đâu. Trước giờ ở Hoàng Cực Quan cũng chưa từng nghe nói có người mất đồ đâu, xem ra đây là lần đầu tiên cậu phạm lỗi, suy cho cùng cũng là vì mẫu thân cậu ta... Ài, dù sao cậu ta đã nhiều lần hứa với ta sau này sẽ không tái phạm nữa, cho cậu một cơ hội cũng không sao. Cậu ta cũng giữ lời mà. Mà hôm nay, lúc đứa nhỏ kia rơi xuống, nếu Mộ Tình không phối hợp với ta, thì lễ tế sẽ không kết thúc vẻ vang tới vậy."

Phong Tín phì cười nói: "Dù sao ngài cũng đã hoàn tất ba vòng, vang danh sử sách, đương nhiên cậu ta sẽ không làm ngài cảm thấy tức tối rồi. Điện hạ, ta nói cho ngài biết, những lời hắn nói ở Thần Võ Điện hôm nay, một chữ ta cũng không tin. Trên dưới Hoàng Cực Quan, ai mà không biết lúc quốc sư đánh bài, ngay cả lục thân3 còn không nhận? Cậu ta lại canh đúng lúc đó để nói, sống chết cũng không chịu nói rõ là phụng mệnh ngài, giống như cố ý làm hỏng chuyện vậy."

Tạ Liên lại lắc đầu, nghiêm túc nói: "Thật ra, nói đến việc này, có lẽ là ta không chu toàn. Ta biết Mộ Tình bị mọi người ghét, ta định để cậu ấy giúp ta làm nhiều việc hơn, để người ta biết cậu ấy là người của ta, không làm khó cậu ấy nữa. Nhưng ta lại không nghĩ tới người ta lại khó chịu với cậu ấy đến như vậy, chẳng những không tới nơi tới chốn mà còn làm thuộc hạ mình ấm ức. Ngươi thay đổi góc nhìn thì cũng sẽ phát hiện tính tình của cậu ấy cũng có cảm tình đấy."

Phong Tín không thể tán thành, nói: "Đó là do hắn kỳ quặc, ngài tự ôm hết vào người làm gì? Ngài là Thái Tử điện hạ, ngài muốn cất nhắc ai, còn sợ thiếu người sao? Điện hạ, ta thật sự không hiểu vì sao ngài lại coi trọng hắn như vậy luôn đấy!"

Tạ Liên nhoẻn miệng cười, bảo: "Phong Tín, ngươi biết rằng trong mắt ta, nhiều người chỉ là cục đá vô tri thôi."

Phong Tín thấy khó hiểu. Còn Tạ Liên khoanh tay tiếp tục đi, nói: "Đá cứng dễ kiếm, ngọc quý khó tìm. Đã nhiều năm như vậy, trong giới võ đạo, ta chỉ thấy được hai người đáng được xưng là ngọc quý mà thôi. Một viên là ngươi, viên còn lại chính là cậu ấy."

Tạ Liên bỗng dừng chân, vừa quay đầu lại, ánh mắt sáng ngời, nói: "Ta thật sự cảm thấy Mộ Tình có thiên phú hơn người. Một viên ngọc thô, lấp lánh rực rỡ, hiếm có khó tìm, chẳng lẽ chỉ vì xuất thân và tính tình mà lại để nó phủ bụi trần, không thể tỏa sáng sao?"

Tạ Liên kiên quyết nói: "Tất nhiên là không rồi! Ta cho rằng, đánh giá Mộ Tình như vậy là chưa đúng. Ngươi hỏi ta vì sao lại coi trọng cậu ấy như vậy ư? Cũng giống như lý do ta coi trọng ngươi thôi. Nếu sáng thì ta nhất định sẽ đánh bóng. Hơn nữa, ta không tin rằng thiện ý sẽ đổi lấy một kết quả tệ hại đâu."

Phong Tín cũng dừng chân theo, nghe xong, gãi gãi đầu, nói: "Dù sao ngài biết mình cần gì mới tốt, làm thế nào là chuyện của ngài."

Tạ Liên nói: "Ừm. Vậy rốt cuộc Mộ Tình chạy đi đâu rồi?"

Lúc này, từ xa lại có vài tiểu đạo sĩ đi tới, trong tay xách giỏ, vừa đi vừa giỡn. Thấy Tạ Liên thì tất cả đều tay bắt mặt mừng, đồng thanh gọi: "Thái Tử điện hạ!"

Tạ Liên cũng cười đáp lại. Họ liền chạy tới, giơ cái giỏ lên, vui vẻ nói: "Điện hạ ăn anh đào không? Chúng ta đã rửa sạch ở suối tiên rồi, ngọt lắm đấy."

Trong rổ đầy ắp những quả anh đào, đỏ hồng mọng nước, rất là ngon mắt. Tạ Liên và Phong Tín lấy vài quả ăn, vị ngọt thanh tràn ngập khoang miệng. Tiểu đạo sĩ kia hỏi: "Vừa rồi ta có loáng thoáng nghe được điện hạ hỏi về Mộ Tình, ngài đang tìm cậu ta sao? Chúng ta từ vườn anh đào đến đây, hình như có thấy cậu ta ở đó."

Tạ Liên nói: "hật sao? Đa tạ đa tạ."

Vừa dứt lời, hai người cùng chạy đến vườn anh đào. Trên Thái Thương Sơn ngoại trừ cây cối rậm rạp, thì còn có rất nhiều cây ăn quả, đào, lê, cam, quýt mọc ở nhiều nơi, cũng có cả anh đào. Cây ăn quả được nước suối trên núi tẩm bổ, tắm trong mây mù của núi cùng ánh mặt trời chiếu rọi, kết ra trái cây giàu linh khí, ngoài dâng lên cho hoàng cung ra, cũng chỉ dư lại cho các đệ tử khi tu hành mệt mỏi hái ăn, bên ngoài dù có cả trăm vàng nghìn bạc cũng khó mà mua được. Từng cây anh đào đều trĩu quả, các lớp lá non treo từng chuỗi ngọc đỏ thơm mọng nước, hút mắt vô cùng. Tạ Liên và Phong Tín đi một hồi trong rừng cây để kiếm Mộ Tình, không bao lâu thì nghe thấy phía trước ồn ào, như là đánh nhau, liền vội vàng chạy tới.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Chưa chi đã phải cầm giấy lau nước mắt rồi? Mộ Tình thật sự tủi thân nhiều rồi...Đọc mà thương lun đó mấy ní ơiiii!


CHÚ THÍCH:

(từ khó, thành ngữ, tục ngữ cụm bốn chữ...)

1

Theo truyền thuyết, vảy ngược được miêu tả như sau: vừa là niềm kiêu ngạo vừa là điểm yếu chí mạng của rồng, chạm vào sẽ khiến rồng tức giận nổi điên, song nhổ ra thì rồng sẽ chết. Hai từ "vảy ngược" chính là để chỉ những "vùng cấm" ở mỗi người, nếu người khác cố ý hay vô tình đụng vào sẽ khiến chúng ta phản ứng dữ dội. Bản gốc là "không biết là đã đụng phải đoạn gân nào của hắn, tự nhiên phát bệnh.", mình thấy vảy ngược hay hơn, đúng nghĩa hơn nên để vậy.

2

Lục thân là sáu người thân cận nhất, gồm bố mẹ, anh em, vợ con. (phụ, mẫu, huynh, đệ, thê, tử)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro