Quyển 01. Huyết Vũ Thám Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta muốn cứu vớt chúng sinh!"

"Thân tại vô gián, lòng tại đào nguyên."

Người nói câu này đã tự mình chứng minh rồi, khi chính y thân tại vô gián, lòng nào có thể tại đào nguyên.

|Chương 01|

"Cầu chúc điện hạ thuận buồm xuôi gió. Quan trời ban phúc."

"Bách vô cấm kỵ!"

|Linh Văn & Tạ Liên • chương 03|

"Năm xưa để được gặp ta, chàng có thể bôn ba hơn nửa biên cương chỉ trong một đêm, bây giờ chàng bận việc gì chứ? Quan trọng đến mức ngay cả xuống nhìn ta một cái cũng không được sao?"

“Bùi lang ơi Bùi lang, ta vì chàng mà phản bội quốc gia của ta, vứt bỏ mọi thứ của ta, biến thành như thế này, tại sao chàng không đến gặp ta?”

“Lẽ nào lòng chàng làm bằng sắt đá sao?”

“Ta đốt miếu của chàng, làm loạn ở địa bàn của chàng! Chỉ vì để chàng đến nhìn ta một lần, ta chờ chàng biết bao nhiêu năm!”

|Tuyên Cơ • chương 11|

"Quỷ giới có một tập tục. Nếu một con quỷ đã chọn người nào, nó sẽ giao phó tro cốt của mình vào tay người đó."

"Thì ra quỷ giới còn có tập tục nghĩa tình thủy chung như thế. Nếu một tấm lòng si trao ra, cuối cùng đổi lấy nghiền xương thành tro, quả thật khiến người ta đau lòng."

"Sợ cái gì? Nếu là ta, tro cốt đưa rồi, người đó muốn nghiền xương thành tro hay rắc chơi thế nào chẳng được?"

|Hoa Thành & Tạ Liên • chương 14|

"Trên đời này, tính cách con người cùng những lần vô tình quen biết đều muôn hình muôn vẻ, người kỳ lạ không đồng nghĩa với việc người ấy nguy hiểm."

|Tạ Liên • chương 19|

"Huynh không hỏi nhiều hơn sao? Chẳng hạn như, ta có phải là người không."

"Kết bạn với người ta, phải xem có hợp ý nhau không, độ tương thích thế nào, chứ không phải xem thân phận. Nếu ta thích đệ, cho dù đệ là ăn mày ta cũng thích. Nếu ta ghét đệ, đệ có là hoàng đế ta cũng ghét. Chẳng phải nên như thế sao? Đây là đạo lý không thể nào đơn giản hơn, vì vậy không cần phải hỏi đâu."

|Hoa Thành & Tạ Liên • chương 25|

"Ở Quỷ giới, nếu không phải Tuyệt thì không có tư cách nói chuyện với ta đâu."

|Hoa Thành • chương 31|

"Sợ cái gì. Dám nói đến chúng sinh, bất luận là muốn cứu vớt chúng sinh hay muốn giết sạch chúng sinh, ta đều bội phục từ tận đáy lòng. Cái trước khó khăn hơn cái sau, tất nhiên ta càng bội phục hơn."

|Hoa Thành • chương 31|

"Mấy chuyện như cứu vớt chúng sinh cũng không có gì đâu. Có điều tuy dũng cảm thật, nhưng lại rất ngu xuẩn."

"Tuy ngu xuẩn thật, nhưng lại rất dũng cảm."

|Hoa Thành • chương 31|

"Cho dù là người quen vài chục năm, muốn thành người dưng cũng chỉ là chuyện trong một ngày. Muốn nói thì nói thôi. Duyên bèo nước, tụ rồi tan. Hợp nhau thì tụ, không hợp thì tan. Mọi người cứ tùy ý đi."

|Tạ Liên • chương 31|

Mọi người tin ngươi là cái gì thì ngươi là cái đó. Cho dù ngươi có khác thế mười vạn tám nghìn dặm, người ta cũng chỉ chịu nhìn cái họ muốn nhìn thôi.

|Chương 35|

"Tặng huynh đấy."

"Đây là gì thế?"

"Không phải thứ quý giá gì đâu, huynh đeo chơi là được."

|Hoa Thành & Tạ Liên • chương 40|

"Giữa cho mình sống lâu hơn mười năm và khiến kẻ thù sống ít hơn mười năm, không chút do dự chọn cái sau chính là hận ý của loài người."

|Hoa Thành • chương 40|

Hoa Quan Võ Thần, một tay cầm kiếm, một tay nâng hoa. Trước đây ta chỉ nhớ nâng hoa, lại quên mất Tạ Liên phi thăng là nhờ kiếm.

|Sư Thanh Huyền • chương 44|

"Nếu huynh muốn gặp ta, bất luận ném được bao nhiêu điểm, huynh cũng sẽ gặp được ta."

|Hoa Thành • chương 48|

"Quốc sư, huynh thay đổi nhiều quá. Lúc trước huynh đâu phải như thế."

"Ta nhớ thật lâu về trước đã từng nói với ngươi, ngươi đừng tự tiện lập một tấm bia thần thánh bất khả xâm phạm cho ta, ta chẳng phải hình tượng trong tưởng tượng của ngươi đâu. Cuối cùng người thất vọng cũng là bản thân ngươi thôi."

"... Huynh của ngày xưa và huynh của bây giờ, ai mới là huynh thật sự, ta đã không hiểu nổi nữa rồi."

"Đều là ta cả. Nhưng lúc trước ngươi chỉ mới mười bảy tuổi, bây giờ ngươi đã lớn thế này rồi, tất nhiên những điều dạy ngươi cũng sẽ khác."

"Phải chăng vì năm mười bảy tuổi của huynh là một vết nhơ nên huynh cũng muốn biến năm mười bảy tuổi của ta thành một vết nhơ? Nếu lòng huynh có suy nghĩ đó, ta tuyệt đối sẽ không như huynh mong muốn đâu!! Nếu huynh muốn ta trở thành người lòng đầy oán hận như huynh, ta tuyệt đối sẽ không! Nếu huynh muốn ép ta tự sa ngã như huynh, ta cũng tuyệt đối sẽ không. Tuyệt đối sẽ không! -- Dẫu cho huynh đối xử với ta thế nào! Ta tuyệt đối sẽ không trở thành người như huynh!!"

"Tốt lắm. Hãy nhớ kỹ những lời hôm nay ngươi nói. Ngươi tuyệt đối sẽ không trở thành người như ta!"

|Lang Thiên Thu&Tạ Liên•chương 49|

"Ồ, ngươi không biết sao? Trên đời có vài việc không ngăn cản được đâu. Chẳng hạn như, mặt trời lặn ở hướng Tây, chẳng hạn như, con voi giẫm chết con kiến, chẳng hạn như ---- Ta muốn mạng chó của ngươi!"

|Hoa Thành • chương 50|

"Có bản lĩnh, chưa chắc đã phi thăng; nhưng nếu đã phi thăng, ắt sẽ có bản lĩnh của hắn."

|Tạ Liên • chương 50|

"Thái tử biểu ca, là huynh sao?"

|Thích Dung • chương 51|

"Thì ra là vậy, thì ra là vậy! Phương Tâm chính là huynh, huynh chính là Phương Tâm. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"

|Thích Dung • chương 52|

"Trước đây ta chưa từng đánh ngươi, không có nghĩa là ta sẽ không bao giờ đánh."

"Thái tử biểu ca, huynh đánh ta, không ngờ huynh lại đánh ta! Trời ạ, Thái tử điện hạ của chúng ta cao quý lương thiện, xót trời thương dân, giúp người làm vui, đến con kiến cũng không nỡ giẫm chết, y mặt nặng mày nhẹ với ta, y còn đánh người nữa, y thế mà lại đánh người kìa! Kinh khủng quá, kinh khủng quá!!!"

|Tạ Liên & Thích Dung • chương 52|

"Chỉ là ta cảm thấy, một người trao ra thiện ý nhưng lại chẳng nhận được kết cục tốt. Ta cảm thấy không nên là như thế. Dù cho là giả, ta cũng muốn Thiên Thu nhớ kỹ, cậu ấy đối xử tốt với Tiên Lạc, Tiên Lạc cũng sẽ đối xử tốt với cậu ấy. Làm chuyện đúng đắn, quyết tiến không lùi, chứ không phải như bây giờ, cho rằng những gì ta nói với cậu ấy, những gì mà trước đây cậu ấy tin tưởng, tất cả đều là giả dối, bịa đặt, gạt người."

|Tạ Liên • chương 53|

"Tại sao đệ lại tin chắc tiệc Lưu Kim nhất định là do Thích Dung ra tay trước?"

"Không phải ta tin chắc là gã làm, ta chỉ tin chắc không phải là huynh làm."

|Tạ Liên & Hoa Thành • chương 54|

"Ta cho rằng, người sống trên đời, đừng ấp ủ quá nhiều hy vọng với bất kỳ ai thì tốt hơn. Đừng tưởng tượng người nào đó quá mức tốt đẹp. Nếu cả đời không quen biết, đứng từ xa ngắm nhìn một bóng hình hư ảo thì thôi vậy. Nhưng nếu quen biết, từ từ hiểu nhau, đến một ngày nào đó, cuối cùng sẽ phát hiện người này không giống như tưởng tượng của mình, thậm chí hoàn toàn trái ngược. Đến lúc đó, sẽ rất thất vọng."

"Chưa chắc. Ta chẳng quan tâm người khác thất vọng hay không thất vọng. Nhưng đối với một số người mà nói, chỉ riêng sự tồn tại của người nào đó trên đời này đã là niềm hy vọng rồi."

|Tạ Liên & Hoa Thành • chương 54|

"Truyền tới truyền lui cuối cùng ý tốt sẽ truyền thành ý xấu, chi bằng cứ là ác ý ngay từ đầu."

|Sư Thanh Huyền • chương 55|

"Sao vậy, các ngươi quen Thanh Quỷ hả?"

"Là biểu đệ của ta."

"Lợi hại ghê."

"Gã đúng là khá lợi hại."

"Không phải ta nói gã lợi hại, ta nói huynh lợi hại đó. Thái tử điện hạ, huynh xem đi, Võ Thần phía Đông Nam và Võ Thần phía Tây Nam là người quen cũ của huynh, Võ Thần phía Đông là đồ đệ của huynh, Thanh Đăng Dạ Du là biểu đệ của huynh, Huyết Vũ Thám Hoa là anh em kết nghĩa của huynh, bản Phong Sư là bạn bè của huynh. Còn không lợi hại sao?"

|Thanh Huyền & Tạ Liên•chương 55|

"Nghĩ nhiều quá. Huynh cứ làm là được rồi."

|Hoa Thành • chương 55|

"Kẻ có thể thành Tuyệt, có ai chưa từng trải qua nỗi đau đớn người thường không thể tưởng tượng nổi. Hoặc là một bước lên mây, hoặc là vạn kiếp bất phục."

|Quân Ngô • chương 56|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro