Chương 181.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tạ Liên nhìn chằm chằm vào bóng tối, thật lâu sau, bỗng nhiên nghe thấy một thanh âm nho nhỏ truyền tới từ phía sau. Cái thanh âm kia nói:

"Thái Tử điện hạ..."

Tạ Liên ngẩn ra, sau đó quay về phía âm thanh kia mà nhìn lại, lúc này mới phát hiện, cư nhiên còn dư lại một đoàn quỷ hoả nho nhỏ, không thăng thiên, cũng không hoá thành tinh hoả mà tan biến.

Xem ra, tiểu quỷ này mạnh hơn những tiểu quỷ khác nhiều, không chỉ có ý thức riêng, mà thận chí còn có thể nói chuyện. Hắn đi qua, kì quái hỏi:

"Vừa nãy là ngươi gọi ta sao? Ngươi... nhận ra ta?"

Đoàn quỷ hoả nho nhỏ kia được hắn chú ý tới, tựa hồ rất vui sướng mà nhảy nhót một chút, nghe thanh âm thì tựa hồ chỉ là một thiếu niên. Nó đáp:

"Ta đương nhiên nhận ra ngài!"

Tạ Liên nhớ tới lúc này cả người hắn đều dính đầy bùn, bộ dạng còn rất kì quái liền cảm thấy xấu hổ, tay nắm thành quyền để trước miệng, thật muốn từ chối, nói ngươi nhận lầm người rồi. Chỉ trong giây lát, hắn liền nghiêm mặt:

"Vì sao ngươi còn ở đây? Không phải ta vừa mới độ hoá cho các ngươi sao? Chẳng lẽ ta làm sai ở chỗ nào?"

Bằng không sau khi trải qua lần pháp sự vừa nãy mà sao vẫn còn sót lại một cái?

Quỷ hồn vô danh chập chờn trước mặt hắn, không gần cũng không xa, đáp:

"Không. Ngài không làm sai gì cả. Chỉ là ta vẫn chưa muốn rời đi mà thôi."

Tạ Liên nghĩ ngợi một lát, nói:

"Ngươi vẫn còn tâm nguyện và chấp niệm chưa hoàn thành sao?"

Quỷ hồn vô danh trả lời:

"Đúng vậy."

Tạ Liên:

"Vậy ngươi nói thử đi, là chuyện gì? Nếu không phải việc quá khó, ta sẽ tận lực giúp ngươi hoàn thành."

Sau lưng quỷ hồn vô danh là ba ngàn đèn phù đang trôi nổi trên mặt nước, nó nhẹ nhàng thốt lên:

"Người ta thương vẫn còn tại thế."

Tạ Liên không khỏi trầm mặc:

"Thì ra là vậy. Là thê tử của ngươi sao?"

"Không, điện hạ. Chúng ta không có thành thân."

"A."

Vô danh quỷ hồn lại tiếp tục:

"Kỳ thật, hắn có lẽ cũng không nhớ rõ ta, chúng ta thậm chí còn chẳng nói quá mấy câu."

Tạ Liên thầm nghĩ: 'Nói cũng chẳng nói quá mấy câu? Một khi đã vậy, vì sao người đó lại trở thành chấp niệm để hồn phách của ngươi vẫn tại nhân gian? Không biết là quốc sắc thiên tư tới mức nào?'

Trầm ngâm một lát, Tạ Liên nói:

"Vậy, tâm nguyện của ngươi là gì?"

Vô danh quỷ hồn đáp:

"Ta muốn bảo hộ hắn."

Thông thường, những quỷ hồn như thế này thường có tâm nguyện là 'Ta muốn nói cho nàng biết ta thích nàng', 'Ta muốn cùng nàng ôn tồn một phen', hoặc là đáng sợ hơn một chút: 'Ta muốn nàng cùng xuống dưới bồi ta'. 'Bảo hộ' thật ra lại rất hiếm, Tạ Liên giật mình:

"Nhưng là, ngươi đã không thuộc về thế giới này nữa rồi."

Vô danh quỷ hồn thờ ơ:

"Thì có sao."

Tạ Liên nói:

"Nếu cố lưu lại, ngươi sẽ không thể an giấc ngàn thu."

Vô danh quỷ hồn lại chẳng để ý:

"Ta nguyện vĩnh bất an tức."

Tuy chỉ còn là một tiểu cô hồn, nhưng lại vô cùng cố chấp. Lẽ ra, những quỷ hồn cố chấp như vậy, không mười thì chín kẻ thường nguy hiểm tới cực điểm, nhưng không biết vì sao, Tạ Liên không hề cảm nhận được chút sát khí nào trên người nó, bởi vậy hắn cũng không quá lo lắng, lại nói:

"Nếu như người ngươi thương biết ngươi vì hắn mà vĩnh viễn không thể an giấc ngàn thu, chỉ sợ sẽ rất áy náy phiền não đi."

Vô danh quỷ hồn chần chừ một lát:

"Ta đây không nói cho hắn biết vì sao ta lại không đi là được rồi."

Tạ Liên nói:

"Thấy nhiều, rồi cũng sẽ nhận ra."

Vô danh quỷ hồn lại đáp:

"Vậy ta cũng không cho hắn phát hiện ta đang bảo hộ hắn là được rồi."

Nghe tới đó, Tạ Liên không nhịn được mà nghĩ thầm, "yêu" của người này, không phải chỉ là lời nói chóp lưỡi đầu môi mà thôi.

Những hoa đăng này đều là quỷ hồn tự do mà lão giả kia bắt được trên chiến trường, quỷ hồn trước mắt này, cũng nhất định là một chiến sĩ trẻ tuổi. Hắn chậm rãi nói:

"Trận chiến loạn này khiến ngươi phải rời xa người mình thương... xin lỗi, ta đã không thắng."

Quỷ hồn vô danh lại nói:

"Vì người mà chết trận là vinh quang chí cao vô thượng của ta."

Tạ Liên lập tức ngây ngẩn cả người.

"Vì Thái Tử mà chết trận chính là vinh quang chí cao vô thượng của binh lính Tiên Nhạc", những lời này là khẩu hiệu mà mấy vị tướng quân của Tiên Nhạc quốc dùng để dạy dỗ binh lính, dùng nó để kích phát sĩ khí, tuyên bố cho dù có chết, bọn họ cũng chết một cách có ý nghĩa, sau khi chết sẽ được lên thiên đường. Đương nhiên đó không phải nói dối. Không nghĩ tới, vị chiến sĩ trẻ tuổi này dù đã chết, hồn phách lưu luyến tại nhân gian, mà vẫn ghi nhớ kĩ càng những lời này như lúc trước, hơn nữa còn đáp một cách đầy trân trọng, trịnh trọng.

Bỗng nhiên lúc này, hốc mắt Tạ Liên liền nóng lên, tầm mắt mơ hồ, hắn nói:

"Xin lỗi. Hãy quên đi."

Ngọn lửa của quỷ hồn vô danh lại nhảy lên rồi càng sáng, nói:

"Sẽ không quên. Thái Tử điện hạ, ta vĩnh viễn là tín đồ trung thành nhất của người."

Tạ Liên cố nén nức nở:

"... Ta đã không còn tín đồ. Tin ta sẽ không có chuyện gì tốt, thậm chí còn có khả năng mang tới tai hoạ. Ngươi biết không? Đến cả bằng hữu cũng rời bỏ ta rồi."

Quỷ hồn vô danh tuyên thệ:

"Ta sẽ không."

Tạ Liên nói:

"Ngươi sẽ."

Quỷ hồn vẫn kiên trì:

"Tin ta, điện hạ."

Tạ Liên lại nói:

"Ta không tin."

Không tin người khác, cũng không tin chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro