Chương 95.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đột nhiên, Tạ Liên mở to hai mắt.

Cả đời hắn còn chưa từng cùng ai làm chuyện như vậy. Thứ nhất là không ai dám, thứ hai là không ai làm được. Chính là người này một thân quỷ mị, xuất hiện quá nhanh, làm hắn hoàn toàn chưa kịp phòng bị liền rơi vào hoàn cảnh này, nhất thời tay chân luống cuống, muốn đẩy đối phương ra, lại sặc mấy ngụm nước lớn. Một chuỗi bọt nước cứ như thế mà từ trong miệng hắn thoát ra, việc này ở trong nước chính là tối kỵ.

Vì thế, đối phương càng ôm eo hắn chặt hơn, cơ thể hai người dán tới càng gần, đôi tay đang đẩy loạn xạ của Tạ Liên cũng bị ép chặt tại ngực hắn, không thể động đậy, môi cũng bị chặt chẽ phong bế, hôn tới càng sâu, một làn hơi nhu hoà lạnh băng cũng chậm rãi truyền tới. Tạ Liên vừa mờ mịt vô thố, cũng vừa nhẫn nhục chịu đựng mới nhìn rõ mặt mũi người này. Là Hoa Thành.

Trong nháy mắt phát hiện ra là Hoa Thành, Tạ Liên liền dừng giãy dụa, trong đầu cũng toát ra rất nhiều suy nghĩ lộn xộn vụn vặt, tỷ như: 'Thì ra là Hoa Thành, khó trách lại lạnh băng như vậy. Quỷ không cần hô hấp, vậy mà cũng có thể độ khí...'

Đúng tại lúc này, Hoa Thành đột nhiên mở bừng mắt.

Cùng đôi mắt đen láy gần trong gang tấc đối diện trong nháy mắt, Tạ Liên liền cứng đờ, lập tức lại giãy dụa, phịch phịch, giống như một con vịt vụng về xui xẻo sắp chết đuối. Một chút giãy dụa này lại bị Hoa Thành hoá giải dễ như trở bàn tay, y ôm lấy eo Tạ Liên, nhanh chóng bơi về phía trước. Không lâu sau, cả hai đột nhiên phá thuỷ mà ra!

Đáy hồ nước lạnh băng, không khí cũng vô cùng lạnh lẽo, nhưng giờ phút này, cả người Tạ Liên đều nóng bỏng. Vừa mới trồi lên mặt nước, hắn liền định quay đầu đi, nhưng đám khói đen như hổ rình mồi kia vẫn bao phủ trên mặt nước như cũ, vừa thấy có người xuất hiện liền lập tức lao qua. Tạ Liên mới vừa xoay đầu qua gật nhẹ một cái, lại bị tay Hoa Thành đang để sẵn ở gáy kéo trở về, bốn phiến môi vừa mới chia lìa một lát bây giờ liền gắt gao dính vào nhau. Tạ Liên bị hôn tớ mức môi vừa đau vừa ngứa, cơ hồ là mất đi tri giác, nếu là người khác, hắn đã sớm một kiếm đâm qua, nhưng người này cố tình lại là Hoa Thành, khiến hắn hoàn toàn không biết phải làm gì bây giờ, bị ép buộc tới mức nước mắt cũng chảy ra. Lúc này, nhìn lướt qua mặt Hoa Thành, hân nhìn thấy bên cạnh hai người, muôn vàn bạc điệp* phá thuỷ mà ra!

* Bướm bạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro