Song Thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc Thủy Quỷ Vực đêm khuya tịch mịch, âm u, tĩnh lặng một cách quỷ dị lạ thường. Trăng từ trên cao vút đơn độc nhìn xuống, ánh sáng bạc đến lóe lên trong màn đêm tối tăm tựa như đức tối cao phán xét tội lỗi của con người. Nếu có người nào đó quanh đây, chắc hẳn họ sẽ cảm thấy sởn gai ốc, từng tia sáng như kiếm sắt xuyên qua tầng tầng lớp lớp da thịt, như có như không cảm tưởng bị băm thành hàng  hàng vạn mảnh.

Bất quá, chẳng có "con người" nào ở đây cả.

Tại nơi tận cùng của thành trì ẩn dưới đầm nước, một thân ảnh hắc y nhàn nhạt ngồi bên cạnh một chiếc bàn tròn nhỏ. Trên chiếc bàn đó, một cục hình tròn hơi màu đỏ ở phía dưới. Nếu nhìn kĩ qua ánh lửa sắp tàn, có thể thấy rõ đây là một cái đầu người, hai mắt trợn trừng, tóc tai loạn xạ, cổ đầm đìa máu. Dựa vào dung mạo khó lắm mới có thể phát hiện, đây từng là một thanh niên ngông cuồng, đầu đội trời, tung hoành ngang dọc một thời.

Thế nhưng, xung quanh lại không có thân thể nào cả. Vậy nên, bỏ lại những ý nghĩ kia, chung quy rằng đây cũng vẫn chỉ là một cái đầu người mà thôi.

Hạ Huyền tay hơi gõ gõ lên mặt bàn, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó mà không ai suy luận. Phải rồi, hắn vẫn luôn khó hiểu như vậy, bất cứ ai cũng không hiểu hắn đang toan tính cái gì cơ mà, kể cả Hoa Thành đi chăng nữa. Cũng đúng thôi, nhiều lúc đến chính hắn còn không biết, huống chi người khác.

Hắn hơi nghiêng đầu, qua ánh lửa hiu hắt nhìn đầu Sư Vô Độ hiện đã cứng đờ, miệng khẽ nhếch lên nụ cười nhạt tự giễu, tay bóp lấy cằm đầu người kia.

"Thủy Hoành Thiên, tung hoành ngang dọc một đời, chết như vậy, thấy thích không?"

Đáp lại hắn cũng chỉ là một khoảng không im lặng, không chút động tĩnh. Qua hồi lâu, Hạ Huyền thả cằm y ra, lãnh đạm đứng dậy, hất đầu người xuống đất. Ánh mắt hắn căm hận nhìn cái đầu kia, giơ chân đạp xuống.

"Hay cho một cái tình huynh đệ, chết đáng lắm..."

Tuy là nói như vậy, bất quá trả thù xong Hạ Huyền hắn cũng chả vui vẻ gì. Một phần là vì bao lâu nay, hắn tồn tại để trả thù cho gia đình, trả thù cho bản thân. Nay trả thù xong rồi, hắn cũng không còn điều vương vấn nữa.

Phần còn lại, hắn cũng không biết nên nói thế nào. Có lẽ mấy trăm năm nay làm Địa Sư trên Tiên Kinh khiến tâm hắn có chút thay đổi. Chính hắn đôi lúc cũng tự hỏi bản thân, có nhất thiết phải trả thù hay không. Cuối cùng, thù gia phải trả, hắn cũng đã xuống tay rồi, không còn điều gì phải bàn cãi nữa.

Hạ Huyền đá phăng đầu Sư Vô Độ ra phía trước bài vị, cẩn thận cúi người hành lễ, cuối cùng lãnh đạm phất tay áo quay lưng rời đi. Hắn vừa bước ra, cửa lớn đóng chặt lại, bóng lưng hắn trải dài trên hành lang tối tăm không chút ánh sáng. Cứ như vậy, hắn sống trong sự cô độc và lạnh lẽo, âm u và tăm tối, tựa như ánh trăng kia, không ai có thể lại gần. Phải chăng vì quá sắc bén không ai dám đến gần, hay vì tự thu liễm mình lại, không muốn mở rộng cánh cửa chính mình bởi nỗi sợ mất đi người đồng hành?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro