Thích Dung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya nơi đây mới thật làm sao tịch mịch và ảm đạm khác thường. Rừng cây âm u đan vào nhau như tấm thảm che kín cả một góc trời đến không còn nổi một kẽ hở để ánh trăng len lỏi chiếu xuống mặt đất. Tất cả quyện vào nhau mang đến cho con người những lo lắng, những cảm xúc bất an khiến họ trầm luân trong một mê cung không lối thoát.

Tuy nói là im ắng nhưng thật ra cũng không hẳn là như vậy. Xa xa văng vẳng từng tiếng rít lên đứt quãng đầy ghê rợn khiến toán bộ sinh vật nơi đây đều... đút ngón út vào tai ngoáy ngoáy rồi vểnh râu làm tiếp việc dang dở chúng nó đang làm bởi chúng nó đã sớm quen tiếng này rồi.

Âm thanh ấy phát ra từ trong một sơn động bên sườn núi. Càng lại gần, ta càng nghe rõ những tiếng ấy kì thật đều là những tiếng mắng chửi một cách thậm tệ làm cho người nghe dù không phải chửi mình cũng hận đến đỏ mặt.

Thanh y nam nhân hôm nay hứng trí bừng bừng, kéo hết nguyên một lượt tam giới ra mà chửi lấy chửi để. Thích Dung ngồi ngả ngớn trên chiếc ghế làm bằng đá duy nhất được đặt trong sơn động chính tựa như ngai vàng của riêng hắn vậy. Bao xung quanh là hàng trăm lũ quỷ mặc đồ xanh lè với ngọn lửa xanh trên đầu mỗi đứa không ngừng tung hô hắn, hùa lấy từng tiếng chửi của hắn.

Hôm nay, hắn cao hứng.

Thích Dung lấy làm khoái chí lắm, liền không tiếc một chút thời gian mà suy nghĩ xem tiếp theo mình nên chửi ai. À không đúng rồi, bình thường hắn chửi ai mà chẳng được, cần quái gì phải suy nghĩ? Nên với chả không nên, hắn quyết tâm mặc kệ. Dù sao trước mặt họ hắn cũng chửi thẳng mặt thôi, không có người ở đây thì hắn càng phải chửi lớn hơn nữa chứ nhỉ. Hmm.... hắn vừa chửi ai rồi ý nhỉ... À, ả đàn bà Phong Sư ti tiện... Hmm... tiếp đến là ai đây? Tặc lưỡi một cái, hắn biết mình phải chửi ai tiếp theo rồi.

"Mả cha tiên sư cá mắm nhà ngươi đó Hạ Huyền!!!! Chung quy cũng chỉ là một con cá mắm còi xương thôi mà cũng đòi làm quỷ cấp tuyệt ấy hả??? Bổn thanh quỷ phỉ nhổ vào cái bản mặt của xương xẩu nhà ngươi đóo!!! Ăn thì ăn cho tốt đê!!!! Cắn cắn với chả nuốt nuốt thì phắn luôn khỏi thế gian mẹ đi cho khuất mắt lão tử nháaaaa!!! Ngươi tốt nhất nên mẹ nó đi phơi nắng thành cá nướng luôn đi cho đỡ bẩn mắt bổn thanh quỷ!!!!"

Chửi cho đã miệng, Thích Dung cười lớn, nghĩ tiếp nạn nhân xui xẻo tiếp theo. Tay hắn phất phất kêu gọi chúng quỷ hò hét tên hắn. Hắn cảm thấy thật sảng khoái. Hắn cảm thấy thật vui vẻ. Hắn thật là thích cảm giác này mà. Dù là bất cứ ai cũng đừng mong có thể cản được miệng lưỡi hắn. Há há há há!!!

"Còn cả ngươi nữa, con cẩu thần quan Quét Rác!!!! Từ thằng quét rác quèn mà lên được võ thần thì ngươi nghĩ ngươi ngon tơ lắm chắc??? Mả cha tổ tông mười tám đời nhà cẩu thần quan bây xui xẻo thế đéo nào mà sinh ra cái thể loại chó má nửa đêm nửa hôm lén lén lút lút với Phong Tín!!!! Á há há há!!!! Con cẩu Mộ Tình ngươi thì có quỳ xuống liếm giày bổn thanh quỷ thì lão tử cũng chả thèm!!! Thật là làm bẩn mắt lão tử mà!!!"

Hmm... Quét rác à... Thích Dung nghe mình chửi tên "Quét Rác" sao mà thấy quen quá. À phải rồi, Mộ Tình, người hắn vừa chửi chính là Mộ Tình chứ ai nữa, hắn cũng vừa nhắc tên người ta rồi kia kìa. Thích Dung nhớ năm đó Mộ Tình là kẻ thân cận bên cạnh biểu ca. Mà nhắc đến biểu ca, tâm hắn chợt trùng xuống...

Nhìn lũ quỷ dưới trướng nhao nhao tung hô, Thích Dung chợt cảm thấy có chút lạ lẫm. Hắn không rõ tư vị này là gì nữa, có lẽ là có chút... đắng? Bình thường, hắn rất thích được bọn kia xướng tên, phụ họa theo hắn. Nhưng thời điểm tại, hắn nhớ phải tên cẩu nhật biểu ca từng là thần tượng của hắn một thời. Hắn chợt cảm thấy tức giận, gào lên một tiếng kinh hô làm cho lũ quỷ hèn mọn im bặt.

"Ngưng hết mẹ đi lũ cẩu đê tiện!!!! Mau cút khuất mắt lão tử!!!!"

Thích Dung cũng không rõ hắn bị làm sao nữa, chỉ biết trong một nhoáng động chính đã không còn nổi một bóng người. Hắn nhếch môi cười nhạt nhẽo. Thì ra là vậy, thân cận của hắn cũng chả khác gì những tên khác, chúng nó tung hô hắn cũng chỉ vì lợi ích mà thôi. Thật lòng sao? Nực cười! Nếu là thật lòng thì vì cái gì hắn mới chửi một tiếng mà lũ nghiệt súc kia đã cút đi mất dạng.

Lảo đảo đứng dậy khỏi ghế, Thích Dung vớ lấy thanh đăng treo bên cạnh vuốt ve rồi ôm nó vào nơi tận cùng của hang Thanh Quỷ. Hắn đóng lại cửa đá, treo cây đèn lên trên kệ, lưng tựa vào cửa mà trượt dài xuống nền đá lạnh. Cứ mỗi khi nào tâm trạng của Thích Dung như thế này hắn đều làm như vậy. Có lẽ, đây là cách tốt nhất để hắn giải tỏa bởi trên thế gian này không có nổi một người nguyện ý lắng nghe hắn mất.

Ha ha, hôm nay hắn lại "lên cơn" rồi. Thích Dung tự mỉa mai chính mình, nở nụ cười chua chát. Biểu ca rốt cuộc coi hắn là cái gì, đến bây giờ hắn cũng không biết. Hắn đã quá mù quáng mà tin tưởng, quá mù quáng mà nghe lời rồi. Đến cuối cùng, hắn đã nhận ra rằng tất cả những gì hắn có, hắn được là vì người khác thương hại. Thương hại, đúng rồi, biểu ca chắc chắn là thương hại hắn. Cả bọn quỷ ngoài kia chắc cũng là thương hại. Chúng nó chắc thấy hắn chả có phẩm hạnh, chả có đầu óc nên mới tung hô hắn cho hắn vui đúng không?

Thích Dung đời này hắn ghét nhất sự thương hại. Hắn khinh bỉ nhất cũng chính là thương hại. Hắn nỗ lực tất cả, từng bước cố gắng chỉ để đổi lại là sự thương hại từ người khác?

"Biểu ca a biểu ca, huynh chính là thương hại ta thôi đúng không? Huynh đã từng một lần nhìn vào ta chưa? Ta hận huynh, cực kì cực kì hận huynh. Hận huynh đến mức hóa thành quỷ, hận huynh đến mức được xếp vào Tứ Đại Hại. Nhưng biểu ca này, đến bây giờ ta mới hiểu được, thứ ta hận là sự thương hại của huynh mà thôi. Biểu ca, huynh nói xem ta phải làm sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro