Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm nay thời tiết thật tốt. Thiên Du theo lời hẹn đưa sứ thần đi dạo kinh thành. Vì để tránh kinh động bá tánh, Thiên Du đã quyết cả hai đều mặc thường phục, cao thủ đại nội theo bảo vệ cũng phải cải trang dân thường. Thiên Du hôm nay mặc bộ y phục bằng lụa màu trắng, vạt dài chấm đất thêu hoa thiên quỳ tử chỉ vàng tươi sắc, xen màu chỉ lá xanh, bố cục hài hòa, thuận mắt. Mái tóc buông dài, chỉ cột hờ một tầng mỏng, trên tay nho nhã chiếc quạt thơ, Cổ Thần Thiên Du một nét lâm phong ngọc thụ, ưu nhã thanh tao. Sứ thần Lãnh Dạ Thiên Quốc thì mặc một bộ thường phục bằng gấm theo lối của quốc gia mình, song hành bước cùng Thiên Du. Thiên Du vừa đi vừa diễn thuyết về phong cảnh, nhịp sống kinh thành.

Kinh thành Thiên Đăng Bảo Quốc thật sự rất trù phú. Cuộc sống náo nhiệt, kẻ đến người đi chen chân hối hả. Khắp nơi đều có những dãy đèn giăng mắc giữa trời, những ngày lễ hội, cả kinh thành sẽ rực sáng bởi muôn ngàn ánh đèn, giống như cái tên Thiên Đăng Bảo Quốc.

- Sứ giả, ngài thấy kinh thành tệ quốc cảnh sắc thế nào? - Thiên Du xòe quạt hỏi sứ giả đi bên cạnh.

- Quả thật rất náo nhiệt, không hổ là chốn đế kinh của cường quốc. - Lời nói của sứ giả vẫn chứa vài phần mai mỉa.

Thiên Du mỉm cười rồi nói tiếp:

- Ta có cái này cho sứ giả xem, sẽ rất thú vị đấy. - Phất tay áo rộng xoay vòng - Mời đi lối nào.

- Được. Mời. - Sứ giả đáp gọn rồi bước theo Thiên Du.

Thiên Du dẫn sứ giả đến thao trường của quân đội kinh thành. Thao trường rộng lớn, binh mã chỉnh tề, khí thế hừng hực. Thiên Du dẫn sứ giả vào một vị trí thuận lợi để quan sát. Trên đài cao, một nữ nhân dung mạo tu hoa bế nguyệt, ngân khôi bạch giáp, oai phong lẫm liệt, hai sợi lông trĩ ngạo nghễ trên mũ. Bằng kiến thức của mình, sứ giả biết, người đội chiến khôi lông trĩ hẳn là chức tước không nhỏ. Nữ nhân uy nghiêm trên đài, dõi mắt nhìn xuống các binh sĩ đang luyện tập. Nơi thao trường, hai, ba viên tướng trẻ, người nào cũng cao lớn vạm vỡ đang điều khiển cung thủ dàn hàng luyện bắn tên.

"Bắn!", viên tướng phất cờ! Rào rào một trận mưa tên. Không mũi nào trật ra ngoài, đều bắn chuẩn hồng tâm. Đáng nói là các cung thủ đều bịt mắt. Sứ thần một phen sửng sốt.

Thiên Du để sứ thần xem một lúc rồi trỏ vị nữ tướng trên đài, nói:

-_Vị đó chính là An vương phi, là hoàng tẩu của bệ hạ, cũng là Hoàng thành phó tướng quân của tệ quốc.

Sứ thần nói xả giao:

- Nữ nhân quý quốc đều là bậc anh thư cân quắc, đáng khâm phục.

Thiên Du không nói gì, tỏ ý mời sứ thần đi tiếp. Hai người lại tiếp tục đi. Đi khỏi thao trường một đoạn, họ đã thấy từ xa một tốp quân đi tới. Thiên Du bèn cùng sứ thần nép vào. Đoàn quân gươm giáo nghiêm chỉ, dẫn đầu bởi một viên tướng cao lớn đi qua. Trong lúc đi, một binh sĩ vô ý đá ngã một cái giỏ tre dựng bên đường. Y vội vàng nhặt lên. Rồi nghe tiếng y nói với người đi cùng: "May mắn quá, bên trong không có gì. Thái tử từ lâu đã ban lệnh, làm hư hao tài sản của dân sẽ bị phạt nặng". Người đi cùng y gật gù: "Ngươi phải cẩn thận một chút". Và hai anh binh sĩ nhập vào hàng ngũ tiếp tục đi.

Chờ đoàn quân đi qua, Thiên Du và sứ thần lại đi tiếp. Thiên Du gợi chuyện:

- Thái tử của tệ quốc tuy tuổi còn trẻ nhưng rất biết trị quốc, thật là hoàng gia có phúc.

Sứ thần cười nhàn nhạt:

- Cũng có nghe danh Phúc Nam thái tử tuổi trẻ tài cao, là niềm tự hào của quý quốc, xem ra không phải là đồn ngoa.

Thiên Du giữ im lặng. Một nhóm bá tánh đang xầm xì.

"Chuyến này may mắn quá, hái được sâm quý. Nhất định phải để dành cống nạp vào cung để nữ đế bồi bổ", một người trung niên hí hửng khoe củ sâm to.

"Đúng nha đúng nha. Nhờ có nữ đế anh minh mà cuộc sống của chúng ta mới tốt như vậy. Chỉ cầu sức khỏe bệ hạ an khang", một người phụ nữ tán thành.

Thiên Du cùng sứ thần đều nghe rõ mấy lời đó. Thiên Du xòe quạt, nói với sứ thần:

- Thần dân Thiên Đăng Bảo Quốc là như vậy đó, đều hết lòng tôn kính Phụng Ảnh Đế. Cũng nhờ bệ hạ là bậc minh quân.

Sứ thần trả lời qua loa:

- Quân thần đồng lòng phúc, là phúc.

Trong lòng sứ thần đang rất hoang mang. Khắp kinh thành, người dân đều ăn mặc tươm tất, đời sống phồn vinh, ai cũng vui vẻ, hớn hở. Quân đội tinh nhuệ. Quốc pháp nghiêm minh. Thần dân lại hết lòng hết dạ với triều đình. Một quốc gia như vậy thì làm sao đánh bại cho được. Thiên Du biết sứ thần đang dao động, kín đáo cong khóe môi cười nhẹ. Hai người đi dạo đến trưa thì về dịch quán dùng thiện. Suốt cả bữa cơm, sứ thần chẳng biểu lộ thái độ gì. Thiên Du cũng bình bình đạm đạm.

Qua vài ngày nữa, một hiệp ước bang giao với vài điều khoản đại khái về thông thương mua bán được kí kết. Hai dấu ấn triện đỏ tươi của Chấp chính Đại quân sư Thiên Đăng Bảo Quốc và sứ giả Lãnh Dạ Thiên Quốc đánh dấu cho một bước tiến trong mối quan hệ của hai quốc. Tuy nhiên, chỉ là vài điều giao ước về giao thương, thuế má vô thưởng vô phạt, không đá động gì đến chính trị hay quân sự. Điều ẩn đằng sau đó, không nói ra nhưng ai cũng ngầm hiểu.

Phụng Ảnh Đế đích thân cùng triều thần tiễn chân đoàn sứ Lãnh Dạ Thiên Quốc lên đường hồi quốc với một niềm hân hoan. Mọi người ai cũng thấy dễ thở khi tiễn chân kẻ nguy hiểm đi. Và, Cổ Thần quân sư lại lập được một đại công.

"Khởi bẩm bệ hạ, quân sư cầu kiến!", thái giám giữ cửa Ngự Thư phòng bước vào bẩm báo. Phụng Ảnh Đế đang cùng Hoàng thừa tướng thảo luận chính sự. Nghe báo quân sư cầu kiến, nữ đế bèn cho mời.

Thiên Du bước vào, quy củ hành lễ. Qua chào hỏi, Phụng Ảnh Đế mở lời:

- Ái khanh tiếp sứ vất vả, sao không nghỉ ngơi thêm ít ngày? Có việc gì mà vội cầu kiến vậy?

Thiên Du lấy từ tay áo ra một quyển tấu chương dâng lên rồi bẩm:

- Tâu bệ hạ, vì sự việc cấp bách, thần không dám chậm trễ. Thần bạo gan dâng tấu, kính xin bệ hạ quá mục.

Thái giám nhận tấu chương từ tay Thiên Du dâng lên nữ đế. Phụng Ảnh Đế nhận tấu chương, hỏi:

- Thiên Du, khanh có việc gì nữa không?

Thiên Du đáp:

- Thần không còn việc gì nữa. - Cúi lễ - Thần xin phép cáo lui.

Phụng Ảnh Đế cho phép. Thiên Du hành lễ rồi lui ra. Thiên Du vừa đi khuất cửa, Sảnh Vân liền tò mò:

- Bệ hạ, quân sư có việc gì mà hệ trọng thế?

- Trẫm không biết. - Phụng Ảnh Đế mở tấu chương của Thiên Du - Trẫm phải xem tấu thì mới rõ.

Sảnh Vân im lặng để nữ đế xem tấu chương. Phụng Ảnh Đế xem tấu chương của quân sư, lòng rúng động.

Về phần Thiên Du, từ chỗ Ngự thư phòng, chàng đi thẳng đến Đông cung. Minh Vũ bị trận đòn gia pháp làm cho thương tích phải tịnh dưỡng, mọi chính sự trong quyền hạn của thái tử tạm do thừa tướng coi sóc. Hoàng Sảnh Vân cứ cách một ngày lại đến Đông cung, công là báo cáo tình hình, tư là tỏ ý quan tâm đến thái tử. Thiên Du bận rộn tiếp sứ nên mãi đến hôm nay mới đến thăm được.

Thiên Du bước thẳng vào Đông cung không có gì ngăn trở. Minh Vũ đang nằm trên giường, một tay gác sau gáy, một tay giữ quyển sách, dán mắt vào đó. Phần vì mãi đọc sách, phần vì võ công Thiên Du khá cao nên Minh Vũ không hay biết Thiên Du tới. Thiên Du âm thầm đứng đợi, chờ Minh Vũ lật trang sách mới ho nhẹ một tiếng báo hiệu. Minh Vũ bỏ sách xuống. Nhìn thấy Thiên Du, chàng rất vui. Minh Vũ bật dậy. Vì vội vã nên đã động đến các vết thương, chàng khẽ chau mày. Thiên Du vội bước tới, đỡ Minh vũ nằm xuống, ấm áp nói:

- Thái tử cẩn thận, thương tích chưa khỏi hẳn đâu.

Minh Vũ nằm lại xuống giường, nheo mắt nhìn Thiên Du, hỏi:

- Quân sư sao không nghỉ ngơi thêm mà vội đến thăm ta vậy?

- Ta nghỉ ngơi đủ rồi. - Thiên Du hơi mỉm cười - Thái tử ngài thì ngược lại, cần phải bảo dưỡng cho tốt.

- Ta đỡ nhiều rồi. - Minh Vũ tỏ ra hào hứng - Vài hôm nữa là sẽ không sao.

Thiên Du nói:

- Ta đi xem thuốc của thái tử đã sắc xong chưa. Mà thái tử có muốn ăn hạt thiên quỳ không? Ta có mang đến đây.

- Tất nhiên là có. - Minh Vũ nói.

Thiên Du bước đi. Chàng vừa đi khuất cửa thì đã có thái giám thân cận của thái tử mang một hộp gỗ khắc hoa thiên quỳ vào. Bên trong hộp đựng những hạt thiên quỳ bóng mẩy, tròn căng, béo bùi thơm ngon.

Quân sư ở liền mấy ngày trong Đông cung, đích thân chăm chút từng miếng ăn bát thuốc của thái tử cho đến khi thái tử khỏe hẳn.

Phụng Ảnh Đế gọi riêng Minh Vũ vào Ngự thư phòng. Trước tiên, nữ đế cho thái tử xem tấu chương của quân sư. Minh Vũ xem qua một lượt, cũng rúng động tinh thần giống như cô cô lúc xem. Lúc này, Phụng Ảnh Đế mới nói:

- Những gì cần nói Thiên Du đã nói hết. Hắn muốn chúng ta lập tức tăng cường mộ binh, luyện binh, chuẩn bị cho tác chiến. Hắn đoán là Lãnh Dạ Thiên Quốc không từ bỏ ý đồ, có thể sẽ xảy ra chiến tranh. Cô cô muốn nghe ý kiến của con.

Minh Vũ đăm chiêu một lúc rồi tâu:

- Thưa cô cô, theo thiển ý của Vũ nhi, những lời Thiên Du nói hoàn toàn có căn cứ. Lần tiếp sứ vừa qua, sứ thần tuy thấy tiềm lực của quốc ta, đã biết khó nhưng nếu dã tâm của họ quá lớn và Lãnh Dạ lại quá hùng mạnh thì họ cũng sẽ không e ngại lâu đâu. Điều Thiên Du nghĩ cũng là điều Vũ nhi đã nghĩ. Lần này, nên theo ý của Thiên Du, chúng ta chủ động vẫn hơn.

Phụng Ảnh Đế khẽ gật đầu, lại nói:

- Về chuyện này ta cũng có suy tính. Chuyện quân quyền là chuyện của Vũ nhi và An vương, ta nghĩ ta không phải bận tâm quá nhiều. Nhưng vẫn nên có người phụ giúp vì còn liên quan nhiều vấn đề khác. Tuy nhiên, không nên cho quá nhiều người biết dụng ý của chúng ta. Ta sẽ triệu An vương, quân sư và Hoàng thừa tướng vào cùng Vũ nhi bàn bạc. Đều người ta tin tưởng nhất. Ta tin sẽ không phụ lòng ta.

Minh Vũ cúi đầu kính cẩn:

- Xin vâng ý chỉ của hoàng cô.

Phụng Ảnh Đế vừa ý lắm. Ngự Thiện phòng được lệnh chuẩn bị mỹ thực để nữ đế cùng thái tử ngự dùng.

Mùa lễ hội về. Cả Thiên Đăng Bảo Quốc bừng bừng sinh khí. Đại lễ tế Thiên Đăng mỗi năm một lần. Đại lễ tế Thiên Đăng sau mùa thu hoạch lúa, là một tập tục từ buổi khai quốc nhiều đời truyền lại, nhằm tưởng nhớ tiên hiền, cảm tạ thiên địa đã phù hộ cho quốc gia mưa thuận gió hòa. Khắp nơi, thần dân ăn mặc đẹp đẽ, nô nức sắm sửa, chuẩn bị thức ăn ngon, hớn hở trẩy hội.

Kinh thành phồn hoa đô hội, đèn hoa chăng mắc khắp nơi. Đàn tế đầy vẻ uy nghiêm được trang hoàng rực rỡ. Một chiếc thiên đăng khổng lồ, chế tác tinh xảo thành hình phụng hoàng có những chiếc đuôi thật dài đặt nơi bàn hương án. Phụng Ảnh Đế hoàng bào thêu phụng lộng lẫy, đuôi áo dài trải mấy tấc, đầu đội mũ miện ngạo nghễ uy nghi lẫm liệt dẫn đầu hoàng thất và bá quan văn võ người nào người nấy lễ phục tề chỉnh xếp thành đoàn tiến ra đàn tế. Bá tánh phủ phục quỳ bái rồi cũng nối đuôi cùng đến nơi tới lễ. Ánh đèn đuốc thắng cả màn đêm.

Trên đàn tế, trăm ngàn ngọn đuốc sáng soi dung mạo một nữ nhân trẻ tuổi, xinh đẹp tuyệt trần, vận một bộ pháp phục may tinh tế, đội một chiếc mũ cao đính ngọc, có tua rua nhiều màu đứng nghiêm trang chờ đợi. Phụng Ảnh Đế đến. Nữ nhân trên đàn vội bước xuống hành lễ rồi đỡ tay nữ đế cùng bước qua những bậc thang cao trải thảm đỏ lên trên đàn tế.

Nữ nhân đó chính là đại tế tư của Thiên Đăng Bảo Quốc, Đổng Thiền Lung Tinh, trạc tuổi Hoàng Sảnh Vân. Tuy còn trẻ tuổi nhưng đại tế tư rất tinh thông huyền thuật, am hiểu các lễ nghi tế bái, nàng được nối chức thúc phụ, nằm giữ vai trò đại tế tư của Thiên Đăng. Chức đại tế tư là một chức vụ quan trọng, tuy không can thiệp nhiều về triều chính nhưng nắm giữ phần tinh thần của quốc, là yếu nhân chủ trì các dịp lễ tế, rất có uy tín. Cùng với Hoàng thừa tướng, Đổng Thiền tế tư là một nữ quan quyền cao chức trọng, tài sắc bậc nhất, là đóa hoa kiều diễm chốn triều đình được nữ đế xem trọng, triều thần vị nể, bá tánh kính ngưỡng.

Nữ đế cùng tế tư đứng trên đàn. Toàn bộ hoàng thất, quan viên và dân chúng theo thứ tự xếp hàng ngay ngắn đứng dưới đàn, tất cả đều nghiêm trang chờ tế lễ. Đại tế tư trao cho nữ đế ba nén hương. Nữ đế nâng cao ba nén hương, chờ nghe lời khấn nguyện. Đại tế tư khấn nguyện xong thì giúp nữ đế cắm hương và hướng dẫn nữ đế cúi bái. Quần thần phía dưới đàn tế cũng theo đó mà cúi bái. Sau khi bái xong, đại tế tư trao cho nữ đế một bó đuốc mà phần cán có quấn vải lụa vàng. Nữ đế cầm đuốc châm vào cái thiên đăng to lớn nơi hương án. Ánh lửa sáng bừng lên. Thiên đăng từ từ cất mình bay lên. Hàng ngàn ánh mắt hân hoan nhìn theo. Và rồi, mọi người cũng đốt những chiếc thiên đăng nho nhỏ, cùng thả bay theo đại thiên đăng. Cả bầu trời rực sáng huy hoàng. Cảnh tượng thật kì vĩ. Những chiếc thiên đăng được thả lên đều là do mỗi người tự tay làm. Đây là một tập tục của Thiên Đăng Bảo Quốc. Người ta tin rằng, thiên đăng sẽ mang điều nguyện ước và lời cảm tạ của họ lên tận trời xanh. Người ta cũng tin rằng, thiên đăng càng đẹp, bay càng cao thì người chủ sẽ càng gặp nhiều cát tường. Chế tác thiên đăng là một kỹ nghệ độc đáo của Thiên Đăng Bảo Quốc. Thiên đăng ở đây có đủ hình dạng, màu sắc, kích cỡ, cái nào cũng bay thật cao, bay thật xa. Thiên đăng xuất xứ từ Thiên Đăng Bảo Quốc được xem là một vật phẩm quý giá của Bình Châu Đại Lục.

Dương Phong thái tử nhìn theo ngọn thiên đăng tạo hình thiên quỳ tử vàng rực rỡ cao tít trên trời, vỗ tay khen ngợi:

- Thiên đăng của quân sư đẹp quá, lại bay rất cao nữa.

Minh Vũ lạnh nhạt:

- Bớt nói lời dư thừa đi.

Thiên Du hơi cong khóe môi nhìn theo chiếc thiên đăng rồng vàng Minh Vũ thả lên, thầm nghĩ: "Đầu rồng hướng lên, lại bay rất cao, vượt lên tất cả. Thái tử, tương lai của ngài thật sự rất rộng mở. Chân mệnh thiên tử, đúng là chân mệnh thiên tử". Rồi chàng quay sang nói với Thành Đô:

- Dương Phong thái tử thấy đại lễ tế Thiên Đăng này như thế nào?

Thành Đô tỏ ra hớn hở:

- Quả thật là rất hoành tráng và rất vui. Cũng giống như lễ tế Thiết Sát Sơn Thần ở quốc ta vậy đó.

Thiên Du khẽ gật đầu, nói tiếp:

- Thiết Sát Đế Quốc tôn thờ thần núi Thiết Sát như là vị tổ khởi thủy. Còn Thiên Đăng Bảo Quốc thì tôn thờ Thiên Đăng như là vật tổ thiêng liêng. Truyền thuyết Thiên Đăng chắc thái tử đã nghe rồi.

Thành Đô gật gật đầu. Minh Vũ cảm thấy khó chịu vô cùng, bèn nắm tay Thiên Du kéo đi, nói:

- Đến giờ khai tiệc rồi.

Nghi lễ đã xong, đã đến giờ khai tiệc. Hoàng thất, quan viên và các thượng khách, sứ giả theo chân nữ đế đến Linh Túy Điện, nơi tổ chức yến tiệc theo nghi thức quốc lễ. Còn bá tánh thì kéo nhau về nhà với những bàn tiệc họ đã chuẩn bị sẵn. Các gian hàng trò chơi, ca múa, vũ kịch,... cũng được bày ra khắp phố phường, sẵn sàng chào đón người tham dự. Các gian hàng này sẽ mở liên tục trong ba ngày. Theo phong tục, mỗi dịp lễ tế Thiên Đăng, thần dân Thiên Đăng Bảo Quốc sẽ nghỉ ngơi ba ngày. Trong ba ngày này, ai cũng gác hết mọi công việc, lo toan mà vui vẻ ăn uống, ca hát, vui chơi. Cùng với lễ mừng năm mới, lễ tế Thiên Đăng là một dịp lễ hội vui vẻ, náo nhiệt nhất của quốc. So với lễ mừng năm mới còn có phần long trọng hơn. Với những gia đình quá khó khăn, không sắm sửa đủ cho dịp lễ này, quan viên địa phương có trách nhiệm phải tấu trình lên triều đình để triều đình hỗ trợ. Và thừa tướng sẽ là người lo liệu vấn đề này. Lễ tế Thiên Đăng là ngày mà toàn thể trên dưới Thiên Đăng Bảo Quốc bất luận sang hèn đều cùng nhau chung hưởng phúc lộc trời ban.

Không ai biết, chiếc thiên đăng hình thiên quỳ tử bay lên cao, bay đi xa rồi bị gió thổi rơi xuống sông, bị dòng nước chảy xiết cuốn đi...

Linh Túy điện rộn ràng tiếng nói cười chen thanh âm của nhã nhạc, sực nức mùi hương của các món sơn trân hải bảo, tiên tửu thánh trà đệ nhất thế gian. Phụng Ảnh Đế ngồi nơi chủ vị, tay nâng dạ quang bôi niềm nở mời các vị thượng khách. Hoàng thất, quan lại cũng đồng thù tạc lẫn nhau. Giữa điện, từng tốp vũ công xinh đẹp liên tục múa hát. Cung nữ lũ lượt luân phiên nhau mang thêm thức ăn, rót thêm rượu. Bữa yến tiệc thật đúng là một sự tận hưởng cực thú thế gian.

"Quân sư, cạn nào!", Minh Vũ chạm ly rượu của mình vào ly rượu của Thiên Du. Thiên Du hơi mỉm cười rồi uống cạn ly rượu. Minh Vũ cũng uống cạn. Nhấc bình rượu bằng vàng cao cổ, Minh Vũ nói:

- Thêm ly nữa nhé?

Thiên Du chưa kịp lên tiếng thì đã thấy thái giám đến nói nhỏ vào tai Minh Vũ điều gì đó. Thái giám nói xong thì bỏ đi. Minh Vũ bỏ bình rượu xuống, lấy đôi đũa ngà trên bàn gắp một miếng thịt bỏ vào bát của Thiên Du, dặn:

- Khanh dùng chút gì đó đi. Một lát nữa ta sẽ quay lại.

Rồi thái tử quay lưng bước về hướng chủ vị. Là Phụng Ảnh Đế gọi chàng đến. Minh Vũ vừa đến, Phụng Ảnh Đế đã trao cho chàng một ly rượu, hướng ánh mắt về phía Hoàng thừa tướng đang ngồi ở hàng ngũ quan viên, ngay bên cạnh đại tế tư, bảo:

- Con xuống mời thừa tướng một ly bồ đào đi. Thừa tướng là trọng thần, đã tận sức phò tá giang sơn, con hãy thể hiện chút tâm ý của hoàng gia.

Minh Vũ nhận ly rượu, tuy có chút không muốn nhưng chàng cũng vâng lời cô cô. Phụng Ảnh Đế dõi mắt nhìn theo chàng.

Minh Vũ cầm ly rượu ấm thơm đến bên cạnh Hoàng Sảnh Vân. Nàng còn đang ngạc nhiên thì đã thấy chàng đưa ly rượu cho mình, rất điềm đạm nói:

- Thừa tướng, ly này ta mời khanh.

Sảnh Vân còn tưởng mình đang mơ. Tay nàng run run nhận ly rượu, miệng lắp bắp nói không tròn chữ:

- Đa... tạ... thái... tử.

Minh Vũ không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ tỏ ý giục nàng mau uống. Sảnh Vân uống cạn ly rượu, trong lòng như có dư vị ngọt ngào. Sảnh Vân uống rượu xong thì lại muốn Minh Vũ cùng mình đi kính rượu nữ đế. Minh Vũ không tiện từ chối nên đành đi theo nàng.

Nói về Đổng Thiền Lung Tinh đại tế tư, lúc thấy Minh Vũ đến, nàng cố tình tránh đi. Nàng cũng biết tâm ý của Sảnh Vân nên muốn giúp người tỷ muội tốt tạo không gian riêng. Chen qua đám đông đang nhốn nháo vây quanh nhất đại danh thần Cố Thần quân sư, đại tế tư cầm ly rượu đến bên cạnh Thiên Du, mỉm cười thật duyên dáng, giọng ngọt như mật:

- Quân sư đại nhân, hạ quan mời ngài một ly.

Thiên Du vui vẻ nhận ly rượu, nói cảm ơn rồi cũng rót đầy một ly đưa cho nàng. Hai ly rượu chạm nhau. Uống cạn ly rượu mời, đại tế tư không hiểu vì sao mặt bỗng nóng lên, rồi cả tai cũng nóng lên, lòng cứ nôn nao. Nàng bỗng cúi mặt không dám nhìn thẳng vào Thiên Du.

Nữ đế nhận ly rượu kính của Sảnh Vân. Mắt thấy cảnh tượng Lung Tinh mời rượu Thiên Du, nàng ghé tai nói nhỏ với Sảnh Vân:

- Hình như đại tế tư có ý với quân sư?

Sảnh Vân nhìn xuống rồi gật nhẹ, cũng nói thật khẽ với nữ đế:

- Vâng, thưa bệ hạ. Thần xin nói thật, đại tế tư có nói với thần là đã cảm mến quân sư từ lâu lắm rồi.

Minh Vũ đã bị Thành Đô kéo đi mất, không hay biết là cô cô và thừa tướng đang thảo luận về vấn đề của "Tiểu Du". Phụng Ảnh Đế thong thả nhấp một ngụm rượu rồi nói tiếp:

- Quân sư bận lo việc nước, cũng cần có người chăm lo việc nhà. Đại tế tư chẳng những dung mạo yêu kiều, tri thư đạt lý mà còn rất thông minh mẫn tiệp, tài ba hơn người. So với quân sư cũng thật xứng lứa vừa đôi.

Sảnh Vân mỉm cười, ca ngợi:

- Bệ hạ thật anh minh. Quân sư và tế tư đúng là một đôi trời sinh, thế gian hiếm thấy.

Phụng Ảnh Đế gật gật đầu. Lòng nàng cảm thấy vui vui. Nàng nảy ý định sẽ làm bà mối, tác thành cho nhân duyên tuyệt đẹp này. Nàng lại nhìn sang nữ thừa tướng, cũng thầm mong muốn được nghe vị hiền thần này gọi một tiếng "cô cô". Nữ đế tính toán chuyện tác thành hai đôi lứa mà nàng cho là do thiên địa ban cho.

Thiên Du đã say. Chàng âm thầm rời bữa tiệc vui, tìm đường trở về. Cũng vì mọi người cứ tranh nhau mời chuốc quân sư đại nhân. Minh Vũ thì vẫn bị "bao vây" bởi những người chuốc rượu. Thiên Du ra khỏi đại môn Linh Túy điện, lảo đảo lần về phủ. Khắp nơi đèn đuốc sáng trưng như ban ngày nên đi đường vốn không cần soi đèn nữa. Thiên Du cứ bước theo quán tính. Chàng đang say. Đường phố thì rất đông. Nhưng bá tánh nhận ra chàng, ai cũng vội vội tránh đường nên chàng không bị va đập chỗ nào.

"Quân sư", một bóng người bất ngờ xuất hiện đỡ lấy Thiên Du. Chàng nhướng mắt nhìn. Là Thành Đô. Bằng một giọng nồng rượu, Thiên Du nói:

- Dương Phong thái tử, yến tiệc vui vẻ.

Thành Đô nói một câu chẳng ăn nhập gì:

- Quân sư, ta đưa quân sư về.

Thiên Du không trả lời mà chỉ ngật ngưỡng nghiêng qua nghiêng lại. Thành Đô quàng tay Thiên Du qua vai mình, đỡ ngang người Thiên Du rồi nhanh chân dìu Thiên Du về... dịch quán.

Minh Vũ đảo mắt nhìn khắp Linh Túy điện. Cũng không còn sớm, chàng muốn cùng Thiên Du về. Không thấy Thiên Du đâu. Có lẽ y đã về trước. Nhưng Minh Vũ chợt giật mình. Cả Thành Đô cũng không thấy đâu. Minh Vũ chợt nghĩ đến những điều thật xấu xa. Thái tử vội vàng rời Linh Túy điện.

Dịch quán quá yên ắng. Ai cũng lo đi chơi hội vui. Thành Đô dìu Thiên Du thẳng về tẩm phòng. Thiên Du hình như đã sắp ngủ rồi. Thành Đô đặt Thiên Du nằm lên giường. Thành Đô cũng đã thấm rượu, nhưng vẫn còn ý thức được việc mình làm. Thiên Du khép mí mắt. Thiên Du buồn ngủ lắm. Thành Đô cứ trân trân nhìn Thiên Du. Trong lòng vị thái tử lân bang chợt nhen lên một cảm xúc khó tả. Thành Đô không kìm được phải nói ra:

- Cổ Thần quân sư thật có sức hút.

Thiên Du ngủ rồi. Thành Đô chợt cảm thấy nóng bức. Người chàng cứ bứt rứt không yên. Tháo xuống mũ miệng thái tử. Vẫn còn nóng. Cởi một lớp áo. Chưa thấm tháp vào đâu. Cởi thêm một lớp. Một lớp nữa. Trên người Thành Đô chỉ còn lớp nội sam mỏng mảnh. Rạo rực. Một dục vọng đen tối bao quanh tâm trí chàng. Chàng không thể tự chủ nữa. Hơi men nồng nàn quá. Thành Đô nhảy lên giường, bắt đầu bò. Bò đến gần Thiên Du. Bàn tay mạnh mẽ nhanh chóng đem mão và đai lưng của Thiên Du tháo xuống. Bàn tay ấy chạm vào vị trí khuy cài áo. Chỉ một động tác, một động tác thôi, chiếc áo quan phục được may tỉ mỉ này sẽ bị tháo ra.
"Bốp!", một cú đá trời giáng vào lưng Thành Đô. Tay chàng buông khỏi người Thiên Du, người chàng dúi xuống giường. Khuy áo của quân sư vẫn còn nguyên. Thành Đô lấy lại tư thế, kinh ngạc nhìn lên. Minh Vũ hai mắt rực lửa, mặt đầy sát khí, kiếm sắc trỏ thẳng vào chàng. Thành Đô xiết nắm tay, tức giận. Minh Vũ lạnh băng lên tiếng:

- Bạo Lăng Thành Đô! Tuy chúng ta là huynh đệ, có thể chia sẻ mọi thứ nhưng cũng những thứ vốn không thể chia sẻ. Muốn tốt thì hãy tránh xa quân sư của Thiên Đăng Bảo Quốc ra!

Thành Đô nhếch môi, giọng lạnh không kém:

- Huynh đệ à, ngươi lấy tư cách gì mà ngăn cản ta? Còn chưa biết là quân sư muốn hay không.

"Phập!", Minh Vũ lạnh lùng cắm thanh kiếm xuống đất. Không nói một lời, chàng cúi xuống giúp Thiên Du đội lại mão, cài lại đai rồi bế Thiên Du lên. Khi Thiên Du đã nằm gọn trên tay mình, Minh Vũ lườm Thành Đô một cái thật sắc, giọng nói như cắt vào tận xương:

- Dương Phong thái tử, Cổ Thần Thiên Du là quân sư của Thiên Đăng Bảo Quốc, tất nhiên là thần tử của Phúc Nam thái tử ta. Thái tử Thiết Sát Đế Quốc muốn gì cũng phải nể mặt ta một chút. Đừng làm trò trộm cướp như vậy, chẳng ai khen đâu. - Ghé tai Thành Đô nói nhỏ - Thiên Du là của ta, là của một mình ta thôi. Trên người y có bao nhiêu sợi tóc ta đều biết. Chưa tới lượt ngươi đâu.

Và rồi Minh Vũ kiêu ngạo quay lưng, bước những bước thật dài ra khỏi dịch quán. Thành Đô ấm ức nhìn theo bóng người đi, lòng tức giận vô cùng. Không ai biết, vị quân sư kia chỉ giả vờ ngủ. Và trên tay thái tử, Thiên Du khéo léo che đi một nụ cười đắc thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro