Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triều đại Joseon, khi tầng lớp quý tộc và thường dân được chia cắt bởi các quy tắc xã hội. Nếu như một người từ tầng lớp quý tộc muốn yêu một người từ tầng thấp hơn là điều rất khó chấp nhận. Gia đình, chính trị, danh dự gia tộc.

Nằm tách biệt với khu dân cư, tòa nhà cổ kính với cửa lớn dẫn vào, kiến trúc thì trang nhã, những căn phòng được bày trí theo lối xưa cũ, bên trong hành lang được dẫn đến các phòng riêng tư.

Ánh trăng len lỏi qua các khe lá, những chiếc lồng đèn được treo khắp nơi, tỏa ra ánh sáng ấm áp, tiếng sóng nước từ chiếc ao nhỏ bên cạnh vỗ về, hòa quyện với âm thanh của tiếng nhạc cụ vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Căn phòng to lớn được bài trí một cách tinh tế ấy, bàn ghế được chạm khắc tinh xảo, đang chứa những vị ở tầng lớp cao nhất, đó là quý tộc. Toàn là những người có những học vấn cao có vị trí quan trọng trong triều đình.

Người đứng đầu là tể tướng Lee Sanghyeok người đứng đầu triều đình , dòng họ Lee từ đời xưa đến nay đều rất thịnh vượng, của cải đầy ắp mấy đời con cháu ăn tiêu cũng không hết. Dòng họ Lee giáo dục con cái rất tốt, nhiều người làm quan trong triều đình , được vua giao cho những việc quan trọng đủ để thấy sức ảnh hưởng của dòng họ Lee thật lớn.

Người ngồi bên cạnh lần lượt là đại tướng quân Lee Minhyung, người đứng đầu quân đội. Rồi đến Moon Hyeonjoon là tướng quân dưới chức của Lee Minhyung, ngồi cạnh Moon Hyeonjoon là Choi Wooje, là con trai cưng của đại nhân Choi, gia đình hai bên đã có hôn ước, cặp đôi thanh mai trúc mã mà ai cũng ngưỡng mộ. Người còn lại là cháu của hoàng hậu ngự sử Jeong Jihoon.

Âm nhạc vang lên, các vũ công trong những chiếc váy mỏng manh đầy màu sắc múa với những chiếc quạt kết hợp với tiếc nhạc cụ khiến cho người ta có chút thu hút. Những cô gái được tuyển chọn kĩ càng, những người có dáng nuột nà. Ai cũng muốn một bước lên làm phượng hoàng nên tranh thủ một bữa hiếm có như hôm nay họ phải thật cẩn thận và trân trọng.

Sau khi nhảy múa xong. Họ bước về phía từng người ngồi cạnh. Nhưng Choi Wooje liền ra lệnh lui xuống. Họ đều không hứng thú với việc có người ngồi cạnh mời rượu.

Đột nhiên cửa được mở ra, là học giả Eom Seonghyeon. Phụ trách việc soạn thảo trong triều đình.

"Xin chào, thật thất lễ vì đã đến muộn"

"Gì đây? Nay ngươi ăn phải gì mà là cư xử như vậy chứ?" Lee Minhyung nâng chén rượu lên nhìn Eom Seonghyeon một cái.

"Đấy là lễ nghi cơ bản, ngươi nên học một khóa làm người đi Lee Minhyung"

"Hahaha khóa học làm người á?" Choi Wooje vừa gắp miệng thịt lên vừa cười. Họ là đám bạn thân chơi với nhau từ lúc bé cho đến bây giờ.

"Nào cẩn thận, thịt rơi vào người bây giờ, Moon Hyeonjoon nhẹ nhàng lấy tay gắp thịt cho người ngồi cạnh hắn.

"Jeong Jihoon việc nhà đại nhân Park ngươi tính sao?"Lee Sanghyeok cầm chén rượu đưa về phía Jeong Jihoon.

"Ăn bổng lộc của triều đình rồi còn ăn hối lộ, đủ để ông ta mất cái đầu rồi"

"Ừm, nhanh giải quyết đi, bữa nay ta mời, mọi người cứ ăn đi, ta thấy hơi mệt nên về đây" Lee Sanghyeok đứng dậy, người làm từ ngoài chạy vào lấy áo choàng khoác lên người cho hắn, dáng vẻ uy nghiêm lạnh lùng ấy khiến ai cũng phải vô tình run sợ.

Lee Sanghyeok ngồi trong cỗ xe ngựa sang trọng, rèm được vén sang một bên. Những ngọn đèn le lói dọc theo phố, tiếng vó ngựa đều đều vang lên trong không gian tĩnh mịch. Nhắm mắt hít thở một chút, hắn nay có chút đau đầu, việc phải làm còn rất nhiều khiến cho hắn không thể nghỉ ngơi được.

Đột nhiên xe ngựa dừng lại, tiếng người làm nói vọng vào.

"Thưa tể tướng đại nhân, phía trước đang có vật cản đường, đầy tớ sẽ đuổi đi ngay đây ạ"

Vật mà từ lời người làm nói ra là gì? Là Han Wangho đang cùng với người em Ryu Minseok đang đẩy thi thể của cha mẹ trên một chiếc xe bò, họ đã lấy hết tất cả tiền để thuê xe nhưng lại không đủ tiền để chôn cha mẹ, cũng đúng thôi thường dân như họ ăn còn chả đủ no lấy gì của để cơ chứ?

"Anh ơi, em mệt quá"

Ryu Minseok nói xong cũng lịm đi, họ đã ba ngày chưa được ăn gì vào bụng rồi, Han Wangho lo lắng lấy khăn lau trong túi ra lau đi lớp bụi bẩn trên mặt người em trai bé nhỏ của mình.

Một mình Han Wangho lấy sức đâu ra mà kéo được hai xác một người cơ chứ, cắn môi đến bật máu bánh xe vẫn không chịu lay chuyển.

Tất cả đều đập vào ánh mắt lạnh lùng của Lee Sanghyeok, như thể trước mắt hắn là một vở kịch hay để xem vậy. Nhìn về phía Han Wangho rồi nhìn xuống chỗ người làm đang cúi mặt, người nọ hiểu ý chạy về phía Han Wangho.

"Chủ nhân của ta muốn mua hai anh em nhà cậu, hãy đến phủ tế tướng nơi đó sẽ có người đón tiếp hai người"

Nói xong liền giúp Han Wangho kéo xe gọn vào bên đường, đến khi chiếc xe ngựa sang trọng kia đi mất, Han Wangho được 1 người làm giúp đỡ đẩy xác cha mẹ đến một nơi sạch sẽ, người làm đó còn giúp cậu chôn cất cha mẹ nữa, Ryu Minseok cũng tỉnh lại, hai anh em ôm lấy nhau mà khóc, cha mẹ một đời cố gắng làm lụng vất vả để nuôi hai anh em khôn lớn lên người, giờ mất đi cha mẹ như thể họ mất tất cả vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro