thiên sát cô tinh hv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên sát cô tinh

Chương 29: Chuyện xưa

Âu Dương Minh lo lắng gọi: “Sư phụ, người làm sao vậy, người có khỏe không?” Hắn chưa bao giờ trông thấy sư phụ đau khổ như vậy, ngoài cái ngày vào mười năm trước ra, người vừa khóc lóc vừa không ngừng đánh lên thân cây, không biết gãy bao nhiêu cây, đến khi hai nắm tay đều chảy máu, nội lực kiệt quệ, người mới ngất đi, cũng vào ngày đó, mái tóc đen của sư phụ đã trở thành trắng như tuyết, từ đó về sau không hề bước ra khỏi Trích Tiên cốc.

Đột nhiên Hàn Nhân đứng dậy, xem ra đã bình tĩnh hơn, màu đỏ trong mắt cũng bớt đi, nhưng hai tay vẫn nắm chặt, hắn bước tới trước mặt Noãn Ngữ, nghiêm túc nhìn nàng, giọng nói vẫn khàn khàn, hỏi: “Ngươi tên gì? Làm sao biết được chuyện năm đó, vì sao muốn hỏi ta về vấn đề này?” Giọng nói hắn có chút run run, khóe mắt cũng có nước mắt, giống như đã đoán ra được điều gì.

Noãn Ngữ hơi sửng sốt, nàng không ngờ Hàn Nhân sẽ có phản ứng như thế, chẳng lẽ sự tình năm đó còn có bí mật, Noãn Ngữ cố khiến bản thân tỉnh táo, nàng hít sâu một hơi, chậm rãi nói: “Ta là Tiêu Noãn Ngữ, sự việc mười năm trước ta tận mắt chứng kiến, ta muốn biết có phải hoàng đế thật sự muốn giết Hiên Viên Noãn Ngữ và Tiêu hoàng hậu không.”

Cơ thể Hàn Nhân run mạnh, bước chân hư ảo, thiếu chút nữa là ngã xuống, may được Âu Dương Minh bên cạnh đỡ kịp thời.

“Ngươi là Tiêu Noãn Ngữ, nữ nhi của Nghi Thủy, thảo nào……. Chẳng trách ……..” Ánh mắt Hàn Nhân nhìn Noãn Ngữ thay đổi, bên trong mang theo yêu thương sâu lắng cùng nhớ nhung đậm sâu, ánh mắt như đang nhìn một người khác.

Noãn Ngữ kích động hỏi: “Ngươi và mẫu hậu có quan hệ gì? Vì sao ngươi lại biết tên mẫu hậu?” Nàng thấy nhung nhớ và yêu thương trong mắt Hàn Nhân, nàng biết tình cảm này là vì Nghi Thủy, vì mẫu hậu của nàng.

Hàn Nhân lấy lại tinh thần, hắn lau lệ nơi khóe mắt, cố gắng mỉm cười, dùng ánh mắt yêu thương nhìn Noãn Ngữ, dịu dàng nói: “Con rất giống mẫu hậu con, cũng kiên cường như khi nàng còn trẻ, thông minh như nhau, ta và mẫu hậu con là huynh muội kết nghĩa, nhưng ta yêu nàng, mà nàng lại yêu phụ hoàng của con, rất yêu, rất yêu…….” (Mun: Chỗ này bạn thay đổi cách xưng hô :”> Tự dưng thấy tội Hàn Nhân :-s Bạn là bạn muốn Nhân ca với Minh ca một đôi =))) hô hô :-“, Yu: nàng nghen, càng lúc càng …đc nghen =]] )

Noãn Ngữ cúi đầu trầm lặng, một lúc sau, đột nhiên nàng ngẩng đầu, trong mắt ánh lên ánh sáng long lanh, nàng nói dứt khoát: “Hàn thần y, xin người cho ta biết chuyện năm đó, ta cần phải biết tất cả.”

Hàn Nhân gật đầu, nhìn nơi xa, từ từ rơi vào hồi tưởng, “Năm đó Nghi Thủy là mỹ nhân đứng đầu Thương Long quốc, võ công, tài năng và học vấn đều nhất, là một nữ tử đặc biệt. Ta và phụ hoàng con năm đó cũng là huynh đệ tốt, thường xuyên kết giao ra ngoài dạo chơi, một lần kia, chúng ta gặp mẫu hậu con rồi đồng thời cùng yêu thương nàng, nhưng ta lại nhát gan không dám thổ lộ, chỉ có thể nhìn bọn họ ngày càng hòa hợp, tuy khổ trong lòng, nhưng cũng chỉ có thể chúc nàng hạnh phúc……..”

“Từ đó, cách một thời gian ta mới đi thăm nàng, nhìn thấy nàng hạnh phúc ta cũng  rất vui, nhưng ta phát hiện ánh mắt phụ hoàng ngươi nhìn chúng ta dần thay đổi, trờ nên ghen ghét, nghi ngờ, ta không muốn hủy hoại hạnh phúc của bọn họ,thế nên ta rời đi, vân du khắp nơi, để quên nàng, đồng thời ra sức nghiên cứu y thuật.” Ánh mắt Hàn Nhân tưởng niệm nhìn xa xăm, khiến khung cảnh trở nên thật xót xa.

Hàn Nhân nắm chặt tay, căm hận nói: “Mười năm trước, ta nghe nói Kiền Trữ cung cháy, vì thế liều mạng chạy về Minh thành, đúng lúc đó tính mạng phụ hoàng con nguy cấp, ta hận chính bản thân mình, năm đó ta nên mang mẫu hậu con cao chạy xa bay, ta càng hận mình mười năm trước vì sao lại cứu hắn.”

Noãn Ngữ bình tĩnh nghe hắn kể lại chuyện xưa, nhìn biểu tình tuyệt vọng cùng căm thù của Hàn Nhân, nàng hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói: “Đúng, người nên hận chính mình, hận sự yếu đuối của người, vì sao người không thử khiến mẫu hậu ta yêu thương người? Vì sao người không dám đấu tranh? Vì sợ sệt khiến bản thân người mất đi cơ hội, nhưng giờ mọi việc đều không còn nghĩa gì nữa, mẫu hậu ta cũng đã mất.”

Hàn Nhân ngây ngốc nhìn Noãn Ngữ, hắn cười cay đắng: “Con nói đúng, ta thật yếu đuối, mãi cho tới khi nàng đi rồi ta mới có dũng khí thừa nhận ta yêu nàng, nhưng không còn ý nghĩa gì, yêu hay hận đều không có nghĩa gì nữa, con rất giống nàng, nhưng càng kiên cường hơn nàng, ta tin mẫu hậu con trên trời nếu có linh thiêng sẽ rất vui mừng.”

Noãn Ngữ yên lặng nhìn Hàn Nhân, nghiêm túc nói: “Ta nghĩ mẫu hậu không phải không hiểu tình yêu của người, chỉ là không muốn phá hủy tình cảm của các người lúc đó, nên tất cả đều là lựa chọn của nàng, nàng không hy vọng thấy người sống trong đau khổ. Về việc người cứu Hiên Viên Tuyên, ta rất bội phục,bởi tình yêu của người rất sâu đậm, ta nghĩ mẫu hậu trên trời cũng cảm động! Nàng lương thiện nên bất cứ ai trong hai người bị thương đều là chuyện nàng không muốn, không phải sao?”

Hàn Nhân gật đầu, lộ ra nụ cười cởi mở, lúc này hắn đã bình tĩnh lại, oán hận nhiều năm cũng có thể bỏ qua, Nghi Thủy, nàng nhận ra nỗi đau của ta sao? Nên để Noãn Ngữ đến để cởi bỏ những đau khổ của ta sao, nàng đã sinh ra một nữ nhi rất tốt, đứa nhỏ và nàng đều lương thiện, lại càng kiên cường hơn nàng….

Hàn Nhân yêu thương nói với Noãn Ngữ: “Noãn nhi, ta có thể gọi con là Noãn nhi không? Con cứ kêu ta là Nhân bá đi, cám ơn con, nếu không có con e rằng ta sẽ vẫn đau khổ tự trách, về sau nếu có chuyện gì cứ tới tìm Nhân bá, nhưng không cần đốt trận pháp của ta.”

“Được, Nhân bá.” Noãn Ngữ vui vẻ cười, tiếc rằng nụ cười tuyệt mỹ lại bị mạng che mất, nàng ngẩng đầu nhìn trời, thầm nói: “Mẫu hậu, người có thấy không? Là người đã dẫn con đến nơi này……..”

Hàn Nhân lấy một bình sứ từ trong tay áo đưa cho Noãn Ngữ, dịu dàng nói:“Mười năm trước ta đi khắp thiên hạ tìm các loại bách thảo làm ra ba viên hoàn hồn đan (a.k.a thuốc tái sinh ) ,một viên đã dùng để cứu Hiên Viên Tuyên, nơi đây chỉ còn hai viên, chỉ cần còn một hơi thở thì đều có thể cải tử hoàn sinh. Con cầm đi, coi như là quà gặp mặt ta đưa cho con, con yên tâm, thuốc này sẽ không hỏng.”

Noãn Ngữ mỉm cười nhìn Hàn Nhân, đưa tay nhận bình dược, nhẹ nhàng nói:“Nhân bá, cám ơn người!”

Hàn Nhân khoát tay, cười nói: “Ha ha………. Hàn Nhân ta có thể sống tiếp cần phải cảm ơn con mới đúng, đúng rồi, chắc các con đói bụng lắm, theo ta lên núi đi, ăn chút gì rồi hãy xuống núi.”

Noãn Ngữ nhìn trời, bây giờ chắc đã qua trưa, nàng nhìn sắc mặt tái nhợt của hai người, gật đầu, bọn họ cần ăn cơm, nếu không e rằng lát nữa tất cả sẽ ngất mất…

“Các con theo ta là được rồi, thật ra đường lên núi tốt lắm, miễn là không có cơ quan thì sẽ đến nơi rất nhanh.” Nói xong đã đi dẫn đường, mỗi đoạn đường đều có một cơ quan ẩn giấu, khiến Noãn Ngữ và Duyên nhi cảm thấy lạnh run, hóa ra nơi này không chỉ có ba cửa thôi.

Ba người nhanh chóng đi, lát sau đã tới đỉnh núi, bọn họ theo Hàn Nhân vào một sơn động, trong sơn động nơi nào cũng tối đen, không biết Hàn Nhân chạm vào cơ quan nào, sơn động bỗng sáng lên, trên vách đá có ngọn đèn, vừa đủ để họ có thể thấy rõ đường.

Mấy người đi theo Hàn Nhân lên trước, đi trong chốc lát, đèn đột nhiên tắt, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến người ta được mở rộng tầm mắt, hóa ra trong sơn động có một động tiên khác, bên trong rộng lạ thường, là một hang động tự nhiên, hơn nữa vô cùng sáng, có vô số ngọn đèn trong hang, giống như ban ngày, hơn nữa bên trong cái gì cũng có, giống như nhà, còn có vườn hoa, các loại hoa nở rộ, cảnh tượng thật đẹp…….

Noãn Ngữ cẩn thận quan sát hang động, cảm giác nơi đây khiến nàng rất thoải mái, tuy phong thái không bằng với nhà đại gia, nhưng lại rất hiền hòa thân mật, nếu để nàng ở nơi này, nàng cũng bằng lòng.

Duyên nhi vừa bước lên ánh mắt đã dừng lại trên bàn cơm, căn bản không rảnh quan tâm tới cảnh đẹp khác, trong mắt đều là hình đồ ăn, nếu đây không phải nhà người khác, e rằng đã sớm xông lên ăn ngấu ăn nghiến, nhưng giờ cũng chỉ có thể nuốt nước miếng chịu đựng.

“Thế nào? Nhà ta trang trí không tệ chứ, nơi này là phòng khách, động trong núi này có rất nhiều hang, ta đều bày biện thành phòng ở, nếu muốn có thể tới đây ở.” Hàn Nhân cười nói: “Mấy thứ kia đều chuẩn bị để chiêu đãi các con, được rồi, các con mau ăn đi, cứ tha hồ ăn…….. Ăn nhiều hay ít cũng được.”

Vốn ba người đều đói không chịu được, nghe thấy lời Hàn Nhân đều bắt đầu động đũa, Duyên nhi ăn như hổ đói, cứ như người chết đói, nhưng Noãn Ngữ vẫn ăn từ tốn, mỗi động tác đều quyến rũ, dịu dàng.

Âu Dương Minh ăn cũng không nhanh không chậm, còn thường liếc nhìn Noãn Ngữ, có điều những hành động mờ ám này của hắn đều rơi vào trong mắt Hàn Nhân. Hàn Nhân mỉm cười nhìn, bản thân mình cũng Nghi Thủy vô duyên, mong rằng Minh nhi và Noãn Ngữ có thể hữu duyên. Minh nhi, mọi việc đều do bản thân con, dù sao cũng không được yếu đuối giống sư phụ.

Ba người ăn xong liền nhanh chóng xuống núi, Hàn Nhân có nhiều điều muốn nói nhưng cũng chỉ có thể để mọi người rời đi, hắn tiễn mọi người xuống núi, sợ bọn họ không cẩn thận đụng vào cơ quan, đã ăn no, hơn nữa xuống núi không hề gặp trở ngại, qua một khắc mọi người đều xuống tới chân núi. Ba con ngựa trắng vẫn ăn cỏ xanh dưới chân núi như trước, xung quanh Trích Tiên cốc này không có người, ngựa cũng vì thế mà không mất được.

Ba người từ biệt Hàn Nhân, dưới ánh mắt yêu thương của Hàn Nhân leo lên ngựa, sau đó nhanh chóng rời đi, theo như dự định, đến tối là có thể về tới Dự Châu.

Chương 30: Thăm dò

Sau ba canh giờ, khi ba người cưỡi ngựa tới bên ngoài Bách Hoa lâu trong thành Dự Châu thì đã là rạng sáng ngày hôm sau.Lúc này, tất cả mọi người đều còn đang ngủ say, Bách Hoa vẫn còn đóng cửa. Duyên nhi Noãn Ngữ xuống ngựa, chắp tay hướng Âu Dương Minh nói: “Âu Dương công tử, ngươi về nghỉ ngơi sớm đi.”

Âu Dương Minh mỉm cười, “Hai vị cô nương nghỉ ngơi đi, hai ngày nay hai vị cũng vất vả rồi, tại hạ cáo từ trước.” Nói xong liền lên ngựa rời đi, bóng tuyết trắng trong đêm càng ngày càng xa.

Noãn Ngữ cùng Duyên nhi nhìn nhau, rồi vượt tường quay về Nguyệt các. Vừa đến nơi liền có một cảm giác rất quen thuộc, tuy chỉ ở lại vài ngày, nhưng lại khiến các nàng có cảm giác như đang nhà, dù sao có một nơi dừng chân vẫn tốt hơn so với ngày ngày bôn ba khắp nơi. Cả hai trở về phòng nghỉ ngơi, đêm nay cần phải ngủ thật ngon.

Sáng hôm sau, lúc Noãn Ngữ và Duyên nhi vừa đi ra khỏi cửa phòng liền thấy Mặt Sẹo đang luyệt võ, nghe thấy tiếng động, trông hai nàng, thì phấn khởi chạy lại. Hắn xúc động kêu lên: “Chủ tử, Duyên nhi tiểu thư, mọi người trở lại nhanh thế! Trong thư không phải nói ít nhất là hai ngày sao? Trên đường có gặp chuyện gì không…….”

“Rạng sáng hôm qua chúng ta đã trở về, trên đường cũng không gặp chuyện gì, cả đường đều an bình.” Duyên nhi day dứt nhìn mặt sẹo, xấu hổ nói: “Thật xin lỗi, chúng ta chỉ sợ trên đường có nguy hiểm gì đó, nên mới không đưa ngươi theo.”

Mặt Sẹo gãi đầu, cười nói: “Duyên nhi tiểu thư không cần nói xin lỗi, võ công của ta quả thật không tốt, nếu như có chuyện gì, e rằng chỉ gây thêm phiền toái cho chủ tử, nhưng bây giờ ta siêng năng tập võ, chủ tử, Duyên nhi tiểu thư, ta sẽ không tạo thêm phiền toái cho các người.” Hắn không trách hai nàng, chỉ tại võ công của mình quá kém, không thể giúp được các nàng, hắn cần luyện võ công, tương lai phải bảo vệ chủ tử và Duyên nhi tiểu thư.

Thành ý trong lời nói của hắn vô cùng chân thành, khiến Noãn Ngữ và Duyên nhi vô cùng cảm động, Noãn Ngữ mỉm cười, từ trong tay áo lấy ra một quyển bí tịch đưa cho Mặt Sẹo (a.k.a sách quý =p~), dịu dàng nói: “Mặt Sẹo, luyện võ không phải dựa vào sức mạnh. Ngươi chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân, chiêu thức lung tung, không áp dụng đúng lúc. Đây là bí tịch ta lấy từ Nhân bá, rất thích hợp cho ngươi luyện.”

Mặt Sẹo cầm bí tịch, ánh mắt đầy vẻ xúc động, đột nhiên hắn quỳ xuống mặt đất, kích động nói: “Chủ tử, đa tạ người vẫn nhớ tới ta, đại ân đại đức của chủ tử, cả đời này Mặt Sẹo sẽ nhớ mãi.” Hắn không ngờ chủ tử không chỉ nhớ đến hắn, mà còn nhớ đến võ công của hắn, có thể đi theo chủ tử thật sự là may mắn của hắn.

“Mặt Sẹo, ngươi đứng lên đi, nam tử hán đại trượng phu, đội trời đạp đất, làm sao có thể tùy tiện quỳ chứ. Lòng trung thành của ngươi ta thấy rõ, trong mắt ta ngươi không phải đầy tớ, chúng ta đều là người một nhà, quỳ tới quỳ lui còn ra thể thống gì nữa, ngươi phải nhớ, nam nhân chỉ lạy cha mẹ và trời đất, không thể vứt bỏ danh dự………”Lời nói Noãn Ngữ mạnh mẽ, sự uy phong trong giọng nói khiến Mặt Sẹo thầm kinh hãi trong lòng, nhưng hắn lại càng thêm cảm kích, hắn ghi tạc lời nói này vào lòng.

Mặt Sẹo đứng dậy, nhìn Noãn Ngữ nói: “Chủ tử, Mặt Sẹo sẽ nhớ kỹ lời của người.” Bọn họ không hề biết, lời nói của Noãn Ngữ hôm nay đã thay đổi cuộc đời Mặt Sẹo, khiến hắn trở thành một anh hùng được người người ngưỡng mộ, nhưng đấy là chuyện của sau này……..

Noãn Ngữ gật đầu, đưa cho Duyên nhi một phong thư, dặn dò: “Duyên nhi, tỷ đến Minh thành ngay lập tức, giao cho Hoàng Thượng phong thư này. Trên đường phải cẩn thận, nếu gặp nguy hiểm phải phóng pháo báo hiệu ngay.”

Duyên nhi cất thư đi, kiên định gật đầu, sau đó nhanh chóng rời đi……….

Mặt Sẹo nhìn Noãn Ngữ nghi hoặc, lo lắng nói: “Chủ tử, Duyên nhi tiểu thư có gặp nguy hiểm không?” Đều tại võ công của mình không tốt, nếu không Duyên nhi tiểu thư sẽ không cần bôn ba.

Noãn Ngữ vỗ vai hắn, an ủi: “Yên tâm, võ công Duyên nhi không thấp, hiện giờ người có thể làm hại tới nàng rất ít, có điều hiện tại chúng ta có việc quan trọng hơn cần hoàn thành, Mặt Sẹo, ngươi theo ta đến đây!”

Hai người đi đến giữa Bách Hoa lâu, các cô nương thấy Noãn Ngữ đều rất phấn chấn, nhưng ngại Mặt Sẹo phía sau Noãn Ngữ, nên các nàng cũng không dám tới gần, nếu không đã sớm lên xin Noãn Ngữ kiểm tra cho các nàng rồi.

Noãn Ngữ cùng Mặt Sẹo đến ngoài phòng Thu Lăng, Noãn Ngữ thản nhiên nói:“Mặt Sẹo, ngươi canh giữ bên ngoài, đừng cho ai đi vào!” Dứt lời người liền đi vào.

Mặt Sẹo đứng ngoài cửa, nhìn như một pho tượng đáng sợ, khiến các cô nương chùn bước, chỉ có thể thất vọng trở lại phòng mình.

Trong phòng, Thu Lăng đang ngồi trên nhuyễn tháp chăm chú nhìn vật gì đó, cảm giác có người đi vào, nàng quay đầu, thấy người tới là Noãn Ngữ liền lộ ra nụ cười vui mừng, nàng nhã nhặn nhìn Noãn Ngữ nói: “Tiêu đại phu, nàng đã đến rồi, hai ngày nay không thấy nàng đến, ta còn tưởng làm sao! Mời nàng ngồi, ta vừa pha trà ngon, nàng nếm thử chút đi!” Nói xong đem tách trà đặt trước mặt Noãn Ngữ.

Noãn Ngữ yên lặng ngồi xuống, nâng chung trà lên ngửi, rồi đặt xuống, nàng lạnh nhạt nói: “Thu Lăng cô nương, thân thể ngươi chưa hoàn toàn hồi phục, không nên mệt nhọc.”

Thu Lăng điềm đạm cười nói: “Tiêu đại phu, thân thể ta đã tốt hơn rất nhiều, may mà có Tiêu đại phu, nếu không Thu Lăng đã trở thành cô hồn từ lâu rồi. Hơn nữa những ngày ta vướng phải bệnh thật là đáng sợ, thế nên ta mới xem sách cho hết thời gian.”

Noãn Ngữ gật đầu, bình tĩnh nói: “Nhưng vẫn nên chú ý thân thể một chút, lát nữa ta phải đi, cho nên kiểm tra cho các cô nương một lần nữa, Thu Lăng cô nương, phiền ngươi đưa tay ra.”

Thu Lăng đưa tay, lo âu nói: “Tiêu đại phu phải đi sao? Bệnh dịch đã kết thúc chưa? Tại sao ta nghe nói bệnh dịch vẫn nghiêm trọng, nếu Tiêu thầy thuốc đi rồi, không phải Bách Hoa lâu sẽ gặp nguy hiểm sao?”

Noãn Ngữ vừa bắt mạch cho Thu Lăng vừa nói: “Thu Lăng cô nương yên tâm, qua mấy ngày ta sẽ trở về, chỉ muốn mời sư phụ tới đây giúp đỡ. sư phụ ta y thuật cao minh, nhất định có thể xua tan bệnh dịch.”

Noãn Ngữ rút tay về, bình tĩnh đứng dậy, lẳng lặng nói: “Ta đi kiểm tra cho các cô nương khác, cáo từ.”

Thu Lăng mỉm cười gật đầu, Noãn Ngữ vừa rời đi thì trong nháy mắt, gương mặt nàng cũng trở nên lạnh băng. Nàng còn chăm chú nghe tiếng động ngoài cửa, đợi nghe được tiếng bước chân Noãn Ngữ đi xa, bỗng dưng vỗ bàn “Bang!”, trong mắt đầy sát khí………

Noãn Ngữ vẫn kiểm tra các cô nương bị bệnh, kiểm tra xong liền đi vào trong phòng Nguyệt di, Nguyệt di thấy Noãn Ngữ phải đi, khuôn mặt niềm nở lập tức xụ xuống. Nàng lo lắng nhìn Noãn Ngữ, thở dài nói: “Tiêu đại phu phải đi ta cũng không ngăn được, nhưng bây giờ bệnh dịch vẫn chưa hết, ta lo cho các cô nương ở Bách Hoa lâu lỡ như……… Tiêu đại phu không thể ở thêm vài ngày sao?”

Noãn Ngữ bình tĩnh nói: “Nguyệt di yên tâm, qua mấy ngày ta sẽ trở về, hơn nữa ta có thể cam đoan, các cô nương trong Bách Hoa lâu sẽ không bị tái mắc bệnh.” Nàng càng tiếp xúc với Nguyệt di lại càng bị nữ tử này thu hút, không còn cảm giác xa lạ, trong lòng nàng luôn có cảm giác, cảm thấy nàng sẽ không làm hại mình.

Khuôn mặt Nguyệt di lập tức tràn đầy vui mừng, nàng phấn khởi nói: “ Tiêu đại phu nói thật không? Vậy là tốt rồi, ta đương nhiên là tin Tiêu đại phu, Tiêu đại phu đã cứu Bách Hoa lâu của ta, Nguyệt di ta cũng không phải loại người vong ơn phụ nghĩa. Tiêu đại phu có thể ở lại Bách Hoa lâu bất kỳ lúc nào cũng được, ba gian phòng kia ta sẽ giữ lại cho các nàng.”

Một cảm giác ấm áp chảy vào trong tim Noãn Ngữ, khuôn mặt dưới mạng che mặt của Noãn Ngữ hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt cũng không thờ ơ như trước mà có thêm một tia ấm áp, khiến Nguyệt di cũng không do dự mà khen ngợi ánh mắt xinh đẹp này, “Cám ơn ngươi, Nguyệt di! Ta phải đi, cáo từ………..” Nói xong liền chuẩn bị rời đi.

Nguyệt di hồi phục tinh thần, muốn tiễn Noãn Ngữ một đoạn, Noãn Ngữ vội ngăn lại, “Nguyệt di, chúng ta chỉ tạm thời rời đi? Vậy nên không cần phải tiễn.”

Nguyệt di gật đầu, điềm đạm nói: “Được rồi, ta sẽ không tiễn nàng, nàng nhớ trở về Nguyệt các của ta nhé.”

Noãn Ngữ gật đầu, tiếp đó xoay người rời đi không chút do dự, hôm đó, rất nhiều người thấy Noãn Ngữ và Mặt Sẹo ngồi trên xe ngựa, không nhanh không chậm rời khỏi thành Dự Châu…..

Chương 31: Nghe trộm

Đêm xuống, trời tối đen, một thân người màu đen từ trong phòng Bách Hoa lâu vọt ra, thoạt nhìn vô cùng mảnh khảnh, hẳn là một nữ tử. Bóng đen nhanh chóng băng qua nóc nhà, sau đó nhảy xuống chỗ bức tường, bước vào trong trạch viện, rồi núp trong một căn phòng. Trong phòng đen như mực, nhưng lại có thể thấy một bóng người ngồi trên ghế, khí thế uy nghiêm hòa trong không khí, khiến cả phòng đều tràn đầy áp lực.

Thân ảnh mảnh khảnh kia quỳ trên mặt đất, cung kính nói: “Thuộc hạ thỉnh an chủ thượng, báo cáo chủ thượng, hôm nay Tiêu đại phu rời đi, nhưng qua mấy ngày nữa sẽ trở về, nàng còn nói muốn mời sư phụ của nàng đến dập tắt bệnh dịch, nàng nói sư phụ của nàng có y thuật rất cao, tuyệt đối có thể xua tan dịch bệnh.” Đúng là giọng nói nữ tử, lại vô cùng hờ hững, khiến người nghe cảm thấy rùng mình.

Một giọng nói nam nhân vang lên, điềm đạm mị hoặc lại mang theo sát ý nhè nhẹ, khiến người ta không tự giác mà run rẩy, “Vậy à? Tiêu Noãn Ngữ, ta đã phái tất cả thám tử nhưng không tra ra được thông tin gì về nàng, có thể nói nữ tử này không biết từ đâu xuất hiện. Ngươi có nghe ngóng được tin gì không, rốt cuộc nàng là ai? Võ công như thế nào? Hơn nữa sư phụ của nàng thật ra là ai?”

Cơ thể nữ tử khẽ run lên, nàng cố gắng khôi phục giọng nói sợ hãi, trả lời: “Thuộc hạ bất tài, Tiêu Noãn Ngữ ít xuất hiện, tính cách quái dị, thuộc hạ không dò la ra tin tức gì của nàng, cũng không cảm giác được nàng có võ công, xin chủ thượng trách phạt.”

“Ha ha……… Lăng nhi, ngươi theo ta nhiều năm như thế, làm sao ta nhẫn tâm trách phạt ngươi? Chẳng lẽ trong mắt ngươi ta tàn nhẫn như thế? Đứng lên đi……..” Giọng nói nam tử điềm đạm vang lên, nhưng không khiến nữ tử yên tâm, ngược lại còn run rẩy hơn.

Nữ tử đứng dậy, đè nén giọng nói run sợ, nói: “Tạ ơn chủ thượng!”

Nam tử hòa nhã nói: “Xem ra Tiêu Noãn Ngữ kia tuyệt đối không phải nữ tử bình thường. Không thể để bọn họ phá hoại kế hoạch của ta, khó khăn lắm mới nhân cơ hội này hốt gọn một mẻ, chỉ cần bọn chúng chết, sự nghiệp trong tay chúng sẽ do ta quản lý, còn thứ gọi là võ lâm chính đạo, một lòng muốn giết ta, không giết bọn chúng thì trước sau gì cũng trở thành tai họa lớn, ta sẽ không cho phép ai cản đường ta, Lăng nhi, ngươi nói nên đối phó với Tiêu Noãn Ngữ này như thế nào?”

Nữ tử lạnh lùng nói: “Trí tuệ chủ thượng siêu việt, nhất định đã có kế hoạch, Lăng nhi sao dám càn rỡ trước mặt chủ thượng.”

Nam tử hừ lạnh một tiếng, một cỗ khí thế sắc bén bắn về phía nữ tử, khiến nữ tử sợ tới mức lập tức quỳ trên mặt đất, run rẩy nói: “Chủ thượng bớt giận, Lăng nhi……….”

Nam tử khẽ cười: “Lăng nhi, ngươi sợ cái gì, bản giáo chủ thương ngươi như vậy, làm sao có thể tổn thương ngươi? Ngươi có ý kiến gì cứ nói ra, bằng không bản giáo chủ sẽ tức giận đó!”

Thân mình nữ tử hơi chấn động, nàng suy nghĩ, từ tốn nói: “Chủ thượng, hiện giờ Âu Dương Minh vì cứu võ lâm nhân sĩ đã tổn hao nhiều nội lực và chân khí, đã không còn đáng sợ nữa, nhưng hiện tại e rằng Tiêu Noãn Ngữ là tai họa ngầm của giáo ta, Lăng nhi cảm thấy, cần phải diệt trừ tai họa ngầm trước tiên.”

Nam tử cười ha hả, cười đến nỗi khiến người ta sợ hãi, rất lâu sau, ánh mắt hắn dừng trên người nữ tử, dịu dàng nói: “Lăng nhi, tục ngữ nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nhưng chúng ta không biết gì về Tiêu Noãn Ngữ, hiện tại bản giáo đang rất cần dùng người, tuyệt đối không được làm hại tới giáo chúng bản giáo, ngươi biết nên làm gì rồi chứ!”

“Thuộc hạ hiểu, mượn dao giết người.” Nữ tử cau mày, lo lắng nói: “Nhưng mà, chủ thượng, hiện tại võ lâm nhân sĩ đều trúng kịch độc, làm sao có thể giết Tiêu Noãn Ngữ.”

Nam tử đứng lên, tới bên người nữ tử, vươn tay nâng cằm nữ tử, đối diện với nàng, nhẹ nhàng nói: “Ngươi giải độc cho bọn họ không phải là được rồi sao, nhưng không phải là bây giờ, chờ khi Tiêu Noãn Ngữ trở lại Dự Châu giải độc, tiếp đó phao tin, khiến võ lâm nhân sĩ đuổi giết nàng, hơn nữa ngươi lén lút giúp là được rồi. Võ lâm đại hội vô cùng cấp bách, hơn nữa truyền thống này không thay đổi, lúc này, ta muốn bọn họ tranh đấu lưỡng bại câu thương, ta có thể làm ngư ông đắc lợi.”

Nữ tử cau mày lo lắng, “Nhưng Âu Dương Minh thì sao? Quan hệ giữa hắn và Tiêu Noãn Ngữ không tệ, trái lại như thế lại thành giúp hắn.”

Nam tử nở nụ cười trong chốc lát bỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt hắn dò xét trên người nữ tử , ánh mắt suồng sã lại gian ác, hắn tà mị cười nói: “Nếu hắn giúp Tiêu Noãn Ngữ không phải là tốt sao? Chúng ta là tà giáo, Lăng nhi, chẳng lẽ bản lĩnh bày mưu tính kế ngươi cũng có sao? Những kẻ tự xưng là võ lâm chính đạo, thật ra đầu óc lại chẳng khác gì heo, ngươi chỉ cần bày bẫy đơn giản, bọn họ sẽ tự động nhảy vào……….. Lăng nhi, chúng ta đã lâu không gặp, ngươi biết phải làm sao chứ.”

Nữ tử hơi sửng sốt, sau đó từ từ cởi bỏ vạt áo, chậm rãi nằm trên giường, nam tử khẽ cười, ánh mắt suồng sã liếc nhìn thân người nữ tử………..

Trong phòng tràn ngập tiếng rên rỉ, hai người không hề phát hiện ngoài phòng có người, chính là Âu Dương Minh cùng Noãn Ngữ, Âu Dương Minh mặc mặc sắc trường bào (aka trường bào màu mực. Tức là a ý mặc quần áo đen sì sì na~ =))), ánh trăng chiếu rọi lên dáng người rắn rỏi của hắn,\. Noãn Ngữ mặc y phục màu tím, dáng người duyên dáng cùng với vẻ ngoài hoàn mỹ không tì vết, bọn họ liếc nhìn nhau, mặt Âu Dương Minh đã hồng hồng, dễ thấy đã biết chuyện đang xảy ra trong phòng, mà ánh mắt Noãn Ngữ vẫn yên ả không một gợn sóng, nàng nghi hoặc nhìn Âu Dương Minh, dường như muốn hỏi điều gì đấy.

Âu Dương Minh dùng tay ra hiệu cho Noãn Ngữ, sau đó hai người nhanh chóng rời khỏi nơi này. Vừa về tới Ngự Mãn lâu, trong phòng Âu Dương Minh, Noãn Ngữ tò mò hỏi: “Âu Dương công tử, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Tiếng đó là tiếng gì, còn nữa ngươi…………” (Mun: Ôi, Noãn nhi ngây thơ, Minh ca đen tối =)))))) tội lỗi , tội lỗi =). Bạn ghét cái tên chủ thượng kia =3=’ cũng là nam phụ đó, nhưng dám làm thế trc mặt Noãn nhi >__< Bạn đâm bạn chém. Chém chém chém…, Yu: nói nào ngay em nam phụ cũng có ý mún giúp Noãn nhi phổ cập chút kiến thức thoaj mà, đừng ghét  class=wp-smiley v:shapes="_x0000_i1025"> )

Bỗng chốc mặt Âu Dương Minh lại hồng lên, hắn ngăn Noãn Ngữ lại, vờ như không có chuyện gì, nói: “Không có việc gì, Tiêu cô nương, nàng về nghỉ ngơi đi, kế hoạch vừa rồi chúng ta đều nghe rõ, ngày mai còn phải tìm cách đối phó, về phần sau Tiêu cô nương không nghe thấy cũng không sao.” Tiêu cô nương là một nữ tử trong sáng như thế, vẫn không nên nói về loại chuyện dơ bẩn này cho nàng.

Noãn Ngữ gật đầu, “Được, ta về nghỉ trước, Âu Dương công tử cũng nghỉ sớm đi.” Tuy kỳ quái nhưng thấy mặt Âu Dương Minh vẫn đỏ bừng, không nên hỏi thì hơn, xem ra không phải chuyện tốt đẹp gì, nàng không nên biết.

Noãn Ngữ rời đi, Âu Dương Minh đóng cửa phòng, cả mặt vẫn đỏ bừng, hắn xoa xoa hai gò má nóng như thiêu, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu niệm khởi tâm kinh, nhưng lúc này, cho dù hắn niệm như thế nào, trong đầu hắn vẫn xuất hiện đôi mắt yên bình không gợn sóng xinh đẹp kia, không quên được……

Noãn Ngữ về tới phòng, trăn trở nằm trên giường mà như thế nào cũng không ngủ được, trong đầu nhớ tới chuyện đêm nay, cùng với hai gò má đỏ bừng của Âu Dương Minh, vô tình chìm vào giấc ngủ……

Chương 32: Thư tín

Tối hôm đó, Noãn Ngữ ngồi trên giường luyện công, cảm giác có hơi thở chập chờn ngoài cửa, nàng lập tức mở mắt, khóe miệng hơi nhếch, nàng đã biết là ai. Hẳn là Duyên nhi đã trở lại, cũng đã qua ba ngày, nàng ấy cũng nên trở về, nếu không vở kịch cũng không bắt đầu được.

Quả nhiên, một nữ tử tiến phi vào từ cửa sổ, mái tóc rối loạn, đi đường mệt nhọc, không phải là Duyên nhi đây sao, vào cùng với Duyên nhi còn có sáu nam tử, mỗi người đều uy vũ rắn rỏi, nét mặt khôi ngô, hơn nữa trên người đều toát ra khí thế sắc bén, vừa thấy đã biết không phải người bình thường..

Duyên nhi thấy Noãn Ngữ trên giường, xúc động đến nỗi nước mắt lưng tròng, rồi cứ thế mà tràn ra, nàng kích động kêu: “Duyên nhi, tỷ đã trở lại rồi!” Dứt lời liền mở rộng hai tay, xem chừng muốn bổ nhào về phía trước.

Sáu nam tử phía sau nàng đột ngột quỳ xuống, kính cẩn nói với Noãn Ngữ:“Thuộc hạ ám vệ, tham kiến công chúa!”

Tiếng kêu này khiến Duyên nhi bị dọa vội rút tay về, Duyên nhi xoay người, liều mình trừng mắt với sáu người đằng sau, bất mãn nói: “Các ngươi xuất hiện không tiếng động sau lưng ta làm gì, ta cùng với Noãn nhi của ta muốn nói chuyện, các ngươi ở trong này chúng ta nói chuyện như thế nào.” Mấy tên này, trên đường đi vẫn bày ra vẻ mặt này, ám vệ thì giỏi lắm sao, nàng vẫn là người đầu tiên bên cạnh công chúa nè.

Ai dè sáu người kia vẫn giữ nguyên tư thế quỳ dưới đất, ngay cả nhìn cũng không buồn nhìn tới Duyên nhi, đối với oán trách của nàng căn bản là nhắm mắt làm ngơ. Duyên nhi thấy bọn họ từ đầu tới cuối không phản ứng với nàng, bèn dựa sát bên người Noãn Ngữ, dùng vẻ mặt uất ức nhìn Noãn Ngữ, giống như muốn Noãn Ngữ vì nàng mà lên tiếng.

Noãn Ngữ đứng dậy đi đến bên cạnh Duyên nhi, vỗ vỗ bả vài nàng, dịu dàng nói:“Duyên nhi, tỷ đã vất vả rồi, tỷ nhanh đi nghỉ ngơi đi, phòng của tỷ ngay bên phải gian kia, ngày mai chúng ta sẽ nói về việc xảy ra mấy ngày qua.”

Tất nhiên Duyên nhi cũng biết có chừng có mực, nàng nghiêm chỉnh gật đầu,“Được rồi, vậy ta về nghỉ trước!” Sau đó đứng dậy rời khỏi phòng, nhân tiện đóng  cửa.

Ánh mắt Noãn Ngữ quét trên người sáu nam nhân kia, uy thế mãnh liệt khiến da đầu ám vệ quỳ trên đất tê dại, không dám động đậy. Bọn họ là ám vệ bảo vệ của Hoàng Thượng, cho dù đứng bên người Hoàng Thượng cũng không cảm thấy khí thế mãnh liệt như thế, không ngờ được khí thế trên người công chúa lại đáng sợ như thế, bọn họ không dám coi thường công chúa này.

Một lúc sau, Noãn Ngữ chậm rãi mở miệng nói: “Các ngươi đứng lên đi, là hoàng đế phái các ngươi tới giúp ta.” Không tệ, dù sao cũng là ám vệ do một tay Hiên Viên Tuyên huấn luyện, nội lực thâm hậu, đủ vững vàng, có thể dùng được.

Cơ thế mấy người thị vệ đều cứng lại, chắc chắn không nghĩ đến Noãn Ngữ sẽ gọi Hoàng Thượng như thế, nếu ở Thương Long quốc là tội đại bất  kính, nhưng người này vẫn là công chúa Hoàng Thượng thương yêu nhất, tuy đây là lần đầu bọn họ biết tới vị công chúa này, nhưng theo thái độ của Hoàng Thượng, vị công chúa này vô cùng đặc biệt đối với người.

Lúc này một ám vệ cấp bậc cao hơn trả lời: “Dạ, công chúa, Hoàng Thượng đã dặn dò, mọi việc đều phải nghe theo lời của công chúa.”

Noãn Ngữ yên lặng nhìn bọn họ, cười lạnh nhạt: “Vậy à? Chắc hắn cũng đưa thư cho các ngươi chứ!” Giọng điệu của nàng vô cùng nhạt nhẽo, hoàn toàn không hiểu có ý gì, nhưng cũng khiến sáu ám vệ không khỏi toát mồ hôi. Công chúa này sao lại thông minh như thế, còn khó đối phó hơn so với Hoàng Thượng.

Một ám vệ lấy một phong thư từ trong người giao cho Noãn Ngữ, cung kính nói:“Bẩm công chúa, đây là  mật thư Hoàng Thượng giao cho công chúa.”

Ám vệ kia đưa ra một khối kim bài, kính cẩn trình lên, “Công chúa, đây là kim bài Hoàng Thượng ngự ban, có thể điều động quân đội lẫn quan phủ.”

Noãn Ngữ nhận thư cùng kim bài, thầm hít một hơi, rồi mở thư ra, Noãn Ngữ nhận ra nét chữ này đúng là chữ của Hiên Viên Tiêu: Noãn nhi, mười năm trước phụ hoàng không nên rời khỏi các ngươi, là lỗi của phụ hoàng, khiến con phải lưu lạc nhân gian, cũng khiến mẫu hậu con mất mạng nơi biển lửa, nhưng Noãn nhi, phụ hoàng chưa bao giờ muốn làm hại con  và mẫu hậu, con phải tin phụ hoàng. Sáu ám vệ này đã bảo vệ phụ hoàng nhiều năm qua, bây giờ, phụ hoàng phái họ đi giúp con, ngoài ra, phụ hoàng tặng cho con  một khối ngự ban kim bài. Bằng kim bài này con có thể điều động quân đội khắp nơi, Noãn nhi biết lo nghĩ cho dân chúng quả thực là may mắn của đất nước. Noãn nhi, phụ hoàng tôn trọng lựa chọn của con, nếu con muốn, con có thể trở về bất cứ lúc nào, nếu con không muốn, phụ hoàng cũng không bắt ép con, Noãn nhi, phụ hoàng mong con được bình an, chú ý giữ gìn sức khỏe.

Tâm Noãn Ngữ nổi lên một trận phong ba, nàng đã hiểu rõ chân tướng năm đó, cũng không hận ông, nhưng nàng cũng không thể gọi ông một tiếng phụ hoàng như trước. Về phần hoàng cung, nơi đó tuy không có quan hệ với nàng, nhưng nàng vẫn quyết định lấy thân phận Hiên Viên Noãn Ngữ trở về, nàng nhất định phải tra rõ thực hư chuyện năm đó…

Noãn Ngữ hít sâu một hơi, áp chế mọi cảm xúc, đem thư đặt trên đầu ngọn nến, nàng lạnh nhạt nói: “Các ngươi đứng lên đi, ta chỉ là Tiêu Noãn Ngữ, không cần để ta nghe thấy hai chữ công chúa, gọi ta là tiểu thư! Còn nữa, đừng tùy tiện quỳ xuống, ta không thích.”

Ám vệ đứng lên, cúi đầu kính cẩn nói: “Dạ, tiểu thư!” Đối với khí thế trên người công chúa này bọn họ tâm phục khẩu phục, mà nữ tử này cũng không để tâm đến những việc nhỏ nhặt, thảo nào Hoàng Thượng lại yêu thương nàng như thế.

Noãn Ngữ giương mắt nhìn bọn họ, bình tĩnh hỏi: “Các ngươi tên gì?”

Nhóm ám vệ hơi sửng sốt, sau đó lần lượt nói tên bản thân, “Ám Thương” “Ám Tuyệt” “Ám Dạ” “Ám Huy” “Ám Khải” “Ám Vũ”

Noãn Ngữ ghi nhớ vào đầu tên cùng diện mạo mỗi người, rồi gật đầu, lãnh đạm nói:“Nhóm các ngươi là nhóm ám vệ do một tay ông ấy huấn luyện, vậy cũng không tệ, ta có nhiệm vụ giao cho các ngươi. Ám Thương, ngươi đi Bách Hoa lâu giám sát Thu Lăng, có động tĩnh gì đều phải báo cho ta, về phần Thu Lăng là ai, ngươi tự đi thăm dò đi.”

Ám Thương nhíu mày,cung kính gật đầu, “Dạ, tiểu thư!”

“Ám Tuyệt, Ám Dạ, các ngươi giả vờ là khách trà trộn vào trong Ngự Mãn lâu, chú ý trong lâu có người nào khả nghi, ta sẽ nói Âu Dương công tử giữ cho các ngươi trong phòng, mọi người ở Ngự Mãn lâu đều bị trúng kịch độc, hóa trang cho giống một chút.” Noãn Ngữ phất tay qua hai người, ánh mắt dừng lại trên người Ám Huy, nàng phân phó: “Ám Huy, ngươi đi nha môn chờ lệnh ta.”

Ba người cung kính gật đầu, “Dạ, tiểu thư…”

Ánh mắt Noãn Ngữ dừng lại trên  người Ám Khải, bình tĩnh nói: “Ám Khải, ngươi đi bảo vệ Âu Dương thần y, nếu có vấn đề gì, ta sẽ hỏi tội ngươi.”Khí thế mãnh liệt vô thanh vô tức dừng lại trên người Ám Khải, khiến da đầu Ám Khải run rẩy một trận.

Ám Khải cố áp chế nhịp tim đập lung tung, cung kính nói: “Dạ, tiểu thư! Thuộc hạ sẽ bảo vệ tốt Âu Dương thần y.”

“Ám Vũ, ngươi đi theo dõi Châu phủ, một lát ta sẽ mang ngươi đi.”Khuôn mặt Noãn Ngữ dưới mạng che hiện lên một nụ cười, vỗ tay nói: “Được rồi, các ngươi đi đi, ta sẽ nói Âu Dương công tử chuẩn bị phòng cho các ngươi. Các ngươi đi đường vài ngày cũng đã mệt, tới căn phòng thứ ba bên tay trái mà nghỉ, Ám Vũ ở lại.”

Năm ám vệ nhanh chóng rời đi, chỉ để lại Ám Vũ đang đứng thẳng chờ đợi mệnh lệnh Noãn Ngữ. Noãn Ngữ lặng yên nhìn Ám Vũ, gật đầu nói: “Đi theo ta!” Nói xong thân hình chợt lóe, biến mất rất nhanh, chỉ có một góc áo màu tím hiện lên trong mắt Ám Vũ.

Ám Vũ thầm kinh sợ, không nghĩ võ công của công chúa cao như thế, hắn không dám sơ suất, lập tức đi theo. Hai người nhanh chóng tới một đại trạch tử, đứng trên nóc nhà, Noãn Ngữ nói nhỏ: “Ám Vũ, võ công người trong nhà này đều sâu không lường được, ngươi nhất định phải ẩn nấp, nếu có cái gì nguy hiểm, thả cái này ra.” Nói xong Noãn Ngữ lấy ra một vật rất nhỏ giao cho Ám Vũ.

Ám Vũ hiển nhiên biết đó là vật gì, hắn cất vào người, cung kính nói: “Tạ ơn tiểu thư, Ám Vũ đã hiểu.”

Noãn Ngữ gật đầu với hắn, “Chúng ta về đi!” Nói xong thân hình lại lóe lên biến mất, khi Ám Vũ nhìn thấy thì Noãn Ngữ cũng đã đi xa, Ám Vũ kinh ngạc nhanh chóng đi theo……..

Chương 33: Vực sâu

Sáng hôm sau, Noãn Ngữ cùng Duyên nhi và mặt sẹo về Bách Hoa lâu, tin này được truyền đi rất nhanh, Nguyệt di cùng các cô nương hiển nhiên vô cùng chào đón Noãn Ngữ trở về, thậm chí còn bày tiệc rượu đón tiếp cho bọn họ. Nhưng vào đêm, lại có chuyện kỳ lạ xảy ra, độc trên người võ lâm nhân sĩ ở Ngự Mãn lâu đều được giải, tuy nhiên lại có người nào đó để lại một tờ giấy, cho biết người hạ độc là Tiêu Noãn Ngữ, còn nói nàng là thánh nữ ma giáo…

Vì thế sáng hôm sau, võ lâm nhân sĩ này liền vây quanh cửa Bách Hoa lâu, yêu cầu giao Tiêu Noãn Ngữ ra. Sáng sớm Nguyệt di nghe được tiếng hò hết ngoài cửa, lông mi nàng đều dựng thẳng lên, cho dù thế nào ta cũng không tin Tiêu cô nương là người hạ độc. Nhưng Bách Hoa lâu của nàng căn bản không thể bảo vệ Tiêu cô nương được, đợi võ lâm nhân sĩ tiến vào, Bách Hoa lâu của nàng sẽ bị hủy, giờ phải làm sao đây…..

Ba người Noãn Ngữ vội vã từ sau viện đi tới. Hôm nay ngoài đại sảnh Bách Hoa lâu có tiếng kêu gào như sấm, mạng che mặt của Noãn Ngữ thoáng gợn lên, tốt, không ngờ ngươi đã không chịu được, thật đáng tiếc….

Nguyệt di nghe được tiếng bước chân đằng sau, xoay người, nhìn thấy Noãn Ngữ, kinh ngạc kêu to: “Tiêu đại phu, nàng ra đây làm gì?” Trong giọng nói còn mang theo ý lo lắng, khiến Noãn Ngữ cảm thấy ấm áp trong lòng. Hóa ra vẫn còn có người tin nàng.

Các cô nương Bách Hoa lâu thấy Noãn Ngữ, sắc mặt có chút khó coi, vẻ mặt sợ hãi, giống như sợ nàng giết, cũng có vài người lo lắng vì các nàng là các cô nương đã được Noãn Ngữ giúp.

Noãn Ngữ bình tĩnh nhìn Nguyệt di, nói: “Nguyệt di, người bên ngoài đều tới tìm ta, để ta ra ngoài đối diện, tránh tổn hại Bách Hoa lâu.”

“Đúng……… Đúng……… Để nàng đi đi, tránh hại chúng ta.” Các cô nương trên lầu bắt đầu nói lung tung, cố ép Noãn Ngữ ra ngoài, chỉ cần nàng không ở lại thì bọn họ không cần ra ngoài chịu chết.

“Các ngươi câm miệng cho ta, ta mới là chủ của Bách Hoa lâu. Tất cả trở về phòng ngay.” Nguyệt di quát to, tất cả các cô nương đều ngậm miệng, buộc phải quay về trong phòng. Nguyệt di lúc tức giận trông thật đáng sợ.

Đợi các cô nương về phòng, Nguyệt di mới lo âu nhìn Noãn Ngữ, hỏi: “Không được, tuy Nguyệt di ta chỉ là một tú bà, nhưng cũng không phải người không phân biệt được đúng sai phải trái, hơn nữa nàng vẫn là ân nhân của Bách Hoa lâu, ta không thể để nàng ra ngoài chịu chết.Tiêu đại phu, nàng nên đi đi, đi thật xa, võ lâm nhân sĩ không tìm thấy nàng thì sẽ bỏ đi thôi.”

Trong mắt Noãn Ngữ thoáng vẻ cảm động, nàng mỉm cười nói: “Nguyệt di, với sự từng trải của người, người thật sự tin rằng bọn họ không tìm thấy ta thì sẽ hết hy vọng sao? Người yên tâm, ta không có việc gì, có một số việc ta muốn tự mình giải quyết, chạy trốn không giải quyết được việc gì, hơn nữa ta vô tội, vì sao phải chạy trốn chứ?”

Nguyệt di trầm mặc vài giây, do dự nói: “Nhưng ……….. Những người đó rõ ràng là  không để ý, sẽ không bỏ qua cho nàng………. Bên ngoài đồn ngươi là thánh nữ ma giáo, cho dù nàng không phải, bọn họ tin hay không thì cũng sẽ không bỏ qua cho nàng, nàng ra ngoài là tự tìm cái chết đó!”

Noãn Ngữ nhanh chóng điểm huyệt đạo Nguyệt di, Nguyệt di đứng cố định tại chỗ, khó hiểu nhìn Noãn Ngữ, Noãn Ngữ mỉm cười nói: “Nguyệt di, ta đã bị oan, nên phải rửa sạch oan khuất của ta, hơn nữa ta không thể liên lụy tới Bách Hoa lâu, Duyên nhi, mặt sẹo, chúng ta đi thôi!”

Duyên nhi cùng mặt sẹo liếc nhìn nhau, sau đó vững vàng đi theo Noãn Ngữ ra ngoài Bách Hoa lâu. Ba người vừa bước ra, tất cả võ lâm nhân sĩ liền ngừng ồn ào náo động, một một nam tử xuyên qua đám đông bước ra tiến từng bước về phía trước, lớn tiếng nói: “Tại hạ là chưởng môn Vũ Đương – Lưu Trường Khanh, xin hỏi cô nương là?”

Noãn Ngữ lạnh lùng nói: “Không phải các ngươi vừa gọi tên ta đó sao? Ta là Tiêu Noãn Ngữ.”

Trong đám người có kẻ lớn tiếng la: “Tên yêu nữ này, ngươi làm việc ác, hạ độc các vị võ lâm chính đạo, hiện giờ gian kế của ngươi đã bị lộ, còn không nhanh chóng đưa tay chịu trói, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí.” (Mun: Cái thằng thùng rỗng kêu to này !!! Dám nói Noãn Ngữ nhà chúng ta như thế à >.< Ta nhét giày dép, đá, sỏi, hằm bà lằm đủ mọi thứ vào mồm mi nà…. Xem mi còn dám nói lung tung nữa không :-w)

Noãn Ngữ lạnh nhạt nhìn bọn họ, bình tĩnh nói: “Yêu nữ? Các ngươi có chứng cứ gì? Các ngươi nhìn thấy ta hạ độc sao?”

Lưu Trường Khanh lấy ra một tờ giấy, chìa ra trước mặt Noãn Ngữ, cười lạnh nói:“Yêu nữ, ngươi còn muốn ngụy biện, đây là chứng cứ, chúng ta đều đã được giải độc, ngươi giải độc cho chúng ta để lại tờ giấy này, bây giờ ngươi còn gì để nói không.”

Noãn Ngữ lạnh nhạt liếc tờ giấy một cái, trên tờ giấy viết một hàng chữ: người hạ độc là Tiêu Noãn Ngữ, thánh nữ ma giáo, tuân mệnh phá hoại võ lâm đại hội, để ma giáo thống nhất võ lâm.

Duyên nhi nhìn tờ giấy, hừ lạnh một tiếng, “Ngu xuẩn, dựa vào tờ giấy đó các ngươi có thể tha hồ vu oan người khác sao? Tờ giấy này ai cũng có thể viết, chẳng lẽ viết bừa tên một người là có thể chứng minh nàng là người của ma giáo, hơn nữa, chúng ta vì các ngươi chạy tới Trích Tiên cốc xa xôi vạn dặm tìm thần y, việc đó có thể là giả hay sao, các ngươi cũng không nghĩ lại, ngay cả thần y cũng không thể giải độc, người có bản lĩnh giải được độc, trừ người hạ độc còn ai có thể có thuốc giải?”

Võ lâm nhân sĩ đều ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta (Mun: chúng mình nhìn nhau :”>),tất cả cũng cảm thấy lời Duyên nhi không phải là không có lý. Đúng lúc đó một giọng nói của m tử trẻ tuổi vang lên: “Vậy ngươi giải thích xem tại sao người hạ độc lại cho chúng ta thuốc giải? Đó không phải là việc ngu xuẩn hay sao? Còn nữa, vì sao hắn phải vu oan cho ngươi? Nếu ngươi không phải thánh nữ ma giáo, vậy ngươi nói thân phận của ngươi ra, rốt cuộc ngươi là ai?”

Võ lâm nhân sĩ đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý với lời nói nam tử, ánh mắt sắc bén đều bắn về phía Noãn Ngữ, muốn nàng phải đưa ra một lời giải thích, ngay cả dân chúng trên đường cũng chỉ trỏ Noãn Ngữ. (Mun: Bọn a dua x-( thích chết hả?)

Noãn Ngữ cười lạnh nói: “Xem ra hôm nay các ngươi sẽ không bỏ qua cho ta, ta – Tiêu Noãn Ngữ cũng không phải là người dễ ức hiếp.” Một cỗ khí thế cường đại tỏa ra, độ ấm chung quanh đều lập tức giảm xuống vài độ.

Một trung niên nam tử hô to: “Vậy ý ngươi là ngươi thừa nhận mình là yêu nữ ma giáo, các vị võ lâm chính đạo, chúng ta cùng nhau tiêu diệt yêu nữ ma giáo này, vì võ lâm diệt trừ tai họa.”

Lưu Trường Khanh đứng đầu ngăn cản mọi người, uy phong nói: “Chúng ta đánh nhau ở nơi này sẽ làm bị thương dân chúng xung quanh.” (Mun: Ôi cái lũ a dua đó, muốn 1 chưởng đánh chết hết chúng nó quá :-<)

Võ lâm nhân sĩ đều dừng lại, Lưu Trường Khanh nói với Noãn Ngữ: “Ngươi có dám theo chúng ta tới vực Tuyệt Phong quyết đấu, không nên ở nơi này tổn thương dân chúng vô tội.”

Noãn Ngữ lạnh lùng nói: “Ta nói lại lần nữa, ta không phải yêu nữ, nhưng các ngươi quả thật khinh người quá đáng, vực Tuyệt Phong sao, được, các ngươi đừng hối hận.”

Một đám người từ từ áp tải ba người Noãn Ngữ tới vực Tuyệt Phong, võ lâm nhân sĩ nhanh chóng đi, còn sử dụng khinh công, rất nhanh đã tới đỉnh núi Tuyệt Phong.

Một đám người vây quanh ba người Noãn Ngữ, chiến sự vô cùng căng thẳng, lúc này không biết ai hô to một tiếng, “Giết yêu nữ!” Sau đó một đám người liền xông vào Noãn Ngữ.

Noãn Ngữ và Duyên nhi sử dụng kiếm, mặt sẹo dùng đao, nhất thời vô cùng hùng dũng, võ lâm nhân sĩ không thể tổn thương bọn họ, nhưng dù sao đối phương cũng nhiều người, lại đều là cao thủ trên giang hồ, ba người tuy lợi hại nhưng cũng không thể lấy một chống lại một trăm, Mặt Sẹo bị bao vây tầng tầng lớp lớp, trên người đã có chỗ chảy máu, sức lực cũng mất nhanh chóng, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ vũ khí đang không ngừng lao tới.

Duyên nhi lo lắng hô: “Mặt Sẹo……..!” Dứt lời phóng tới chỗ Mặt Sẹo, nhưng lúc này có người nhân cơ hội đánh lén, tàn nhẫn đánh Duyên nhi một chưởng, Duyên nhi phun ra một ngụm máu, gắng gượng lấy kiếm chống đỡ thân thế, nhưng ánh mắt vẫn lạnh băng nhìn những tên võ lâm chính đạo đang không ngừng tiến tới, trong mắt tràn đầy vẻ coi khinh…

Noãn Ngữ phóng tới bên Mặt Sẹo và Duyên nhi, võ công của nàng khiến võ lâm nhân sĩ có chút kiêng dè, không ai dám tiến lên. Không ngờ võ công nữ tử này lợi hại thế, lúc này, ai đó hô: “Mọi người cùng tiến lên, hai tên đã không chống cự được, mọi người cùng giết yêu nữ này…..”

Tất cả võ lâm nhân sĩ đều phóng tới hướng Noãn Ngữ, trong chốc lát đã vây quanh Noãn Ngữ, Noãn Ngữ xuất chiêu, ngăn cản đòn tấn công như mưa, có người nhân lúc Noãn Ngữ phân tâm lén đánh trộm một chường, đúng vào lưng Noãn Ngữ, khiến nàng rơi xuống vách núi.

Duyên nhi cùng Mặt Sẹo kinh hoàng hô to: “Noãn nhi (Chủ tử).” Hai người liều mình xông tới vách đá nhưng không thấy được bóng dáng Noãn Ngữ.

Duyên nhi quay đầu, trừng mắt đám võ lâm nhân sĩ, lạnh lùng nói: “Các ngươi sẽ gặp báo ứng, ta có làm quỷ cũng sẽ không tha cho các ngươi.” Nói xong liền gieo mình xuống vực Tuyệt Phong, nhưng ánh mắt vẫn không dời khỏi nhóm võ lâm nhân sĩ.

Mặt Sẹo hung dữ trừng mắt với bọn họ, “Uổng cho các ngươi đều là võ lâm chính đạo, căn bản không bằng cường đạo, không phân biệt được đúng sai, không rõ phải trái.” Sau đó cũng  nháy xuống.

Võ lâm nhân sĩ không ngờ tới kết quả này, nhưng bọn họ cũng không quan tâm, bọn họ diệt trừ yêu nữ ma giáo, không việc gì phải buồn, cũng không có gì phải áy náy, mọi người cười cười nói nói đi xuống núi, không chú ý tới có vài người vẻ mặt thay đổi.

Mà trên vách đá vực Tuyệt Phong có ba sợi dây mây, trên ba sợi dây có ba người, ba người này chính là Noãn Ngữ, Duyên nhi và Mặt Sẹo, ba người nhìn nhau, ý cười trong mắt không ngừng……..

Đợi không nghe thấy tiếng cười nói của võ lâm nhân sĩ, Noãn Ngữ nắm chặt dây mây, dùng một chút lực leo lên, Duyên nhi cũng theo lên sau, các nằm dùng sức kéo dây mây, Mặt Sẹo cũng lên tới đỉnh núi.

Duyên nhi cười hì hì nói: “Noãn nhi, chúng ta diễn không tệ, khẳng định đã gạt được bọn họ!”

Noãn Ngữ đưa Duyên nhi một cái bình sứ, cười nói: “Chỉ tội Mặt Sẹo, bị người ta chém hai kiếm, tỷ giúp hắn bôi thuốc đi.”

Duyên nhi mở bình thuốc, cẩn thận bôi thuốc cho Mặt Sẹo. Mặt Sẹo sờ sờ tóc cười ngây ngốc, ha ha nói: “Vết thương nhỏ thôi, không là gì cả, chỉ cần giúp được chủ tử, cho dù mất mạng ta cũng cam tâm tình nguyện.”

Duyên nhi bôi thuốc cho hắn xong, vỗ hai phát trên vai hắn, khen ngợi: “Tốt lắm, quả nhiên là người trung thành, chúng ta thật sự không nhìn lầm người.”

Noãn Ngữ nhàn nhạt cười, bình tĩnh nói: “Chúng ta xuống núi thôi, e là Âu Dương công tử đang nôn nóng chờ đợi!” Nói xong từ từ đi xuống núi, Duyên nhi và Mặt Sẹo liếc nhau, rồi đi theo…

Trời đêm, trong trạch viện Châu phủ, một nam tử ngồi trong một căn phòng tối đen, y bào màu trắng nhìn vô cùng chói mắt, ánh mắt nam tử nhìn chăm chú người trên mặt đất, tà mị nói: “Ngươi khẳng định bọn Tiêu Noãn Ngữ rơi vào vực Tuyệt Phong sao?” Giọng nói hắn nghe thật điềm đạm, nhưng khiến người ta không khỏi sởn tóc gáy.

Trên mặt đất, một bóng người đang quỳ, giọng nói có chút run rẩy, một giọng nam vang lên, nam tử kia sợ hãi nói: “Bẩm giáo chủ, thuộc hạ tận mắt thấy bọn họ rơi xuống vực Tuyệt Phong, tuyệt đối không có cơ hội sống sót.”

Nam tử cười ha ha, xem ra nghe thấy tin vui, hắn khẽ cười nói: “Được, ngươi đã nói thế, bản giáo chủ tin ngươi, nhưng nếu bọn họ không chết, bản giáo chủ sẽ khiến ngươi đền mạng, nhưng ngươi cũng đừng lo, không phải ngươi bảo đã tận mắt thấy họ chết hay sao?”

Người trên mặt đất run rẩy, “Thuộc hạ quả thật đã thấy bọn họ rơi xuống vực Tuyệt Phong,xin giáo chủ tha mạng!”

Nam tử lắc đầu, nhìn người run rẩy cầu xin trên mặt đất khinh thường, không có chút thông cảm, ngược lại còn hiện lên tia chán ghét, hắn lạnh lùng nói: “Đồ vô dụng, ta nói muốn giết người sao? Còn không mau cút đi cho ta, bản giáo chủ không bao giờ muốn thấy mặt ngươi nữa.”

Nam tử trên mặt đất liên tục dập đầu nói: “Tạ ơn giáo chủ không giết, nô tàicút ngay, cút ngay bây giờ…..” Nam tử ngã lộn nhào dưới đất, sợ hãi người trong phòng đổi ý muốn giết hắn, thấy nam tử kia vừa bước ra khỏi phòng liền hét lên một tiếng, sau đó đêm lại trở về yên tĩnh như thường, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Từ trong căn phòng tối, một bóng đen đi ra, có thể thấy rất mảnh khảnh, một giọng nói nữ tử vang lên, lạnh nhạt khác ngươi, “Ngươi có thể yên tâm, bọn họ đều rơi xuống vực Tuyệt Phong, xác định là chết rồi.”

Nam tử tà mị khẽ cười: “Yên tâm? Chỉ cần một ngày chưa thành công, ta sẽ không yên tâm…..”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro