Thiên Sát - Diệt Thần Chap 23 : Bất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu thứ hai của vòng thi đấu thứ năm, Tử Thiên và Tề Luật Tấn.

Giống như trận của Tử Thiên và Lâm Tư Phong, quanh võ đài đều chật kín người, 7 thủ tọa cũng góp mặt đầy đủ trong trận này.

Đa phần mọi người đến đây là vì muốn xem Tử Thiên rốt cuộc có bao nhiêu thực lực tất cả, cả 4 trận trước đều chưa thể thấy hết thực lực của hắn.

Tề Luật Tấn là đệ tử đắc ý nhất của Hà Sơn đạo nhân thủ tọa Phong Hồi Kỳ, thực lực đương nhiên không đơn giản, bất quá vẫn không tạo được sự chú ý của mọi người như Tử Thiên.

Hai người đứng trên võ đài, lặng lẽ quan sát đối phương, trong mắt đều lộ ra vẻ không dám coi thường. Tuy mọi biết Tử Thiên vẫn còn đang ẩn tàng thực lực nhưng đối mặt với Tề Luật Tấn vẫn là không có nhiều cơ hội thắng.

Huýt !

Trận đấu đã được bắt đầu, Tề Luật Tấn tay phải hơi động, bật ra một thanh tiên kiếm màu chanh sáng lấp lánh, chính là Viêm Ưng Kiếm, nhanh nhẹn quét tới đối phương. Khóe miệng Tử Thiên hơi nhếch lên, hiện ra một tia chế nhạo, tên Tề Luật Tấn này không dùng triệu hồi yêu linh đã tấn công hắn, đúng là ếch ngồi đáy giếng. Đã thế một chiêu phân thắng bại cho xong !

Thân hình khẽ run một cái, thanh tiên kiếm của Tề Luật Tấn lập tức đánh vào khoảng không, Tề Luật Tấn hơi kinh ngạc, không ngờ tốc độ của đối phương lại nhanh tới vậy, vội vàng xoay kiếm về thế thủ, bỗng sau lưng đau dội lên, một nguồn đạo lực vô cùng cương mãnh sắc bén đánh thẳng vào huyệt thần đạo.

Y kinh hãi, trong lúc cấp bách miễn cưỡng bình ổn tâm trí, vận kình ra sau lưng chống đỡ, đồng thời vung kiếm ngược về sau, lấy đòn đổi đòn, chỉ thấy áp lực trên lưng bỗng nhiên biến mất, Viêm Ưng Kiếm của y lại đánh trúng tàn ảnh.

Tề Luật Tấn còn đang kinh ngạc không hiểu ra sao, đã thấy một thân ảnh như quỷ dị xuất hiện trước mặt mình, tiếp đó nghe oành một tiếng, bụng dưới đã bị đối phương oanh kích một quyền mạnh mẽ.

Một quyền này của Tử Thiên lập tức đem hắn đánh lùi ra mười mấy bước, Tề Luật Tấn mặt mày tái xanh như tàu lá, hai tay ôm lấy bụng, không tự chủ được mà ngã bịch xuống đất, một kích này quả thực muốn đem ruột gan hắn đánh nôn ra ngoài.

Cả khàn đài chết lặng như tờ, nên biết Tề Luật Tấn đã là đệ lục nhị trọng thất trọng, đạo hạnh lẫn kinh nghiệm thực chiến đều vượt xa Lâm Tư Phong, nhục thân lực lượng cũng không tệ nào ngờ bị một quyền của Tử Thiên đem đánh cho lăn lộn dưới đất.

Mọi người ánh mắt không khỏi dán lên người Vương Tử Thiên, thấy tay phải hắn cơ nhục lộ ra, bao bọc bởi một đạo hắc quang đậm đà, lộ ra hình dạng một cái đầu hắc long hung hãn, đủ biết uy lực một quyền này cực kỳ khủng bố.

Tử Thiên đôi mắt nâu hổ phách lãnh đạm quét qua Tề Luật Tấn, trong lòng khỏi nảy ra một tia khinh miệt, nên biết vừa rồi hắn đã sử dụng Hắc Long Bạo, một đấu kỹ quyền pháp mà trong lúc tập luyện với Phong Bất Phàm đã sáng tạo dựa theo sức mạnh của Hắc Ám Thánh Long, có thể triệu hồi một phần sức mạnh của linh thú này, tập trung vào quyền kình mà kết liễu địch thủ, một quyền này không đem Tề Luật Tấn đánh cho tàn phế đã là nhân nhượng lắm rồi.

Theo lý thường một quyền chưa sử tới 7 thành lực của hắn như thế này nếu Tề Luật Tấn triệu hồi linh thú hộ thể hoặc ít nhất cũng vận khí phòng thủ thì tất nhiên không thể bị thương nặng như thế, nhưng y lại quá kiêu ngạo, không thèm để ý tới việc phòng thủ nên lãnh trọn một quyền như trời giáng của Tử Thiên không khỏi choáng váng suýt ngất đã là may.

Toàn bộ ruột gan như đảo lộn, đây là một loại thống khổ khó có thể tưởng tượng, nếu không phải miễn cưỡng cắn răng chịu đựng, chỉ sợ Tề Luật Tấn đã ngất đi.

Tề Luật Tấn thu hồi vẻ coi thường ban đầu, vội gượng đứng dậy, tay nắm pháp quyết, hú lên một tiếng triệu hồi Thiên Huyết Kiêu Ưng, toàn thân tỏa ra chanh sắc mạnh mẽ.

Nếm thử Long Ưng Đạn của ta ! Tề Luật Tấn phẫn nộ hét lên, hắn bị một tên sư đệ tu hành so với hắn muộn hơn rất nhiều lại đem hắn một quyến đánh nằm lăn ra đất, làm hắn chịu bao nhiêu nhục nhã, hôm nay quyết phải rửa mối nhục này. Thiên Huyết Kiêu Ưng há mồm phun một đạo hỏa diễm nóng bỏng, nhắm Tử Thiên bắn tới.

Tử Thiên cười khẩy một tiếng, miệng nhẩm đọc chú, Hắc Thạch Đao rời khỏi lớp vải trắng, chầm chậm bay ra chắn trước mặt hắn, thái độ ung dung như không có chuyện gì xảy ra. Bỗng từ Hắc Thạch Đao xuất ra một tiếng gào phẫn nộ, hắc quang đại thịnh mọi người đứng ai cũng thấy ngộp thở, vội lui lại mấy bước, cuồng phong nổi lên dữ dội, một thân hình khổng lồ cự đại màu hắc huyết không thể hình dung hết chậm rãi hiện ra, chính là linh thú trác tuyệt Hắc Ám Thánh Long.

" Ầm " một tiếng dữ dội, chỗ Tử Thiên đang đứng lĩnh trọn Long Ưng Đạn khói bay mù mịt, Tề Luật Tấn cười đắc ý, nghĩ thật đáng đời tên tiểu tử này, dám làm hắn mất mặt trước bao nhiêu người, tội này đáng để hắn phải ăn thịt lột da Tử Thiên.

Trong lúc y còn dương dương đắc ý, bỗng nghe bành một tiếng, một đạo hỏa diễm giống y hệt như Long Ưng Đạn Tề Luật Tấn vừa sử dụng bay ngược trở lại chỗ y đang đứng, Hà Sơn đạo nhân cùng Tề Luật Tấn sắc mặt đại biến, chớp mắt đạo hỏa diễm đã bay tới trước mặt y.

Tề Luật Tấn vội vàng né qua tránh, chỉ thấy đạo hỏa diễm bay lướt qua mặt y, sức nóng của nó làm y rát cả mặt, bỗng nghe một tiếng quát trầm muộn vang lên : " Vô Thượng Hắc Long Đạn ! ". Tề Luật Tấn còn chưa kịp phản ứng, đã thấy một hắc cầu khổng lồ thần tốc bay đến trước mặt, y lúc này không còn kịp né tránh, đành điều khiển Viêm Ưng Kiếm bay ra chắn trước mặt.

" Bành ! " một tiếng trầm đục, Tề Luật Tấn cả người lẫn kiếm bị hất văng lên không, bay xa mười mấy trượng mấy lảo đảo lăng không đứng lại, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi đến cùng cực.

Thấy một màn như thế này cả khán đài như chết lặng, ai nấy há hốc mồm, còn bảy thủ tọa thì người nọ đưa mắt nhìn người kia, bất đắc dĩ cười khổ. Tên tiểu tử đúng là yêu nghiệt, thiên phú và đạo hạnh đã cao thâm khôn lường, đã thế nhãn quang tinh tường, thấy điểm ra đòn cực kỳ chuẩn xác lại độc địa, hoàn toàn không cho đối phương cơ hội nghỉ ngơi, chỉ mới đấu vài hiệp đã nhanh chóng ép cho Tề Luật Tấn không thở nổi, ra tay lại độc ác nhắm đúng thời điểm đối phương tâm tình hỗn loạn mà công kích, xem ra cũng không có tinh thần thượng võ cho lắm, nhưng khổ nổi trong giao đấu thực chiến làm gì có chỗ dung tình, vì muốn rèn luyện đệ tử nên không ai ra luật là phải thi đấu thật quân tử, nên bây giờ làm sao trách hắn được.

Thật không hiểu Tiêu Chính đào đâu ra cái hạng yêu nghiệt độc địa này ? Cứ thế thì Tử Thiên chẳng cần tung hết sức cũng đủ hành chết Tề Luật Tấn rồi.

Hà Sơn Đạo Nhân cùng bọn đệ tử Phong Hồi Kỳ sắc mặt hết sức khó coi, trong lòng ai cũng khó chịu nhưng đâu thể nói gì được, trong luật đâu có cấm ba cái chuyện đánh nhau không lưu tình này. Chẳng qua đệ tử Thiên Sinh Môn đề cao tinh thần thượng võ, làm vẻ quân tử, mới nhường nhịn, nhưng trong thực chiến làm gì có chuyện đó, vả lại để có được nhãn quang chiến thuật tinh tường như Tử Thiên không phải là ai cũng có được.

Thực ra cũng không phải là mức độ tu hành Thái Thanh Thập Bát Công của Tử Thiên cao thâm hơn địch thủ, trái lại vẫn còn thua kém nhiều. Nhưng hắn lại tu tập cả Đại Phạm Kim Cương Công một công pháp trái ngược với đạo pháp Thiên Sinh Môn, ban đầu đương nhiên sẽ vạn phần khó khăn nhưng sau khi dung hợp thành công thì uy lực ngày càng tăng, đạo hạnh theo đó mà tăng tới mức không ai ngờ nổi, ít thì cũng hơn đệ tử tu hành cùng mức 5, 6 lần, nhiều thì 10 lần cũng không vừa.

Theo Thái Thanh Thập Công thì từ đệ lục cảnh giới trở lên đều được phân ra là 10 trọng mỗi cảnh giới, tầng nào cũng khó khăn khôn lường, mỗi tầng đều mạnh mẽ hơn những tần trước nhiều lần, đệ tử thông thường căn bản là không thể tu tập tới mức hoàn hảo.

Ngay cả Tề Luật Tấn thiên phú hơn người cũng chỉ lĩnh hội được 7 phần thôi !

Tử Thiên luyện công với Phong Bất Phàm, được lão hướng dẫn cặn kẽ, mọi chỗ đều quán thông, lại thêm hai công pháp sau khi dung hợp, không ngừng mà bổ sung cho nhau, tuy hắn mới trùng kích đệ ngũ nhất trọng nhưng hoàn toàn không kém một đệ tử đệ lục ngũ trọng nói gì mới là nhị trọng như Tề Luật Tấn.

Còn đám người Cổ Thạch Kỳ thì sửng sốt, mới có 16 tuổi mà đã mạnh như vậy, e rằng hắn đã sớm đạt đến đệ tứ đỉnh phong cảnh giới rồi, xem ra bọn hắn lâu nay vẫn còn quá xem thường tên tiểu sư đệ này. Tiêu Hồng Trang sau giây phút kinh ngạc thì mừng rỡ vô cùng, biết từ nay sẽ không dám khinh thường tiểu sư đệ nữa, trong lòng nàng vừa vui mừng lẫn bội phụ, bất giác đôi má trăng như ngọc ẩn hiện vài tia đỏ hồng.

Tề Luật Tấn nộ khí xung thiên, phẫn uất hét :

Điều đó là không có khả năng ! Thiên Huyết Kiêu Ưng điên cuồng há mồm bắn ra Long Ưng Đạn như mưa trút xuống Hắc Ám Thánh Long, thế nhưng cho dù y tấn công thế nào đi chăng nữa cũng chẳng đụng tới một sợi lông của Hắc Ám Thánh Long.

Nên biết Thiên Huyết Kiêu Ưng chỉ là ưu tú cấp linh thú, mà Hắc Ám Thánh Long lại là trác tuyệt cấp linh thú, phòng thủ, tấn công, tốc độ, sức chịu đựng, Thiên Huyết Kiêu Ưng vốn không xứng đem ra so sánh với Hắc Ám Thánh Long. Tử Thiên trong kỳ luyện tập vừa qua lại không ngừng mà tập luyện tác chiến với linh thú của mình, sức mạnh của Hắc Ám Thánh Long lại càng bộc lộ mạnh mẽ, lúc này tỉ đấu với Thiên Huyết Kiêu Ưng không khác gì lấy trứng trọi đá.

Long thần giáp của Hắc Ám Thánh Long lại tuyệt đối được xem như cấp vương giả trong số các linh thú pháp bảo, lúc này dù cho Thiên Huyết Kiêu Ưng cuồng bạo tấn công, Tử Thiên chỉ cần vận 7 thành lực ra phối hợp với với long thần giáp thì cho dù có đứng im cho Thiên Huyết Kiêu Ưng tha hồ đánh, có mà đánh bằng niềm tin !

Long Ưng Đạn với người khác là cường đại nhưng với Hắc Ám Thánh Long không khác gì ruồi muỗi.

Bất ngờ Hắc Ám Thánh Long nháy mắt đã bay tới trước mặt Thiên Huyết Kiêu Ưng, oành một tiếng, vỗ vào ngực của đối phương một cái, Thiên Huyết Kiêu Ưng đã bị trọng kích, văng ra tới hơn cả chục trượng mới loạng choạng đứng vững.

Tề Luật Tấn trong cơn kinh hãi trở thành phẫn nộ, chưa có ai có thể hành hạ hắn tới mức như thế này, lúc này lửa giận cùng ghen ghét đã tràn ngập khắp suy nghĩ của y, nghiến răng nói :

Cho dù hôm nay có ra sao, ta cũng phải giết ngươi !

Nhanh như chớp y lấy ra từ trong áo 2 viên đan dược, bỏ vào miệng nuốt xuống, lập tức khí tức đang yếu dần lại thần tốc tăng lên dữ dội, Thiên Huyết Kiêu Ưng được gia tăng sức mạnh, lập tức rống to lên một tiếng, tay y không bắt pháp quyết, sử dụng chiến kỹ Viêm Ưng Hỏa Nộ toàn thân linh thú của y bốc lửa dữ dội, cuồng nộ mà lao vào Tử Thiên, quyết tâm một chiêu đoạt mạng địch thủ.

7 thủ tọa lập tức đứng bật dậy, quát lớn :

Luật Tấn , dừng tay !

Hỗn đản, dám gian lận trong hội võ !

Mọi người dưới võ đài nhao nhao cả lên, trong hội võ nghiêm cấm sử dụng đan dược để tăng cường thực lực, thật không ngờ Tề Luật Tấn dám bất chấp tất cả muốn đồng quy vu tận với Tử Thiên.

Tiêu Quyết, Ngô Đại Tiến, Tiêu Hồng Trang quát lên :

Phong Hồi Kỳ các người đê tiện tới thế sao ?

Tên phế vật kia đánh không lại sư đệ ta thì giở trò gian lận thế à !

Không biết xấu hổ, mau dừng tay !

Người của Phong Hồi Kỳ mặt đỏ lên, tuy bị mọi người lăng mạ nhưng cũng không dám cãi lại, bọn hắn còn gì để nói đây, xác thực là Tề Luật Tấn cả gan gian lận mà !

Tiêu Hồng Trang lại càng tức giận, hết sức lo lắng cho tiểu sư đệ, nháy mắt bảo hắn rời võ đài !

Bất quá nhìn Tử Thiên lúc này dường như chẳng coi cổ lực lượng cường đại kia vào đâu, khóe miệng khẽ mắng :

Quân vô lại !

Tay bắt pháp quyết, Hắc Ám Thánh Long khí thế lan rộng cả sân đấu, hắc hỏa quang đại thịnh, cuồng phong không ngừng nổi lên như bão tố, Tử Thiên khóe miệng trầm mặc đọc thần chú :

Hỏa Diệm Chi Vũ !

Lập tức Hắc Ám Thánh Long gào lên một tiếng nhức óc, đôi cánh không ngừng mà vung lên, từ dưới chân bỗng nổi lên một đạo vòi rồng mang hắc huyết sắc xung thiên bao phủ lấy cơ thể nó lẫn chủ nhân. Khí thế này căn bản đã vượt xa Viêm Ưng Hỏa Nộ của Tề Luật Tấn.

Mọi người còn đang ngỡ ngàng, vòi rồng đột nhiên tắt lịm nhưng bên trong lại không còn thấy bóng dáng của Hắc Ám Thánh Long đâu cả.

Thiên Huyết Kiêu Ưng bị mất mục tiêu, ngơ ngẩn lẫn kinh ngạc, nhìn xung quanh vẫn không thấy Hắc Ám Thánh Long đâu, gặp phải một màn như thế này, Tề Luật Tấn tức muốn thổ huyết, gần như sắp phát điên mất rồi, bộ tên tiểu quỷ đó chui xuống đất hay sao ấy.

Tiêu Chính văn cùng Nhạc Thi vẻ mặt mừng như điên, càng lúc tên tiểu đồ đệ này lại bộc phát lực lượng thật kinh người, còn Hà Sơn đạo nhân thì hai tay nắm chặt, lắc đầu thở dài, xem ra thắng bại đã định rồi.

Tề Công Tự bỗng thấy một cổ áp lực khổng lồ đè lên lưng mình, kinh hãi không kể đâu cho hết, vội vàng định tránh, thì đã thấy một Hắc Ám Thánh Long toàn tỏa ra hỏa diệm thiêu đốt vạn vật, như chân long giáng thế từ trên trời bay xuống, cả thân hình như một thanh gương sắc bén cắt thẳng qua người y.

Thiên Huyết Kiêu Ưng rống lên một tiếng thống khổ cùng cực , cả thân hình bị đốt cháy, cơ thể như bị cắt ra làm hai, Tề Luật Tấn mắt đầy tia máu, trên mặt hiện ra vẻ đau đớn bi phẫn, miệng điên miệng phun máu tươi, hét lên phẫn uất : " A a a a a a a a a a . . . ". Thân hình y nặng nề rơi bịch xuống đất, không tự chủ nổi nắm chết ngất, Thiên Huyết Kiêu Ưng hai cánh gần như bị cắt ra từng khúc, quằn quại một chốc rồi kiệt lực tan biến.

Từ trong ngọn lửa mãnh liệt của Hắc Ám Thánh Long, Vương Tử Thiên sắc mặt lạnh lẽo nhìn y với vẻ khinh miệt, thu hồi Hắc Ám Thánh Long, mái tóc nâu hạt dẻ bay nhè nhẹ trong gió, khuôn mặt trắng nhợt vô cảm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro