Thiên Sát - Diệt Thần Chap 5 - Truyền Nghệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên Cổ Thạch Kỳ, khắp nơi đều là cổ thạch có loại thường loại quý nhưng đều là những loại thạch đã lâu đời, chính vì vậy nên kỳ mới có tên là Cổ Thạch Kỳ. Phòng ốc của các đệ tử nằm rải rác xung quanh, lớn thất đương nhiên là chỗ ở của phu phụ Tiêu Chính Văn và con gái của họ.

Cổ Thạch Kỳ từ xưa đến nay luôn ít người lúc cao điểm nhất cũng có không quá ba mươi người. Tiêu Chính Văn là thời trẻ là một lãng tử đa tình, không mấy quan tâm tới địa vị nhưng khổ nổi tư chất lại rất cao, vượt xa các huynh đệ đồng môn trong kỳ, sau này vì sư phụ mà tiếp nhận chức thủ tọa Cổ Thạch Kỳ nên chẳng quan tâm lắm đến việc dạy dỗ đệ tử, cứ có dịp là lại hạ sơn du ngoạn, nên để tử chỉ có vỏn vẹn 5 người. Nhưng sau khi bị chưởng môn chân nhân khiển trách nặng nề, lại cưới được mỹ nhân của Lộ Thủy Kỳ là Nhạc Thi làm vợ, tính tình cũng ít nhiều thay đổi, chăm lo cho đồ đệ hơn chút đỉnh nhưng số đệ tử cũng chỉ có 15 người, tuy vậy không ai dám khinh thường kỳ của ông ta vì bản thân ông ta tu hành đã rất cao ngang với Lương Chính đạo nhân ở Hỏa Diệm kỳ chỉ thua có Chưởng Môn Chân Nhân, thêm phu nhân Nhạc Thi cũng là một trong những đệ tử giỏi nhất của Lộ Thủy kỳ khi xưa nên không ai dám lý sự. Nhưng tiếc thay ở Cổ Thạch Kỳ chỉ có đại đệ tử Ngô Đại Tiến là có chút thành tựu, lão ngũ Đỗ Chất Bình và hai con họ là Tiêu Hồng Trang, Tiêu Quyết là có tư chất tương đối tốt, còn lại những người khác chỉ ở tầm trung trung, nên mỗi lần có Thất Kỳ đại hội võ thuật là phu phụ Tiêu Chính Văn lại tức gần chết với đám đệ tử đần độn của mình.

Ở Cổ Thạch kỳ phong ốc còn nhiều hơn số người nên ai cũng có riêng một phòng, phòng bếp, phòng luyện công chỗ nào cũng rộng rãi hơn các kỳ khác nhưng Tiêu Chính Văn chẳng vui vẻ gì về mấy điều ấy. Ở đây việc bếp núc do hai đệ tử mới nhất trước Vương Tử Thiên là Hà Văn Nghĩa và Trương Trí lo liệu. Từ lúc đón được Vương Tử Thiên làm môn hạ đệ tử, Tiêu Chính Văn cứ cười ha hả cả ngày làm cho ai cũng khó hiểu. Trong bữa cơm lão gọi lão đại Ngô Đại Tiến giảng cho Vương Tử Thiên về luật lệ và lịch sử, lão không bất ngờ khi tiểu đồ đệ của mình mở to mắt há hốc mồm với lịch sử của Thiên Sinh Môn. Cuối cùng lão nói Ngô Đại Tiến giảng cho y về tầng đầu của " Thái Thanh Thất Mạch m Kinh " rồi về phòng của mình.

Thái Thanh Thập Bát Kinh là tổng cương võ học Thiên Sinh Môn có tổng cộng 18 tầng, mà tầng nào cũng vô cùng khó khăn, tầng thứ nhất là công pháp sơ bộ của nó. Người có tư chất tốt thì cần 3 đến 6 tháng vượt qua được còn tư chất kém thì phải vật lộn cả năm mới qua nổi. Trong Thái Thanh Thập Bát m Kinh thì người mất 100 đến 200 năm để đạt được đến tầng thứ 5 đã là người thuộc loại khá, đến được tầng thứ 7 thì là người có ngộ tính cao, đến tầng thứ 9 là nhân tài hiếm có, đến tầng thứ 10 là thiên hạ kỳ tài, còn từ tầng thứ 11 trở đi toàn là nhờ vào ngộ tính có tiếp tục nâng cao hay không và sự khổ luyện của bản thân mà ra, chứ không còn gì để sư phụ truyền thụ nữa, nhưng từ tầng thứ 11, tầng nào cũng cực kỳ gian nan, uy lực lớn gấp mấy chục lần những tầng trước, một người chỉ cần đạt đến tầng thứ 12 đã có thể xưng hùng một phương, còn từ tầng mười bốn trở đi thì đa phần chỉ có các chưởng môn chân nhân là đạt đến, như Dương Thiên chân nhân nghe nói đã luyện đến tầng 15 đã là thiên hạ đệ thần nhân. Thiên Sinh Môn quả không hổ danh là lãnh tụ của chính đạo, công pháp cũng cực kỳ thần diệu. Trong Thái Thanh Thập Bát Kinh chỉ cần tu luyện tầng thứ hai đến chỗ thâm áo là có thể bắt đầu tu tập và rèn luyện pháp bảo của mình, đa phần đệ tử Thiên Sinh Môn thường tu luyện tiên kiếm. Nói đến đây, không thể không nhắc đến pháp bảo hộ thân của bảy vị thủ tọa các kỳ của Thiên Sinh Môn, tất cả đều là tiên kiếm đã được truyền lại từ thời Thái Thiên Chân Nhân cùng 6 vị huynh đệ đại ngộ trong thạch động mà có, rồi sau này phân ra làm bảo kiếm bảo hộ của các kỳ như hiện nay thì Thủy Bích Kiếm ở Lộ Thủy Kỳ, Liệt Hỏa Kiếm ở Hỏa Diệm Kỳ, Toàn Phong Kiếm ở Phong Hồi Kỳ, Lôi Bạo kiếm ở Cổ Thạch Kỳ, Thổ Hạt Kiếm ở Lục Trúc Kỳ, Diệp Lục Kiếm ở Mộc Diệp Kỳ, riêng tiên kiếm bảo hộ của Thanh Minh Kỳ là Thiên Quang Kiếm do uy lực quá lớn không thể dùng tùy tiện nên được cất trong thạch động năm xưa, hiện tại pháp bảo của Dương Thiên chân nhân là Lục Quang Kiếm. Ở Cổ Thạch Kỳ, Ngô Đại Tiến là người tu hành tốt nhất hiện nay đã đột phá được tầng thứ 3 của Thái Thanh Thập Bát Kinh, theo sát gã là lão ngũ Đỗ Chất Bình và tiểu sư muội Tiêu Hồng Trang đã đạt tới tầng thứ 2 của Thái Thanh Thập Bát Kinh, còn các đệ tử khác đều đang chật vật ở tầng thứ nhất và thứ hai. Ngô Đại Tiến nói xong rồi truyền cho nó khẩu quyết về tầng thứ nhất rồi nghiêm nghị nói : " Tiểu sư đệ, có một điều ta bắt buộc phải nói cho đệ hay, đó là yếu quyết của Thái Thanh Thập Bát Kinh là không được dụng tốc bất đạt và để cho tâm ma lấn chiếm, nếu không sẽ dẫn đến nhẹ thì bị phế hết võ công tu hành, nặng thì tẩu hỏa nhập hỏa táng mạng không chừng . . . " nói đến đây gã thấy sắc mặt của Vương Tử Thiên sắc lạnh, không hiểu gã cảm thấy hơi lạnh người khi nhìn vào mắt của tiểu sư đệ mới của mình, thì nhìn y một lát rồi lắc đầu thở dài nói : " Tiểu sư đệ, sư phụ nói với ta rằng ngộ tính của đệ cực kỳ cao, vượt xa bọn ta nhưng trong lòng đệ lại có quá nhiều tà khí, có lẽ đó là hậu quả của việc đệ bị mất trí nhớ nhưng dù sao đệ vẫn phải nhớ không được để tâm ma lấn chiếm, có gì thắc mắc thì cứ hỏi ta ! ". Vương Tử Thiên mặt biến sắc không ngờ sư phụ nó lại lợi hại như vậy, ông ấy nhìn thấu hết tâm tư của nó. Ngô Đại Tiến thấy mặt nó lộ vẻ khâm phục liền gật đầu nói :

Được rồi, tiểu sư đệ, từ nay ngoài giờ ăn cơm và tập chặt củi, đệ cứ ở trong phòng mà thanh tu nhé !

Vương Tử Thiên ngoan ngoãn dạ một tiếng rồi tiễn đại sư huynh ra về, rồi trở về phòng nhẩm lại những gì Ngô Đại Tiến vừa dạy thì bật giác giật mình kinh hãi, đó là nó phát hiện ra rằng đạo pháp mà đại sư huynh vừa dạy hắn hoàn toàn trái ngược với " Đại Phạm Kim Cương Kinh " mà lão già đã giúp hắn ghi nhớ. Chuyện này cũng chẳng có gì kỳ lạ, cả hai chân pháp đều là vô thượng chân pháp của trời đất được các cao thủ chỉnh sửa lại đôi chút sau này nhưng suy ra thì vẫn là Thái Thanh Thập Bát Kinh là vô thượng chân pháp thuần âm, chú trọng nội lực nhuần nhuyễn và bộ pháp nhanh nhẹn, độc địa, cùng di chuyển linh hoạt, còn Đại Phạm Kim Cương Kinh là vô thượng chân pháp thuần dương chú trọng nội lực hồn hậu, bảo vệ tối đa thân thể, còn bộ pháp thì ổn định, cương mãnh. Hai vô thượng chân pháp này vốn không thể đi cùng với nhau nên làm Vương Tử Thiên đau đầu suy nghĩ, nó nghĩ rằng tình cảnh hiện giờ chỉ có thể chọn một nhưng hắn đã hứa với lão già là sẽ tu tập Đại Phạm Kinh Cương Kinh, lời đã nói ra rồi sao có thể rút lại, hắn thở dài lẩm bẩm : " thôi thì mình tập cả hai vậy ! ". Nói thì dễ nhưng làm thì khó, vốn dĩ tu luyện một vô thượng chân pháp như Thái Thanh Thập Bát m Kinh đã đủ khó khăn rồi, đằng này lại thêm một Đại Phạm Kim Cương Kinh hoàn toàn trái ngược nữa làm Vương Tử Thiên khổ không kể đâu cho hết, đúng là thập phần gian nan, nhiều lúc làm chân khí trong người hắn muốn đảo lộn, tuy hắn vẫn kiên nhẫn tập luyện, nhưng sau ba tháng vẫn chẳng tiến triển gì mấy thậm chí công sức hầu như toàn đổ sông đổ biển.

Sau ba tháng, Tiêu Chính Văn hớn hở tới xem nó tập luyện tới đâu rồi, trong bụng lão chắc rằng sau ba tháng với tư chất của nó chắc đã sớm đột phá tầng thứ nhất, làm cho Ngô Đại Tiến phải dạy tầng thứ hai cho nó rồi. Nhưng khi lão đến nơi thì thất vọng hết sức, chẳng biết tên tiểu tử này có phải ham chơi hay không mà sao hầu như chẳng có tiến triển gì cả, chân khí của nó thì cứ loạn lên trong đan điền, công lực thì cứ như ba tháng trước, nội khí không thể truyền dẫn tới các huyệt, thật đúng là công cốc !

Lão tức quá quát nó một trận rồi giận dữ quay về, rồi sau đó sai Trương Minh tới xem nó làm gì cả tháng mà không luyện được chút thành tựu gì cả. Nhưng tất cả thu được là nó tập luyện rất chuyên cần nhưng không hiểu sao lại gần như chẳng tiến bộ gì cả. 6 tháng sau, lão 10 lần tới coi nó tập luyện đến đâu, lần nào cũng hy vọng nó không phải là kẻ lão nhìn nhầm, nhưng ai dè mỗi lần đến, đều làm lão tức gần chết. Đến lần thứ mười tuy lão thấy có chút tiến triển nhưng so với những người khác thì vẫn kém xa một trời một vực, lão nổi cơn thịnh nộ, tưởng như muốn chém kẻ mà lão còn tưởng là " thiên hạ kỳ tài " ra làm hai, Vương Tử Thiên cúi gầm mặt trong lòng vừa hổ thẹn vừa giận bản thân. Nó len lén nhìn mặt thầy nó, thấy mặt lão không còn tức giận nữa mà chuyển sang thất vọng tràn trề, đúng nghĩa là " vô vọng rồi ". Lão chán nản quay lưng lê thân về phòng mình, đệ tử ở đây trừ Vương Tử Thiên ai cũng biết lão chẳng còn quan tâm tới nó nữa rồi. Ai cũng nhìn nó không hiểu tại sao nó là đứa thông minh trong mọi lúc mà tại sao không thể qua nổi tầng thứ nhất cực kỳ đơn giản sau gần 1 năm tập luyện chứ ? Thực ra với tư chất trăm vạn người có 1 của Vương Tử Thiên chỉ cần 1 tuần là đã có thể đột phá tâng thứ nhất rồi nhưng khổ nổi nó lại luyện cả Đại Phạm Kim Cương Kim, một chân pháp trái ngược thì nếu không phải nó có tư chất cực hiếm có thì đã sớm tẩu hỏa nhập ma mà chết rồi. Nhưng ý nó đã quyết cho dù có mất bao nhiêu năm nữa nó cũng quyết theo tới cùng.

1 năm nữa trôi qua, nó lập được một kỷ lục vô tiền khoán hậu trong Thiên Sinh Môn, đó là mất gần 2 năm mới xong được tầng thứ nhất của Thái Thanh Thập Bát m Kinh, nhưng đâu ai biết rằng luận về nội lực của nó lúc này không hề thua kém đại sư huynh của nó là Ngô Đại Tiến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro