Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Kể từ hôm nay, lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên nữa nhé. Bạn mới vào giới thiệu với cả lớp nào."

"Chào mọi người, tớ là Dư Cảnh Thiên, mọi người gọi tớ là Tony cũng được ạ."

"Được rồi, bạn Dư Cảnh Thiên ngồi xuống bàn thứ hai từ dưới lên dãy ngoài cùng nha, chỗ ấy còn trống đó. Còn các bạn khác mở sách vở ra bắt đầu giờ học nào."

"Hầy." Từ Tân Trì thở dài ngồi thẳng dậy. Đêm qua lỡ thâu đêm chơi game nên có tiết vào của buổi sáng quả là địa ngục. Nghe loáng tháng có bạn mới nên Từ Tân Trì cũng ngẩng đầu dậy nhìn, thấy một cậu bạn có vẻ tươi tắn lắm, định bụng để giờ ra chơi qua chào hỏi. Vậy mà ngay từ đoạn xếp chỗ ngồi cho cậu bạn mới thì Từ Tân Trì đã có cơ hội làm quen rồi.

"Hú, chào ông, ngồi cạnh tôi đấy à." Từ Tân Trì chủ động chào hỏi trước người bạn cùng bàn mới. Thấy Dư Cảnh Thiên cũng gật gật rồi đặt ba lô xuống ngồi cạnh. Hai cậu nhóc cũng nhanh chóng bắt được sóng não nhau, sau hai tiết học thôi mà đã nói về đủ thứ hai đứa có sở thích chung.

"Tôi thề với ông là tối nay Man Utd chỉ có thua Man City, dù có trận thắng gần đây với Tottenham rồi nhưng hàng thủ tầm này chán lắm." Từ Tân Trì chém gió cùng Dư Cảnh Thiên trong giờ ra chơi, hai cậu vừa đi mua đồ ăn vặt vừa tiếp tục câu chuyện.

"Thôi thì được trận nào hay trận đấy, tôi xem cái trận hoà trước cũng chán nhưng biết làm sao được. Chắc lại sắp thay huấn luyện viên rồi." Dư Cảnh Thiên trả tiền cho gói bim bim rồi ném qua cho Từ Tân Trì.

"Ê nhắc bóng đá mới nhớ, chiều nay lớp mình có một trận với một lớp khoá trên, ông có đá được thì đi này." Từ Tân Trì nhận ra cậu bạn mới vừa cao to vừa đẹp trai này đúng là nom có thể đá bóng thật, vừa hay lớp cũng thiếu người, có thể thêm ngay vào danh sách đi đá chiều nay.

"Được ấy à, tôi mới vào lớp thôi mà." Có chút lo lắng cũng không lạ gì vì Dư Cảnh Thiên nhớ là lớp cũng đâu có ít bạn nam, tự dưng tham gia thì cũng hơi ngại.

"Không sao ông, giờ về lớp để tôi dẫn ông qua nói chuyện với chúng nó là được."

Nói rồi hai đồng chí bóc bim bim vừa ăn vừa đi về lớp.

...............................................................................

"Ồ, bên lớp kia có ai nom lạ thế." Trương Cảnh Quân ngó qua đội đối thủ rồi trầm ngâm nghĩ, có nên qua hỏi sao bọn kia lôi đâu ra thêm một thằng cao to ngang nhóc Từ Tân Trì không.

"Kệ đi, quan trọng là sao tôi lại phải buộc hai chỏm đi đá bóng?"

Người hỏi câu kỳ cục này là Tôn Diệc Hàng, có vẻ cậu ta vừa thua cá cược gì đó với đám bạn và bị cả lũ đè ra buộc tóc.

"Thế ông muốn một chỏm hả, để sửa thành một chỏm cho xinh nha ( ・∇・)"

Trương Cảnh Quân lại tóm Tôn Diệc Hàng ra buộc lại tóc. Còn Tôn Diệc Hàng vừa muốn sủi vừa không dám chạy, giờ mà chuồn thì hẳn là không yên với đám bạn cùng lớp nghịch như quỷ này.

Thế là Tôn Diệc Hàng ra sân với tạo hình một chỏm mà ai thôi cũng nhìn ra và phì cười. Còn Dư Cảnh Thiên ở phía sân bên kia, dù chưa nhớ mặt bạn cùng lớp nhưng đã chú ý ngay tới người anh có cái chỏm trên đầu. Thế là suốt cả trận đấu, Dư Cảnh Thiên toàn ra dí hậu vệ của đội bạn mang tên Tôn Diệc Hàng, để ghi bàn xong thì tranh thủ trêu cái chỏm trên đầu anh.

(Còn Tôn Diệc Hàng thì muốn đấm nó :) )

Hết trận, cả hai lớp đều vui vẻ rủ nhau đi ăn vặt trước khi về. Dư Cảnh Thiên bỗng chốc đã bám Tôn Diệc Hàng lớp người ta, cái gì cũng mua cho anh ăn.

"Tôn Diệc Hàng, anh ăn nhiều ớt không?"

"Có, nhiều nhiều chút, người Trùng Khánh ai chẳng ăn cay."

"Á, em người Tứ Xuyên nè ( '∀`) hehe sao anh lên tận Bắc Kinh học thế ạ."

"Do việc gia đình thôi, còn cậu nhóc thì sao?"

"Anh gọi em là nhóc đấy à."

Dư Cảnh Thiên rụt tay cầm xiên thịt đang định đưa cho Tôn Diệc Hàng lại. Cậu còn bé nhưng bé hơn anh có một lớp thôi đấy, anh gọi ai là nhóc hả!

"Không cho anh ăn nữa." Dư Cảnh Thiên nói là làm, lấy hết phần vừa mua cho cả anh rồi ngoạm miếng to bự. Tôn Diệc Hàng há mồm định nói gì xong lại lăn ra cười với cái bộ dạng nhồm nhoàm nhai của Dư Cảnh Thiên.

Cả đám chơi đùa thêm một lúc rồi nhanh chóng về nhà khi trời sập tối.

Tôn Diệc Hàng cảm thấy chơi với Dư Cảnh Thiên cũng khá vui, nhưng tự dưng lại thấy, suy nghĩ của mình về em nó có hơi lạ lạ. Không chỉ thấy vui vẻ với ngày hôm nay mà còn nghĩ xem khi nào mới được gặp lại Dư Cảnh Thiên kia...

"Xuống ăn cơmmmmm"

Tiếng quạc quạc nơi đâu vang lên dội vào cửa phòng Tôn Diệc Hàng. Tôn Diệc Hàng choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, có vẻ bản thân đã ngồi trầm ngâm một lúc sau khi tắm rửa xong, không mau xuống nhà ăn cơm thì chủ nhân giọng nói kia sẽ lên phòng xách xuống mất.

"Làm gì mà lâu thế, lần sau xuống ăn chậm nữa là không cho ăn cá đâu nhé." Dù trách móc em trai vì chậm chạp giải quyết bữa tối, nhưng Tôn Oánh Hạo vẫn chuẩn bị đồ ăn rất ngon, lại toàn món Tôn Diệc Hàng thích.

"Em đang nghĩ ngợi chút nên quên mất giờ ăn tối..."

"Có việc gì mà để em tôi phải dành thời gian suy nghĩ thế?"

"À, có một cậu con trai hôm nay mới bắt chuyện với em, cậu nhóc ấy ít tuổi hơn em mà to đùng á. Xong vừa tốt với em, vừa nói chuyện vui nữa. Từ lúc về em cứ nghĩ nghĩ không biết có gì sai sai."

"Á à, thế là dở rồi em ạ."

"Hở, sao ạ?"

"Thế là em tiêu rồi."

"Sao lại tiêu ạ?"

"Tại vì em biết yêu rồi 🥳"

"..."

"Rồi em phải làm gì với cái đấy ạ."

"Thì em phải đi hỏi xem cậu ta có cảm xúc như nào với em. Nếu cũng thấy thích em thì hai bạn nhỏ có thể hẹn hò rồi lớn lên là đè nh-, à nhầm lớn lên vẫn yêu nhau thì về ở một nhà đó!"

"Nghe hơi tính xa quá không ạ..."

Tôn Diệc Hàng thấy hỏi anh trai có vẻ hơi không đáng tin lắm. Nhưng sau khi nghĩ thì nhớ ra, Tôn Oánh Hạo có một anh người yêu cùng trường học khoá trên, nên cái này nếu đúng là vậy thì cũng không hẳn là hỏi sai người nhỉ?

..............................................................................

[Dư Cảnh Thiên đã chấp nhận tin nhắn chờ của bạn, giờ hai bạn có thể nhắn tin và xem trạng thái hoạt động của nhau...]

Từ Tân Trì: Hả lô bạn yêu. Bạn có muốn kể cho tôi nghe về câu chuyện bạn dính với anh Tôn Diệc Hàng lớp người ta không nè

Dư Cảnh Thiên: Hảaa

Dư Cảnh Thiên: Ai dính đâu... Tớ thấy anh ý rất thú vị thôi á, chơi với anh ấy vui nữa

Từ Tân Trì: Ôi thoi bạn ơi :( Ai cũng đang thắc mắc hai người mới gặp đã đánh lẻ như yêu nhau từ trước ấy

Từ Tân Trì: À đợi tôi thêm Thập Thất vào, cậu ta cũng hóng hớt

[Từ Tân Trì đã thêm Thập Thất vào cuộc trò chuyện]

Dư Cảnh Thiên: Hai người hóng cái chì, có yêu nhau đâu mà hóng

Thập Thất: Eo nói thêm câu nữa là đến lúc bạn muốn quay xe cũng không được đâu đấy

Dư Cảnh Thiên: Sao lại thế

Từ Tân Trì: Vì lúc ý chúng tôi có

Thập Thất: ✨Cap✨màn✨hình✨

Dư Cảnh Thiên: ...

==================================

Chỉ là tớ vừa sống qua một tuần mệt mỏi nên muốn cống hiến chút năng lượng bê đê cho đời 🥲 Chúc các bạn đọc zui 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro