12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhờ hiệu ứng tiếng hét quãng tám của hai người, giờ thì cả thảy cái Đại Xưởng này ai ai cũng biết hai cậu chung nhóm, cùng nhau ngồi trong phòng tập của Lý Vũ Xuân.

Đại Xưởng ba mươi năm người nghe tin xong chẳng có mấy ai giật mình.

Cũng chẳng ai buồn tỏ vẻ bất ngờ khi thấy hai người đi cùng nhau.




Cánh cửa nhà ăn vào lúc hơn tám giờ tối lần thứ hai bị đẩy ra, Dư Cảnh Thiên và Tôn Diệc Hàng dắt díu nhau vào trong, tần ngần đúng trước quầy đồ ăn chọn món.

"Anh ăn thịt chiên không?" Một tay cậu gắp đồ ăn, tay kia cầm đĩa cơm của mình quay sang nhìn Tôn Diệc Hàng "Đưa đĩa của anh đây."

Tôn Diệc Hàng cực kì phối hợp đưa sang, ánh mắt hấp háy nhìn sang đám mì sốt ở bên trái rồi chọc chọc cậu "Mì nữa."

"Sao hai người đi ăn muộn thế?" Thập Thất liếc nhìn đồng hồ chỉ tám giờ hai mươi phút, đôi đũa chọc chọc đám rau xanh trong đĩa của mình rồi nhìn phần cơm của Tôn Diệc Hàng "Cho em miếng thịt đi."

Anh lấy đũa gắp ít đồ ăn qua cho Thập Thất đang cực kì ủ dột "Không phải em cũng đang ở đây à?"

"Và ở với cả đống rau." Dư Cảnh Thiên khịt mũi, kéo ghế ngồi xuống cạnh Tôn Diệc Hàng "Định biến hình thành tiên nữ rau xanh à? Đầu bếp sẽ mừng lắm vì có người chịu ăn nhiều rau như thế đấy."

"Không phải tại mình." Thập Thất thở dài, chỏm tóc buộc như cuống táo cũng giống chủ nhân của nó ỉu xìu xuống "Tại cái người cao kều đằng kia kìa."

Dư Cảnh Thiên quét mắt một vòng nhà ăn "Tân Trì hả?"

Tôn Diệc Hàng cắn đầu đũa "Từ Tân Trì em ấy còn chẳng chịu ăn lấy quá ba cọng rau một bữa."

Thập Thất đồng tình gật mạnh đầu "Cậu ấy sẽ không bắt mình làm ba cái trò kì cục này đâu."

"Ăn xong chưa?" Lương Sâm cầm theo hai cốc sữa đến bàn của ba người "Em ăn được hơn nửa tiếng rồi đấy."

"Em có thể ăn trong mười phút nhưng không phải với đống rau xanh lè này!"

"Phải ăn. Không ăn cũng phải ăn. Ăn xong thì uống sữa cho anh." Anh đẩy cốc sữa về phía Thập Thất nhưng lại hỏi chuyện hai người "Tập luyện thế nào rồi?"

"Bọn em vẫn ổn." Dư Cảnh Thiên gắp dưa chuột đưa qua cho Tôn Diệc Hàng "Mà cũng hơi mệt."

"Chú ý sức khỏe đi, đừng để như Thập Thất tập đến nỗi bỏ bữa luôn." Lương Sâm lại nhìn Thập Thất đang chiến đấu với đám giặc xanh lá trên đĩa "Anh mà không qua kéo đi thì chắc là thằng bé định nhịn đến trưa mai luôn quá."

"Anh chăm Thập Thất như chăm con ấy." Tôn Diệc Hàng lại nghiêm túc gắp cà rốt sang bên Dư Cảnh Thiên, tiện tay uống luôn ly nước chanh trên bàn của cậu "Em ấy sắp sợ rau đến già rồi."

Thập Thất dè dặt bỏ thêm một miếng rau nữa vào miệng "Em sợ rồi đấy."

"Thì thân thiết...." Lương Sâm đảo mắt "Như cái cách mà Cảnh Thiên bám lấy cưng thôi."

"Chẳng liên quan." Tôn Diệc Hàng nhún vai trong khi Dư Cảnh Thiên cầm cốc nước chanh lên nhấp vài ngụm, đôi mắt tròn tròn vẫn nhìn qua lại giữa Lương Sâm và Diệc Hàng "Bọn em là chơi với nhau, anh là chăm sóc Thập Thất."

"Trẻ con mới chơi đùa, người lớn chọn quan tâm."

"Bọn em trưởng thành rồi."

"Vẫn là trẻ con." Người lớn nhất hừ mũi hỏi vặn "Mấy hôm vừa rồi đứa nào đợi nhau về kí túc xá cùng? Đứa nào chơi trò anh ngã em nâng? Xong đứa nào giả làm siêu nhân biến hình?"

Dư Cảnh Thiên gãi mũi "Ờm...."

"Nhưng câu chuyện của chúng ta ban đầu hướng tới đâu phải thế này? Đang nói về màn trình diễn kết hợp với huấn luyện viên cơ mà?" Tôn Diệc Hàng nhướn mày nhìn Lương Sâm, cẩn thận dò xét anh từng li "Anh là dân tổ lái đấy à?"

Được rồi, lỗi của Lương Sâm.

"Ừ thế vụ tập luyện sao rồi?" Lương Sâm hỏi cho có lệ "Hai đứa hơi bị dính nhau đấy."

"Chung nhóm mà anh. Anh với Thập Thất dính nhau mới buồn cười ấy." Dư Cảnh Thiên dẩu môi cãi lại "Với lại em đang dạy Diệc Hàng một số thứ."

"Gọi anh Hàng."

"Diệc Hàng."

"Anh lớn hơn em."

"Hàng Hàng."

Tôn Diệc Hàng không thèm cãi lại, cúi đầu ăn phần cơm của mình.

"Y như mấy đứa trẻ trâu mới yêu cãi nhau." Thập Thất nghe thấy Lương Sâm lần bầm cũng chẳng buồn vạch trần, cậu nhắm tịt mắt tống hết đám rau còn lại vào miệng nuốt xuống rồi mới hỏi tiếp "Nhưng mà cậu dạy cái con người thực tập sinh có thâm niên này cái gì?"

Dư Cảnh Thiên nhìn thấy anh cáu kỉnh chọc ngang miếng thịt, coi nó như kẻ thù mà nhai nuốt liền cực kì thức thời đưa tay ra sau lưng anh vuốt nhẹ mấy cái "Dạy cách biểu cảm."

Thập Thất vừa nhấp môi vào ly sữa ngay lập tức phun ra "Cái gì cơ? Anh học cách biểu cảm của cái tên chúa hề này á?"

"Hmmm?" Tôn Diệc Hàng đưa giấy cho Thập Thất lau miệng "Có gì không đúng à?"

Dưới ánh mắt tóe lửa của cậu bạn đồng niên, Thập Thất chỉ biết ngồi lùi về sau một chút, hắng giọng đáp lời "Thì....anh không còn sự lựa chọn nào khác nữa à?"

"À, ban đầu anh học theo anh Nhất Châu nhưng mà vì một vài sự cố nên là đầu anh u một cục đây này." Tôn Diệc Hàng sờ sờ sau gáy, không buồn nhắc lại tai nạn ngoài ý muốn kia liền chuyển sang nói về Cảnh Thiên "Với lại thực ra em ấy cũng đáng yêu mà."

Trong lòng Dư Cảnh Thiên bỗng nhiên có một vườn hoa nho nhỏ đua nhau bung nở.

Thập Thất khinh bỉ nhìn đứa bạn.

"Có điều hơi khó hiểu chút." Anh chống cằm nghĩ lại mấy việc Dư Cảnh Thiên hay làm một cách bộc phát, thở dài một cái "Nhưng mà có vẫn hơn không."

"Là do anh không chịu tìm hiểu em." Dư Cảnh Thiên nhăn mày chống chế "Em chẳng bảo là lúc nào em cũng sẵn sàng để cho anh tìm hiểu cơ mà?"

Nhân danh người trưởng thành nhất cái bàn ăn này, Lương Sâm cảm thấy câu nói này có gì đó hơi sai.

"Anh không cần." Tôn Diệc Hàng vẫn nhớ việc cậu không gọi mình là anh, xòe móng vuốt ra cào vào tim Dư Cảnh Thiên một cái đau nhói "Anh đâu phải người yêu em, tìm hiểu kĩ để làm gì cơ chứ?"

Vườn hoa trong lòng Cảnh Thiên bị ngọn lửa quét qua, ba giây sau liền hóa thành tro bụi.

"Em sẽ không dạy anh nữa đâu."

"Sao cũng được." Diệc Hàng ăn xong lấy giấy lau, meo meo đáp lại "Anh cũng học được rồi."

Dư Cảnh Thiên hậm hực "Anh là đồ qua cầu rút ván."

"Ghi nợ đi, lần sau anh sẽ trả đủ." Anh cầm theo phần cơm đã hết mà rời đi, bỏ lại Dư Cảnh Thiên xù lông và hai kẻ hóng chuyện "Anh về đây."

"Anh còn không đợi em về cùng." Lương Sâm thề anh đã nghe thấy âm thanh tan vỡ của tiếng lòng cậu bé tóc vàng ngồi đối diện "Anh sẽ phải hối hận khi không đi cùng em."

"Không cần đe dọa." Diệc Hàng vẫn tiêu sái bước đi, giơ tay vẫy vẫy ba người "Chúc đồ con cún ngủ ngon."

Lương Sâm và Thập Thất bảo trì sự im lặng của mình.

Dư Cảnh Thiên nghe xong, vành tai đến má đều dần dần đỏ ửng.

Đống tro tàn trong lòng cậu bị cơn gió xuân thổi bay, một bông hoa hướng dương be bé mạnh dạn mọc lên xòe cánh đón mặt trời.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro