2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau phần thi đánh giá xếp loại, thực tập sinh của cả hai công ty đều lui về cánh gà nhường cho nhóm sau. Tôn Diệc Hàng bước xuống khỏi sân khấu đầu tiên, vào trong phòng chờ lấy phiếu phân lớp của mình. Anh vừa cầm được tờ giấy chưa đầy năm giây thì lúc này Dư Cảnh Thiên từ phía sau đã vươn tay giữ phiếu của anh lại, thành thục bỏ lớp giấy dính phía sau ra rồi cẩn thận dán vào bên cạnh ba chữ "Tôn Diệc Hàng" bên eo. Diệc Hàng để mặc cho cậu muốn làm gì thì làm, im lặng nhìn Dương Dương nói chuyện với anh quay phim. Đến khi Dương Dương trả lời xong anh mới để ý rằng sau khi thay mình dán giấy phân lớp, Dư Cảnh Thiên vẫn đang đứng một góc vò vò gấu áo.

"Sao vậy?"

"Em run...." Cảnh Thiên nhắm tịt mắt lại, hít một hơi thật sâu y hệt như lúc còn đứng trên sân khấu "Không phải lần đầu nhưng mà em run quá, tim đập giống như nhảy luôn ra ngoài vậy."

Diệc Hàng cười một tiếng.

Run mà vừa rồi vẫn tranh dán phiếu xếp loại với anh được sao?


"Thực sự hai người làm tốt lắm." Đúng lúc Dương Dương chuẩn bị cùng anh trở về khán đài thì cậu lại bất ngờ lên tiếng, còn chỉ tay vào chữ A cực kì cao cấp ở vạt áo mình "Anh, gặp lại ở lớp A." Cảnh Thiên nở một nụ cười ấm áp nhìn hai người "Cả Dương Dương nữa, mong là cậu cũng thành công nâng hạng."

"Được rồi." Tôn Diệc Hàng gật đầu, không hiểu bản thân nghĩ gì mà lại bất ngờ quay lại, dang tay ôm lấy cậu nhóc kém mình một tuổi mà cao hơn một cái đầu kia, sau đó cả người được Cảnh Thiên ôm trọn. Anh phì cười khi cậu dụi đầu vào vai áo mình, mái tóc nâu mềm mại cọ vào cổ làm anh phải đưa tay lên vỗ vỗ lưng để tách con cún lớn dính người này ra "Hẹn gặp lại."

"Anh hứa đấy."

"Bằng cả danh dự."








"Nói thật ra thì không có gì bất ngờ hết luôn." Từ Tân Trì đi bên cạnh Dư Cảnh Thiên, hai tay khua khoắng kể lại chuyện sáng hôm trước mình đã chọn bài hát để tham gia buổi công chiếu đầu tiên như thế nào cho cậu bạn "Mình cũng đoán được từ trước là sẽ có điều gì đó xảy ra vào sáng sớm rồi, tiếc là có bật dậy nhanh như thế vẫn không được làm người đầu tiên chọn bài."

Dư Cảnh Thiên mới ngủ dậy chưa được bao lâu đã bị lôi đi ghi hình, mái tóc màu nâu sẫm hơi xù bị gió thổi loạn lên. Cậu che miệng ngáp một cái, đưa tay lên chỉnh lại headband trên trán, xong xuôi rồi mới ậm ừ với Tân Trì một câu "Chọn được bài cậu thích là may rồi."

"Dĩ nhiênnnn." Từ Tân Trì kéo dài giọng, tiếp tục công cuộc kể chuyện của mình "Mình đã chạy vọt ra hành lang bằng sức mạnh của suốt mười tám năm mà còn không chọn được bài mình thích nữa thì mấy ngày nay cậu cũng chẳng ngủ được an ổn đâu."

Dư Cảnh Thiên nhìn Tân Trì, trên đầu hiện rõ dấu hỏi chấm to đùng.

"Huynh đệ đồng cam cộng khổ, mình buồn là cậu cũng phải ở bên an ủi."

Hay cho hai chữ huynh đệ, Từ Tân Trì đúng là một người anh em tốt.





Cảnh Thiên bị hơi lạnh buổi sáng làm cho thanh tỉnh không ít, ánh mắt chăm chú quét một vòng sân tìm người nào đó mặc áo lớp A để đi cùng. Đừng hỏi Từ Tân Trì lúc này đang ở đâu, khi đi vòng qua bồn cây lớn ở sân, nhìn thấy nhóm người mặc đồng phục của lớp N ở phía trước thì đồ Nemo to xác ấy đã vỗ vai cậu một cái rồi chạy vụt đi tập trung mất rồi, may mắn là trước khi biến mất còn nói được vài câu gì mà "mình sẽ cầu nguyện cho cậu được chọn nhóm đầu tiên, chọn được bài mình thích nhất." Dư Cảnh Thiên thở hắt một hơi, chưa kịp thầm mắng bạn cùng phòng câu nào thì đôi mắt đã sáng rực lên khi thấy bóng dáng của Lương Sâm đang đi tới.






Dư Cảnh Thiên không phải là người theo hệ tâm linh, nhưng cái này thì đúng là có hơi kì cục thật.

Cậu hướng mắt về phía Tân Trì đang đứng trong nhóm "Không thể không yêu", nhìn vẻ mặt đắc ý của cậu ấy mà không khỏi phì cười. Trong lòng Tân Trì lúc này không cần nói cũng biết, chắc chắn đang tự khen mình tiên tri như thần khi Cảnh Thiên vừa vặn là người đầu tiên được chọn nhóm. Cậu cầm mic nhìn hai lớp thực tập sinh ở phía đối diện suy nghĩ một hồi lâu, cẩn thận chọn ra năm cái tên phù hợp rồi mới chuyển mic cho người tiếp theo.

Cái công việc này ấy à, nói thẳng ra thì thực sự quá là đau đầu.


Thầy Lý Vinh Hạo vẫy tay chào rồi rời đi, trước khi chính thức tập luyện các thực tập sinh có một khoảng thời gian để thay lại đồng phục nhóm. Từ Tân Trì một mình một màu áo trắng chen qua đám đông xanh xanh vàng vàng đến bên cạnh Cảnh Thiên, câu đầu tiên quả nhiên là "Thấy chưa, huynh đệ của cậu một khi đã cầu nguyện thì chỉ có linh nghiệm."

"Cảm tạ Từ huynh đây đã ra tay cầu nguyện giúp."

"Là điều ta đây nên làm." Từ Tân Trì vui vẻ hùa lại, chờ cho các thực tập sinh ra ngoài trước rồi mới cùng cậu đi sau. Cảnh Thiên nhún vai đi về phía cửa, chưa đi được hai bước đã bị tiếng nói của Tân Trì làm cho giật mình "Hàng ca."

Tôn Diệc Hàng chậm rãi đi phía sau đoàn người, nghe thấy có người gọi mình nên quay lại, đối mặt là một Từ Tân Trì hớn hở cùng một Dư Cảnh Thiên ngơ ngác liền bật cười thành tiếng.

Dư Cảnh Thiên định thần lại nhìn người trước mặt, nhận ra người này là Tôn Diệc Hàng mới lên tiếng "Hàng ca, chúng ta lại thành đối thủ của nhau rồi."

Cũng chắc có gì bất ngờ khi cả hai đều chọn vị trí nhảy, có điều cậu và anh ở hai nhóm khác nhau. Tôn Diệc Hàng đi chậm lại để chờ hai người, vuốt lại mái tóc nhuộm hơi phai màu của mình, giọng nói có phần trêu đùa "Là em không chịu chọn anh đấy chứ."

"Do anh không chắc chắn thì có, rõ ràng em thấy anh nửa muốn cùng nhóm với em nửa không." Dư Cảnh Thiên dẩu môi cãi lại, giọng nói ấm ức vì bị anh buộc tội "Anh cứ đưa tay lên lại hạ xuống thì sao em dám chọn anh."

"Nếu em chọn thì anh vẫn sẽ về với em mà?"

"Em làm sao có thể làm thế được?"

Tôn Diệc Hàng nghiêng đầu nhìn cậu "Em là người lập nhóm cơ mà."

"Nhưng em không thể ép buộc anh khi mà anh chưa chắc chắn." Giọng Cảnh Thiên càng đến cuối càng bé dần đi "Lỡ đâu anh không muốn nhảy bài này thì sao?"

"Ồ...." Từ Tân Trì đứng một bên mang vẻ mặt của người qua đường hóng chuyện, đến đây mới thêm vào vài câu vô thưởng vô phạt "Cảnh Thiên, hóa ra cậu lại chú tâm tới Hàng ca nhiều như thế."

"Không có! Là do anh ấy mặc áo xanh bắt mắt quá nên mình mới nhìn thấy. Lại còn đứng ở góc."

"À ừ...." Tân Trì giống như bị khí thế bức người của Cảnh Thiên tẩy não, ngơ ngác gật gù theo câu trả lời của cậu bạn, một lúc sau mới chợt bừng tỉnh "Khoan đã, nhưng mà thế thì làm sa...."

Câu nói của Tân Trì chưa kịp nói hết đã bị Cảnh Thiên đánh gãy "Mau đi thôi, cậu có muốn thay áo không hả?"

Tôn Diệc Hàng đứng hình, nhìn Dư Cảnh Thiên hùng hùng hổ hổ kéo Từ-không hiểu gì-Tân Trì đi. Anh nhìn xuống áo đồng phục lớp B của mình, từ đầu đến cuối đều không hiểu vì sao Cảnh Thiên lại khó chịu.

Vậy là vì anh mặc áo đồng phục, anh đứng ở góc và anh giơ tay không đủ cao nên em ấy mới tức giận sao?

Không hề, Tôn Diệc Hàng khẳng định rằng mình không có lỗi.

Rõ ràng là lỗi của tổ sản xuất chương trình, ai bảo không chịu để cho lớp B mặc áo đen cơ chứ.

Nhấn mạnh lại một lần nữa, Dư Cảnh Thiên đột nhiên cáu giận không phải là do Tôn Diệc Hàng.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro