Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Con dân Bắc Quốc hôm nay mở lễ ăn mừng sôi nổi náo nhiệt, mừng Thái tử thân chinh trở về. Khắp mọi nẻo đường đều là sắc đỏ vui tươi náo nức, đêm tối còn có hội thả đèn hoa đăng.
____________________________________

     "Mục Quý Phi đại giá Triều Hoa cung!"

      Âm thanh máy móc lại cao vút của Viên Tổng Quản từ ngoài truyền vào sân tập.

     "Hoàng huynh con trở về rồi."

     Sơn Âm bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng mẫu phi bỗng dưng cất lên, trong trẻo như tiếng chuông, lại mang theo chút hàn khí, thứ thanh âm tuy trong trẻo mà lạnh lùng.

     Cất đi cây kiếm gỗ trên tay, nàng khum người hành lễ với mẫu phi, mặc cho vết thương trên lưng vẫn chưa lành. Gương mặt nghiêm lại, lông mi dài khẽ chớp, nắm hai tay vào hành lễ, giống cái cách mà nam nhân Bắc Quốc thường hành lễ.

     "Thỉnh an mẫu phi."

    Bốn tiếng cất lên, tiếng nói mang bảy phần giống với thanh âm vừa rồi, có điều lại bớt đi mất ba phần hàn khí, khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu hơn. Tóc dài búi lên gọn gàng, trên người hãy còn mặc nam phục màu xanh trang nhã, mặc kiểu áo ống tay bó vào, quần cũng vậy, cho tiện việc di chuyển hơn. Nếu cứ mặc trang phục thường ngày của nam nhân Bắc tộc, hoặc sẽ ngất vì cái nóng của tiết tháng Năm, hoặc sẽ ngất vì ống tay áo mỏng manh phe phẩy không thể phòng thủ.

     Bên kia một hồi lâu không đáp lại, duy chỉ chớp đôi mắt xanh ngọc trong suốt xinh đẹp, lại nói:

     "Nó muốn về nhanh, là vì con."

     Sau đó quay lưng bước đi, nhìn ra tóc bạch kim bồng bềnh mượt mà được búi cầu kỳ đằng sau, tà áo xanh bằng lụa Thục Châu khẽ di chuyển theo mỗi bước đi.

       "Mục Quý Phi bãi giá Triều Hoa cung!"

     Đến lúc ấy Sơn Âm mới ngẩng mặt lên, để lộ ra gương mặt lấm tấm mồ hôi, đọng cả trên hàng mi dài.

       "Hôm nay tập tới đây thôi."

        "Vâng, công chúa."
____________________________________
     
     Nhân dân Bắc Quốc hôm nay vô cùng phấn khởi, nghe tin Kinh Thiên Thái tử trở về, lại nghe vì thế mà Sơn Âm công chúa lộ mặt.
   
     Dung nhan của Sơn Âm công chúa luôn được người đời ca tụng là vị công chúa đẹp nhất, cho dù chua từng có ai nhìn thấy nàng. Nghe nói thời đương kim hoàng thượng còn là Thái tử, Sơn Âm công chúa đã vô tình bị một viên quan đại thần dưới trướng Thái thượng hoàng nhìn thấy, từ ấy lan truyền ra tin đồn công chúa có nhan sắc tuyệt trần. Cùng với Kinh Thiên Thái tử, nhan sắc và tài năng của hai người luôn là chủ đề bàn tán của nhân dân Bắc Quốc.

____________________________________

       "Kinh Thiên Thái tử trở về, lập ra chiến công hào hùng, khiến cho Bắc Quốc tự hào, nay trẫm ban thưởng hai trăm tấm lụa là, một trăm hòm châu báu cùng Quy Ấn, cho phép Thái tử điều động Quy Quân của trẫm, khâm chỉ!"

         Giọng nói của Thang Đại tổng quản vang lên ầm ầm, thiếu điều muốn cho cả Triều Dương cung nghe thấy, phô trương uy lực của Hoàng đế. Kinh Thiên Thái tử quỳ dưới đất khâm chỉ.
     
        Sau khi Thang Đại tổng quản rời đi, vừa đúng lúc giọng của Lạc công công vang lên:

       "Sơn Âm công chúa đại giá Triều Dương cung!"
       
        Gương mặt tuấn tú đang tái nhợt vì đau đớn mệt mỏi ở chiến trường của Mạc Kinh Thiên bỗng có chút mong chờ, ánh mắt hướng ra cổng Triều Dương cung, thấy một bóng hình thanh tú xinh đẹp tiến vào, tóc đen như mực thổi tung bay trong gió, mượt mà như lụa, trên người mặc bộ y phục trắng thoát tục, đơn giản mà kiều diễm nhẹ nhàng, tựa như đoá sen trắng. Từng bước chân nhỏ nhẹ uyển chuyển đi vào phía Tẩm điện của Thái tử. Tuy mặc nữ phục nhưng tay vẫn chắp vào theo kiểu nam nhân Bắc Triều. Người tuy cúi nhưng mắt xanh xinh đẹp vẫn hướng lên trên.

         "Sơn Âm không thể tự mình tới đón hoàng      huynh từ chiến trận trở về, xin thứ lỗi."

___________________

  Hết chương 1.

P/s: Huhu nó ngắn thế thôi ;3;, viết lách tí cho vui nhưng hầu hết mình đều vẽ ;3;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro