PHẦN 1: THIÊN SƠN KHỞI NGHIỆP-I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sao sáng rực một góc trời, như một ngôi sao xé tung bầu trời đêm thanh vắng.

- Là thiên mệnh sao?

Một người cư sĩ già tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn lên bầu trời.

Cũng chính đêm hôm ấy, một đứa bé đã ra đời. Họ Lưu, tên Hoành tự Tử Chân. Năm năm tuổi đã theo Kim Thanh đạo nhân lên núi học nghệ.

Năm mười tuổi thì cả nhà bị gian thần hãm hại mà giết cả nhà.

Năm mười tuổi, học xong võ nghệ, xuống núi và đi khắp nơi tìm huynh đệ, tìm thầy, học hỏi binh thư nhưng cũng không có kết quả gì.

____________________________________

- Mười năm sau -

Lưu Hoành giờ đã tinh thông võ nghệ, binh pháp, kết giao nhiều hảo hữu nhưng vẫn chưa đạt được tham vọng thống trị. Lưu lạc khắp nơi, Hoành may mắn được Thừa Tướng đương triều Mã Vân Bố trọng dụng và được tiến cử làm Thiên Sơn Công, tiếp quản năm châu, bốn mươi quận và năm mươi vạn đại quân của Hán Triều.

Cuộc đời không ngừng tăng tiến, Hoành ngay lập tức lọt vào con mắt của Hán Đế Lý Cảnh Khê, thường cho triệu Hoành vào cung đánh cờ. Sau vài năm làm Thiên Sơn Công, đánh đuổi mười vạn đại quân Đại Kim xâm lược, mười năm vạn người Man. Công lao không kể xiết. Năm ba mươi tuổi, Hán Đế Lý Cảnh Khê gả con gái của ông là công chúa Lý Ngọc Phụng cho Lưu Hoành và phong cho Hoành làm Thiên Sơn Vương, làm chủ đất Kỳ Châu.


Năm Lưu Hoành ba mươi hai tuổi, Hán Đế qua đời. Trong cung có một cuộc biến loạn khôn lường. Ngôi đế vương rơi vào tay nhị hoàng tử, Lý Khánh. Lý Khánh sau khi lên ngôi đã làm nhà Hán rơi vào một ổ bế loạn, triệu gọi cho các chư hầu vào cung bàn bạc.

Thiên Sơn Vương nhận được tin, tức tốc cùng nương tử là Ngọc Phụng cùng năm mươi gia nhân nhanh chóng lên đường về Thiên Cung để bái kiến Tân Hán Đế.

Đoàn người đi tới một khu rừng thì bỗng từ bốn phía có tầm mấy trăm tên hắc y nhân bao vây tiến đánh. Cầm cự được một lúc, lũ gia nhân đều chết hết,  chỉ còn lại Lưu Hoành và nương tử. Hoành hỏi:

- Chúng bay là ai? Sao lại ám sát ta?

Một tên hắc y nói:

- Ngươi không cần biết, nếu muốn sống thì bảo nương tử ngươi hầu hạ đại ca ta một đêm!

Hoành tức giận, lao tới chém chết tên hắc y đó. Tiện tay, chém một đường, giết luôn năm tên khác.

- Chẳng lẽ cuộc đời ta kết thúc ở đây sao?

Lưu Hoành than thở khi ngước cổ lên trời.

Bỗng một tiếng vó ngựa kêu lên, một vị tướng quân thân mặc áo bào trắng, cưỡi con bạch mã có tên Bạch Dạ và cầm cây Hàn Băng Lãnh Nguyệt Thương, đang giết từng tên hắc y một, cứu nguy cho Hoành. Vị tướng quân một thương quét sạch mười người, cứ như vậy, trong một chốc đã giết sạch lũ hắc y nhân.

- Tướng quân xin bắt một tên để hỏi chuyện!

Vị tướng quân nghe được, liền thúc ngựa đuổi theo đám hắc y nhân đang bỏ chạy. Một hồi sau, vị tướng quay trở lại và trên ngựa là một tên hắc y nhân. Lưu Hoành hỏi tên hắc y nhân:

- Nói, ai sai các ngươi tới giết ta?

- L... Là Trịnh Viễn!

- Ngươi nói là ai?

- Là Trịnh Viễn, Trịnh tướng quân!

Đoạn đây Lưu Hoành dùng kiếm giết chết tên hắc y nhân. Rồi Hoành nhìn vị tướng quân nói:

- Xin hỏi ân công tên họ là gì?

- Tại hạ Thường Sơn Triệu Vân Triệu Tử Long! Xin hỏi ngài là...

- Ta là Thiên Sơn Vương Lưu Hoành! Hân hạnh được bái kiến!

- Ngài là Lưu Hoành, Lưu Tử Chân!

Vị tướng tỏ vẻ kinh ngạc.

- Đúng vậy, có gì sao?

- Được nghe danh của vương gia đã lâu, nay mới có cơ hội gặp mặt, xin nhận của Tử Long một lạy!

Triệu Tử Long vừa nói vừa cúi đầu xuống để lạy Lưu Hoành. Thấy thế, Hoành liền cúi xuống đỡ Tử Long dậy.

- Tử Long là ân công của Hoành này, ta sao có thể nhận cái lạy này của tướng quân!

- Nếu không phiền, Tử Long có thể theo ta bàn việc lớn không!

Lưu Hoành nói tiếp.

- Tử Long chỉ mong muốn như vậy!

Nghe vậy, Lưu Hoành mừng rỡ. Ngay lập tức, Hoành thả bồ câu đưa một bức thư về Thiên Sơn Vương Phủ.

- Xin Tử Long đợi một ngày, chúng ta nghỉ ngơi ở quán trọ phía trước một đêm!

- Dạ, thưa chúa công!

Đoạn, Hoành quay lại phía xe ngựa:

- Nương tử, nàng mau ra gặp ân công của chúng ta đi!

Nghe vậy, công chúa Lý Ngọc Phụng liền bước xuống xe ngựa, đi về phía Tử Long nói:

- Đa tạ tướng quân đã cứu giúp phu thê chúng tôi!

Lưu phu nhân cúi mình trước Tử Long.

- Phu nhân quá lời, nay vương gia đã là chúa công của Tử Long, Tử Long nguyện hết sức vì chúa công, vì đại nghiệp của Người!

- Hahahah! Ta có được một dũng tướng như hiền đệ thì còn gì hơn nữa, chúng ta mau tới quán trọ phía trước nghỉ ngơi!

Trong khi ba người đi tới quán trọ thì ở Thiên Sơn Vương Phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro