chương I: cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh yamanashi, năm 1989 khung cảnh nơi đây được mô tả là nơi sinh đẹp, khung cảnh mộng mơ, những ngôi nhà cấp 4 truyền thông, không chen chúc, không ồn ào như những thành phố khác, nơi đây thât yên bình, vắng lặng. Cách xa đó là dãy đồi với nhiều cây hoa anh đào đang đến mùa xuân nên khung cảnh cây hoa nở rổ hồng hào hết phần xinh đẹp. Nấp đằng sau ngọn đồi là một thành phố tấp nập nhiều người không ai rảnh rỗi họ đều bận rộn cả ngày. Và ở trên ngọn đồi đó là căn nhà cũ nát không ngại nắng mưa đó là ngôi nhà của một người đàn ông ăn xin, vốn nhà đã nghèo từ khi sinh ra do cha mình ham mê cờ bạc mà bỏ bê vợ bầu, trong một đêm lạnh giá khi người đã chuyển dạ nhưng người chồng thì không thấy đâu sau đêm đó người cật lực sinh con vì đêm giá rét hi sinh mình để sưu ấm cho con đến sáng khi người cha tỉnh rượu trở về cũng là lúc mà người vợ ddang hấp hối kêu lên từng tiếng thảm thương cũng may thay khi người chồng tỉnh táo đẻ biệt chuyện tình nhưng rồi người vợ cũng đã trút hơi thở cuối cùng, để lại đứa con ngây thơ mới chào đời, còn chưa được bú sữa mẹ, người chồng chạy đi xin sữa cho con khắp nơi hết mùa xuân lại mùa hè oi bức, mùa thu đày lá vàng, mùa đông giá rét dùng một ít lá kho đã lưu trữ từ mùa thu để sửi ấm. Khi đưa bé lớn lên dần cũng là mà người cha yếu dần không còn sức lực để tiếp tục nuôi con vì thói quen uống rượu nên ông đã ra đi vì chứng bệnh ung thư thận, để lại câu bé mới 12 tuổi. Chuyện đã xảy ra hơn ba mươi năm nhưng hachirou vẫn nhớ ghi khoanh khắc cha mình mất, năm nay ông cũng hơn 40 tuổi, vốn nhà nhà nghèo từ nhỏ nên ông không được đi học và cũng đồng nghĩa không có công việc. Ông đi dạo quanh các tuyến đường ở chợ xin tiền trang trải cuộc sống qua ngày, số tiền ít ỏi của ông còn không mua nổi bộ quần áo để mặc, trong suốt hơn 30 năm qua ông chỉ biết xin ăn, vẫn sống ở căn nhà mà cha mẹ mình để lại. Hôm nay vẫn là một ngày bình thường ông vẫn đi xin ăn trong xó chợ, bây giờ là mùa xuân nên ai ai cũng đến chợ mua sắm đồ mới nên cho ông khá nhiều tiền có lẽ họ nghĩ đầu năm mới làm từ thiện sẽ đem lại nhiều may mắn trong năm mới. Hachirou về nhà khi trời sập tối, từ xa ông nghe thấy tiếng gào khóc của một dứa trẻ từ xa ông đã thấy một bóng người có vẻ đang khiêng một cái gì đó và để xuống đất rồi lao lên xe chạy đi mất, ông chạy lại gần thì phát hiện đó là bé trai sơ sinh, ông nhòm ngó xung quanh không thấy ai nữa, xung quanh chỉ còn lại một màn đêm mù mịt, không một bóng người, ông mang đứa trẻ về nhà. Đứa trẻ tội nghiệp gào khóc, chắc có lẽ nó đã đói rồi. ông dùng số tiền hôm nay kiếm được để mua sửa cho đứa bé. Sáng xớm ông đem đứa bé ra chợ cầu xin sự giúp đỡ nhưng ai cũng không nhận đứa bé nà, hết ngày ông lại đứa bé về nhà, trên đường về ông cũng không quên mua sữa cho đứa bé, rồi cứ thế ông lại đưa đứa bé về và sáng hôm sau ông lại ddem ra chợ chờ người nhận lại. Nhưng rồi 2 ngày, 3 ngày, 1 tuần, 2 tuần, rồi lại 3 tuần, 1 tháng không có ai nhận ra đứa bé, ông quyết định nhận đứa bé làm con của mình. Không ngờ cuộc đời sống cô đơn ròng rã suốt hơn 30 năm cuối cùng ông cũng có một người con từ nay ông không phải sống cô độc suốt cả cuộc đời nữa rồi. ông bắt đầu với cuộc sống phải lo đủ bề, việc chăm sóc cho đứa trẻ thật khó, việc phải chắm nom cho đứa trẻ trong điều kiện thiếu thốn tiền thì không dễ chút nào, ông phải lo từ cái ăn cái mặc, ông phải chạy đi xin tiền khắp nơi, ông không thể cho đứa bé được một ngôi nhà cơm ăn, áo mắc đầy đủ, nhưng ông không ngờ ông có thể cho đứa bé kia cười thật nhiều, kể từ ngày có đứa bé căn nhà bỗng nhiên trở nên vui nhộn hơn xưa. ông đặt tên cho đứa bé kia là DAISUKE.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm