[H] Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rõ ràng, những gã quý tộc tham dự bữa tiệc tối hôm đó cũng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cậu.

Được dẫn vào bên trong một hội trường rộng lớn, Quan Sơn không biết nên thể hiện sự kiêu ngạo hay nét cau có khi cậu cảm thấy các quý tộc trên bàn ăn đại sảnh cứ nhìn chằm chằm. Cậu thường được mọi người nói rằng mình có nét đẹp tựa như một thiên thần, nhưng cậu chưa bao giờ từng ở vị trí này, những gã quý tộc hoàng gia và quyền lực dán mắt về phía cậu. Cậu tránh ánh mắt của họ, nắm chặt chiếc váy trong lo sợ, nuốt nước bọt và sẵn sàng giữ bình tĩnh. Cậu là một tên nhóc kiêu ngạo trước mặt nhà vua, cậu có thể mặc kệ những cái nhìn tò mò và những lời thì thầm. Và thực sự, dường như hắn là một bá tước độc tài được cả đất nước tôn quý, nên có lẽ cậu sẽ không gặp bất cứ rắc rối gì dẫu cho cậu có tự ý hành động đúng sai.

Mắt cậu mở to, phát hiện Hạ Thiên đang ngồi ở trung tâm, ngả người trên ghế một cách ngạo nghễ, đôi mắt tối sầm của hắn lướt qua cơ thể cậu từ đầu đến chân, khiến cậu như bị mê hoặc. Quan Sơn run rẩy trong lồng ngực, tay cậu siết chặt như một cách thả lỏng bản thân.

Cậu tránh ánh mắt hắn, lơ đãng nhìn vào bức tường phía xa, Chính Hi dẫn cậu đi, hắn sắp xếp một chỗ ngồi bên cạnh hoàng đế, những kẻ tham dự buổi tiệc xung quanh kinh ngạc, nhưng chẳng ai dám lên tiếng.

Bữa tiệc trôi qua một cách đáng ngạc nhiên, nhưng không kể việc cậu áp lực thế nào khi Hạ Thiên cứ dán ảnh nhìn sắc bén về phía cậu mỗi khi cậu không nuốt nhiều hơn ba lần nhai. Quan Sơn tuân theo mệnh lệnh bất thành văn chỉ đơn giản là vì cậu thực sự đói, ít nhất là vào lúc này. Cậu cũng dành một chút thời gian để quan sát sự thanh lịch khi những quý tộc khác dùng bữa, những kẻ thanh sắc khuyển mã, ngợp trong vàng son, sau đó bắt chước họ một cách dễ dàng.

Nhưng cuộc họp sau bữa tối thực sự khiến cậu muốn hộc máu đến ba lần.

Nếu Quan Sơn nghĩ rằng chuyện trần truồng trước mặt những nam hầu trong phòng ngủ đã là một sỉ nhục, thì việc ngồi trong lòng Hạ Thiên sẽ còn tệ hơn nữa trong lúc hắn bàn chuyện chính triều cũng các quý tộc khác.

Hạ Thiên kéo mạnh tay và cậu dễ dàng ngã vào lòng hắn, năm mươi phần trăm suy nghĩ trong tâm trí cậu cố gắng ngăn cản bản thân không cho hắn một đạp. Cậu không rõ nghi thức hoạt động ở đất nước này như thế nào, và cậu cũng đéo có quan tâm ha. Đó là vấn đề lợi ích cá nhân, và Quan Sơn không thể và không bao giờ được ngồi mãi trong lòng một vị hoàng đế não ngâm nước như một chú mèo con ngoan ngoãn, trong lúc hắn lơ đãng đàm phán cùng những quý tộc nam nữ của đất nước này, như thể Quan Sơn chỉ là một món trang sức thêm ở bên cạnh.

Mặc dù cậu đang sống trong miễn cưỡng và sợ hãi. Nhưng những nhu cầu cá nhân thiết yếu trong cuộc sống quan trọng hơn sự đáng sợ của bệ hạ. Cậu liên tục nhút nhít trong lòng hắn, ít nhất là cố gắng tìm một vị trí thoải mái hơn, cho đến khi người đàn ông siết chặt vòng tay quanh eo cậu và nhịp nhàng những ngón tay bên hông cậu, cậu biết cậu nên ngừng luân động.

Nên cậu lặng im một cách miễn cưỡng.

Cho đến khi chiếc vòng hoàng gia trên cổ Hạ Thiên bắt đầu cứa sâu vào cánh tay cậu. Sau mười lăm phút sống trong chịu đựng, cậu lại gần một chút và choàng tay qua vai Hạ Thiên, điều đó khiến cậu bớt đau từ chiếc vòng cổ hình thù dị dạng kia mang lại, nhưng cũng ép cậu ngồi sâu trong lòng hoàng đế hơn.

Tích tụ từng chút kiên nhẫn còn sót lại, Quan Sơn buộc mình phải ngồi yên và ngoan ngoãn trong lòng vị hoàng đế.

Khoảng một hai giờ sau, những vị quý tộc cuối cùng đã rời đi.

Chuyện đấy cũng không mang đến cho cậu thuận lợi gì, Hạ Thiên khẩn trương xoay đầu cậu đối diện về phía hắn, và trói chặt môi cả hai lại cùng nhau.

Tiếng nức nở bị hắn nuốt trọn, cậu phẫn nộ đánh mạnh vào ngực Hạ Thiên, hai tay chật vật vì thiếu không khí mà chóng mặt, lưỡi Hạ Thiên hờ hững trên môi, nước bọt chảy xuống cằm khi nụ hôn trở nên dữ dội. Hắn rời khỏi môi cậu.

Quan Sơn thở hổn hển, gần như không có thời gian để hít thở thông suốt, Hạ Thiên siết chặt những ngón tay trên tóc cậu, kéo lại gần và mút nhẹ vào cổ .

"Bằng cách nào em thậm chí còn đẹp hơn chỉ sau một ngày ngắn ngủi? Không phải chỉ vì chiếc váy này. Em dám bỏ bùa ta sao, cậu bé hư hỏng?"

Quan Sơn run rẫy cắn môi dưới để ngăn tiếng rên rĩ thoát ra, Hạ Thiên thích thú cắn mạnh vào cổ cậu, cậu trả lời ngắt quãng, tỏ thái độ khinh bỉ trong lời nói của mình, "Thật nực cười khi ngài gọi ta như thế. Ngài không phải là kẻ muốn cướp đi sự thuần khiết của một trinh nam sao?"

"Cướp đi sự thuần khiết của em?" Hạ Thiên cười khẩy, kéo tóc cậu lại gần và ngả người lên thì thầm vào môi cậu. "Cơ thể của em sẽ phản ứng, thèm khát ai đó giữ em lại và buộc em phải phục tùng, ta nói đúng chứ? Em phát điên lên chỉ khi ta chơi em đến mức quẫn trí."

Quan Sơn mở miệng toan đáp lại, nhưng thay vào đó là tiếng thở hổn hển đứt quãng khi hắn trượt bàn tay xuống chiếc váy dài, lướt qua chân để ôm lấy một bên mông của cậu.

Cậu chật vật kháng cự hơn một lúc, rồi bỏ cuộc, biết không thể thay đổi được gì. Cậu hiểu rõ hơn ai hết rằng hắn sẽ không để cậu yên vào tối nay, nên cậu quyết định khích bác hắn lần cuối.

Nghiêng đầu xuống, cậu trừng mắt, lỗ mãng nhổ nước bọt vào mặt Hạ Thiên.

Ngay lúc này mình thực sự vừa làm điều đó, cậu nghĩ thầm, khuôn mặt Hạ Thiên lập tức trở nên tối sầm lạnh như băng.

Gần như ngay lập tức, những ngón tay thô bạo nắm chặt mái tóc cậu, mạnh đến nỗi khiến cậu ngạc nhiên nếu nó không giật hết những sợi tóc trên đầu cậu xuống. Cậu bị nhấc khỏi lòng hắn, buộc quỳ xuống sàn nhà lạnh lẽo, chân vạt váy tụ lại xung quanh cậu, để lộ hai inch trên đầu gối.

Tay hắn đè mạnh đầu cậu dàn xuống mặt sàn, Hạ Thiên gầm gừ, "Ta đã quá để một đứa nhóc vô lễ lộng hành rồi. Ta đã nghĩ sẽ đối xử nhẹ nhàng với em, nhưng có vẻ như em là loại thú nuôi cần trừng phạt thích đáng đến khi nào em học được bài học của mình."

Quan Sơn nhăn mặt, cố nén tiếng thút thít khi hắn nắm lấy những sợi tóc màu gỗ hung và bước nhanh trên mặt sàn.

Cậu bị kéo lê cùng mái tóc hắn siết chặt. Đôi mắt dán lên mặt sàn sáng bóng, cậu cố gắng để đuổi kịp những bước chân khẩn trương khi hắn kéo cậu lao nhanh qua những đại sảnh trạm trổ rồng phượng, sự uy nghiêm và niềm kiêu hãnh của hắn không phải thứ để đem ra khích bác, thực tế mà nói, cậu vừa khiến cho tình huống thậm chí tệ hơn.

Vậy thì cuối cùng cậu là một gã thống dâm hay một tên ngốc thật sự vì cậu chẳng cảm thấy hối hận chút nào? Cậu nghĩ, nếu đây là tất cả những gì sẽ xảy ra với cậu, thì cũng xứng đáng, dẫu sao cậu đã có thể một lần nhổ nước bọt vào mặt tên ác ma đó.

Nhưng không phải thế, và Quan Sơn hiểu rõ, khi họ dừng chân, cậu nghe thấy tiếng cửa bị đẩy mạnh một cách thô bạo.

Cậu bị kéo vào bên trong... không rõ mình đang ở đâu, và cậu gần như ngay lập tức bị đẩy ngã xuống sàn, nhăn mặt khi đầu gối va vào lớp đá cẩm thạch. Cậu chật vật nâng đỡ cơ thể mình, muốn biết ít nhất họ đang ở đâu. Trời hơi tối, ánh sáng vàng lờ mờ nhẹ nhàng xoa dịu căn phòng.

Nhưng cậu không có nhiều thời gian để quan tâm việc này, đôi tay hắn khéo léo di chuyển đến vạt váy, nắm lấy chúng từ bên dưới và thô bạo xé rách lớp vải, vứt nó sang một bên, hắn khẩn trương cởi bỏ y phục trên cơ thể. Đôi mắt Quan Sơn kinh ngạc mở to, cậu thậm chí không có một chút thời gian để phản kháng, đầu cậu bị đẩy ngã và ngực thì dán sát trên giường, đầu gối ấn dưới mặt đá hoa cẩm thạch lạnh lẽo.

"Biết điều mà nằm yên đấy. Bằng không ta ném em vào ngục tối, và ta chắc rằng sẽ có những kẻ khác không ngại thông nát cái mông xinh đẹp này của em đâu." Một thứ gì đó vỗ nhẹ vào mông Quan Sơn, và cậu cảm thấy thực sự nỗi giận khi nhận ra đó là bàn chân thô thiển của hắn.

Cậu ngang bướng miễn cưỡng không vâng phục. Nhưng vừa hay cậu trông thấy một đám cảnh vệ đi dọc hành lang, hay chính xác hơn là trông thấy đôi chân của chúng, nên dẫu cho cậu có thể trốn khỏi nanh vuốt của tên bạo chúa lúc này thì cũng vô ích, không có cách nào một nô lệ được phép chạy nhảy tự do trong hoàng cung.

Sau cùng cậu quyết định nghe theo lời hắn, sẽ không sao nếu cậu ngoan ngoãn làm những gì hắn muốn, kẻ vừa dẫm đạp lên cậu. Quan Sơn nghe thấy một vài tiếng động lạ vang lên, tiếng sột soạt và tiếng ngăn kéo được mở. Sự hiếu kỳ thôi thúc cậu ngước mắt nhìn phía sau, nhưng cậu bỏ ngoài tai suy nghĩ ấy. Cậu e rằng nếu cậu trông thấy những gì Hạ Thiên đang giữ trên tay trong cuộc trừng phạt đêm nay, cậu sẽ hoảng loạn và cố gắng bỏ chạy.

Không mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị. Nỗi sợ hãi trỗi dậy trong cậu lần nữa khi Hạ Thiên thình lình xuất hiện, nhưng cậu buộc bản thân phải ở yên đấy như lời hắn. Một bàn tay nắm lấy cằm cậu, nhấc nó khỏi giường và đẩy nghiêng đầu cậu lên phía trên, khiến cậu không thể nhìn thấy thứ gì mà hắn đang làm. Một thứ gì đó sớm được ôm quanh cổ cậu, chất liệu mềm mại hơn xích kim loại, cậu nhận ra. Một cái xích cổ lông thú, và cậu nhăn mặt. Một thứ gì đó lạnh lẽo chạm vào lưng cậu, và đột nhiên đầu Quan Sơn bị đẩy ép vào giường. Quan Sơn gần như hét lên khi hai cánh tay cậu bị bẻ quặp ra phía sau một cách thô bạo, cậu cảm nhận được thứ lông mềm ban nãy. Lần này, là hai chiếc còng tay, một chiếc đeo ở cẳng tay và chiếc còn lại xích hai cổ tay cậu lại với nhau. Cậu ghét tư thế này. Những thứ tương tự lặp lại nơi mắt cá chân cậu, mặc dù chúng lỏng lẻo hơn, những đoạn xích kêu lên leng keng khi chúng va vào sàn nhà.

Một bàn tay quấn quanh cổ cậu, nhấc cậu khỏi sàn băng lạnh lẽo và đặt nhẹ xuống giường một cách trân quý. Tâm trí Quan Sơn lúc này thật khó chịu vì lại bị trói một lần nữa, đầu gối cậu chạm vào một tấm vải mỏng, Hạ Thiên bước ra phía sau cậu, hắn phà hơi thở ấm áp lên cổ và thầm thì vào tai cậu: "Tối nay em đã rất hư hỏng, Tiểu Mạc, em có đồng ý lời ta nói không? Nhưng ta sẽ cho em một cơ hội, cơ hội cầu xin sự tha thứ từ chủ nhân của em."

Hắn lùi lại, và Quan Sơn cảm giác một lớp vải lụa mềm mại lướt qua da cậu, đặt lên mắt để chặn tầm nhìn của cậu.

Cho dù cậu cố giữ bình tĩnh trong lúc này, nhưng không có nhiều cơ hội để làm thế. Trái tim cậu đập ầm ầm trong lồng ngực vì tầm nhìn bị che khuất còn tay chân thì trói buộc, bất khả kháng lực. Cậu run rẩy khi nghe thấy một tiếng động khác, tiếng sột soạt nhẹ, và rồi đột nhiên, cảm giác sự đau rát, dữ dội bùng phát trên lưng cậu, tiếng hét thất thanh không kiềm chế được mà thoát ra, một sợi dây da tát mạnh trên lưng cậu.

Đôi mắt cậu mở to hốt hoảng bên dưới lớp bịt mắt, cậu hầu như không có thời gian để hít thở thông suốt trước khi một cú tát khác lại dán xuống cơ thể mình, buộc một tiếng hét khác phải tự xé ra khỏi cổ họng. Những cú tát khác cứ liên tục dán xuống, cùng với đó là những tiếng la hét, đau đớn lan tỏa khắp lưng trần và những bộ phận trên cơ thể cậu.

Hai đùi cậu run rẩy, cơn đau rát nóng bỏng trên mông truyền cảm giác lan tỏa khắp cơ thể, làm tê liệt đi tâm trí cậu, và đến một lúc nào đó cậu thấy mình thổn thức, thở hổn hển, ước sao những cú tát kinh khủng này dừng lại.

Nhưng dù cho thế nào đi nữa cậu nhất quyết không mở miệng cầu xin hắn.

Thật vậy, trong suy nghĩ của cậu gào thét rằng: "DỪNG LẠI! CON MẸ NÓ DỪNG LẠI NGAY!". Sự thống khổ và nỗi đau đớn, tiếng thất thanh cào xé cổ họng. Nhưng không có một lời cầu xin nào được phép thốt ra trên môi cậu, ngay cả khi nước bọt nhễ nhãi, chảy xuống cằm cậu trong tiếng nức nở.

Nó quyến rũ dục vong Hạ Thiên hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Hoàng đế ngắm nhìn, si ngốc, khi sợi dây cương ngựa tạo ra những đường nét màu đỏ vô tình trên làn da trắng như hoa huệ và cặp mông cong tròn tuyệt đẹp đó. Khi Quan Sơn run rẩy, gần như không thể quỳ trên hai đầu gối sưng tấy. Khi thái độ kiêu ngạo, phong nhã của cậu sụp đổ. Hoàng đế lắng nghe, khi những tiếng thất thanh cuối cùng cũng chết lặng và thay vào đó những tiếng nức nở rên rĩ, cho đến khi hắn dừng cuộc trừng phạt mới bắt đầu của mình.

Khi nghe thấy hơi thở của cậu bình tĩnh lại một chút, nở một nụ cười khẩy, Hạ Thiên bước đến gần và nhặt chai dầu trơn trên bàn cạnh giường, tháo nắp ra để đổ một lượng hào phóng lên ngón tay.

Nắm lấy một bên mông xinh đẹp, đỏ ửng bằng tay kia, sự khẩn trương của hắn khiến cái lưng cong đó khựng lại một lần nữa, hắn ấn hai ngón tay vào hậu huyệt, hiển thị đầy dụ hoặc trước mặt hắn.

Quan Sơn hét lên thất thanh nhưng thoát ra bên ngoài chỉ là lời rên rĩ đứt quãng bên tai cậu.

Giật bắn người, Quan Sơn thở hổn hển trước sự xâm nhập bên ngoài, nó rời khỏi cơ thể cậu một lúc, rồi đẩy vào bên trong, một cách thô bạo hơn, những cú luân phiên chuyển động, đau đớn nhưng không giống như cảm giác thống khổ từ những đòn roi mang lại. Những ngón tay bên trong cậu di chuyển một cách điêu luyện, dùng sức đẩy vào bên trong, và không lâu sau, Quan Sơn run rẩy, phản ứng bằng một tiếng rên rỉ dài và sâu.

Âm thanh của chính mình khiến cậu phải ngạc nhiên, và nó khiến Hạ Thiên hứng thú.

Vị vua đứng cao hơn cậu, nở một nụ cười tự mãn khiến Quan Sơn hổ thẹn cắn môi quay đầu đi.

"Đó là một tiếng rên ngọt ngào mà em vừa phát ra sao, Quan Sơn." Hắn thì thầm vào gáy cậu, và đút ngón tay thứ ba vào bên trong, hôn vào cổ cậu khi cậu không thể nhịn được buông tiếng thút thít.

"Em thật đáng yêu, khiến ta muốn dung thứ cho sự vô lễ trẻ con của em." Hắn lướt môi xuống xương sống Quan Sơn, rải lên đấy những nụ hôn nhẹ nhàng lả lướt tương phản với những cử động thô ráp của ngón tay hắn. "Thật là một con hồ ly ranh mãnh, hấp dẫn ta bằng sự xinh đẹp của em."

Hạ Thiên trượt bàn tay khác của mình vào giữa hai đùi non nhợt nhạt, chạm vào thứ tình dục đang cương cứng, bằng chứng của khoái cảm dâng trào vì những cái đụng chạm thân mật.

Quan Sơn không còn sức lực buông lời cự tuyệt hay phản kháng vào lúc đó, cậu thở hổn hển và rên rỉ khi Hạ Thiên tiếp tục dùng bàn tay bao trùm quanh cự vật của cậu, rung lắc nhịp nhàng.

Khoảnh khắc trôi qua và Quan Sơn nhận thấy một áp lực đè nén bên dưới, như thể không chịu đựng được thêm nữa, cầu xin cậu giải phóng.

Vừa hay cậu muốn bắn hết số tinh dịch nặng nề ra bên ngoài, tay Hạ Thiên đột ngột rút lại.

Một tiếng thở hổn hển đứt quãng phát ra, hông cậu giật nhẹ, sự ngưỡng ngùng khó tả và một tiếng cười lớn vang lên.

"Em có muốn bắn không, Quan Sơn? Ta sẽ cho phép, dẫu cho ban nãy em đã rất hư hỏng. Nhưng ta sẽ chỉ cho phép em cơ hội nếu làm hài lòng ta."

Hạ Thiên nắm lấy gáy cậu, kéo cậu dậy, nhấc cậu khỏi giường và hạ cậu xuống mặt đất lạnh lẽo, lạnh đến thấu xương.

Hắn ngồi xuống cảnh giường, vải quần của hắn dường như đang bị thắt chặt một cách đau đớn. Móc một ngón tay vào chiếc vòng cổ da, hắn kéo cậu lại gần giữa hai đầu gối, tay còn lại tháo dây nịt, rút cự vật to lớn cứng ngắc ra bên ngoài.

Hắn áp đầu cự vật vào môi Quan Sơn, bôi tinh trùng bị nhiễu ra vào xung quanh miệng cậu, khuôn mặt của Quan Sơn bắt đầu nhăn nhó.

Nhếch mép cười, hắn trượt tay xuống nắm lấy cằm cậu, đẩy ngón tay cái vào giữa đôi môi bướng bỉnh và buộc nó mở ra, hướng nó về phía trước cho đến khi cự vật được chôn sâu vào trong khoang miệng ấm áp, đẩy nhẹ cự vật to lớn vào sâu cổ họng cậu.

Hắn lầm bầm trong khoái cảm, gần như không để ý tiếng phàn nàn cự tuyệt thoát ra từ miệng Quan Sơn.

Mặc kệ điều đấy, hắn bắt lấy đầu cậu, hướng cậu ra xa một chút, quan sát bộ ngực trần phập phồng của cậu.

Hắn giữ đầu Quan Sơn giữa hai bàn tay, vuốt ve má cậu: "Đến lúc em học cách xin lỗi chủ nhân của mình rồi." Thanh âm trầm ổn.

Một âm thanh cự tuyệt đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro