mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đầu thế kỷ IV đế quốc Rezan là một nơi bình yên, hoàng cảnh dân đây như một bông hoa tươi đẹp và có vẻ khó khăn nhưng chẳng ai than phiền vì một thế giới như này đã quá đủ với họ rồi mong nó sẽ mãi mãi không tàn đi. Cuộc sống cứ ngỡ yên bình nhưng hoa nào mà chẳng tàn đời nào như mơ thiên lý tuần hoàn không tránh khỏi .
Cuối thế kỉ IV Serena xâm chiếm nước ta, hoàng cảnh khó khăn nên cũng chẳng có vũ khí gì nhiều chỉ có một số kiếm , vài trái lựu đạn thì làm thế nào để đánh bại họ đây? Tuy vậy họ vẫn chiến đấu dù còn thở là còn gỡ , dân ta có 1098 người đã có gần nữa số dân thiệt mạng dân ta chỉ còn thoan thoảng 506 dân còn bên đó thì có vẻ chỉ mất đi 4-5 người họ bất lực họ mất đi lí trí họ chẳng còn gì cả con cái nhà ba mẹ cửa họ chẳng còn gì dù có chiến tranh nữa vẫn không thể thắng nổi họ đầu hàng nhưng Vua Ronen của họ vẫn giữ ý chí kiêng cường hét thật to "THÀ CHẾT KHÔNG TOÀN THÂY CHỨ QUYẾT KHÔNG DANG TAY DÂNG NƯỚC CHO KẺ KHÁC"
Mọi người nghe vậy ý chí dần tốt hơn họ dũng cảm đối mặt với những mất mát của mình họ giữ trong đầu ý trí mang vinh quang, chiến thắng về cho nước và tôi cũng vậy tôi và moi người cố gồng dậy dù cơ thể đã ướm đầy máu và sức lực cạn kiệt chiến đấu cho tới hơi thở cuối cùng. Nhưng chúng tôi đã thua bọn tôi thất bại cả rồi cũng đúng thôi họ đông, vũ khí tiên tiến, ta yếu vũ khí ta yếu ớt . Kẻ thắng làm vua kẻ thua làm nô lệ họ mạnh họ có quyền dù chúng tôi không nghe theo có đáp trả lại thì cũng chẳng được bây giờ chúng tôi chỉ cần có ăn thôi cái ý chí vương lên gì đó cũng đã không còn nữa rồi haa tôi ước gì ý chí có thể ăn được thì tốt biết mấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ntbt