Chương 1 : Mắt Tím

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Michael tách hai phiến lá màu xanh tím khổng lồ trên đầu ra. Ánh nắng màu tím le lói chiếu xuống qua những khe hở nhỏ của tán cây, in hằn thành từng vệt mờ mờ ảo ảo trên mặt đất. Cánh rừng rậm rạp này giống như kéo dài đến vô tận, và Michael thì đói đến muốn điên lên rồi. Hai mắt hắn đã bắt đầu mờ mịt. Những chùm quả xanh đỏ đủ màu treo trĩu trịu trên kia mới hấp dẫn làm sao, Michael dằn lòng mình lại để không vươn tay hái lấy, hắn giờ chỉ muốn nhét tất cả những thứ - nhìn – như – là – đồ - ăn kia vào miệng.

Ba ngày.

Hắn bị ném xuống cái thế giới quỷ quái này đã ba ngày.

Nơi mà những con rồng khổng lồ bay lượn là có thật, và cây xanh đâm thủng cả vòm trời nhan nhản khắp mọi nơi.

Bầu trời dị hợm có màu vàng nhạt, hai mặt trời đỏ thẫm thay phiên chiếu sáng cả ngày lẫn đêm, toả ra thứ ánh sáng tím ngắt chói chang và bỏng rát.

Michael thận trọng bước từng bước, những lùm cây dại có hình dạng chùm dương xỉ khổng lồ thời viễn cổ làm hắn ngần ngại. Hắn có thể làm gì đây nếu như đụng phải một con trăn, hay báo đen, hoặc đơn giản là một con nhện độc đen ngòm lông lá, lớn bằng cả bắp chân chứ? Tất cả hắn có là một con dao găm bé nhỏ, và hai bàn tay trầy xước qua mấy ngày bám giữ những bụi gai.

Tiếng gì đó giống như tiếng sói tru nhưng lớn hơn rất nhiều vọng lại từ phía trên bầu trời. Michael giật mình, bản năng khi đối mặt với nguy hiểm làm hắn rảo bước nhanh hơn. Tim hắn đập bang bang, cảm giác sắp trở thành con mồi của một sinh vật bí ẩn trong cái thế giới xa lạ này làm hắn muốn ngừng thở. Chạy chạy chạy, đó là những gì đại não hắn ra lệnh cho đôi chân. Hắn đạp lên những thân dây leo to bằng cột nhà, cố gắng ẩn nấp thân mình trong những phiến cây rừng rậm rạp. Nhưng cảm giác của một hơi thở xa lạ truy đuổi sát nút sau lưng vẫn khiến hắn rùng mình sợ hãi.

Cây cối ngày càng thưa thớt. Michael có thể thấy đồng cỏ ở xa xa. Những khóm hoa to gấp đôi chiều dài cơ thể của hắn rung rinh theo gió, phát ra những tiếng rì rầm như trò chuyện. Hắn tiến đến sát bìa rừng rồi bỗng nhiên ngừng lại, và ngẩn người. Phía bên kia con sông kì quặc có màu vàng cốm, Michael có thể nhìn thấy một đám sinh vật từa tựa như người. Phần cơ thể bọn họ cơ bản là người, nhưng phía sau lưng lại mọc thêm đôi cánh to rộng, giống như cánh chim. Đám người chim nam có, nữ có, mái tóc họ rất dài, dường như đều chấm đất, đủ loại màu sắc, bạch kim, vàng nhạt, nâu sẫm. Tất cả đều mặc thuần sắc trắng, với những hoa văn kì quái trên cổ áo. Từ vị trí ẩn nấp của mình, Michael có thể thấy được gương mặt của chàng trai cao nhất. Hắn có đôi mắt xanh của biển, và những đường nét rất đẹp. Mái tóc bạch kim của hắn xoã tung, hắn nhíu mày, nói gì đó với người bên cạnh. Michael phân vân lắm. Trực giác thúc giục hắn chạy xa khỏi nơi này, nhưng cái bụng đói réo gào và sự mệt mỏi lan tràn làm hắn không suy nghĩ được gì thấu đáo nữa. Hắn thậm chí có ý nghĩ thử giao tiếp với đám người chim này xem sao. Bọn chúng thoạt nhìn khá thân thiện, và khá... đẹp nữa, theo thẩm mỹ của loài người. Có lẽ hắn có thể tìm được một chốn nương thân, và ít ra, có gì đó để ăn chẳng hạn.

"Này!"

Michael suýt nữa hét to lên, nếu như không có một bàn tay to rộng bịt lại miệng hắn. Hắn kinh hoàng xoay người, muốn cho kẻ tập kích một cú lên gối, thì thân hình nhanh chóng bị khoá chặt trong một vòng tay như kìm sắt.

"Im lặng đi! Nếu không muốn bị thành đồ ăn cho đám người chim tàn bạo kia."

Michael ngẩng đầu, đối diện với một đôi mắt tím biếc. Kẻ tập kích rất cao, có lẽ còn cao hơn Michael nửa cái đầu. "Mắt tím" mặc một bộ giáp có vảy quái dị, với những cái đai da chằng buộc chi chít bên hông. Giọng hắn rất thấp, trầm khàn, đôi môi mỏng khẽ nhếch, đầy vẻ kiêu căng. Hắn nửa lôi nửa kéo Michael về hướng ngược lại với vùng đồng cỏ, kéo dãn khoảng cách giữa hai người và đàn người chim mà hắn gọi là "tàn bạo".

Michael tin đám người chim kia có thể chẳng tốt lành gì, nhưng hắn cũng chẳng yên tâm cho lắm về cái kẻ có hai chiếc sừng nhỏ mọc trên trán, và sức lực mạnh như một con trâu mộng đang kéo kẻ cao 1m85 là hắn mà chẳng đổ chút mồ hôi nào. Đi sâu vào phía những tán cây có màu đỏ đậm, kẻ lạ mặt có phần thả lỏng. Michael chớp cơ hội, khi hắn ngoái đầu về phía sau theo dõi tình hình, dùng cùi chỏ thúc một cú trời giáng vào bụng hắn, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Trong tích tắc, hắn giải phóng tay phải của mình, rút ra cây dao nhỏ bên hông, lấy hết sức bình sinh mà đâm về phía yết hầu "Mắt tím". "Mắt tím" không có vẻ gì là kinh hãi, hắn đưa bàn tay to lớn của mình lên, chuẩn xác bắt được lưỡi dao. Từ phía lòng bàn tay của hắn, một dòng chất lỏng màu xanh lục chảy ra, rơi tí tách trên nền lá đỏ tươi.

Hắn dùng đôi mắt tím trong suốt nhìn Michael, cười gằn thành tiếng.

"Này, với sức lực như thế, vài ngàn năm nữa em cũng chẳng giết được ta đâu!"

Hắn nói bằng ngữ điệu kì cục, nửa thân mật, nửa thù địch. Mà Michael thề, hắn chưa bao giờ gặp cái gã có sừng dị hợm này trong cuộc đời. Trong lúc Michael nghi hoặc, "Mắt tím" có hay không sẽ xiên cho hắn một cái đi đời nhà ma, thì cả người hắn đã bị nhấc lên cao. "Mắt tím" mở ra đôi cánh màu đen cắm từng tầng từng tầng gai nhọn bằng cách chết tiệt nào đó mọc ra từ phía sau lưng, ôm hắn bay lên không trung. Phần đầu của "Mắt tím" biến đổi thành cặp sừng có vảy nhọn sáng bạc, và móng vuốt bắt đầu mọc dài ra, đâm vào da Michael nhoi nhói. Phần đuôi mọc dài ra, đắp lên một lớp vảy bạc, gai nhọn bung ra từ phía chóp đỉnh, rồi lan xuống dọc theo từng lớp da thịt hoá xám đen.

Michael há mồm, nhưng hắn không phát ra được âm thanh nào. Hắn vừa cố giết một con rồng. Chắc chắn nó đang tức giận. Nó sẽ cắp hắn về sào huyệt, rồi ăn hắn như một miếng thịt bò nghi ngút khói cho bữa tối.

Lẽ ra, hắn nên thử vận may gọi lũ người chim kia.

Dù thế nào, còn gì tệ hơn việc bị ăn thịt bởi một con rồng cơ chứ? 

Con rồng mắt tím với những cái vảy bạc cắp Michael như cắp một con gà con, bay cao và cao mãi, lơ lửng giữa những đám mây. Không biết có phải ảo giác hay không, cái sinh vật to lớn thô kệch ấy dường như cố thu lại móng vuốt, bao bọc Michael vào phần thịt mềm mại nhất trong lòng bàn chân. Đôi mắt tím to lớn của nó đôi lúc lén lút nhìn Michael, trong đó chan chứa thứ tình cảm gì đó mà hắn không thể nào hiểu được.

Mừng vui.

Ân hận.

Ghét bỏ.

Và cả trìu mến.

Michael nghĩ, hắn có lẽ bị điên rồi mới nhìn được ra sự trìu mến trong ánh mắt của một con rồng. Hắn đã quá mệt, cơn đói làm đầu óc hắn muốn lả đi, hắn mơ màng nhìn xuống khoảng rừng đủ màu nhuộm ánh mặt trời tím ngắt dần bị thay thế bằng vô vàn những sườn núi đá vôi bạc màu, lô nhô nhọn hoắt, giống như muốn đâm thủng cả tầng mây. Sương mù mờ ảo che lấp những lòng chảo lớn được tạo ra từ những trận phun trào nham thạch của núi lửa xa xưa, và tiếng kêu nháo nhác của đám chim chóc quái đản có sừng và ba đôi mắt giống như liều thuốc ru ngủ thượng hạng cho Michael vào lúc này. Mí mắt của hắn sụp xuống, hắn nghĩ, bị ăn thịt trong lúc ngủ cũng không đến nỗi nào. Ít nhất, hắn không cần phải đối mặt với hàm răng sắc lẻm của một con rồng khổng lồ trong phút giây cuối của cuộc đời mình.

Tiếng lửa cháy tí tách làm Michael tỉnh lại. Hắn theo thói quen quơ tay, muốn tìm cái điện thoại di động của mình thì lại chạm vào một mảng da thịt nóng rực. Michael nhảy dựng lên, hắn cuống quýt lùi ra xa, rồi dựa vào ánh sáng le lói mỏng manh đang dần tắt lịm trong không gian, để thấy được vật thể lạ đang nằm sát cạnh mình. Mắt tím đã trở lại hình dạng giống – như – người, với mái tóc xoã tung. Hắn không còn mặc bộ áo giáp có vảy nhọn lúc chiều nữa, mà để trần thân trên, lộ ra màu da lúa mạch khoẻ mạnh và cơ thể săn chắc dẻo dai như một con báo. Đôi mắt tím của hắn híp lại, tay vẫn còn giữ nguyên trên không trung, làm một tư thế giống như ôm ấp một cái gì. Mắt tím nghiêng đầu, hắn ngoắc ngoắc tay, không kiên nhẫn nói.

"Em lại đây."

Michael vẫn chưa hoàn hồn. Hắn vô thức lùi ra xa thêm. Mắt tím nhíu mày, miệng hắn mím lại, tỏ vẻ vô cùng bất mãn. Thân hình cao lớn của hắn di chuyển với tốc độ mà người thường khó có thể bắt kịp được, vòng tay ôm lấy eo Michael. Michael đang muốn phản kháng, thì có gì đó được nhét vào trong miệng hắn. Một thứ quả màu tím đậm, rất ngọt ngào, hương vị giống hệt như chocolate thượng hạng. Michael quên cả giãy dụa. Cái dạ dày đau xót của hắn như được vỗ về, và cảm giác thoả mãn đến tận xương khiến hắn chẳng còn rảnh rỗi mà quan tâm đến vòng ôm đang siết chặt dần của Mắt tím.

Mắt tím cúi đầu, vùi mặt vào mái tóc vàng của Michael. Hắn rầm rì nói gì đó, tiếng của hắn rất nhỏ, Michael nghe được câu được câu không. Mắt tím cứ giữ tư thế mập mờ như vậy mà kéo Michael về chiếc giường lớn phía trong cùng. Michael giờ mới nhận ra, đây là một hang động khổng lồ, xa hoa và mỹ lệ. Bốn phía đều được dát vàng lấp lánh, kì trân dị bảo, kim cương đá quý trải đầy mặt đất, phản chiếu ánh sáng lung linh. Chiếc giường lúc nãy hắn nằm được trải một lớp lông trắng muốt mềm mại, bốn chân giường chạm khắc hoạ tiết rồng bay phượng múa, tinh xảo vô cùng.

Mắt tím cứ như vậy ôm ghì lấy Michael, hơi thở của hắn phả vào gáy Michael ấm nóng. Một lúc lâu sau, Michael đánh liều, hắn lên tiếng, giọng hắn hơi ngập ngừng.

"Này, Rồng Mắt tím, rốt cuộc người có ăn ta không?"

Mắt tím ngẩn người. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Michael như nhìn một kẻ ngớ ngẩn.

"Em muốn ta ăn em?"

Hắn cười cười, đôi mắt cong lên, giống như vầng trăng. Michael lắc đầu quầy quậy. Hắn đưa hai tay, chống lên ngực Mắt tím, cố gắng đẩy hắn giãn ra xa. Mắt tím chẳng thèm để ý đến chút sức lực cỏn con ấy. Hắn đầy khinh thường đưa mắt nhìn xuống bàn tay của Michael, hừ cười rất nhỏ.

"Em đang khiến ta muốn ăn em thêm đó."

Michael lập tức bất động. Hắn đề phòng mà nhìn Mắt tím, nghĩ ngợi sẽ có bao nhiêu phần trăm sống sót nếu có thể với tới con dao chuôi bạch kim nạm hồng ngọc phía dưới chân giường, và kịp thời đâm thẳng vào mắt của con rồng hung hãn kia.

Mắt tím bỗng nhiên trầm mặc. Hắn nhìn xoáy vào đôi mắt xanh lục của Michael. Hai người mắt đối mắt lâu đến nỗi, khi cơ bắp khắp người Michael căng chặt lên, sẵn sàng cho một cuộc tấn công chớp nhoáng, thì Mắt tím bỗng nhiên thở dài.

"Quên hết rồi cũng tốt."

Mắt tím buông xuống một câu chẳng đầu chẳng cuối. Âm thanh của hắn rất trầm, vang vọng trong không gian nhỏ hẹp, êm dịu không hề chói tai.

"Đừng nhìn nữa, con dao bé tí đó chẳng làm ta bị thương mảy may được đâu."

Hắn cười khẩy, đôi mắt sáng như sao của hắn thấu triệt, như từ lâu đã nhìn thấu được kế hoạch nhỏ đáng thương của Michael. Michael bối rối, hắn mở miệng, muốn phản bác một cái gì đó thì Mắt tím đã đưa ngón tay lên, đặt vào trước đôi môi của hắn. Mắt tím lắc đầu, hắn lẩm bẩm.

"Đừng nói, ta biết quá rõ tộc của em. Em chỉ toàn nói ra những lời dối trá".

Mắt tím rũ hàng mi dài của mình xuống. Hắn giống như hồi tưởng điều gì, khoé miệng hơi co rút, và hàng lông mày đen dày của hắn nhíu lại. Trầm mặc hồi lâu, Mắt tím ngẩng đầu. Hắn kéo Michael thật gần, tư thế của hai người mập mờ đến mức khiến Michael đỏ bừng mặt.

"Ta không tên là Rồng, cũng không gọi là Mắt tím."

"Tên của ta là Brandon."

Hắn nhấn mạnh từ "Brandon", ý muốn nhắc nhở Michael phải nhớ kĩ. Bàn tay to lớn của hắn vuốt ve những sợi tóc vàng óng của Michael. Hắn bày ra vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể, chậm rãi nói ra từng chữ một.

"Ta nhặt em về, giờ em – là - của - ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro