Chương 4: Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Michael mang theo một bọc quần áo lớn. Brandon nhìn hắn đầy nghi ngờ, nhưng hắn không hỏi. Michael ôm cái túi vào lòng, ôm lấy cổ Brandon, cảm giác gió vun vút thổi tung mái tóc. Suốt quãng đường đi, Brandon im lặng đến lạ kì. Michael cũng không có ý định bắt chuyện. Hắn nhìn hai mặt trời đỏ tía phía chân trời, và những rặng cây đủ màu sắc với muôn vàn phiến lá nhọn hoắt lởm chởm trên cành khô. Ở thế giới mà mặt trời cũng có đôi này, riêng hắn chỉ có một mình. Một kẻ xa lạ giữa đống hỗn độn lục địa, núi non và đại dương, giữa những chủng tộc tưởng chừng chỉ có trong thần thoại. Michael chẳng ngại đơn độc, hắn vốn là một cá thể riêng biệt. Hắn chỉ muốn tìm một con đường để sinh tồn. Mà con đường đó, chắc chắn không trùng với loài sinh vật với những vảy nhọn đang cõng hắn trên lưng đây.

Brandon bất chợt đảo cánh, Michael đột ngột bị mất thăng bằng, tay hắn trượt ra, người hắn trôi xuống phía sống lưng xù xì. Brandon cong cái đuôi dài, giống như dây bảo hiểm mà cuốn lấy eo Michael, giữ hắn giữ thăng bằng ngồi vững vàng trở lại. Brandon lật người, hai bàn tay đầy móng nhọn của hắn ôm trọn lấy thân hình bé nhỏ của Michael. Hắn hạ dần độ cao, hai cánh bao bọc lại, che khuất toàn bộ người bên trong, không mở ra một khe hở. Bóng tối ập đến làm Michael hơi run run, hắn chỉ cảm nhận được một hơi thở ấm nóng quẩn quanh, và những cái vỗ về an ủi như có như không luẩn quẩn trên bờ vai. Michael nghe thấy một loại âm thanh rất khác của Brandon, những cái gằn giọng trầm thấp đầy cảnh cáo rất xa lạ với giọng nói bất cần vô lại hay chan chứa tình cảm của hắn thường ngày.

"Thiên tộc, ta nhắc lại, đây là lãnh địa của Rồng."

Tiếng đập cánh ngày càng đến gần. Michael cố gắng lắng nghe, nhưng sự trầm mặc cứ kéo dài, làm hắn bắt đầu lo lắng, không biết chuyện gì đã xảy ra ở ngoài kia. Hắn mở miệng, ướm hỏi Brandon.

"Này, Brandon, chuyện gì xảy ra thế?"

Brandon bỗng gầm lên một tiếng, át cả âm thanh của Michael. Lồng ngực hắn phập phồng, lần đầu tiên, Michael nghe thấy Brandon dùng giọng nói nặng nề như vậy với hắn.

"Câm miệng. Cấm em nói chuyện."

Brandon gằn giọng. Đôi cánh của hắn khép chặt hơn. Michael cảm nhận được từng thớ thịt căng chặt phía bên trong những chiếc vảy bạc cứng như thép của Brandon. Đúng lúc này, Michael nghe được một tiếng nói khác. Âm thanh đó rất đẹp, trong vắt, lạnh lẽo, giống như khi ta chạm tay vào dòng nước suối giữa đêm đông.

"Brandon, ngươi giấu hắn."

Đó không phải là câu hỏi, đó là lời khẳng định. Tiếng đập cánh ngày càng gần, có thứ gì đó vun vút lao tới, khiến Brandon không thể không né tránh. Một phần cánh của hắn phải mở ra, nhưng bàn tay vẫn níu chặt lấy Michael. Hắn mở miệng ra, một quả cầu lửa nở bung ra, phóng thẳng về phía vài bóng người đối diện. Michael ngẩng đầu, đôi mắt xanh của hắn đối diện với màu trắng bạc đến loá mắt. Chàng trai trẻ với đôi cánh chim rộng lớn áp sát, tiếng kim loại tiếp xúc với vảy rồng vang lên một tiếng leng keng. Michael có thể nhìn rõ ràng con ngươi màu xanh tuyệt đẹp của chàng nở rộng ra, và bàn tay đưa tới, cố bắt lấy những sợi tóc vàng óng của hắn. Brandon cong đuôi, hắn bổ một cú thật mạnh, đẩy ngược Thiên tộc tóc bạch kim lại đằng sau. Hắn thở phì phò, khói trắng phả ra bỏng rát.

"Cút ngay, thiên tộc."

Đôi mắt tím của hắn long sòng sọc, tiếng rồng ngâm rung động đầy giận dữ, đến mức người thường như Michael cũng có để cảm nhận được sự dịch chuyển trong không khí xung quanh.

Gabriel giữ mình lơ lửng giữa không trung, vây quanh bởi ba bốn thiên tộc cánh trắng khác. Thanh kiếm trong tay hắn sáng lên, lấp lánh ánh vàng. Michael ngoi mình lên khỏi cánh tay của Brandon, ngoảnh đầu nhìn về phía đám người chim xa lạ.  Vì một lý do nào đó, Michael không thể rời mắt khỏi gương mặt lạnh lẽo của Thiên tộc cánh vàng đứng chính giữa kia. Hắn giơ cao vũ khí của mình, chỉ huy mấy thiên tộc còn lại, tấn công vào những điểm yếu nhất phía trên sống lưng của Brandon. Trái với vẻ to lớn cồng kềnh, Brandon di chuyển rất linh hoạt, nhưng hắn tốn quá nhiều công sức để che chắn cho Michael, cùng bất lợi về số lượng khiến hắn dần rơi vào thế yếu. Gabriel lợi dụng một phút bất cẩn của Brandon, đâm được một kiếm vào phần xương mềm gần đuôi của hắn. Brandon không rên một tiếng, đảo người phun ra một luồng lửa nóng, xông thẳng đến thiêu đốt một phần vai trái của Gabriel. Khi đám Thiên tộc bị đẩy lùi lại một chút bởi sức nóng tăng cao, Brandon giương cánh, vụt lên trên những hàng cây cao, bay tới khe núi trùng điệp gần sát bên hồ nước.

Khi bàn chân chạm đất, Michael mới thở phào. Hai cánh tay hắn đã tê cứng, vì phải cố gắng bám trụ trên cổ Brandon. Hắn không biết vì sao Thiên tộc lại đuổi theo Brandon và cả những biểu hiện kì lạ của Thiên tộc dẫn đầu có mái tóc bạch kim kia khi nhìn thấy hắn. Nhưng hắn biết, bọn họ vẫn chưa bỏ cuộc, khi mà những tiếng đập cánh vẫn còn lởn vởn đâu đó quanh đây. Âm thanh thở dốc của Brandon bình ổn dần, những vết cắt phía chân cũng dần liền lại, chỉ có dấu đâm lớn nhất phía sau lưng từ Gabriel là vẫn mở miệng, mùi máu ngai ngái rợn người. Michael nghĩ một chút. Hắn lôi một chiếc áo từ bọc đồ vẫn ôm trong ngực từ trước, buộc lại vết thương trên lưng Brandon. Động tác của hắn chẳng mềm nhẹ, có phần thô lỗ, nút thắt bị buộc xấu xí rối nùi nùi, nhìn lộn xộn không chịu được, nhưng Brandon lại thẫn thờ cả người. Michael bĩu môi, hắn quay đầu đi chỗ khác.

"Đau cũng phải chịu. Đồ rồng hiếu chiến."

Brandon chẳng nói gì. Cái đầu to lớn của hắn tựa lên vai Michael. Hắn thì thầm.

"Em quan tâm tới ta."

Có chút nhảy nhót trong thanh âm trầm thấp của hắn. Michael chẳng thèm trả lời. Hắn giơ chân, đá lên mấy chiếc móng cứng như đá của Brandon, rồi không biết nghĩ thế nào, lại đưa ta xoa xoa chúng. Cuối cùng, Michael ngước mắt, đôi con ngươi của hắn trong suốt.

"Brandon, mang theo tôi, anh đánh không lại bọn chúng. Chúng ta không chạy thoát được đâu. Này, để tôi ở đây, anh đuổi bọn chúng đi."

Brandon thở phì phì. Hắn lúc lắc cái đầu, giọng đầy bất mãn.

"Em nghĩ gì vậy? Chỉ là một đám người chim. A a a ..."

Brandon kêu rầm rĩ khi Michael đấm mạnh vào vết thương trên lưng của hắn.

"Đấy, bị thương, thấy chưa?" – Michael nhắc nhở. Hắn khoanh tay, ngồi đối diện với hai con mắt tím to đùng của Brandon, vẻ mặt nghiêm túc.

"Đuổi bọn chúng đi." – Michael áp bàn tay vào hai má Brandon. Mái tóc vàng óng phất phơ, và đôi mắt xanh đẹp như đá quý của hắn long lanh. – "Sau đó quay lại đón tôi."

Brandon không nói gì. Hắn suy nghĩ hồi lâu, cho đến khi tiếng đập cánh ngày càng gần, và tiếng nói đã loáng thoáng không còn xa. Brandon đột ngột đứng dậy, hai chiếc sừng dí sát vào khuôn mặt Michael. Lớp da cứng của Brandon cọ vào trán Michael, hắn nhẹ giọng dặn dò.

"Em ở đây. Ta đuổi xong bọn chúng sẽ quay lại." - Brandon lấy từ trong người ra mấy cục đá nhỏ màu đỏ, cùng một thanh dao ngắn, giúi vào tay Michael. – "Bọn người chim mà lẻn tới, ném tất cả đống này vào chúng."

Brandon gầm gừ một lúc, đưa tay vuốt lên mái tóc vàng rực của Michael, mới không yên tâm mà bước ra phía của động. Brandon có linh cảm không bình thường, hắn do dự, nửa muốn xử lý xong rắc rối, nửa muốn quay đầu ở lại. Đúng lúc này, một cái ôm ấm nóng siết nhẹ quanh Brandon, và tiếng nói trong trẻo của Michael như dòng nước mát chảy vào trong trái tim hắn.

"Mau về, tôi chờ anh."

Brandon cảm thấy cực kì may mắn là hắn đang trong dạng rồng, mà rồng thì không đỏ mặt. Hắn "ừ hử" một tiếng, rồi giang cánh bay lên trời cao. Michael nhìn theo cái chấm đen nhỏ đang biến mất dần, trầm mặc.

Brandon đụng phải Gabriel ngay phía ngoài rìa của sườn núi. Gabriel đứng một mình, tà áo trắng thêu chỉ vàng đặc trưng của thiên tộc đã có vài vết rách, nhưng hắn vẫn không có chút nào chật vật. Hắn nhìn Brandon tới một mình, lông mày hơi nhíu lại.

"Hắn đâu?"

Trả lời Gabriel là một chùm lửa đỏ ào ào xông tới. Gabriel di chuyển nhanh sang bên cạnh, lại bất chợt trúng ngay một đuôi. Gabriel bị đẩy bật về sau, một vết xước dài rướm máu cắt trên gò má phải của hắn, nổi bật trên nền da trắng.

"Hắn thuộc về Thiên tộc." Gabriel không hề để ý đến vết thương đang chảy máu của mình. Giọng hắn đều đều, như trần thuật một sự thật hiển nhiên.

"Hắn không còn là Thiên tộc nữa."Brandon gầm gừ phủ nhận.

Hai bóng đen trắng lao vào nhau. Những di chuyển chớp nhoáng nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn rõ. Thanh kiếm vào loang loáng vung lên, những va chạm chói tai với vảy bạc và móng vuốt rồng khiến đám thú dữ đang hau háu chờ kiếm ăn xung quanh phải kinh hãi chạy xa. Gabriel nhận thấy Brandon đang muốn dồn hắn vào góc. Trong không gian hẹp, Thiên tộc không địch lại được sức mạnh khủng khiếp của Rồng. Hắn cố gắng tránh thoát, mở ra một đường trống, hòng lao vút lên không trung, nơi Thiên tộc có lợi thế nhất. Nhưng Brandon đâu để hắn như ý.

 Brandon bao vây vùng xung quay bằng lửa đỏ. Những cái móng nhọn hoắt linh hoạt của hắn liên tục tấn công vào hai cánh của Gabriel. Máu bắt đầu chảy xuống, và tốc độ của Thiên tộc mắt xanh giảm bớt thấy rõ. Brandon cười khẩy, hắn quật một đuôi, muốn nhanh chóng giải quyết kẻ thù. Nhưng Gabriel không hổ danh là thiên sứ trưởng. Hắn nhanh chóng hình thành khiên ánh sáng, trong tích tắc đẩy bật thân hình đồ sộ của Brandon ra sau, rồi đâm xuyên mũi kiếm qua chóp đuôi của Brandon. Cơn đau nhói xộc đến làm Brandon không thể không thả lỏng trận thế. Lửa cháy nhạt dần, Gabriel vươn người, từ khe hở nhỏ phía bên tay trái của Brandon mà thoát ra. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai bên đều không ai nhường ai, chỉ cần một động tác nhỏ thôi, cả hai sẽ xông vào nhau, tiếp tục một trận chiến sinh tử.

Đúng lúc này, cả Gabriel và Brandon đều dừng lại. Brandon không biết vì sao cuống quýt quay đầu. Đôi cánh đầy gai nhọn của hắn giương ra, bất chấp những vết thương lớn nhỏ, lao về phía vách núi với tốc độ nhanh nhất. Gabriel cũng không nhân cơ hội này tấn công. Hắn dang cánh, cố gắng bắt kịp theo tốc độ của Brandon.

Brandon đứng trước cửa động trống trơn. Michael biến mất. Những vết chân cũng bị xoá sạch sẽ. Mùi vị mềm mại như lá trà chỉ còn ít nhiều lưu lại, chứng tỏ người đó đã từng ở đây. Viên ngọc màu đỏ được đặt trên một phiến đá, trên đất vạch xuống những kí tự loằng ngoằng, giống như chữ viết. Brandon không hiểu ngôn ngữ của người. Hắn chỉ biết, Michael ôm hắn, nói sẽ chờ hắn, nhưng Michael không còn ở đây nữa. Gabriel đứng sau Brandon, hắn nhìn phiến đá, vẻ mặt lạnh nhạt. Vài ba tiếng đập cánh nối tiếp sau hắn, đồng bạn đã tìm được dấu vết mà theo tới. Gabriel nghĩ ngợi một hồi, hắn không nhanh không chậm mà mở miệng.

"Hắn đã không ở đây, ta và ngươi cũng không cần tiếp tục."

Brandon dường như không nghe thấy. Hắn chỉ ngẩn ngơ đứng ở đó, không hề cử động. Gabriel quay người, nhưng không biết nghĩ gì, hắn lại nói thêm một câu nữa.

"Hắn viết: Tạm biệt."

Thiên tộc lần lượt cất cánh, bay lên cao, cho đến khi mất hút. Brandon đã trở lại hình dáng nhân loại từ bao giờ. Hắn cong gập người, hai gối quỳ sát đất, tiếng cười khùng khục phát ra từ cổ họng.

"Sao ta lại quên chứ?" – Brandon thì thầm – "Dù mất đi đôi cánh, em vẫn là Michael."

Hai mắt Brandon đỏ lên, màu tím ngày càng nhạt nhoà. Khoé môi hắn nhếch lên, nứt ra một nụ cười. Nụ cười này chẳng làm người ta cảm thấy hắn vui vẻ, mà trái lại, không khí xung quanh ngày càng lạnh lẽo, rợn cả sống lưng.

"Ngàn năm nay, em vẫn chẳng hề thay đổi. Em đúng là... đồ dối trá."

Tiếng gầm gừ của Rồng vang vọng trong không gian. Gương mặt Brandon lạnh lẽo. Hắn rũ mi mắt, bàn tay bóp nát viên ngọc đỏ thành cát mịn. Tiếng đập cánh xa dần, bóng dáng Rồng bay khuất sau những rặng cây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro