Hai cái bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta sẽ không biết giá trị của một khoảng khắc, cho đến khi nó trở thành kỉ niệm..."

Bố tôi nằm trên giường , bệnh viện đã trả bố tôi về nhà để bên cạnh gia đình vào những ngày cuối đời. Đã hai ngày qua ông không ăn lấy một thứ gì,cứ ăn rồi lại nôn ra , người ông như teo lại duy chỉ đôi chân to sưng tấy lên vì khối u. Ông đang nói gì đấy với mẹ tôi trong phòng , mẹ tôi lại khóc , bà chạy ra sau vườn gọi hai anh em tôi vào để nói chuyện với ông. Bố tôi nhìn hai anh em tôi , ông nở một nụ cười hiền từ bảo :

- Sau này hai con phải yêu thương lấy nhau và chăm sóc cho mẹ thật tốt nhé. Cho bố xin lỗi gia đình.

Ông ôm lấy chúng tôi , hôn lên trán và má. Ông nhìn anh em tôi rồi lại nhìn mẹ một lúc rồi bảo mệt muốn nghỉ ngơi. Anh em tôi đứng dậy để cho ông không gian, ông nằm xuống thở nhè nhẹ, mắt ông từ từ nhắm xuống. Mẹ tôi vừa khóc vừa lao ra khỏi nhà để tìm cô chú tới giúp đỡ. Em gái tôi con bé đứng bên cạnh đầu giường ông nó cũng oà khóc lớn. Tôi im lặng, trái tim tôi như bị ai bóp nghẹn , tâm trí của tôi cứ lan man trôi đâu đó , tôi dần nhận thức ra được việc kể từ ngày hôm nay tôi đã không còn cha nữa. Tôi mồ côi cha.

Vì hồi đó làng tôi chưa phát triển nên đám ma bố tôi rất sơ sài. Nhà tôi lúc ấy còn nghèo , mẹ phải chạy đôn chạy đáo để chạy tiền lo ma chay của bố tôi. Má của bà hốc lại sâu , trán bà in những vết nhăn của thời gian , sự vất vả nuôi nấng gia đình. Đôi mắt bà thẩn thờ nhìn lên di ảnh người đàn ông ngày nào còn bên bà , bà không khóc nữa nhưng dường như trái tim của bà vỡ nát hàng trăm mãnh rồi...

Đó là kí ức tôi khi năm tuổi còn bây giờ tôi đã lớn hơn một chút. Sang tháng này thì tôi tròn bảy tuổi. Từ lúc bố tôi mất , lũ trẻ trong xóm thường bắt nạt tôi nhiều hơn, chúng gọi tôi bằng những ngôn từ " thằng không cha" ,"thứ mồ côi cha". Bọn chúng đạp tôi xuống đất đánh túi bụi ,ánh nắng chiếu vào, tôi có thể nhìn thấy hạt bụi bay tung tóe xuyên qua cái nắng ấy mắt tôi hoa lên ngay lúc đó bóng dáng của một đứa trẻ cao gầy xuất hiện che đi ánh sáng đang hất vào mắt tôi. Anh ấy là hàng xóm và lớn hơn tôi một tuổi. Anh đưa mắt nhìn tôi đang nằm bẹp dí dưới đất sau đó quay qua đấm túi bụi vào bọn nó. Hình như việc đấy không những không làm những đứa trẻ ấy sợ mà chúng càng đánh cật lực hơn nữa hậu quả ngày hôm ấy tôi và anh bị đánh bầm dập.

- Sao mấy đứa đó lại đánh em?

Anh cất giọng hỏi tôi , tôi đang đỡ anh ấy về nhà , vì che chắn cho tôi nên anh bị đánh nhiều hơn. Đôi mắt nhìn chằm chằm , vẫn chờ đợi câu trả lời từ tôi. Dường như , anh không chịu bỏ cuộc tới khi tôi trả lời câu hỏi của anh. Tôi né ánh mắt của anh nhìn ra xa mặt trời đang dần kéo xuống.

- Chúng khinh em không có cha.

Đáp lại câu trả lời của tôi anh im lặng chẳng nói gì , những tia nắng cuối ngày kèo cái bóng của hai chúng ta dài ra xa. Hoa chuồn chuồn bên bụi cây đung đưa theo làn gió.

Gần về đến nhà , anh nắm tay tôi :
- Đừng lo , từ giờ đứa nào dám đánh em nói anh anh tẩn cho một trận.

Tôi cười , nói :

- Chẳng phải anh mới vừa bị tẩn một trận đấy sao.

Anh đỏ mặt , chẳng nói lời nào mà bỏ vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro