Đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau trận chiến với ma giáo và Thiên Ma. Trung Nguyên đã giành được thắng lợi với người đi đầu chiến tuyến là Hoa Sơn và Thiên Hữu Minh. Ngay khi đầu Thiên Ma rơi xuống, họ ngỡ Thanh Minh đã đồng quy vô tận cùng Thiên Ma. Nhưng may mắn họ cứu được em. Em ngã vào lòng họ mà ngất đi, trực tiếp hôn mê.

Đã 1 tháng trôi qua, Thanh Minh vẫn hôn mê và không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Trong trận chiến ngày hôm ấy, thân thể em tàn tạ, tưởng như nếu là người thường đã chết hàng ngàn lần. Sau một tuần, chỉ một tuần sau em đã bình phục, chuyện này đã khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm. Thế mà đến hiện tại, em vẫn nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền lại. Tứ xuyên Đường Môn không biết bao nhiêu lần cử người đến khám, nhưng đến giờ, khi tất cả các môn đồ đã bình phục và tỉnh dậy. Em vẫn nằm đấy, tựa như ngủ, gương mặt bình yên lạ thường.

2 tháng cứ thế mà trôi qua. Họ lại càng lo lắng hơn, đã hai tháng hôn mê nào ai không lo được chứ? Cũng khi đấy, họ phát hiện tóc em rụng dần. Đầu tiên họ lo rằng vì hôn mê mà ảnh hưởng đến thân thể. Nhưng rồi họ nhận ra, sau khi những lọn tóc đen rụng dần, những sợi tóc trắng xuất hiện. Rất nhanh một màu tóc đen được thay bằng một thân tóc trắng. Khi điều người tới khám, vẫn chung quy không tìm ra lý do.

"Thanh Minh à... làm ơn con đừng có việc gì cả"

Đó là một lời cầu khẩn, sau khi họ tỉnh dậy và biết tình trạng của em. Họ chính là nhất nhất không rời, canh nhau trông trừng. Họ sợ, họ sợ một lúc nào đó, hơi thở vốn đã nhẹ của em sẽ vĩnh viễn biến mất. Một ngày nào đó em biến mất khỏi cõi đời này. Họ biết phải làm sao? Thanh Minh là Hoa Sơn, Hoa Sơn là Thanh Minh. Vậy một Hoa Sơn mất đi Thanh Minh sẽ ra sao đây? Họ sỡ hãi khi đó, họ chính là không dám tưởng tượng. Đến tận bây giờ đã 2 tháng trôi qua. Mỗi ngày một người, ngũ kiếm thay nhau trông trừng em.

Và một ngày, khi ấy trời mưa thực lớn, mưa rất to. Như muốn gột rửa cả đất trời, như trút nước. Hôm ấy 'Thanh Minh' tỉnh lại. Họ mừng đến phát khóc, khóc nghẹn nhào vào lòng em. Chỉ một căn phòng nhỏ thôi, nhưng chen chúc toàn người là người. Họ sụt sùi nghẹn ngào không dứt, trong một phút nào đấy, họ thực sự đã nghĩ mình sẽ mãi mãi mất em. Triệt để mất đi em.

Ánh mắt 'Thanh Minh' khi ấy, một tia cảm xúc cũng không có. Nhàn nhạt nhìn mọi người. Ánh mắt cụp xuống chẳng muốn ngẩng lên. Vì, 'Thanh Minh' y sợ khi ngẩng lên nhìn mọi người, y sẽ lưu luyến mà tham lam sự ấm ấp không thuộc về mình này. Vì y là Thảo Tam.

Cái năm Thảo Tam trở thành Thanh Minh, từng có một đoạn kí ức có lẽ Thanh Minh không giữ lại. Nhưng Thảo Tam lại nhớ rất rõ. Hôm đấy, trong một giấc mơ, Thảo Tam y thấy một thân thể tàn tạ đang khóc, đau thương mà khóc. Rồi từ thân thể ấy hiện ra một linh hồn màu trắng. Linh hồn ấy nhìn mà đau thương làm sao. Linh hồn ấy muốn mượn thân xác y để sống lại, để cứu lấy Hoa Sơn, khi hoàn thành xong ước nguyện liền rời đi. Ngay giây đó Thảo Tam y chẳng hề lưỡng lự mà đồng ý. Là một ăn mày, y còn không biết mình sống vì cái gì, và với sự thương cảm cho linh hồn trước mắt, y đã đồng ý.

Linh hồn Thảo Tam sau đó đã ngủ thật sâu trong thân thể, tựa như vĩnh viễn sẽ không bao giờ thức dậy. Vậy nhưng, bây giờ y đã thức dậy. Thế chỗ Thanh Minh.

Đau nhói, y cảm thấy thực đau nhói, dù y ngủ yên trong thân thể. Thanh Minh làm gì y đều biết, ấy vậy hiện giờ. Khi con người đó cuối cùng cũng đến lúc hưởng thứ hạnh phúc mình đáng được nhận, ấy vậy đúng khi đó mà rời đi.

Thanh Minh rời đi vì ước nguyện đã hoàn thành. Cũng như linh hồn bị tổn thương cực độ. Giờ đây cứ thế mà tan biến.

.
.

Thanh Minh em cảm thấy, cảm thấy thân thể vô lực. Tựa như thân thể em đang ngâm trong một vũng nước. Lạnh lẽo mà cũng thật ấm ấp. Ấm áp vì dòng nước ấy như ôm em vào lòng, cẩn thân mà ôm lấy cơ thể em.

Đôi mắt em mờ đục, một chút ánh sáng cũng không thấy. Em thấy mình thực mệt, em muốn ngủ, muốn ngủ một giấc thật dài, thật dài. Thế rồi cơ thể em cứ dần dần mà lún sâu vào dòng nước. Như không có đáy, dòng nước lạnh cứ thế ôm lấy em, kéo em xuống. Em chịu hết nổi rồi. A, em mệt quá, em xin lỗi, em xin lỗi. Đôi mắt em nhắm nghiền lại. Thân thể chìm xuống dòng nước. Hơi thở em cứ thế tắt đi. Em ngủ rồi, đừng đợi nữa. Giờ đây làn nước sẽ ôm lấy em, sẽ chẳng phải màn đêm nữa.

'màn đêm ôm lấy em, giữ em trong giấc mộng ngày còn ấm êm'

Em thấy mình thực may mắn. Vì có những đứa trẻ phải dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ. Chi ít em dùng tuổi thơ vô lo vô nghĩ ấy mà chữa lành cả cuộc đời. Nhưng hai kiếp người, hai kiếp người em vì Hoa Sơn mà sống, giờ đây em không thể dùng cái ấm áp thuở nhỏ mà vỗ về mình nữa rồi. Kí ức ấy thật đẹp, nhưng em cố sao cũng không với tới được.

Vậy nên dòng nước sẽ ôm lấy em, cuốn đi cái mệt mỏi, cuốn đi cả niềm vui. Em chỉ cứ thế mà ngủ. Cứ thế hoà vào dòng nước. Hoà làm một vào dòng nước mà ngủ đi thôi. Có điều, e ngủ mà chẳng muốn tỉnh lại.

.
.

Thảo Tam nhìn mọi người. Y cắn chặt môi, níu lấy tấm chăn mà khóc.

"Thanh Minh chết rồi, y đã không còn nữa rồi..."

.

Thanh Minh em chỉ đang ngủ thôi. Em lơ lửng giữa dòng nước, đôi mắt nhắm nghiền phảng phất cái mệt mỏi, gương mặt em một tia cảm xúc cũng không có. Vì niềm vui hay nỗi buồn, cái gì cũng bị dòng nước cuốn đi.

Ấy thế, ở nơi nào đó, có một 'Thanh Minh' đang nức nở mà khóc. Một 'Thanh Minh' khát cầu sự ấm áp, một 'Thanh Minh' thực tham lam cái bình yên, tham lam cái hạnh phúc. Nhưng em vốn đã chết rồi. Em chiếm thân xác của Thảo Tam đã quá lâu rồi. Ấy nhưng em không cam tâm, vì cái gì, vì cái gì mà em hết lần này lại lần khác bị tước đi cái hạnh phúc ngay trước mắt chứ. Vì cái gì lại đúng lúc em từ bỏ được quá khứ, em muốn sống vì hiện tại, vì tương lai thì tạt vào em một gáo nước lạnh. Bất công, em gào lên, hà cớ gì lại bất công đến vậy. Hà cớ gì cứ mãi trêu ngươi em... hai kiếp người, đã hai kiếp người.

Em giày vò mình như cái rẻ rách, chẳng chút thương xót nào cho chính mình. Nhưng thâm tâm em đau lắm, em cô đơn lắm, em chưa bao giờ ngừng nức nở trong lòng cả. Đó là một phần trong em, là một 'Thanh Minh' yếu đuối đến đáng thương mà em dù có chết cũng không lộ. Em coi đó là một bản ngã, em sẽ giấu nhẹm cái mặt đó đi. Vĩnh viễn thể hiện cái vô lo, vô nghĩ, thậm chí bị hiểu lầm là vô tâm.

Nhưng em rốt cuộc cũng chỉ là con người thôi. Thanh Minh à, em chỉ là một con người thôi, biết vui, biết buồn, biết đau như bao người. Thời thế khiến em buộc mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Có thể hiện tại em không bằng Kiếm Tôn của quá khứ, nhưng cái mạnh mẽ về tinh thần này, đất trời chưa từng chứng kiến người như em.

Em sống lại vì ân hận, rồi ra đi trong ân hận. Em sống lại vì ân hận chính mình quá yếu đuối. Giờ em chết đi lại ân hận số trời trêu ngươi, em chính là được định sẵn vĩnh viễn chẳng chạm tới hạnh phúc sao? Em không muốn, em không muốn...

Thực ghen tị, em ghen tị với chính em của quá khứ, giờ khi không còn. Chút kí ức mơ hồ cũng được em trân trọng. Đắng ngắt. Số người đắng ngắt.

Rồi linh hồn màu trắng kia xuất hiện, nhấn 'Thanh Minh' xuống dòng nước. Em khóc đủ rồi, khổ sở đủ rồi. Nghỉ thôi. Linh hồn màu trắng kia cũng nhấn mình xuống dòng nước, trực tiếp tan biến. Chỉ biết khi nhìn vào làn nước ấy, ta thấy được một Thanh Minh đang yên yên bình bình lẳng lặng ngủ say. Rồi thoáng một cái, tan biến chẳng thấy người. Em yêu à, ông trời chính là bất công, yên nghỉ em nhé.
.
.

Thảo Tam cắn môi đến bật máu nhìn những người trước mắt. Họ đang bàng hoàng nhìn y. A, giờ y giải thích thế nào đây? Nói rằng mình không phải Thanh Minh của họ, nói rằng mình là chủ nhân của thân thể này? Và Thanh Minh đã rời đi?

"Thanh Minh, con nói gì vậy?" Giọng Bạch Thiên có chút run. Người vừa hôn mê hai tháng, bỗng tỉnh dậy và nói mình đã chết?

"Thanh Minh à, đừng nói bậy nha"

"Đúng đúng, huynh chỉ vừa mới tỉnh dậy thôi"

"Thanh Minh chết rồi"

"Ta là Thảo Tam"

Hả? Tại sao lại nói đùa lúc này? Ngũ kiếm có chút khó chịu khi nghe thấy từ "chết" đặc biệt là "Thanh Minh chết".

"Đừng nói đùa nữa Thanh Minh, giờ thân thể con ổn chứ?"

"Này, giờ thân thể huynh không ổn đâu, ah! Đừng cắn môi đến bật máu!"

"Thanh Minh đệ ổn không vậy?"

"Thanh Minh à, con đói không, ta liền sai người soạn một mâm thật thịnh soạn"

Thảo Tam nhìn chằm chằm Huyền Linh. A, thực đáng thương. Huyền Linh y từ lâu đã được Thanh Minh coi như là người cha của mình, dù em sai hay em đúng, Huyền Linh đều một mực đứng về phía em. Vậy nhưng tình cảm của người cha này dành cho Thanh Minh lại để phí mất rồi.

"Ta không phải Thanh Minh, ta sẽ kể, sẽ kể hết tất thảy ta biết"

Họ hoang mang nhìn nhau, giờ đây ai nấy trong Hoa Sơn đều đông đủ có mặt tại đây. Giọng Thảo Tam nhàn nhạt, cảm thấy miệng đắng ngắt.

"Thanh Minh là Mai Hoa Kiếm Tôn, đệ tử đời thứ 13 của đại Hoa Sơn phái. Sau trận chiến với Thiên Ma, hai người đã đồng quy vô tận. Một trăm năm sau, một linh hồn trắng tìm tới ta, là linh hồn y, y muốn mượn thân xác ta cứu lấy Hoa Sơn, hoàn thành xong liền tan biến rồi rời đi trả lại thân xác. Hiện tại chính là đã hoàn thành"

Không, không, họ không tin...họ không muốn tin. Tai họ ù đi. Chắc là em đang đùa thôi phải không? Đừng làm họ sợ vậy chứ.

Sau đó đã có rất nhiều câu hỏi được đặt ra, Thảo Tam từ từ trả lời tất thảy, nửa lời cũng không dối.

Sau cùng họ vẫn không tin. Nhưng sau ngày hôm ấy, đã 3 tháng trôi qua. Họ buộc mình phải tin. Thảo Tam không phải Thanh Minh, đây là một con người khác. Khi chấp nhận cái sự thật tàn khốc ấy, Hoa Sơn đã làm lễ tang em. Tang em mà chẳng có xác em, đến cả linh hồn cũng tan biến, tại trần thế cái gì cũng chẳng còn. Họ chôn thanh kiếm em xuống. Lập một ngôi mộ nơi có cây mai lớn nhất, hoa đẹp nhất, hùng vĩ nhất làm mộ em.

Họ mất em rồi, điều họ sợ nhất đã xảy ra. Một Hoa Sơn mất đi Thanh Minh. Triệt để mất đi em.

Thảo Tam sau đó mang một thân sức mạnh Thanh Minh rèn cho cơ thể này đi ở ẩn. Hoa Sơn đưa cho y rất nhiều tiền, họ không nỡ để Thảo Tam đi, vì chi ít Thảo Tam từng là Thanh Minh.
.
.

Thanh Minh nhìn chằm chằm vào phía trước, đó là một đám tang. Một đám tang hết sức đau thương. Là tang của em.

Phải, em đã chết, đáng ra em đã tan biến khỏi cõi đời. Em chưa từng tin vào thứ gọi là địa đàng. Những thứ như thiên thần hay quỷ dữ. Nhưng nếu tin, em sẽ không ngần ngại nghĩ mình khi chết sẽ là một con quỷ bị đày đoạ. Ấy vậy lại không, ai nhìn vào đôi cánh sau lưng em sẽ nói nó là đôi cái của một con quỷ đây?

Một đôi cái trắng muốt, đẹp đẽ vô ngần.

Tại sao em có đôi cánh của một thiên sứ? Nếu là một thiên thần, đáng ra của em sẽ màu đen. Màu đen như tội lỗi của em, màu đen như cuộc đời của em.

Thanh Minh em lưu lạc tại nơi này, nhìn mọi người khóc thương cho em. Em không còn sống nữa, em chết rồi. Nên em chẳng con cảm giác gì nữa. Ấy thế mà khi nhìn họ quỳ xuống rồi khóc, tim em nhói. Em biết em quan trọng với họ, nhưng đây là lần đầu em biết em quan trọng nhường nào.

Em thấy mọi người, em muốn chạm vào mọi người. Nhưng em vẫn không thể. Đây là sự trừng phạt sao? Tại sao chứ... em mệt rồi mà. Hà cớ gì cứ mãi dày vò em? Em muốn ngủ, muốn mãi cuộn mình vào dòng nước.

Giờ đây em muốn mãi tan biến khỏi cõi đời cũng chẳng được.

Trước mặt em họ không ngừng khóc. Em thấy họ mà họ chẳng thấy em. Em chạm vào họ rồi như chạm vào hư vô. Nhưng em vẫn cố chấp, em ôm lấy họ. Trời mưa rất to. A a, ra vậy, ông trời khóc cho em, trời đất khóc cho em, Hoa Sơn khóc cho em. Chỉ riêng em lại chưa từng khóc cho chính mình.

Từ ngày hôm ấy, em đã lẽo đẽo theo Hoa Sơn. Nhìn Hoa Sơn bước từng bước khi không còn em.

Thời gian trôi thật nhanh. Em nhận ra em bắt đầu chạm được vào một số vật. Em phát hiện khi em nhịn không được mà cầm lấy sợi vấn tóc của mình. Cho đến nay, em cũng chỉ di chuyển được một vài thứ. Nhưng em sẽ không làm được nếu có người ở đó.

Cứ vậy hàng đêm. Em vén chăn cho Chiêu Kiệt, em nghịch tóc của sư thúc. Em dọn dẹp phòng của mọi người. Em còn đi thăm Thảo Tam nữa. Đôi khi lại là lau đi những giọt nước mắt không ngừng chảy khi họ nói về em. Dần dần đọng trên mặt em là một nụ cười.

Em, Thanh Minh em đã quyết định rồi. Em như thế này cũng được, em sẽ mãi nơi này, dù những đứa trẻ đã lớn, em vẫn sẽ từng li từng tý mà ở bên, mà vỗ về.

Hôm nay là ngày giỗ của em. Mưa lớn quá, ông trời thích khóc cho em nhỉ? Em nhoẻn miệng cười. Tung đôi cánh trắng ngần lên. Che đi những giọt mưa đang rơi xuống. Em che cho lũ trẻ của em. Che cho gia đình của em. Che cho Hoa Sơn của em.

.
.

'Dù em đã chết, hồn em lưu lạc nơi hư vô
Tự tại nơi trần thế
Em vẫn nguyện hoà vào hư vô
Ôm ấp lấy Hoa Sơn của mình
Em mặc mình đơn cô không yên nghỉ
Đôi cánh trắng, em chở che từng mầm hoa
Hoa mai, hoa mai gắn với hồn em
Hồn em, hồn em tự tại mãi chốn này.

Thanh Minh là Hoa Sơn, Hoa Sơn là Thanh Minh
Hoa Sơn sẽ mãi ở đấy, mãi trong tim em
Em sẽ mãi ở đấy, mãi mãi hồn Hoa Sơn.'
.

Mấy năm rồi. Ngày dỗ em luôn là ngày mưa như trút xuống. Khóc than cho em. Căn phòng em đến hiện tại vẫn được họ lau dọn sạch sẽ. Như chờ mong ngày nào đó em sẽ trở về. Khi đó họ mới nhận thức được, bóng lưng em nhỏ bé nhường nào, rằng em cũng chỉ là con người như họ mà thôi....

Năm nay thật lạ, ngày dỗ em năm nay cư nhiên trời thật đẹp, một trận giông cũng không có. Ánh nắng hồng len lỏi khắp nơi, hoa mai đỏ xen vào nắng hồng ngả xuống mộ em. Từ ngoài vọng ra tiếng các môn đồ gọi người. Ngũ kiếm phủi mình đứng dậy, lưu luyến từ biệt em. Họ ra ngoài thì sững sờ.

A, Thanh Minh em về rồi. Em về lại với ngôi nhà của em rồi. Ánh mắt màu hoa mai của em như toả sáng, một làn hơi nước trong suốt chảy ra. Em khóc, không sao cả, yếu đuối cũng được. Em nhớ, em tham lam cái ấm áp này lắm rồi. Kiếp này đừng hòng đoạt đi. Hủy đi cái Trung Nguyên này, em cũng giám...

Đúng vậy, chưa từng có một dòng nước nào cả, tất thảy chỉ là chính em, là chính em buộc mình tan biến thôi. Tan biến cũng không cản được tình yêu của em với gia đình, với mái nhà của mình. Em tại nơi đây, ôm lấy mọi người, em vốn không còn là người sống...

Lấp ló đôi cánh trắng không ai nhìn thấy, em nở một nụ cười phi thường đẹp.

_____________________

13/9/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro