Chương 1_ 13 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu nhân vật :

Phác Xán Liệt (18t)[C]_hắn_: đẹp trai, tóc ánh kim, mắt nâu đẹp cực. Tổng giám đốc của tập đoàn lớn nhất châu Á. Là ông trùm mafia khét tiếng.

Độ Khánh Thù (15t)[T] _anh_: Anh sở hữu một khuôn mặt thiên sứ. Bộ tóc màu hạt dẻ, dài xõa xuống đôi mắt to và đặc biệt là đôi môi hình trái tim . Anh thành thạo những nhạc cụ chơi đàn. Nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng.

Chương 1: 13 năm về trước

-Ba à... sao ba bỏ con với mẹ... tại sao chứ?-một cậu bé mắt hai màu vô cảm nhìn về hướng đi của con xe audi trong trời mưa. Người đàn ông ngồi trong xe không hề quay đầu lại nhìn đứa con trai của ông ta. Cậu bé mắt hai màu đó đứng trong trời mưa rầm, khóc đến nỗi hai mắt đỏ hoe không còn giọt nước mắt nào nữa.

-Tiểu Thù à sao con lại đứng ở đây, mau vào nhà đi không cảm bây giờ.!- người đàn bà cầm ô chạy ra chỗ của anh không ai khác chính là cậu bé mắt hai màu đó.

-mẹ à.... Sao ba bỏ con hả mẹ...tai sao chứ...Thù Thù đã làm gì sai hả?-cậu bé đó khóc nấc nên rồi nói ra từng tiếng một, rồi ngất đi.

-Tiểu Thù à... Tiểu Thù... tỉnh lại đi con...!-mẹ cậy nói xong rồi ôm cậu vào trong nhà.

-Bác Dương à mau con bác sĩ tới nhanh đi.-mẹ cậu hốt hoảng khi Anh bị ngất.

-Vâng bà chủ- nói xong bác quản gia liền điều bác sĩ riêng của nhà này tới. Sau một hồi, bác sĩ khám xong.

-Con tôi nó có bị làm sao không-mẹ của Anh chạy vào hỏi với đôi mắt chứa đầy nước.

-Cậu bé chỉ sốt nhẹ vì đứng ở trời mưa lâu thôi, mời bà đi theo tôi để lấy đơn thuốc.

-Ba à.. sao ba bỏ con hả.... sao ba không ở lại... ba có biết là con rất đau không.- hai hàng mắt đẫm nước của anh nay lại thêm những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi.

-Con à không sao đâu mà có mẹ ở đây rồi.-mẹ của anh ôm anh vào lòng. Khánh Thù khóc mãi cho đến khi hốc mắt không còn một giọt nước nào nữa thì nhắm mắt, tựa vào lòng của mẹ ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ của anh , anh thấy baba của mình đã vụt đi cùng với một người đàn bà xa lạ.(t/g: khổ thân Thù Thù quá) Anh đứng đó gọi mãi nhưng người đàn ông mang thân phận là bố của Anh vẫn không thèm ngoái đầu nhìn lại. Ngục xuống dưới cơn mưa đó Khánh Thù khóc như chưa bao giờ được khóc.

Sáng sớm, những tia nắng ban mai rọi vào phòng của anh, những con chim hót líu lo trên cành cây. anh thức dậy, dụi dụi mắt, bước vào nhà tắm làn vscn. Tối hôm qua anh đã khóc đỏ hết cả mắt, một bên mắt màu lục đã trở thành tím, còn bên mắt màu xanh thẳm kia vẫn vậy. Anh bước xuống nhà, bà Độ đang ngồi chờ anh xuống để ăn sáng cùng. Trên bàn ăn, những món ăn đó đều làn mẹ của Anh làm hết.

-Mẹ....ăn ngon miệng.-Anh buông ra một câu nói lạnh nhạt nhất từ trước đến giờ.

-Chiều nay con thu xếp đồ đạc đi, mẹ đưa con sang Anh Quốc du học.

-Vâng.-Anh đồng ý ngay và luôn, một phần là vì muốn quên hết về người đàn ông đó, và cũng không muốn làm cho mẹ đau lòng.

Đánh chén xong những món trên bàn ăn, Khánh Thù lặng lẽ đi ra ngoài sân. Anh tiến tới gara để xe, lôi chiếc xe đạp của baba tặng cho vào sinh nhật vừa mới qua không lâu.Anh chậm rãi đạp xe trên con đường. Tới một gốc cây cổ thụ to đùng đoàng, anh kít xe dừng lại ở đó. Ngồi xuống gốc cây, anh nhớ về chuyện tối hôm qua, người ba mà anh kính trọng nhất đã rời bỏ anh mà đi. Đột nhiên:

-Ái ui...-cô ôm đầu mình.

-Sao em lại chiếm chỗ này của tôi.- cậu bé đó cốc vào đầu của Khánh Thù một cái

-Tôi ngồi không được à- Khánh Thù không biết người này là ai?

-Em tên là gì?

-Độ Khánh Thù-anh nhìn cậu con trai đó với ánh mắt ngây thơ.

-Mắt em đẹp nhỉ, anh tên là Phác Xán Liệt. Nghe thấy vậy Khánh Thù liền che đôi mắt của mình lại, vì chỉ có ba của anh mới được nhìn vào đôi mắt đó.

-Ai cho anh nhìn.

-Mắt em đẹp thật mà! Sao phải che lại.-Xán Liệt ngơ ngác hỏi

-Mắt tôi không có đẹp từ khi ba tôi đi.-nghĩ về chuyện đó Khánh Thù lại dâng trào một cảm xúc, khiến anh bật khóc.

-Em có biết là em khóc rất xấu không?

Anh lắc đầu, gạt đi tất cả những giọt nước mắt trên khóe mi.

-Được rồi, bây giờ thì tốt hơn rồi đấy. Tại sao em lại khóc như vậy.

-Không có gì đâu. Sao anh quan tâm tôi vậy.

-Em rất đặc biệt mà.- nói xong hắn rút một sợi dây chuyền trong túi quần ra

-Cho em này.-nói xong hắn đeo qua cổ cho anh

-Cho tôi sao?

-Ừ cho em đó.- sợi dây chuyền đó có hình nốt nhạc ở giữa có gắn một viên đá màu lam giống như mắt của anh vậy.

-Thôi chết, bố anh gọi về rồi, anh về đây. Tạm biệt em.

------------------------------------------------------------

Hắn là cậu bé của 13 năm trước, anh cũng vậy. Tình bạn hay tình yêu của họ sẽ như thế nào khi anh phải ra nước ngoài du học

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chansoo