Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

Sau khi anh chuyển tới trường bên Anh Quốc nhập học được một thời gian, với vẻ đẹp thiên sứ ban tặng, đôi mắt xanh tím của trời ban. Nên khi chuyển vào trường anh đã gây sốt tại ngôi trường đó, nhiều người con trai/nữ theo đuổi . Nên có một số lần anh được gọi là hoa khôi cũ của trường nổi đóa. Năm đó, anh 15 tuổi, vào trường thì rất nhiều fan, bên ngoài cũng vậy (bởi vì anh nổi tiếng tại Anh Quốc ngay sau khi trường đó phát hiện anh có tài năng thiên bảm thì, cho nên bảng tin của trường, rồi sau đó là nhà báo tới tìm...). Năm đó, ngày 27/6, ngày đó chính là ngày anh không thể nào quên được. Chính ngày đó,  bạn thân nhất của anh tên là Mạc Khư, cậu ta nghanh nghét, vì anh lúc nào cũng hơn về mọi mặt, đẹp cậu ta không đẹp bằng, tài năng hội họa cậu ta vẽ không đẹp bằng, độc tấu piano thì cậu ta luôn đứng sau anh. Lúc đầu, miệng còn nói ''tớ tớ, bạn bạn'', nhưng sau này anh mới phát hiện ra rằng, anh bị cậu ta ''đâm'' sau lưng. Bạn bè, là một cái thứ xa xỉ gì đó mà anh không bao giờ với tới được. Bạn bè, là một cái tình bạn cao cả, vậy tại sao lại như thế?

-------Ngày 27/6---------- Thành phố Leeds------

Tại một căn nhà vắng

-Tại sao cậu lại như vậy.- mắt anh đã đỏ mũi đã bắt đầu cay lên

-Tại sao ư? Tại cậu cái gì cũng hơn tôi, có người theo đuổi, có tài năng, được nổi tiếng, được các thấy cô giáo yêu thích. Còn tôi, tôi chả được như mong muốn, từ khi cậu đến đây, cậu đã cướp hết mọi thứ của tôi.- Mạc Khư giáng cho anh một dấu vân tay trên mặt, rồi nói một tràng dài.

-Vậy tôi có thể cho cậu tất cả mọi thứ.-anh đang rất thất vọng vì cậu bạn này đã từng là người mình quý nhất. Bây giờ anh cứ nghĩ là thế giới trước mắt mình dần dần sụp đổ

-Hahaha.... Cho tôi.... Cho tôi tất cả mọi thứ sao, quá muộn rồi bạn hiền ạ.-Mạc Khư cười ha hả.

-Để tôi xem, công tử bột con nhà giàu như anh đây thì bị bỏ đói bao nhiêu ngày mới đi chầu Diêm Vương.- cậu ta nói xong, cười nhếch mép rồi bỏ đi. Trước khi đi cậu ta không quên vẫy tay chào người bạn hiền của mình.

-Mạc Mạc.... Mạc Nhi  à......-anh kêu gọi trong vô vọng, đến nỗi khản cả tiếng. Cựa quậy mãi, cho đến khi hai cổ tay đã sưng đỏ tay lên, hai hốc mắt đã cạn nước mắt. 

Thất vọng, người bạn mà mình tin tưởng mất, người mà anh hay tâm sự niềm vui cả nỗi buồn. Nay lại bỏ anh đi, người đó cũng giống với người bố lúc trước của anh, cũng giả tạo, không thương yêu, rồi âm thầm từ từ sát hại người khác. Anh càng nghĩ càng thấy tức điên lên, cố tìm ra góc tường nào để mài rách cái dây này ra. Loay hoay một lúc lâu, anh mới gỡ được sợi dây trạc ra khỏi tay. Căn nhà nhỏ này lại còn bị khóa nữa chứ, nghĩ mà tức điên lên à. Vì sức người có giới hạn nhất định. Anh cầm cái ghế lên lấy sức ném, cái ghế bay đạp vào cái cửa gỗ. Cái cửa bây giờ ''tan tành''. ''aishhh Mẹ kiếp, chỗ này lại không có người mới quái chứ''. Mệt, từ sáng đến giờ chưa bỏ cái gì vào bụng nữa, kiệt sức, hai cổ tay mỏi nhừ, hai chân bây giờ chỉ muốn ngục xuống. Chạy ra tới đường lớn," YAHHHH", anh ngửng mặt lên mặc kệ cho cái ô tô kia muốn đâm thì đâm, anh giờ chả còn muốn sống nữa.

-Cậu à! Cậu gì ơi! Cậu có sao không.-người trên xe kia chạy xuống ôm lắy anh. Bây giờ anh muốn ngủ lắm, nhắm hai đôi mắt vào. Anh ngất lịm đi. Anh chàng kia bế Khánh Thù lên xe.

-Ông còn không đi! Mau lên tới bệnh viện gần nhất cho tôi.

-Vâng cậu chủ.-ông lái xe hốt hoảng chạy với tốc độ nhanh nhất để tới bệnh viện. Nếu không nhanh thì sẽ mất mạng như chơi.

~~~~~~GTNV mới~~~~~~~

Kim Chung Nhân: là mafia. y còn là anh em kết nghĩa của anh. y cũng là người lôi anh vào sự nghiệp chém giết. hơn a 3 tuổi .  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bệnh Viện O tại thành phố Leeds. Phòng cấp cứu. Bác sĩ đi ra,

-Bác sĩ cậu bé đó sao rồi.-y trầm ngâm dựa người vào tường hỏi bác sĩ.

-Cậu bé đó chỉ trầy xước ở tay, mệt lả người.-Bác sĩ nói.

-À còn nữa, dạo ngần đây cậu bé bị áp lực quá nhiều về tinh thầm lẫm thể xác, nên cậu bé có thể bị mất trí nhớ về một vài chuyện trước kia. Cũng khác là may vì cậu ta không bị chứng trầm cảm. Chúng tôi đã chuyển cậu bé vào phòng hôi sức bây giờ anh có thể qua thăm-bác sĩ nói xong rồi đi mất. Y vồn dĩ thường lạnh lùng, vô cảm, giết người như giết kiến mà bây giờ y lại cứu Thằng bé này. Thắc mắc,y tiến tới phòng hồi sức, để thăm anh. y bước vào.

-Ba,Mạc nhi sao lại bỏ tôi chứ, mọi người đều xấu xa, như nhau hết cả thôi.- vừa nói anh cầm cái gồi phi thẳng tới cửa. Bỗng cánh cửa mở ra, y hứng chọn cả cái gối vô bả mặt đẹp trai của mình.

-Cậu định trả ơn người cứu mạng cậu như thế này sao. –y cầm gối bước tới chỗ anh.

-Anh là ai? tôi không quen.- anh nói xong rồi quay mặt đi, thật ra là vì ngại thì đúng hơn.

-Được rồi. Vậy nghe anh giới thiệu: Anh tên là Kim Chung Nhân, anh hơn cậu 3t đó nha.-y nói rồi xoa đầu anh.

-Cậu tên Độ..Khánh Thù nhỉ, nghe quen quen sao mình không nhớ ta?

-Cậu đây chính là Độ Khánh Thù thần đồng âm nhạc thế giới đó.... Muahaha.-anh vỗ tay trước ngực ra oai.

-Ủa là cậu bé đó sao, mắt hai màu nhỉ, rất đặc biệt.-y nựng má. anh  kéo tay áo y...tai đỏ đỏ

-nè ,bổn thiếu gia đói.-má anh hồng hồng phồng lên.

-Ừ được rồi chúng ta đi ăn thôi.-y dở khóc dở cười nói rồi bế anh dậy phi thẳng ra xe.

 Ngồi trong xe,

~~SUY NGHĨ CỦA CHUNG NHÂN~~~~

Cậu bé này, làm mình có cảm giác rất quen thuộc, giống y hệt em trai mình vậy. ''lắc đầu'' làm sao mà có thể được cơ chứ, nó đã mất tích từ rất lâu rồi cơ mà.

~~~~SUY NGHĨ CỦA KHÁNH THÙ~~~~~

Anh này thật là tốt bụng, mình có nên kết bạn với anh í không ta?

~~~~''xua tay'' hết suy nghĩ~~~~

Chiếc xe LEX dừng trước cửa nhà hang Pháp. y lịch lãm mở cửa cho anh, hai người nắm tay nhau đi vào. Ngồi vào bàn ăn, anh gọi hai đĩa bò bít tết, rồi:

-Nè, làm gì vậy?.-anh hỏi nhưng vẫn chăm chú vào menu

-Anh quản lí công ty cho papa.

-Ra thế.

-Tôi với anh có thể làm bạn không?

-Tất nhiên, rất hân hạnh thưa thiếu gia.-y chìa tay ra bắt tay với anh.

-Được rồi tôi rất hân hạnh có thể làm bạn với anh.-anh bắt tay lại. Người phục vụ mang hai phần thức ăn mà hai người kia gọi ra, Anh ăn lấy ăn để như kiểu là sợ người khác ăn mất của mình.

-Cậu ăn từ từ thôi.

-Tôi... có thể gọi anh là Nhân ca ca được không.

-Được nếu như em muốn. Ăn đi xong tí anh đưa em về.

-Về?.- mặt anh bắt đầu rời khỏi đĩa thức ăn.

-Ừ đúng rồi anh đưa em về nhà.- y xoa đầu anh.

-Nhà?, tôi không có nhà, ''ui da''.- anh đưa hai tay lên đầu ôm, bây giờ m đầu của cô rất đau.

-Thù Nhi! em sao vậy.-y hốt hoảng nhìn anh.

-Nhân ca ca,.... đầu tôi...đầu tôi đau quá.-u tiến tới, rồi bế anh ra xe. Trước khi đi y không quên để một sấp tiền lên bàn ăn.

-Ba ba, Mạc Nhi.- anh lại rơi nước mắt. Hai con mắt nặng trĩu,

-Thù nhi à không sao đâu, ngoan không được khóc.

-Nhân ca ca,tôi buồn ngủ...- nói rồi anh ngất đi

........................................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chansoo