tập1: đôi mắt âm dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người chắc không một ai tin vào những điều mà tôi đã chứng kiến.

Bởi chẵng có mất ai tin vào những chuyện tâm linh, mê tín. Nhất là trong cái thời đại công nghệ 4.0 này.

Công, một thằng béo hài hước thích nghe chuyện ma.

đa số thời gian thường ngày cậu đều hoạt đồng trên các web truyện ma, và lông nhông ngoài đường vào mỗi đêm để tìm hiểu những điều kì bí.

Bạn bè thường hay gọi cậu với cái tên, Công lặc.

Cậu vốn vẫn chỉ là một người bình thường như bao người khác. Chỉ ngoại trừ cái sở thích ma quỷ quái lạ.

Cho đến một ngày. Cậu bỗng nhận ra, mình có được khả năng đặc biệt.

Một cái khả năng mà thượng đế đã ban cho cậu, nhưng lại không biết rằng, đó là phúc hay là họa.

Cậu có khả năng nhìn thấy các hồn ma, trò chuyện, hay thậm chí là tác động trực tiếp lên họ.

Khả năng này chỉ có ở những người đặc biệt. Mà những người sở hữu phải gánh trên vai trọng trách gìn giữ nhân gian, nói đúng hơn là, phán quan nhân gian.

Nói ra cũng là cơ duyên. Trong một đêm long nhong ngoài đường để tìm hiểu những điều kì bí như mọi hôm.

Một sự việc đã xảy ra, mà có lẽ đã thay đổi cả cuộc đời tôi.

Trên một con đường vắng, một nhóm thanh niên đang vây lấy một thằng mập.

- ê thằng béo, có bao nhiêu tiền nôn hết ra đây, không là bố giết.

Ơ dạ mấy anh tha cho em, em không có gì để cướp đâu.

- không à,
Một trong những thằng trong đám cướp lên tiếng.
Rồi một quyền thúc thẳng vào bụng của thanh niên công.
Cậu cảm giác như ruột gan muốn vỡ nát ra.

Tiếp đến một khúc cây vụt thẳng vào đầu tôi. Cậu choáng váng, mọi thứ trước mắt đều mơ hồ, rồi ngất đi.

Trong một căn phòng của bệnh viên chấn thương chỉnh hình tphcm.
Trong cái không gian tĩnh lặng và lạnh lẽo của bệnh viện.
hai thân ảnh một trắng, một đen đứng trước một giường bệnh của một thanh niên công. Chính là hắc bạch vô thường.

Một trong hai người lên tiếng.
- haizzzz, cái thằng béo này, nhất định không thể để nó chết, thiên kiếp nhân gian còn phải trông cậy vào nó.

- lão thất. Hành động thôi.

Dứt câu, hắc bạch vô thường hai tay bắt ấn, miệng niệm chú.

- hữu thỉnh phong đô thần, âm dương tương sinh độ nhân gian.
Khai thông thiên nhãn, tà ma thiên hạ há dám càng.

Phút chốc, một trận tiếng rồng ngâm vang lên. Phía trên đỉnh đầu tiểu mã lóe lên một đoạn thanh quang, ánh sáng dần tắt, hắc bạch vô thường cũng hóa thành hư ảo mà biến mất trong cái không khí âm u lạnh lẽo của bệnh viện.

Đã hai mươi ngày trôi qua, cuối cùng cậu cũng tỉnh dây, công lặc không thể nào mở mắt ra nỗi. Mắt cậu nóng bừng, trong một khoảnh khắc tôi không thể nhìn thấy gì một cái nóng đến thấu sâu trong tâm hồn của thanh niên công, quanh ta lại liên tục vang lên những âm thanh quỷ khóc sói gào. Cậu lại ngất đi.

- ê ê, tỉnh ròi hả mày.
Một giọng nói quen thuộc, tôi nhì qua thì là thằng huấn, cái thằng bạn chơi chung với tôi từ nhỏ, chứ không phải là huấn hoa hồng đâu à nha.
- sao rồi mày, chưa chết à, hề hề

Trên đầu thanh niên công lằn ngoằn đầy hắc tuyến. Thầm chửi.

Con mẹ nó, chờ tiểu gia ra viện sẽ thu thập ngươi sau.

Bỗng nhiên sau gáy cậu truyền đến một cỗ lạnh giá đến thấu xương. Bộng nhiên mặt cậu tái xanh, mồ hôi mẹ mồ hôi con toát ra ướt hết cả áo. Trước mắt cậu là một con quỷ, một con quỷ thật sự đang phiêu phù trên đầu của thằng huấn.

- Ê mày. Công, có sao hông hở mày. Cái gì mày nhìn mày hoảng vậy.

-Ê huấn, huấn . Hình như tao nhìn thấy được ma đó mày.

Thằng huấn đang uống nước thì phun thẳng lên mặt của thanh niên công.

-kkkkk Bố thằng hâm, nghe mao sơn nhiều quá nên bị sản rồi hả mày. Mày tưởng mày là diệp thiếu dương à.

-Không, tao nói thật đó. Kìa, nó..nó...ó kìa, nó đang đu trên vai mày kìa, mày quay đầu lại nhìn thử coi.

Cậu vừa nói với giọng run rẩy và chỉ tay về phía sau lưng thằng huấn.
Thằng huấn hồ nghi quay đầu lại nhìn thử xem là cái gì mà thằng kia lại sợ đến như vậy.
Không có gì.

Thằng huấn nói với giọng đầy mấy hứng.
-bố thằng hâm, đấy có gì đâu.

Trong đầu thanh niên công thoáng chuý sợ hãi, theo đó là sự hưng phấn tột độ.

-Con mẹ nó, có khi nào là thật. Có khi nào bị đập đầu xong lại mở được mắt âm dương.

Một tiếng hét chói tai đã kéo lại dòng suy nghĩ của cậu.
Quỷ ảnh lúc nãy lại hiện lên, bộ dáng còn khinh khủng hơn lúc nãy gấp mấy phần. Da xanh lè lè tóc dài  xoã xuống, hốc mắt đầy huyết dịch xanh lè, một bên má rớt ra một mảng thịt thối nát, bên trong còn lúc nhúc giòi bọ.  Quỷ ảnh ngoác cái miệng lên đến tận mang tai, thè cái lưỡi nhớp nháp liếm lên mặt của thanh niên công một cái.

Á một tiếng, cậu ngã vật ra. Bất tỉnh nhân sự.

Không sai biệt lắm tầm bốn giờ, cậu tỉnh lại, thấy thằng huấn đã về từ lúc nào, thoáng 1 cái, một tia sợ hãi lại thoáng qua tong lòng của thanh niên công.

Cậu thầm nghĩ, con mẹ nó. Điên thật rồi.

Cậu cũng đã yêu cầu bác sĩ khám lại cho mình xem có vấn đề gì không. Và kể lại hết những gì xảy ra cho ông ấy nghe. Nhưng kết quả lại không có gì.

Bác sĩ bảo.
-Đầu cậu bị chấn thương nặng, có ảnh hưởng đến mắt. Vừa mới hồi phục không bao lâu, nên việc nhìn thấy ảo giác là bình thường, không có gì đáng lo.

Thanh niên công thầm nghĩ.
-Không, đó chắt chắn không phải là ảo giác.

Trở về lại phòng bệnh, thanh niên công nằm nghĩ ngợi về những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay

Cậu Thở dài một tiếng.

Haizzzz, giữ được cái mạng béo này là tốt lắm rồi. Cái khác từ từ tính sau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro