CHƯƠNG IV: Ngại Ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau những quyết định, bước chân lạ lẫm, Nữ Hoàng cho họ chỗ nghỉ ngơi để họ có thể bình phục sau tinh thần chấn loạn, thức ăn ở nơi này nhiều nhất là trái cây và rau củ, nhưng không vì thế mà các thuyền viên ngao ngán, ngược lại họ còn ăn rất nhiều.

"Trái cây ở đây ngon thật đấy, không giống với những trái cây trước đây mà chúng ta từng ăn nhỉ! Chỉ muốn ăn hoài ăn mãi, không thể nào dừng ăn được"

Chỉ có Robert là không mấy vui khi nghe quyết định của Valissa. Chỉ lần đầu gặp các Angelus nhưng anh lại cảm thấy cái cảm xúc này như thể đã rất lâu rồi.

"Tôi phải đi dạo một chút cho thư giãn, các anh ăn đi"

Mọi người đang ăn thì dừng lại, họ nhìn Robert và cười thầm.

"Lúc nãy tôi thấy rồi nhé, không phải Đội Trưởng vì sắc đẹp của cô gái kia mà làm cho thất thần đấy chứ!"

Bọn họ chọc Robert và cười phá lên. Đúng là anh em chí cốt, bọn họ đã nhìn ra được gương mặt mê mẩn của Robert khi nhìn thấy Valissa.

"Các anh quên tôi có vợ rồi sao, còn chưa kể cô ấy đang mang thai nữa chứ!"

"Ôi nào nào, người lính thì cũng nên có hai ba cô vợ cùng lúc chứ, phải không?"

Robert là một viên Đội Trưởng chính trực, ngoài việc có ý nghĩ muốn chấm dứt chiến tranh, yêu thương đồng đội, anh còn là một người chồng hết sức yêu thương vợ, đâu vì thế mà để sức hút quyến rũ của Valissa làm cho mê mụi ý chí đúng chứ?

Mặc kệ sự chọc ghẹo của đồng đội, anh đi ra khỏi phòng ăn, nhờ sự giúp đỡ của một người hầu mà anh đã đi dạo yên lành nếu không thì cũng đã lạc đường. Do cung điện rất lớn mà các cánh cửa lại y chang nhau nên anh rất hay nhầm lẫn.

Anh đến được một nơi trông như khu vườn, ở giữa có một đài phun nước, các giọt nước bắn tóe lên trông thật đẹp, mỗi loài hoa trong vườn không giống nhau, chúng đa dạng màu sắc và hương thơm cũng vậy, nhưng không vì lẫn lộn mà chúng tạo ra mùi thơm khó ngửi mà ngược lại còn tạo ra một hương thơm thanh mát, thoang thoảng tươi mới, mùi của sự dịu dàng và ấm áp.

"Thật giống với mùi hương lúc nãy trên trang phục của Nữ Hoàng". Anh nghĩ thầm.

Còn đang thưởng thức hương hoa thì không biết từ đâu một giọng hát đã làm Robert bất ngờ.

Một giọng hát trong trẻo, từng nốt nhạc bay bổng khiến người nghe phải vỗ tay thán phục.

"Thật hay!"

Anh đã đi theo tiếng hát ấy và đến được một cái cây to, từng chiếc lá trên cây như phát ra ánh sáng, phấp phới nhảy múa trong gió, từ xa anh có thể thấy được Nữ Hoàng Valissa đang đứng dưới gốc cây và cất tiếng hát, tay cầm một bông hoa màu đỏ.

Nàng trông thật lộng lẫy trong chiếc váy xanh ngọc , đôi mắt rũ xuống, mái tóc vàng óng bay trong gió, nhờ ánh trăng mà chúng trông như viên kim cương lấp lánh, đôi cánh ba tầng vươn lên cao. Hát một bài hát mặc dù Robert nghe không hiểu lời nhưng giai điệu và ánh mắt của Valissa đã cho thấy vẻ buồn bã của Nàng.

Nhìn dáng vẻ ấy, không một chàng trai nào có thể không động lòng mà chạy đến ôm lấy Nàng. Nhưng tiếc thay, Nàng là một sinh vật không phải người, Robert lại là người đã có vợ, sự khác nhau một trời một vực của hai người đã khiến anh không thể.

Sau khi hát xong bài hát đượm buồn, Valissa quay sang và nhìn thấy Robert đang nhìn mình. Nàng ngạc nhiên và đỏ mặt.

"Này con người... Anh.... Anh đứng đây bao lâu rồi?"

Thấy vẻ lúng túng của Nàng, Robert đã nói dối mình vừa đến thôi.

"Bài hát này ta chỉ hát cho những ai mà ta tin tưởng, anh... anh đã nghe rồi sao. Vậy thì...."

Thấy sự ngại ngùng lúc này của Valissa thật không giống với khí chất vương giả ban nãy, Robert đã bật cười.

Nhìn Nàng đỏ mặt , dáng vẻ đáng yêu, đôi cánh mượt mà ấy như kích thích Robert.

"Xin lỗi cô, nếu tôi có xúc phạm gì đến cô thì xin hãy tha thứ cho tôi"

Nhìn dáng vẻ của Robert đã làm Valissa lóe lên một điều gì đó, Nàng bỗng quay mặt sang một bên, cảm giác tim đập nhanh liên hồi.

"Chỉ là ta... lâu rồi mới được tiếp xúc và nói chuyện với con người như thế này, ta có hơi lắp bắp một tí"

Cuộc đối thoại thoải mái của hai người đã giúp giảm phần âu lo trong lòng Robert về Angelus, có lẽ họ là những sinh vật thân thiện, thật sự vì con người mà giúp đỡ.

"Có cái này, tôi có thể hỏi cô không?"

"Chuyện gì thế?"

"Chỉ là cánh đó....... cô có thể bay sao?"

Robert trông vẻ nghi hoặc nên Valissa đã thị phạm cho anh. Nàng vươn cánh bay lên.

Cảnh tượng đó, Robert thật sự ngưỡng mộ, cảm giác bay bổng trên bầu trời chắc là sẽ tự do lắm nhỉ?

"Xem nào! Cánh của chúng tôi không phải để trưng đâu nhé!"

Valissa vừa nói vừa đáp xuống mặt đất. Nàng nhìn khuôn mặt ngây ngốc của Robert như trẻ thơ thì cười mỉm.

Vừa mới đáp xuống, Nàng đã vướng phải tà áo và vấp té, ngã vào lòng của Robert.

Lúc này khuôn mặt của Valissa đỏ bừng lên, tim đập nhanh như muốn rớt ra ngoài, Nàng ngượng đến mức hai tai nóng hết cả lên.

Phía Robert cũng chẳng kha khá gì, anh cũng đỏ mặt, cảm giác rất kì lạ giống với cảm giác anh có khi bên vợ mình.

"Mình, sao vậy chứ, cô ta.... cảm giác này... ngượng quá đi mất!"

Valissa đứng bật dậy, lúng túng đưa hai tay ra phía trước.

"Ta.... ta... ta xin lỗi"

Sau đó chạy đi, để lại Robert cũng ngại ngùng không kém, anh đặt tay lên tim mình.

"Cảm giác gì vậy chứ?"

Cảnh tượng lúng túng và cái vấp té không lường trước được đã làm Robert và Valissa ngại đến mức chỉ muốn chui vào chăn mà trốn. Chỉ không ngờ rằng, Lafael, đứng từ xa đã trông thấy tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro