Two short: Nỗi lòng Tiểu Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ chối tình cảm của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cũng vội vàng quay về lớp, thu dọn sách vở, đeo balô lên vai rồi xin phép cô giáo về nhà. Anh nhanh chóng bắt tuyến xe buýt. Ngồi trên xe buýt, nước mắt anh vô thức chảy ra, trái tim anh vô cùng đau đớn. Nghĩ đến Vương Nguyên, anh lại cảm thấy đau lòng, thật tâm anh cũng muốn đón nhận tình cảm của cậu, muốn đem đến cho cậu hạnh phúc nhưng anh không thể, vì anh đang mang trong mình căn bệnh ung thư não- Căn bệnh nan y không thể chữa được.Dù bao năm qua, anh đã cố gắng chữa trị, phải dùng thuốc để duy trì sự sống. Anh cũng đã tìm đến nhiều bệnh viện lớn nhỏ khác nhau, nhưng dù thử bao nhiêu phương pháp điều trị, căn bệnh ung thư quái ác vẫn không thuyên giảm,từng ngày căn bệnh càng trở nên trầm trọng. Cũng vì căn bệnh này, mấy năm qua anh vẫn sống trong đau đớn. Mỗi khi cơn đau đầu ập đến, đầu anh cảm thấy rất đau, như muốn chết đi vậy. Đôi khi anh còn quên mất mình là ai, trí nhớ cũng ngày một kém đi.
Cũng vì căn bệnh ấy, anh hầu như không muốn tiếp xúc với ai, không mở lòng,chỉ sợ đem lòng yêu thương một ai sẽ lãng quên người đó, khiến họ thêm tổn thương. Bao năm qua anh chỉ sống trong nỗi tuyệt vọng, nhưng cho tới khi anh gặp cậu- Cậu thiếu niên mang nụ cười thiên sứ đã mang lại cho anh biết bao niềm vui. Nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy cậu, cậu đang đứng dưới mái hiên, nép trong tiệm bánh ngọt, đang lo lắng vì không mang theo ô, anh đã đi đến đặt chiếc ô vào trong tay cậu, rồi vội bước đi. Cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nhưng như một định mệnh, ngày đầu tiên vào năm học, theo thầy Đỗ xuống trợ giảng lớp 10A, anh đã gặp lại cậu. Cậu nhóc ấy đứng đó nhìn anh rồi nở nụ cười như thiên sứ làm anh bất giác cười theo. Từ phút giây ấy, anh đã thích cậu rồi, thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh mong ước ông trời sẽ cho mình cơ hội, kỳ tích sẽ đến, anh có thể đón nhận tình cảm của cậu. Nhưng đành kìm nén tình cảm ấy lại. Vì ông trời không cho anh sống bên cạnh cậu, không cho anh nắm giữ định mệnh của mình. Dòng thời gian cứ thế trôi đi, rồi xe buýt cũng cập bến, Tuấn Khải cũng về đến nhà. Vội ném chiếc balô sang một bên, anh ngã xuống giường, vì quá mệt đã ngủ thiếp đi.

Vương Nguyên quay về lớp, Thiên Tỷ vội chạy đến hỏi cậu:
- Cậu đi đâu vậy Nguyên Nhi? Bọn mình lo cho cậu lắm biết không?
- Hức...hức...Thiên Tỷ...Mình đau lắm!
Nói rồi, cậu ôm lấy ngừời bạn thân khóc nức nở, còn Thiên Tỷ đau lòng nhìn cậu và cố an ủi cậu:
- Bình tĩnh nào Nguyên Nhi! Nói mình nghe chuyện gì xảy ra với cậu? Ai bắt nạt cậu! Nói đi, mình giúp cậu.
- Hức...hức... Tuấn Khải... Anh ấy từ chối tớ rồi... Vừa kể, cậu vẫn khóc. Thiên Tỷ liền đưa ra một quyết định. Tối hôm đó, chuông điện thoại Tuấn Khải vang lên rồi anh bắt máy:
- Alô, ai vậy?
- Em là Thiên Tỷ, anh ra quán kem The Rose gặp em một lát! Em có chuyện muốn nói!
- Được, chờ tôi!
30 phút sau, Tuấn Khải đi tới quán kem gặp cậu. Tới nơi, thấy Thiên Tỷ đang ngồi bàn số 4, anh liền đến ngồi xuống chiếc ghế. Anh lạnh lùng cất lời:
- Sao, cậu gọi tôi có chuyện gì?
- Anh sao lại làm tổn thương Vương Nguyên như vậy, cậu ấy yêu anh thật lòng, anh không thích cũng đừng đối xử tệ vậy chứ?
- Thì ra là vậy, tôi là vậy đó! Nói với Nguyên nhà cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa! Tôi ghét cậu ta!
Nói rồi, anh đứng dậy bỏ đi, mặc cho Thiên Tỷ phía sau la hét,mắng nhiếc anh. Chợt anh qụy xuống, ôm lấy đầu mình làm Thiên Tỷ lo lắng chạy đến vội anh dậy, cậu nói:
- Vương Tuấn Khải, anh không sao chứ, anh có ổn không?
- Đầu tôi đau lắm, Thiên Tỷ tôi có chuyện muốn nói với cậu, nhưng cậu phải hứa giữ bí mật ,chuyện này không được nói cho bất cứ ai, nhất là Vương Nguyên! Cậu hứa với tôi đi!
- Được, tôi hứa, anh lên ghế ngồi trước đã! Nói rồi, cậu dìu anh lên chiếc ghế, nghe anh kể chuyện. Nghe xong, cậu cũng cảm thấy đau lòng cho anh và rồi cậu khóc, xin lỗi anh:
- Xin lỗi, là em không biết, xin anh đừng trách em! Em sẽ giữ lời hứa!
- Cảm ơn cậu! Mai tôi đi Mỹ rồi, nhờ cậu đưa bức thư này cho Vương Nguyên,tôi biết mình chẳng còn nhiều thời gian nữa, chăm sóc cậu ấy hộ tôi! Mọi chuyện trông cậy vào cậu nhé! Thôi, tôi về đây!
- Để em đưa anh về!
Tuấn Khải cùng Thiên Tỷ đi về nhà, vừa về tới cổng thì thấy Vương Nguyên đang đứng đợi ở đó. Thiên Tỷ muốn chạy đến chỗ bạn mình nhưng bị anh nắm tay kéo lại. Buông giọng lạnh lùng, anh nhìn Vương Nguyên:
- Cậu tới đây làm gì?
- Em đến tìm anh, em tin anh cũng thích em đúng không?
Cậu gặng hỏi anh nhưng chợt nhìn thấy bàn tay anh đang nắm lấy tay Thiên Tỷ, cậu nhìn bạn thân, hỏi:
- Thiên Tỷ, sao cậu lại ở cùng Tiểu Khải?
- Mình... Thiên Tỷ không kịp giải thích thì anh đã quay sang, ôm chầm lấy cậu, làm cậu vô cùng bất ngờ. Vương Nguyên tức giận nhìn theo. Vội buông Thiên Tỷ, Tuấn Khải nhìn cậu nói:
- Thiên Tỷ là người tôi yêu. Người tôi thích là em ấy, không phải cậu, giờ cậu hiểu vị trí của mình rồi chứ?
-Vương Tuấn Khải, Thiên Tỷ tôi hận 2 ngừời! Nói rồi, cậu vừa khóc vừa chạy đi. Đợi cậu đi rồi, Tuấn Khải buông tay Thiên Tỷ nói:
- Lúc nãy xin lỗi cậu! Mau đuổi theo em ấy đi!Kéo cậu vào chuyện này, tôi thật sự xin lỗi!
- Học trưởng, em hiểu mà! Em mong kỳ tích sẽ đến với anh! Học trửởng, anh phải mau chóng khoẻ lại. Tạm biệt, anh ngủ ngon!
Sau đó, anh tạm biệt cậu đi vào nhà. Vầng trăng lên cao, soi sáng con đường. Vài con đom đóm lập lòe bay chiếu sáng màn đêm.
End two short.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro