Cuộc vui kết thúc... Màn kịch bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mất rất nhiều thời gian để Tiểu Du được chứng Minh là trong trắng vô tội. Cũng may có Doãn thiếu gia của tập đoàn tiếng tăm thế giới Doãn Nhật Gia đứng ra bảo lãnh, nếu không, có triệu tập được ông Lục ở bên kia đại dương về đây thì cũng muộn rồi!!!

Lục Tiểu Du ấm ức vò vò gấu áo. Trời ơi là trời! Cô đã làm gì sai chứ? Gã kia cướp đồ của cô cơ mà?! Cô bắt cướp, không được tuyên dương thì thôi, lại còn rất "Vinh Quang" được dẫn tới đồn cảnh sát. Đúng là khóc không ra nước mắt mà!

Đang trong lúc đau lòng vì mất cả đồ lại còn bị nghi oan, tiếng nhạc chuông vi Vũ huyền thoại vang lên khiến Tiểu Du rất bực mình :

"Alo alo alo alo". Liên lạc vừa kết nối, đầu dây bên kia, Lâm An An đã "alo" liên hồi.

"Alo alo alo". Tiểu Du bực tức nhái lại giọng Lâm An An, châm ngòi cho sự việc "giận cá chém thớt" : " Bị lắp à?"

Bình thường thì, An An sẽ ném lại một câu toàn gạch đá, nhưng mà, hôm nay cô đã tự động lược bỏ những câu nói khó nghe kia, đi thẳng vào vấn đề :

"Du Du, hôm nay cậu trốn trại sao?"

"Này! Trại gì? Cậu mới trong trại ấy!!!"

"Ý tớ không phải thế, cậu không đến trại trẻ à?"

Trong kí ức xa xôi của Lục Tiểu Du cuối cùng cũng bắt được tín hiệu liên quan tới vấn đề :

"A, phải rồi! Hôm nay là sinh nhật tiểu Hy mà"

"Mau tới đây, Nha đầu đó chờ cậu lâu lắm rồi đấy"

"Ừ, tới ngay mà"

Tiểu Du nhét vội điện thoại vào túi áo, lục tìm tiền. Sau đó bày ra vẻ mặt rất "ngố".

Hic!!! Túi xách của cô... Bị cướp rồi còn đâu!!!

Điều đó đồng nghĩa với... Vé xem phim mất, thẻ rút tiền mất, chìa khóa mở tủ đồ cá nhân ở kí túc xá mất, chìa khóa vào nhà họ Tôn mất, mà quan trọng nhất chính là... Toàn bộ tiền mặt cũng "bay đi" luôn rồi.

Vốn dĩ cô tính toán trước, sẽ mua gấu bông và bánh kem cho Tiểu Hy, gấu thì Lâm An An phụ trách, bánh kem là cô đặt cô trả tiền. Đã đặt từ tuần trước, bánh tới 3 tầng, màu hồng, mẫu mã rất đẹp rất dễ thương. Vậy nên... Giá tiền cũng không rẻ chút nào.

Lần này xong rồi!

Lục tiểu thư của tập đoàn LG danh tiếng thế giới cũng có lúc lâm nạn trắng tay.

Tiểu Hy mới vào trại trẻ, rất khép kín rất nhút nhát, năm nay là năm đầu cô bé được tổ chức sinh nhật ở đây. Cứ nghĩ đến vẻ mặt trông chờ của cô bé, Tiểu Du lại không đành lòng. Cuối cùng, đành đắp thêm 1 lớp da nữa cho mặt dày hơn, quay qua cầu cứu Doãn Nhật Thiên :

"Này! Cho tôi... mượn tiền được không?"

Doãn thiếu gia dừng bước, nhíu mày : "Mượn tiền?"

"Phải phải! Túi xách của tôi bị cướp rồi, toàn bộ tiền tôi để trong đó". Cô làm ra vẻ mặt rất đáng thương.

Nhật Thiên chép miệng, điệu bộ dửng dưng truy hỏi :

"Mượn, làm gì?"

Cái vẻ mặt khinh khỉnh đó... Tiểu Du chỉ hận không thể gí đầu cậu ta xuống, nhổ hết tóc trên đầu cậu ta, sau đó sẽ đá cho một phát tới thẳng chùa, để cậu ta vào đó mà tu tâm tích đức.

Vậy nhưng mà, người cần nhờ vả là cô, nhượn bộ một chút cũng chẳng chết ai, Tiểu Du kìm giọng :

"Có chút việc"

Doãn thiếu gia trầm ngâm vài phút, Tiểu Du nhìn chăm chăm vào từng động tác của cậu ta, nóng lòng chờ câu trả lời.

"Ok, cho cô mượn". Doãn thiếu gia chẳng hề phụ lòng cô, cậu gật đầu. Tiểu Du mừng tới mức suýt nữa lao đến ôm cậu. May mắn là, cô vẫn còn tỉnh táo.

Nhưng mà, Tiểu Du chờ mãi, phát hiện Doãn Nhật Thiên "tốt bụng" không hề có ý định rút tiền ra, cô thực sự mất kiên nhẫn, cáu lên :

"Mau đưa đây, 7 giờ là tổ chức đấy". Sau đó rút điện thoại ra xem, 6 giờ 34 phút rồi. Lại còn cứ chần chừ như vậy. Đúng là không phải dạng tốt đẹp gì.

"Tổ chức? Cái gì?". Doãn thiếu gia đút tay vào túi áo khoác, dựa vào vách tường, truy hỏi.

"Sinh nhật". Tiểu Du khó chịu trả lời.

"Ai"

"Liên quan tới cậu sao?"

"Thứ nhất, cô lấy tiền của tôi, phải cho tôi biết nó sẽ sử dụng vào việc gì". Ngừng một chút, Doãn thiếu gia giở giọng cợt nhả : "Thứ hai, chủ cần biết người của mình đi đâu làm gì"

Ngọn lửa trong người Tiểu Du bùng cháy một cách dữ dội. Cô thực sự muốn cúi xuống tìm viên gạch đập ngay vào đầu Doãn Nhật Thiên. Sau đó sẽ bổ đầu cậu ta, lấy óc ra giúp cậu ta tẩy não, tẩy cho thật sạch, cho cậu ta quên cái thói ức hiếp hèn hạ của mình đi.

"Có nói không?". Giọng Doãn Nhật Thiên trầm trầm, nghe thật đáng ghét.

Cuối cùng, nhìn đồng hồ, chỉ còn 20 phút nữa, cô đành "ngậm đắng nuốt cay" giọng nói chứa đựng sự ấm ức :

"Tổ chức cho một em bé ở trại trẻ mồ côi"

"Thế à?"

"Phải! Mau đưa tiền đây"

Doãn Nhật Thiên chép miệng. Ưa thói côn đồ đây mà, coi thái độ cô kìa, rốt cuộc là cậu cho mượn hay cậu bị đòi nợ đây?

"Tôi đi với cô". Sau khi trầm tư xoay cằm, cậu vẫy chiếc taxi đang cách họ không xa. Mở cửa xe, bước lên trước. Tiểu Du còn chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo ngay lên xe.

Bác tài độ trung niên, thấy đôi trẻ hình như căng thẳng quá, nói một câu bông đùa :

"Nào! Cặp tình nhân tiên đồng ngọc nữ này, các ngài muốn đi đâu?"

= =

Bác ơi, bác ơi, bác vừa làm gì bác biết không? Cẩn thận cháy nổ đấy!


-----------------------------------

Cuối thu, trại trẻ Thanh Đằng thường rất tĩnh lặng, vào độ này rất nhiều người tới đây tìm con nuôi. Vậy nên không khí có phần lắng đọng vì giây phút chia li.

6 giờ 57 phút, Tiểu Du hậm hực bước xuống taxi, tay xách hai bên hai hộp báng to đùng. Đám trẻ ùa ra, đồng loạt "Chúng em chào chị Tiểu Du ạ". Tâm tình cô nhờ vậy thoáng chốc vui vẻ trở lại, cười rất tươi, gật đầu với đám trẻ.

Nhưng mà, hình như tối nay có gì đó hơi khác.

Đám con nít vây quanh Tiểu Du xong lại thấy phía sau cô là một người con trai tay xách túi lớn túi bé. Ồ ạt reo lên :

"A, anh bạn trai chị Tiểu Du"

"Hả??". Lục Tiểu Du nghe xong, choáng tới mức tý nữa là đánh rơi hộp bánh. Gườm mắt với đám trẻ đứng gần mình nhất : "Ai dạy các em thế?"

"Chị An An ạ!". Một cô bé ngây thơ trả lời : "Chị ấy cho chúng em xem hình, còn nói đây sẽ là chồng chị nữa"

Tay Tiểu Du siết chặt quai cầm hai hộp bánh, gầm gừ 3 tiếng Lâm An An đầy căm phẫn.

Doãn Nhật Thiên thả đống đồ trên tay xuống, xoay xoay cổ tay, lớn tiếng nói với bọn trẻ :

"Quà, đồ chơi, bánh kẹo, anh không phát đâu"

Sắc mặt các em nhỏ lộ rõ vẽ hút hẫng, nhăn mặt, chu môi rất dễ thương. Doãn Nhật Thiên không kìm được bật cười, sau đó nghiêm túc nói :

"Các em tự lấy, lấy đúng 2 món nhé, một cái của mình một cái tặng bạn hôm nay sinh nhật. Ăn gian thì lần sau không có phần đâu"

Oa! Coi kìa! Doãn thiếu gia ngày thường vô sỉ bỉ ổi trước mặt đám trẻ lại như là thiên thần! Mới đến đã thu hút tất cả em bé lớn nhỏ trong này. Tiểu Du bĩu môi, đồ đáng ghét!

Lâm An An từ bên trong nghe thấy náo nhiệt, chạy ra ngoài xem thế nào, liền thấy Lục Tiểu Du đứng đơn thân hai tay xách bánh, cách đó không xa là một đối tượng đang được đám trẻ vây kín.

Đúng là không còn gì đáng ngạc nhiên hơn. Bình thường Lục Tiểu Du là được yêu quý nhất, đám trẻ còn chẳng chịu rời cô. Lâm An An bất giác ngửa cổ lên trời. May quá, chưa nứt chỗ nào!

Cô tiến lại chỗ Tiểu Du định giúp sức, chưa tới nơi đã lãnh một cái đạp vô tình của Lục cô nương.

"Trò gì thế? Bị "chồng hờ" chiếm thế thượng lưu rồi giận cá chém thớt à?". An An bực bội, xoa xoa chăn. Mặt nhăn lại vì đau.

"Cậu dám dạy bọn trẻ nói linh tinh?". Lục Tiểu Du lại đạp chân tính sổ.

Lần này bạn An An đã kịp phản xạ lại, lùi về phía sau tránh đòn.

"Một lần nữa thử xem!"

Tiểu Du bực tức đi nhanh về phiá trước. Lâm An An bị bỏ lại đằng sau, hỉnh mũi :

"Không dạy thì thôi, rõ là..."

"Còn không mau vào đây chuẩn bị?". Tiểu Du trừng mắt từ đằng xa, lên giọng bề trên nhắc nhở.

"Chờ tý! Hổ cái!". An An vừa đi vừa lầm bầm chửi.

Chợt phát hiện mình đã đi sau "anh bạn trai" của Tiểu Du tự bao giờ. Đành thôi đi sau một đoạn nữa. Ngại tiếp xúc. Lần trước mới bị doạ xanh mặt còn gì.

Doãn Nhật Thiên thoáng chốc đã vào đến trung tâm tổ chức. Bánh kem đã được Tiểu Du bày ra trang trọng trên cái bàn gỗ. Lúc này thì cô đang cắm nến.

Doãn thiếu gia liếc mắt nhìn xung quanh, buông một câu đánh giá :

"Lãm đạm"

Lục Tiểu Du cau mày, nhìn lại thành quả cả buổi chiều của An An, chợt thấy bức xúc hộ bạn mình. Quay lại định chất vấn thì cậu ta đã "bốc hơi" đi mất rồi.

Đúng 7 giờ 15 phút, bữa tiệc chính thức bắt đầu trong tiếng cười nói của mọi người.

Ngồi chơi được một lúc, An An nhận được một cú điện thoại từ đâu đâu, cáo lỗi về trước. Khi ra đến cổng còn chạy vào, tốt bụng dặn dò, nói to trước mặt Tiểu Du, Doãn Nhật Thiên và các mẹ quản lí trại trẻ :

"Du Du, 2 người nhớ về sớm, đừng đi khách sạn nữa!"

Thật ra ý của cô là, 2 người nhớ về sớm và cậu đừng đi khách sạn nữa! Nhưng vì rườm rà nên cô lược bỏ đi 2 từ, vô hình tạo ra sóng gió.

Lục Tiểu Du há hốc miệng nhìn theo cô bạn vừa bỏ đi. Chợt cảm thấy việc thở cũng vô cùng khó khăn. Rất muốn tìm cái lỗ nào đó, chui xuống lánh nạn.

Các mẹ quản lí ngần ngại nhìn 2 đứa trẻ đang ngồi cạnh nhau, thanh niên bây giờ đúng là, "hành động" nhanh thật.

Tiểu Du muốn khóc : "Chỉ... Chỉ là hiểu lầm"

Các mẹ liền gật đầu tỏ ra thấu hiểu : "Ừ, không phải giải thích đâu! Chúng ta thông cảm mà"

Hu hu! Thông cảm là thông cảm cái gì chứ? Đúng là tình ngay lý gian mà!!!

Doãn Nhật Thiên đang ngồi bên cạnh, cảm nhận được những tia nhìn đang đồng loạt phóng về phía mình, đành "khụ khụ" 2 tiếng, quay mặt đi chỗ khác. Tình cảnh này đã khiến 2 bạn trẻ thấu hiểu cảm nhận của Thị Kính ngày xưa.

Trên đường về, Tiểu Du chán nản bước sóng đôi với Doãn Nhật Thiên. Con đường này về khuya thường rất khó bắt taxi, thế là, cả hai đành đi bộ về kí túc xá. Cũng may, đường đi không xa, Tiểu Du vừa bước vừa lấy tay khều khều áo Doãn thiếu gia.

"Chuyện gì thế?". Cậu quay lại, hỏi.

"Cảm ơn". Tiểu Du bỗng dưng lại thấy ngường ngượng, đưa tay gãi đầu.

"Về việc gì?". Doãn thiếu gia làm điệu bộ dửng dưng, quay mặt đi, lén giấu nụ cười.

"Tất cả". Tiểu Du cười. Vừa này nhìn đống đồ chơi của bọn trẻ, cô chỉ biết tròn mắt. Doãn Nhật Thiên cậu ta hình như đã mang cả cửa hành đồ chơi về trại trẻ rồi!

Sau đó, hít một hơi thật sâu, ôm Nhật Thiên từ phía sau lưng : 

"Cậu chủ, cảm ơn cậu". Và từ giờ, cũng... Xin lỗi cậu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro