Đối tượng mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật, kí túc xá nữ vắng người, bởi các nữ sinh đều dành thời gian nghĩ đi hẹn hò, shopping hoặc làm thêm. Cả căn phòng lớn chỉ còn Lục Tiểu Du và Lâm An An đang ngồi tán dóc với nhau.

"Thế là thế nào? Cậu ra ngoài cả đêm qua đấy! Sáng nay mà không có tớ thì mọi người sẽ phát hiện ra, cậu..."

Lâm An An lên giọng trách móc. Quả thật là có chuyện như vậy. Sáng sớm nay cô đã thấy Tiểu Du lấp ló ngoài hồ nước ở khuôn viên trường. Cũng may kí túc nữ mở cửa rất sớm, lúc đó, Tiểu Du đang bị cô quản lí kí túc tra hỏi, An An đã kịp thời giải vây bằng cách viện cớ 2 người đang đi tập thể dục. Ải này nhờ vậy mà miễn cường bước qua.

"Cảm ơn cảm ơn cảm ơn mà!". Tiểu Du chắp tay nói với vẻ rất thiếu thành ý : "Lạy cậu, đừng làm mẹ tớ nữa!"

Lâm An An trừng mắt tức giận : "Cậu có nói không? Làm gì ở đâu cả đêm qua?". Đừng đánh trống lảng mất thời gian.

"Tớ có làm gì đâu". Tiểu Du cười khổ.

"Không có sao?"

"Ừ..."

Lâm An An bĩu môi. Tốt! Kĩ thuật nói dối càng ngày càng nâng cao. Nói mà không chớp mắt lấy một lần. Diễn đạt đấy! Nhưng, lừa nhầm người rồi!

"Cậu không nói thật đừng trách tớ không khách khí!". Vừa nói, An An vừa thản nhiên đứng dậy : "Với tớ, toàn trường biết là chuyện vô cùng nhỏ"

"Á, đừng". Tiểu Du vội vàng kéo tay An An, nài nỉ van xin, cuối cùng đầu hàng : "Rồi, thì... thì nói"

An An ngồi xuống, hướng mắt nhìn cô bạn mình, ra vẻ vô cùng chăm chú, đã sẳn sàng lắng nghe.

"Thật ra, đêm qua, tớ... ở khách sạn".

Đỏ mặt rồi, aa~

"Kí túc không ở, lại ra ngoài khách sạn. Điều kiện cao nhỉ"

"Ờ"

"Ờ cái gì? Cậu, ra đó với ai?". Lâm An An hỏi câu này nửa thật nửa đùa, dụng ý trêu chọc, nhưng vô tình làm mặt ai kia đỏ bừng.

Sau khi thấy biểu hiện đó, An An vội nhảy dựng :

"Lẽ nào cậu..."

"Đừng nghĩ linh tinh, là... Bất đắc dĩ"

"Bất-đắc-dĩ? Rốt cuộc là gã nào?". An An chỉ tay vào Tiểu Du, thản thốt hỏi.

"T...Tớ..."

Đột nhiên, Rầm một tiếng, âm thanh chấn động vang đến cắt ngang cuộc trò chuyện, cả Tiểu Du và An An đều bị tiếng động từ phía cánh cửa thu hút. Ngoái đầu nhìn.

Ngoài cửa, là 1 đám người cao to vận toàn đồ đen, thậm chí, sắc mặt cũng u ám đen tối.

A... Ai cho mấy gã du côn này vào đây vậy?

Tiểu Du và An An bị doạ tới lạnh sống lưng, thở cũng vô cùng nhẹ, ngồi bất động, nhìn chằm chằm vào đám người vừa bước vào.

"Ai là Lục Tiểu Du?". Một gã đứng đầu cất giọng ồm ồm trầm trầm, nghe thật rợn người.

Tiểu Du thấy nhắc tới tên, giật bắn mình.

Aaaa

Từ xưa tới giờ cô có gây thù chuốc oán với ai bao giờ đâu cơ chứ. Sao lại từ trên trời rơi xuống một đám côn đồ tới tìm cô vậy kìa.

"Là... Là tôi". Tiểu Du nuốt nước bọt, dè dặt đưa tay lên.

Lâm An An vội kéo tay cô xuống : "Làm trò gì vậy!?"

Đám người đó lập tức di chuyển về phía 2 người, tên đầu đàn lại lên tiếng :

"Lục cô nương, Tôn thiếu gia muốn gặp cô"

"Tôn thiếu gia?". Tiểu Du cau mày ngạc nhiên.

Cô có quen bạn họ Tôn sao?

__________________

Đại sảnh nhà họ Tôn rộng hơn cả sân trường Tiểu Du đang học. Trong đó là vô và cây cảnh quý, bình gốm sứ đắt tiền, mà nếu tinh mắt, sẽ thấy đất trồng cây được phủ lên một lớp bụi vàng không hề mỏng.

Tiểu Du chép miệng. Thật ra có cần khoa trương thế không? Đúng là thể loại giàu quá nên không biết dùng tiền vào đâu. Hừ! Có biết thế giới này đang bao nhiêu người chết vì đói khát không? Trồng cây bằng vàng thì cây của các người sẽ lớn nhanh phát triển mạnh à? Đem tiền đi giúp người nghèo khó không thực tế hơn sao? Đúng là, không có đầu óc!

Dù chưa giáp mặt, nhưng trong thâm tâm Tiểu Du đã định hình 2 từ "vô sỉ" và "đáng khinh".

Đám người du côn mặc đồ đen dẫn cô tới một góc khuất sau hàng cây anh đào bốn mùa đang nở rộ. Nơi một mình Tôn thiếu gia gì gì đó đang ung dung quay lưng với lại cô, chăm chú ngắm nhìn con chim vô cùng lạ mắt đậu trên cành cây, tay cầm tách trà hoa cúc thượng hạng.

Tới đây, đám người kia tự động rút lui. Nơi này chỉ còn lại Tiểu Du và Tôn đại thiếu gia.

Lục Tiểu Du nhíu mày. Lục tìm trong kí ức, dáng người này thực sự rất quen rất quen, chắc chắn cô đã tiếp xúc rồi.

Lúc trong kí ức xa xôi của Tiểu Du bắt được 1 tín hiệu cũng là lúc Tôn thiếu gia quay đầu lại, Tiểu Du ngạc nhiên hét lớn :

"Dương Lâm Phong???"

Tôn Long vừa uống ngụm trà vào miệng, lập tức phun ra ngoài, ho sặc :

"Em nói gì vậy?"

"Anh về khi nào? Còn nữa, Tôn thiếu gia là sao?"

Tôn Long lấy lại khí chất, điềm nhiên đặt cốc trà xuống :

"Gọi anh là Tôn Long"

Tiểu Du cau mày : "Sao lại là Tôn Long?"

Tôn thiếu gia tròn mắt, không thể tin được vào trí nhớ của Tiểu Du này. Mới nói hôm trước, bây giờ lại như người trên trời rơi xuống. Anh thực sự muốn đập đầu cô vào tường, xem thực chất trong đầu óc cô chứa những thứ gì.

"Em quên nhiệm vụ rồi sao?"

"Không! Tất nhiên không"

"Anh về đây với thân phận Tôn Long, chưa nói với em sao?". Anh nhướn mày, cố ý giúp cô nhắc lại.

"Chưa". Tiểu Du tỉnh bơ trả lời.

Lần này, Tôn Long không thể khách khí thêm chút nào nữa, cốc mạnh tay vào đầu Tiểu Du, thực sự cảm thấy lời nói của mình thiếu trọng lượng. Hôm trước còn hào hứng trao đổi, hôm nay đã chẳng còn dư âm nữa rồi.

"À à, nhớ rồi! Nhớ rồi". Tiểu Du bị cốc đau, lại còn bị anh lườm, vội ra gật đầu.

Tôn Long liếc cô một cái, hừ, có thật không đây?

Lục Tiểu Du nhăn mũi, lùi về phía sau, đứng cách anh 1 khoảng an toàn để tay anh không với tới.

"Nhưng, anh nhắc lại đi"

Tôn thiếu gia cắn đôi môi anh đào của mình. Bình tĩnh! Không nên tức giận! Anh là công tử lịch sự nho nhã cơ mà. Nhắc nhở bản thân xong, anh hít 1 hơi thật sâu, kìm cơn giận, nói :

"Em nghe cho rõ, từ nay anh sẽ hổ trợ em làm nhiệm vụ, trước đây anh sống ở đây với thân phận Tôn Long, vậy nên để thuận tiện, anh quay về sẽ dùng danh tính cũ, nhớ chưa?"

Lục Tiểu Du gật đầu, vẻ đã khắc ghi kĩ càng.

"Còn nữa, đối tượng của chúng ta không phải tập đoàn Lương Vương nữa"

"Hả? Tại sao?". Tiểu Du nhíu mày. Vậy nửa năm nay công sức cô bỏ ra chẳng phải là công cốc sao?

"Em có biết cập nhật thông tin không thế? Lương Vương vì bị đắm hàng mà phải bồi thường, sản nghiệp đã hao cạn phân nữa, đối với LG chúng ta bây giờ chỉ như một cọng lông, không phải tốn công nữa!"

"Thế hả? Ăn ở đây mà! Ai biết được chứ!"

Tôn Long trợn trừng mắt, hừ, Anh thực sự đã bị sự hời hợt của Lục tiểu thư làm cho nộ khí bốc lên ngút trời. Cơn giận sắp sửa bùng nổ dữ dội rồi!

Tiểu Du cảm thấy sát khí xung quanh mình vô cùng nặng nề, nhận ra sự nguy hiểm đang tới gần, cô vội vàng làm ra vẻ thật nghiêm chỉnh :

"Thế tóm lại đối tượng của chúng ta sẽ là?"

"Tập đoàn Doãn Nhật Gia"

"Doãn-Nhật-Gia???". Lục Tiểu Du như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu.

Đó.... Đó chẳng phải là ..... Tập đoàn nhà Doãn Nhật Thiên sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro