1. Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng đẹp trời , Diệp Thiên An đang cắp sách vui vẻ chạy xuống nhà . Vì sao ư ? Vì hôm nay là ngày đầu tiên cô đi học tại trường mới của mình đó . Tại công việc nên bố mẹ cô phải chuyển tới thành phố S , tuy hơi buồn nhưng cũng thật đáng mong chờ nha !

Cô dậy thật sớm , vệ sinh cá nhân xong , Thiên An mặc bộ đồ đồng phục gọn gàng , nhảy chân sáo xuống nhà ăn sáng .
- Hôm nay mẹ nấu món gì mà thơm phức vậy ?!
- Haha ! Con bé này từ bao giờ lại biết nói ngọt như vậy , thôi ngồi xuống ăn sáng rồi đi học nào ! - Bố cô nói .
Thiên An cười :
-Hì ! Không biết trường mới của con như thế nào nhỉ ? Thật mong chờ !
Tuy nhà cô không giàu có gì nhưng trong nhà lúc nào cũng vui vẻ , đầy ắp tiếng cười.

-Ah mà tiểu Địch đâu rồi bố ?
-Nó chắc đang xuống , thôi con ăn mau rồi đi học kẻo muộn giờ .
- Vâng ~ Còn sớm mà. _ Cô lười biếng đáp.
Nói rồi , Thiên Địch ( tiểu Địch , em trai của Thiên An ) từ trên lầu xuống , nói với chị của mình :
- Chị ăn mau lên đi , sắp trễ giờ rồi đấy !.
- Em không ăn ah ?
- Mọi người cứ ăn đi!
...
* Quên giới thiệu cho mọi người ,
em trai của Thiên An là Diệp Thiên Địch , thua chị nó 1 tuổi nhưng vì học siêu giỏi nên được nhảy lớp , hiện tại là học chung trường , chung khối với Thiên An nhé . Ok típ ^^*
Sau khi ăn xong , hai chị em cùng nhau tới trường . Trường mới rất đẹp , không hổ danh trường nhất ,nhì thành phố S.

Sau khi đi tham quan trường xong , các học sinh đi lấy số lớp . Tiểu An học khác lớp với tiểu Địch nên họ chia nhau ra tìm phòng học.

Khi cô đang loay hoay tìm lớp của mình thì đã va vào một người đàn ông cao lớn , cô bối rối :
- Xin lỗi , xin lỗi ạ !!
Nói xong hồi lâu không thấy ai trả lời , cô ngước mặt lên nhìn thì không thấy ai cả , Thiên An nghĩ :" rõ ràng mới đứng đây mà , kì quái ?"
Đang nghĩ thì không biết tiểu Địch từ đâu ra , chạm vào Tiểu An , cô giật mình :
- Là em à , làm chị sợ chết khiếp !!
- Chị sợ cái gì ? - Tiểu Địch nhàn nhạt hỏi .
Thiên An đáp :
- Thôi không có gì , đi tìm lớp với chị rồi ra hội trường đi .

Nói xong , cô kéo tay tiểu Địch đi tìm lớp với mình rồi đi tìm hội trường , họ đâu biết là ở gần đấy , kẻ vừa đụng vào Thiên An đang trốn ở sau góc tường theo dõi bọn họ , đang gọi điện thoại báo cáo :
- Đã tìm thấy đối tượng cần tìm !
... ( tua time nek ^^)
Sau khi nghe hiệu trưởng phát biểu xong , mỗi người về lại lớp học . Thiên An đi tìm lại lớp học của mình và hiển nhiên là cô đã bị lạc vì cô là thánh mù đường mà .

Phát hiện thấy dãy nhà mình đang đi quá xa lạ , cô đi chậm lại để xem xét xung quanh .Vì đường quanh khá vắng vẻ nên vừa đi cô vừa sợ hãi :" Gì vậy chứ , đường này đâu phải đường đi tới phòng học ?!"
Sau một hồi suy nghĩ thì thế là cô cũng nhận ra rằng mình đã bị lạc đường ( chậm tiêu :v) .

Đáng sợ hơn là cô cảm nhận được có ai đó đang đi theo sau mình , nhưng khi Thiên An quay lại thì không thấy ai , không khí hết sức quỷ dị.
Cô nhanh chóng quay đầu lui , chạy thục mạng ( quay đầu là bờ chị à :) ) , tới gần đầu hành lang thì cô bỗng dừng lại , quay lui sau , cô thấy trong một căn phòng đầy máy ( phòng tin học đó mấy bác ) , lấp loé trong những cái máy tính cũ kĩ là một tia sáng yếu ớt ở tận cùng của căn phòng , làm căn phòng thêm đầy thần bí và rợn người .

Xuất phát từ tính tò mò , Thiên An đi tới , mở nhè nhẹ cánh cửa ra , chầm chậm tiến vào ( như phim kinh dị :v ) , bỗng tia sáng biến mất khiến cô giật mình ,căn phòng bây giờ trở nên tối om .

Tiểu An vừa nuốt nước bọt , lấy hết can đảm mình có bây giờ đi vào sâu hơn ,tia sáng lại lấp loé trên một trong những chiếc máy tính lần nữa .
Cô tới gần chiếc máy tính kì bí đó , hiện lên màn hình là những dòng chữ kì lạ nhưng trong kí ức của cô , hình như đã thấy nó ở đâu rồi . Cô nghĩ thầm :" Dòng chữ này sao mình lại cảm thấy quen mắt nhỉ , rõ ràng là mới nhìn lần đầu mà ?!! "

Hm ... đúng thật là kì lạ nhỉ , chắc hẳn là có điều gì ẩn giấu trong đó rồi , nghĩ xong , cô tiện tay đụng lên màn hình máy tính , thế là có một ánh sáng bừng ra , kéo cô vào trong đó ...

" What ??! , Cái chuyện quỷ gì đang xảy ra vậy ?! " Vừa nói , cô vừa khống chế cơ thể mình để không bị hút vào bên trong .
Lực hút ngày càng mạnh , cô không thể chống đỡ nổi nữa , cơ thể bắt đầu mỏi nhừ , tâm trí ngày càng mơ hồ ... Thôi xong , cô đã bị hút vào một nơi trông như hố đen vũ trụ ...
 
  - Vậy là mình sắp chết rồi ư ? Không , mình không muốn chết !!!
  Diệp Thiên An tự  mình lầm bầm đủ mọi chuyện , tại sao số của cô lại xui xẻo như vậy chứ , cô đưa bàn tay mình ra , hét to lên :
  - Không !!! Tôi không muốn chếttt  !!!!
 
Cùng lúc đó , Thiên Địch đang bước vào lớp học , chợt nghe thấy tiếng nói của chị trong đầu của mình , thấy bất ổn , Thiên Địch quay đầu lại thì không thấy ai , nghĩ thầm " Chẳng lẽ mình nghe nhầm ?" rồi đi tiếp vào trong lớp học . Em ấy không biết là ở cùng một thời gian với nhau mà chị mình đã bị cuốn vào hố đen , đó xem như là lần cuối hai chị em nhà Diệp gặp nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro