Chap 10: THẢO NI VIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và hắn vội vàng tách nhau ra. Thật là ngượng hết chỗ nói. Tôi xua tay, vội vàng giải thích với Thuỵ San:

- San San à, cậu nghe tớ nói đã. Thật ra tớ mới quen Giáng Thiên hôm qua. Cậu đừng giận tớ, tớ định hôm nay đi chơi chung sẽ kể với cậu mà...

Đứng bên cạnh, hắn cũng gật đầu lia lịa. Sao tôi thấy không khí càng ngày càng căng thẳng vậy nè. Một lúc sau, Thuỵ San cũng nguôi giận, nhìn tôi cười cười:

- Thôi kệ, không sao. Hôm nay hai cậu nhớ bao là được. Tớ biết thể nào hai cậu cũng đến với nhau mà. Tớ đã ship rồi thì kiểu gì cũng thành thôi. Nào, chúng ta đi.

Ba chúng tôi nhìn nhau rồi cười một cách ngượng ngạo. Nói đúng ra là do có sự xuất hiện của Giáng Thiên chứ không bình thường Thuỵ San và tôi đã cười nói rất vui vẻ rồi. Hình như kể từ khi hắn làm Thiên sứ của tôi, hắn đã hiền hơn rất nhiều, không còn cãi nhau với tôi nữa. Huhu, tôi muốn một chàng trai vui tính và hoạt bát một xíu cơ T.T

Chúng tôi thống nhất cùng đi Công viên giải trí Thảo Ni Viên. Trên đường đi, Thuỵ San bô lô ba la với Giáng Thiên, đẩy tôi ra một bên. Con nhỏ này, hắn là bạn trai tôi mà. Tôi bực mình, kéo Giáng Thiên qua phía tôi:

- San San, cậu đi mà rủ bồ cậu đến tám chuyện, Giáng Thiên của tớ nhà. Cậu tám với cậu ấy vậy người ngoài nhìn vô lại tưởng tôi là người thứ ba đấy.

Song tôi quay qua phía Giáng Thiên, mặt hầm hừ:

- Giáng Thiên, cậu nói đi, cậu muốn nói chuyện với ai đây?

Hắn xoa đầu tôi, cười:

- Tất nhiên là cậu rồi, Chủ nhân!

Thuỵ San cảm thấy mình bị bế tắc, liền thì thầm bên tai Giáng Thiên:

- Hàn Hàn của cậu đang ghen đấy, cậu xem cậu ấy dễ thương chưa kìa, hihi!

Ghen cái gì mà ghen chứ. Hai người này, suốt ngày hợp sức ăn hiếp người khác là giỏi. Nhưng tôi đâu biết rằng, khuôn mặt hồng hào của tôi giờ đã đỏ lựng như một trái cà chua chín mọng. Tôi ôm mặt, chạy thật nhanh lên phía trước.

Ơ, chưa gì đã đến Thảo Ni Viên rồi, công nhận đi bộ nhanh thiệt. Đây là lần đầu tiên tôi đến Thảo Ni Viên chơi. Trước kia, tôi đã kêu mẹ chở đi nhưng công việc sáng tối khiến mẹ không có thời gian rảnh. Xem ra hôm nay cuối cùng tôi cũng đã được tận mắt chiêm ngưỡng Thảo Ni Viên.

Thảo Ni Viên là một công viên giải trí đứng thứ hai Trung Hoa, chỉ xếp sau Hạ Hạ Viên, một nơi chỉ có người giàu mới có cơ hội đặt chân tới. Còn Thảo Ni Viên tuy đẹp và sang trọng nhưng đây là khu vui chơi dành cho những người bình dân. Trẻ con thành phố không một ai là không biết tới Thảo Ni Viên, nó đã được lên báo 12 lần, trở thành một điểm đến thu hút mọi người, kể cả khách du lịch. Cái cổng được dát bằng thuỷ tinh có lớp nhựa bao ở ngoài để phòng tránh trẻ con xô nghịch va đập trúng. Bên trong là các trò chơi hấp dẫn như Thuyền rồng, Tàu lượn siêu tốc, Mê cung hiểm và các chỗ chơi không mất tiền cho trẻ em như cầu trượt, xích đu, bập bênh. Ở đây còn hay tổ chức các hoạt động từ thiện cho các bé nghèo không có cơ hội được vui chơi thỏa thích như các bạn khác.

Bỗng nhiên Thụy San như nhớ ra một cái gì đó, quay qua nhìn tôi với ánh mắt đăm chiêu:

- Hàn Hàn, không phải cậu nói hôm nay cậu muốn đi shopping sao?

Chết thật, đúng là mình hẹn Thụy San đi shopping, vậy mà quên béng đi mất. Tôi gãi đầu, nhìn Thụy San rồi cười gượng gạo:

- Hi hi, xin lỗi cậu, tớ quên. Mình chơi ở đây xong rồi mình đi shopping nha. - rồi tôi quay qua nhìn Giáng Thiên - Cậu thấy sao?

Hắn như nãy giờ đang suy nghĩ cái gì đấy, nghe nhắc đến tên mình giật bắn cả người.

- Hả hả, cậu nói cái gì?

Tôi lườm hắn:

- Tâm trí cậu để đi đâu vậy. Tôi hỏi là tí nữa mình đi công viên xong mình đi shopping được không?

- Được chứ.

Không biết từ bao giờ chúng tôi đã đứng trước chỗ vòng quay ngựa. Thụy San kéo tay tôi:

- Hàn Hàn à, cậu vào chơi cái này với tớ nhé, tớ thích chơi trò này lắm. À cậu rủ cả Giáng Thiên đi, tớ nghe nói các cặp đôi hay chơi trò này nè, lãng mạn lắm.

Đúng thật là tôi coi phim ngôn tình hay để ý các cặp đôi thường hay đến các vòng đu quay để hẹn hò cho lãng mạn. Bật mí với các bạn, tôi là một fan hâm mộ lớn của các bộ phim tình cảm, nên nếu sau này tôi hay nhắc đến nhiều bộ phim trong đây thì các bạn thông cảm nha! ^_^

- Ừa, Giáng Thiên đồng ý rồi, chúng ta mua vé vào đi.

Chúng tôi ngồi mỗi người một con, Thụy San thì chọn con bạch mã, haha chắc cậu ta lại mơ tưởng về bạch mã hoàng tử rồi. Tôi lại chọn một con ếch màu xanh, đơn giản là vì tôi rất thích màu xanh lá. Giáng Thiên rất tâm lý, vớ ngay con cá heo kế bên tôi. Khi vòng đu quay bắt đầu di chuyển, hắn ta không biết lôi từ đâu ra chiếc máy ảnh, chụp xung quanh xong chĩa ống kính về phía tôi.

- Chủ nhân, cậu cười lên, tôi chụp cho một tấm.

Tôi gầm gừ, tôi xưa nay là một người rất ngại trước ống kính máy ảnh. Tôi quay qua lườm hắn.

- Này, không có chụp choẹt gì hết, cậu bỏ ngay máy ảnh xuống cho tôi.

Thấy tôi không vui, hắn nghĩ ra chiêu khác.

- À thế này đi, tôi với cậu chụp chung một tấm làm kỉ niệm nhé.

Xong mặc kệ tôi vẫn đang lườm hắn, hắn giờ máy ảnh về phía chúng tôi, rồi cười tươi rói tạo kiểu. Con trai con đứa gì mà suốt ngày chụp với choẹt. Hắn vừa mới bấm nút "tách" xong thì đã nghe tiếng Thụy San la oai oái.

- Các cậu cố tình chọn chỗ xa tớ để chụp hình kỉ niệm chứ gì. Không chịu đâu, tụi mình phải chụp chung chứ. Tí nữa chơi cái này xong tớ sẽ cho hai cậu biết tayyyyy!!

Chơi xong, chúng tôi đi mua chút đồ ăn cho buổi trưa. Đang đi, bỗng phía sau lưng tôi nghe thấy ai đó gọi tên mình:

- Kim Hàn, có phải cậu đó không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro