Chap 3: THIÊN SỨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cười, nhưng không phải là nụ cười như khi nãy nữa, mà là nụ cười của một thiên sứ:

- Lúc nãy thì không, nhưng giờ thì thích rồi.

Tôi đang nghe lầm sao, hắn lại thay đổi như 360 độ, không còn đáng ghét như trước nữa. Hắn thích mình thật sao, hay hắn đang trêu mình nhỉ.

- Cậu... cậu đang trêu tôi phải không? Haha cậu đùa không vui gì cả... - Tôi ngơ ngác nhìn hắn.

- Đúng là cậu bị tôi lừa rồi, tôi diễn đạt không, để tôi còn đăng kí học diễn viên - hắn cười khúc khích, hắn đã trở lại là tên đáng ghét rồi.

Tôi bất giác thất vọng, hình như tôi muốn nghe câu trả lời trước đó của hắn thêm lần nữa. Con trai gì mà nói ngọt dễ sợ, chắc cua nhiều gái quá nên đâm ra điêu luyện rồi. Tôi ước gì lời nói khi nãy của hắn không phải là đùa...

- Cậu suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy? Cậu giận hả, tôi giỡn thôi mà, xin lỗi nha - Thấy tôi im im không nói gì, hắn lay lay tôi.

- Thiên sứ của tôi đâu huhu.. - Tôi lẩm bẩm

- Ai là thiên sứ của cậu vậy, kể tôi nghe với...

- Huhuhuhu... - Tôi cứ thế mà khóc như một đứa con nít.

Hắn hốt hoảng, bộ mới thấy con gái khóc lần đầu hả trời.

- Cậu đừng khóc nữa, người ta thấy lại tưởng tôi bắt nạt cậu nữa thì khổ. Vậy...tôi làm thiên sứ của cậu nhé? - Hắn hỏi

Đúng là hắn không biết, hắn chính là thiên sứ cơ mà.

- Được - Tôi nín khóc, cười tươi. Hình như tôi cũng hợp nghề diễn viên quá nhỉ - Thiên sứ, thiên sứ cho tôi số điện thoại để mốt tôi gọi nhờ vả nha nha.

Hắn lườm tôi:

- Tôi là thiên sứ của cậu hay là ôsin vậy -.- tí đến nơi tôi sẽ cho.

Tự nhiên tôi thấy vui quá, chỉ có điều tôi vẫn còn ghét hắn. Vì hắn quá hoàn hảo. Vì hắn cướp mất hạng nhất của tôi. Và vì hắn thay đổi đến chóng mặt. Nhưng giờ hắn lại đồng ý làm thiên sứ của tôi. Phải, hắn lại thay đổi rồi. Tôi thấy dễ chịu quá.

Cuối cùng chúng tôi cũng về đến nhà. Hắn nhẹ nhàng đặt tôi xuống.

- Đưa điện thoại cậu đây, tôi lưu số điện thoại tôi cho.

- Nè - Tôi lấy điện thoại ra, nhét vào tay hắn.

"Bíp..bíp..bíp".

Hắn trả lại điện thoại cho tôi, chào tôi rồi bước vào nhà. Hắn lưu tên gì cho hắn nhỉ, tôi vội mở điện thoại ra kiểm tra.

...Là "thiên sứ".

Sao hắn dễ thương vậy chứ aaaaa. Không được, mình tuyệt đối không được dao động. Mình không nên nghĩ về hắn nữa, phải nghỉ ngơi lấy lại sức để mai đi học thôi.

Tôi mở cửa, bước vào nhà, đã thấy ba mẹ ngồi trên ghế sofa lo lắng..

- Con đi đâu mà tới giờ mới về thế hả, con có biết mẹ lo lắng lắm không, anh con đã đi du học rồi, giờ con mà bị sao thì mẹ làm sao sống nổi - mẹ tôi oà khóc, ôm chầm lấy tôi.

Đúng là tôi đã làm mẹ lo lắng quá rồi, tôi thật là vô tâm. Tôi ôm mẹ, an ủi:

"Mẹ, con xin lỗi, tại nãy mưa to quá mà con quên mang theo dù, cũng may Giáng Thiên cho con đi chung dù. Sau này con sẽ cẩn thận hơn, mẹ đừng khóc nữa."

Ba tôi là một người ít nói, trầm tính nên cũng chỉ lại vỗ vai an ủi mẹ:

"Dù sao con nó cũng về rồi, bà đừng lo nữa. Nào, chúng ta cùng về phòng để cho con bé nghỉ ngơi đi, mai nó còn phải đi học mà."

Ba tôi dắt mẹ về phòng. Tôi cũng đi về phòng mình. Người dơ quá, phải đi tắm rửa lẹ rồi học bài thôi. Tôi bước vào phòng tắm, cứ thế để nước xối xuống người, trôi hết đi những vết dơ do ban nãy bị ngã. Tắm xong, tôi lau người, chưa kịp bước ra đã nghe thấy âm thanh quen thuộc.

"Ting...ting"

Hình như mình có tin nhắn. Tôi lau nhanh người, mặc vội quần áo rồi nhanh chóng mở điện thoại.

Là...từ "Thiên sứ"

Không biết hắn nhắn gì cho mình nhỉ, nhớ mình rồi sao hoho.

"Hi, chủ nhân ^_^!"

Cái gì vậy trời nè, hắn biết xài cả icon đó sao. Mà sao hắn biết số mình nhỉ, chắc là lúc lưu số hắn đã dò được số mình.

Tôi nhắn lại:

"Hi, hi cái đầu cậu, tôi đi ngủ đây, mai gặp."

Cậu đừng bao giờ từ bỏ làm thiên sứ của tôi, nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro