III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắm xong, Trịnh Vỹ đi xuống lầu , mẹ và bà ngoại đang nói chuyện, cô nghe được là cái gì mà gả ...gả... Không lẽ hai người này định lập mưu gả cô cho nhà khác??? Hốt hoảng chạy đến bên mẹ, ôm chầm lấy mẹ :" mẫu hậu thân iu à!! Mẹ có công nuôi con lớn cũng đừng bỏ con chứ, con có gì sai mẹ cứ nói, chứ đừng đem con đi gả cho người khác mà!!!"
Mẹ cô phì cười, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh trắng như tuyết của cô , nói:" Con gái ! Mẹ không gả con đâu dù gì con mới có 12 tuổi, đợi lớn hơn rồi mới gả!!" Cô chính thức đứng hình, gả lúc lớn hay gả lúc nhỏ cũng là gả, coi như đời gái của cô xong rồi. Trịnh Vỹ khóc không ra nước mắt, chỉ mếu máo nhìn mẹ và bà ngoại cười âm hiểm
"Đừng lo, là nhà có danh tiếng!"
"Con không quan tâm là nhà có hay không có, con chỉ cần mẹ và bà, cạo đầu đi tu cũng được!!!"
Mẹ cô cảm động rớt nước miếng, xoa xoa bàn tay nhỏ bé:" Xinh đẹp thế này đi tu thì tiếc lắm, hay bán con cho quán Bar nào đi??"
Choáng!!! Thiên hạ vô địch Choáng!!!
Siêu cấp sét đánh choáng!!!!!
Không ngờ người mẹ mà cô kính trọng hết mức lại nhẫn tâm đem cô đi bán cho quán Bar!! Mẹ à , mẹ muốn con sống sao??? Trong lòng gào thét dữ dội, ngoài mặt đen như đít nồi
" Mẫu thân..... Con có phải con gái của người không???"
Mẹ cô ngẫm nghĩ một lúc lâu, bà ngoại mong mỏi chờ câu trả lời
"Chắc là nhặt được trong sọt rác!!"
*Oanh!!!!*
Trịnh Vỹ cô chính thức die!! Mẹ à??sao mẹ không ném con luôn đi????
Bà ngoại nhìn màn mẹ con đấu võ mồm, nhịn cười đến nội thương, nghiêm nghị nói:" Đói chưa?? "
Cô nhớ ra, trước khi lên máy bay chỉ ăn có vài cái bánh ngọt cộng thêm nãy giờ lo đấu võ mồm với mẹ , bao tử trống rỗng, từng tiếng oán hờn từ trong bụng phát ra, không phải nói nhưng nó vang khắp nhà!!!!
Trịnh Vỹ xấu hổ ôm bụng , ngăn không cho âm thanh đó phát ra.
Chiếc xe Limousine đậu trước cửa nhà hàng xa hoa. Trịnh Vỹ bước xuống , lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Mẹ cô đưa chìa khóa cho bác tài xế ,dắt cô và bà ngoại vào trong. Chọn một chỗ thích hợp để ngồi chờ cô phục vụ đưa menu.
"Có nhiêu mang ra hết đi!" Trịnh Vỹ mất kiên nhẫn nói
Mẹ, bà và cô phục vụ trợn tròn mắt, cơ hồ muốn rớt ra ngoài.
"Vâ....vâng??"
Cô gật đầu, ngồi dựa lưng ra sau, biếng nhác ngáp dài. Mẹ cô giật giật khóe môi, sao bà lại có một đứa con phá gia chi tử thế này chứ hả?? Một cái menu gần trăm món, gọi thì gọi nhưng có ăn hết được không???
Một lúc sau đồ ăn được mang lên, mùi thơm xông thẳng vào mũi, cô nhào vào ăn như hổ đói. Một bàn đầy đồ ăn  trong tầm nửa tiếng chỉ còn lại đĩa...không thể nói nổi....sức ăn ngang tầm 29 người!!!!!
Cô lấy khăn lau miệng, nhìn bà ngoại hỏi:" Thế hai người không ăn ạ??"
Bà ngoại lắc đầu:" Nhìn cháu ăn ta cũng no rồi!!?"
Mẹ cô gật đầu, phải công nhận sức ăn lớn thật!!!
Trịnh Vỹ nhìn đồng hồ. 9 h tối????
Sao trễ vậy ta?? Cô thở dài, chắc chắn mẹ đang dấu cô một cái gì đó, nhìn mặt nghi lắm!!!!
" Sao thế??"
Cô lắc đầu, vẻ mặt rất chán nản, mẹ cô cắn môi ,vì sợ con gái buồn nên miễn cưỡng nói ra:" Tiểu Vũ....mẹ cho nó nhập học trường Royal...."
"Đấy!! Biết ngay mà!!"
Mẹ cô gắt:" Con gái con đứa!! Ngậm mồm lại!!!"
Trịnh Vỹ biết điều , hai môi tính chặt nhau, không một kẽ hở.
"Hay con học chung với nó đi??" bà ngoại đề nghị, mẹ lập tức chấp nhận.
Cô nghĩ ngợi một lúc..... Học cũng được, ít nhất là ôn lại kiến thức cũ nhưng quan trọng nhất là!! Tên đó cũng học trường này!!!!!
Cô nhếch môi cười âm hiểm, không khí xung quanh chợt giảm xuống, mẹ với bà ngoại rợn sống lưng, lông tơ hay lông không tơ đều dựng đứng!!
" Vậy chừng nào đi ạ??"
" Con muốn lúc nào cũng được"
Cô sáng mắt lên, vô cùng hào hứng:
" Vậy giờ đi luôn được không??"
Mẹ và bà ngoại nhìn cô bằng một ánh mắt lạ..hai người khẳng định đây không phải họ hàng Trịnh gia, Trịnh gia đều là thần kinh không có vấn đề tại sao lại sinh ra một đứa không bình thường thế này, mẹ và bà ngoại lắc đầu ngán ngẩm.
Ba người nhanh chóng về biệt thự, mẹ lôi ra một cái vali to khủng bố đặt trước mặt ." Bỏ đồ vào đây !!"
Trịnh Vỹ chớp chớp mắt :" Mẹ à!!! Không cần to thế đâu!!"
Mẹ cô cứ khăng khăng đòi mang cái vali này
"Cái này đựng được nhiều đồ!!!!"
Đối với tình thương vô bờ bến của mẫu thân đại nhân, cô cảm kích vô cùng, cảm kích đến mức chỉ muốn mồ côi cho nhanh. Một đống quần áo được nhét đầy vali, thêm một ba lô xách tay toàn sách vở. Nhìn không khác gì người đi di cư.. Từ khi nào cô trở thành dân tị nạn thế hả???
Ra khỏi cổng, một chiếc xe đen bóng loáng, soi được mặt mình trong đó cơ.
Cô bước lên xe, vẫy tay với mẹ và bà ngoại:" Con đi đây!!!"
"Vỹ Vỹ!!! Bảo trọng!!!" bà ngoại nói
Trịnh Vỹ thấy có gì sai... Ngẫm nghĩ lại, bà ngoại trù cô chết à. Quay mặt lại, xe đã khởi động, chỉ thấy mẹ cười nham hiểm. Chả nhẽ cô trúng kế???
Con đường đến trường Royal được bao quanh bởi cây , không có một bóng người. Trịnh Vỹ đột nhiên lạnh sống lưng!! Sẽ không có người nào mặc áo trắng xin quá giang đấy chứ??? Cô rùng mình một cái , co rúm lại trong góc xe. Hai tiếng trôi qua, vẫn chưa đến được trường, cô nhìn đồng hồ...00: 17???  Đã là nửa đêm??
Huhu... Biết thế không đòi đi rồi..mẫu thân a!!! Con gái biết lỗi rồi !!!
"Tiểu thư! Đã đến nơi!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen