Destiny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô buồn.

Bạn biết không, hoa tuyết, còn được gọi là "nước mắt của thiên sứ". Ngắm tuyết rơi, có thể là liều thuốc thanh thản cho tâm hồn, cũng có thể là thứ khiến lá chắn mỏng manh giữa hiện tại và quá khứ bị phá vỡ.

Buồn, không phải lúc nào cũng cần một tác động mạnh mẽ hay một nguyên nhân cụ thể. Nụ cười dù có đang rực rỡ đến mấy, chỉ cần một thoáng kí ức lướt qua cũng đủ khiến cho lệ tràn nơi khoé mắt. Miền kí ức xưa cũ chớp nhoáng trong tâm trí nhanh như sao băng, nhưng thực chất lại là một ngôi sao chổi. Kí ức đẹp lắm. Đẹp như cổ tích. Mà đã là cổ tích thì không có thật. Hoặc giả là có thật đi chăng nữa, không phải là "cổ" hay sao. Đẹp trong quá khứ. Đau ở hiện tại. Làm sao có thể quên được đây?

Bạn có biết cảm giác bất lực ra làm sao không? Cảm giác không thể nào điều khiển được cảm xúc của mình. Cảm giác phải chứng kiến lại tất cả những điều mình muốn quên đi. Cảm giác đầu óc không còn là của mình nữa. Bất lực đến bật khóc. Tay nắm chặt lấy tóc chỉ mong có thể lôi đống kí ức kia ra ngoài, chôn vùi trong tuyết trắng.

Tách

Tách

Từng giọt nước mắt nhỏ xuống đường, hoa tuyết vỡ tan rồi. Trái tim cô cũng đã từng như thế.

Ư ~ ư ~

Âm thanh này? Cô ngước mắt nhìn lên.
Một chú cún màu trắng toát đang nhìn cô chăm chú với đôi mắt như muốn an ủi, từ từ tiến đến gần, liếm nhẹ vào tay cô. Cô cười. Ông Trời thật có mắt. Làm thế nào lại phái thiên thần đến bên cô nhanh như vậy?

Nhưng cô đã nhầm. Đó là sứ giả của thiên sứ. Thiên thần thật sự chưa xuất hiện.

Thiên thần ư? Là có thật. Chỉ là đôi cánh mang màu trắng tinh khiết ấy, đâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro