không biết nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa vẫn rơi tí tách trên mặt dường những âm thanh khá vui tai,Em đoán thế chắc vậy.Dọn từ căn chung cư cao cấp ở tháp trắng sang một căn hộ nhỏ xinh ở ngoại thành thật sự là hành trình dài.Có lẽ ngay từ khi đặt chân về ngôi nhà nhỏ Vivi thật sự chỉ muốn hít một hơi đầy hương vị bình yên hiếm có này.
(Chà có lẽ anh Saka cũng có cảm giác thế này khi quyết định nghỉ hưu chăng?)
Em nghĩ xong cũng vui vẻ mang tâm trạng mới mà chào đón những vị khách mới đến.
- Nagumo,A!..Anh Shishiba và..!OSAGARI!!

-Mở cửa muộn quá đó bọn này bấm chuông trước 20p rồi .(Nagumo làm một bộ dạng hờn dỗi thạt gai mắt)

-Thôi đi Nagumo!(quát mắng bạn đồng niên xong,Shishiba quay ra hạ nhẹ giọng )Em cũng đâu thể để khách đứng ngoài đúng không!
-Vân..vâng mời mọi người vào trong ạ!
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Gian phòng khách nhỏ bắt đầu chật chội với sự hiện diên mới,những vị khách tự nhiên ăn bánh uống trà trò chuyện giữa cái mát mẻ của mưa thu.Cô chủ nhỏ loay hoay trong bếp chuẩn bị trà và cà phê mời khách.Cà phê là đặc biệt bởi có người say trà.Thấy người loay hoay mãi chưa ra thân là người có ý tứ Shishiba mặc kệ cuộc cãi cọ trẻ con giữa Nagumo và Osagari mà bước vào phụ một tay .
Thấy có người vào Vivian cũng chỉ từ tốn  mỉm cười chào hỏi.Ra là cô nàng không quen dùng máy pha cà phê nên mới chật vật như vậy.Shishiba cất giọng dành lấy cái cốc đựng từ tay nàng
-Phiền em rồi!Để anh làm cho em ra ngồi với hai đứa kia đi
Nàng chỉ lắp bắp trả lời
-Đâu thế được ạ trước sau gì cũng phải học đâu thể phiền anh được !
-Không cần lo,em cứ ra ngoài đi
Bị nói đến thế Vivian chỉ đành ra ngoài gian khách.
-A!Vivi-chan
Vừa thấy em Osagari liền nhào tới bám lấy tay em.
-Nagumo cứ dọa tớ rõ ràng là có Vivi với anh Shishiba ở đây thì sao có ma bắt tớ được!
Em cười cười dơ tay cốc đầu tên ngốc đang cười bể nết bên kia xong xoa đầu Osagari mà an ủi
Cuộc hẹn vui vẻ mà kết thúc,khi mọi người đều đang chuẩn bị ra về nàng xin phép ra ban công hút thuốc,thì chợt có người dứt điếu thuốc khỏi tay nàng
Vẫn cái giọng điệu đấy và nụ cười quen thuộc nhưng lại nghiêm túc lạ thường
'Em đúng là không thay đổi gì cả từ lúc đó đến giờ

-Anh cũng vậy mà(ngập ngừng nàng trả lời)

Cả hai đứng tựa vào nhau trên lan can mặc kệ sự yên lặng nhưng đủ đầy giữa đôi mình
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Trong xe
Shishiba ậm ừ vừa nhìn đường vừa lén liếc Osagiri ở ghế sau
-Có gì sao anh Shishiba?(Như nhận ra điều gì đó Osagari hỏi)
(Ngập ngừng hồi lâu Shishiba đáp lời)
-Em thấy Nagumo với Vivian thế nào
-Ý là mối quan hệ của cả hai ý(Anh bổ sung)
Osagari đáp:
- Vivian cứ như nghỉ hưu để hẹn hò ý
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

À hình như như thế thật
Sâu thắm trong đáy mắt chàng trai như phủ đầy mật rượu nhân gian.Như thể tỉnh táo,tỉnh táo để nhìn bản thân chìm đắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro