Tiền truyện 1: Thẻ ngân hàng và sự thật bị giấu kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đó là một buổi sáng như bao ngày, Amane thức dậy trong căn phòng của mình với một tâm trạng mệt mỏi. Lý do cho việc này là nhờ vào đám Itsuki cứ nằng nặc đòi đi chơi đêm hôm trước khiến cậu phải đồng ý đi theo.

Cậu rời khỏi chiếc giường của mình, thay vào một bộ đồ thường ngày, và mở cửa ra. Thứ đầu tiên ập vào cậu là mùi hương thơm ngát của bữa sáng và hình ảnh người con gái xinh đẹp đeo tạp dề đang làm bữa sáng ấy.

"A, chào buổi sáng Amane."
"Chào buổi sáng... mùi gì mà thơm thế?"
"Là món chính của bữa sáng đấy, cậu đi rửa mặt đi rồi vào ăn.", Mahiru mỉm cười đáp lại.

Chắc là món trứng đây, Amane nghĩ thầm. Cậu chỉ luôn có một món ăn mà cậu thích nhất là trứng, mặc dù món ăn của Mahiru có thể làm cậu xao xuyến đến nhường nào.

Sau khi rửa mặt, cậu ra phòng khách để thấy Mahiru ngồi bên bàn ăn cùng với món ăn sáng của cả hai.
"Nhanh lên nào, cậu lề mề quá đấy."
"Rồi rồi, tới liền."
Cậu kéo ghế ngồi đối diện Mahiru, nhìn những món ăn trên bàn và ngước nhìn cô bạn gái đang cười với cậu.
"Hay quá, là trứng cuộn này!"
"Fufufu, hôm nay mình đãi cậu đấy, dù sao ăn nhiều trứng thường xuyên cũng có hại lắm nha."
"Không sao đâu, dù sao cũng có cậu lo cho mình mỗi ngày mà."

Amane nói điều đó như là một điều hiển nhiên, khi mà cậu đã giao phó cả cuộc đời mình cho Mahiru rồi. Khi cậu vừa nói xong câu đó và ăn được một phần, cầu ngẩng đầu lên nhìn thấy cô nàng đang đỏ mặt quay đi.

"... Cậu sao thế?"
"... Cậu xấu lắm đấy."
"...H-Hả?"
"... Khi mà có thể nói ra được những điều đó..."
"Thì mình có nói vậy với ai khác ngoài cậu đâu."

Mahiru liếc nhìn cậu một chút xong rồi lại quay đi và phồng má trong khi mặt vẫn còn đang đỏ.

"...Baka."

Vào lúc ấy, Amane cũng nhận ra được những điều mình vừa thốt ra, và thế là cả hai cứ như thế đến hết buổi ăn.

Sau đó, hai người họ ngồi lại sofa và xem TV. Vài phút trôi qua, Amane nhận được tin nhắn từ Itsuki rủ hai người đi chơi. Amane suy nghĩ một lúc rồi quay sang Mahiru.

"Mahiru này."
"Vâng?"
"Itsuki rủ bọn mình đi chơi này, cậu muốn đi không?"

Mahiru suy nghĩ xong rồi phản hồi:
"Nghe hay đấy, mình sẽ đi cùng..."

Nói xong cô ấy quay đầu sang chỗ khác, thì thầm "... Nhưng mình chỉ muốn là hai đứa mình thôi..."
"Hả?"
"K-Không có gì hết!" - Mahiru đè mặt Amane bằng cái gối cô đang ôm trong người, mặt đỏ ửng.

Trưa hôm đó, Amane và Mahiru đi cùng Itsuki và Chitose đi đến một siêu thị gần nhà và bắt gặp Kadowaki cũng đang ở đó, và thế là cậu ta cũng đi theo luôn.

Nhóm năm người bọn họ đi dạo quanh siêu thị một lúc, mọi người cũng tìm được một hàng ăn phù hợp. Mặc dù Kadowaki đòi trả tiền, nhưng Amane lại tuyên bố là sẽ bao mọi người một bữa.

Đến lúc ngồi xuống ăn thì Itsuki mới dám hỏi về số tiền đó.

"Này Fujimiya, cậu lấy đâu ra tiền để bao hết chỗ này thế?"
"Đúng rồi đấy! Cậu có bao giờ hào phóng như thế đâu. Hay là Mahirun đã làm gì cậu à..." - Chitose
"K-Khoan đã! M-Mình có làm gì cậu ấy đâu!" - Mahiru
"Đừng ép cậu ấy, mình tự muốn trả tiền mà."

Amane khẳng định lại điều ấy càng khiến cho mọi người ngạc nhiên hơn.
Đột nhiên, Kadowaki hỏi:

"Thế thì, cậu đưa ra bằng chứng nào cho thấy rằng cậu đủ khả năng chi trả hết bữa trưa của chúng ta đây?"

Amane nghe xong thì thở dài, trước khi lấy ra từ trong túi một chiếc thẻ màu đen ánh vàng. Chính cái thẻ này càng làm sự ngạc nhiên của mọi người tăng thêm cũng như là vẻ tò mò.

"Cậu... đây là..." - Mahiru
"Không thể nào... không thể nào cậu lại có được nó!" - Itsuki
"Ủa? Ủa? Là sao???" - Chitose

Nhìn tình thế như vậy, Kadowaki quyết định lên tiếng.

"Đây... là thẻ Platinum của Ngân hàng Quốc tế Tokyo."

"Đúng rồi, tất cả là do bố mình cứ đòi mình xài cả thôi..." - Amane lên tiếng đính chính lại.

"Bố cậu ư?!?" - Chitose hét lên.

"Thôi đi Chitose, cậu đang làm loạn cả lên đấy."

Trong khi Itsuki đang cố gắng làm Chitose bình tĩnh lại, Amane nhìn hai người còn lại đang nhìn mình như mất hồn.
"... Chắc mình phải giải thích mới được." - Amane thở dài.

Có một điều mà Amane đã luôn giấu kín khỏi mọi người trong suốt khoảng thời gian qua, và cũng là thứ đã giúp cậu giữ được sự bình tĩnh của mình. Điều đó đã giúp (khiến) cậu trở nên xa lánh, không thể kết thân được với ai ngoài Itsuki và Chitose trong suốt những năm sơ trung. Cũng chính việc đó mà cậu lại bị lợi dụng, kìm nén sự hồn nhiên trong cậu.

Nhưng khi Mahiru bước vào cuộc đời cậu, cái nhìn của cậu về thế giới xung quanh trở nên thay đổi. Cậu dần cởi mở hơn, dần có thêm nhiều bạn bè, và trên hết, dưới sự chăm sóc của Thiên sứ, một cảm giác ngờ như không còn lại có thể quay trở lại và phát triển, trở nên to lớn biết bao. Từ khi nào thì cậu nhận ra rằng không chỉ cuộc sống của cậu, mà cả tâm hồn và trái tim cậu đều đã bị cô ấy lấy mất rồi.

Cậu muốn trân trọng cô ấy. Cậu muốn dành cả cuộc đời mình với cô ấy. Từ lúc bắt đầu hẹn hò, cậu đã muốn bày tỏ mọi thứ của mình như cách cô ấy đã làm. Dù vậy nhưng vẫn có một bí mật mà cậu không dám nói ra, cho dù nói với ai đi nữa. Bởi vì cậu lo rằng chuyện tương tự sẽ xảy ra với cậu như lúc trước. Đến lúc ấy, trong đầu cậu nảy lên một ý nghĩ: "Nếu như bạn họ không tôn trọng và chấp nhận con người cậu, thì có lẽ họ sẽ không ở đây với cậu.". Có lẽ vì thế nên cậu mới có thể thả lỏng tâm trí, để khi có cơ hội cậu sẽ nói ra.
Và lúc cậu lấy cái thẻ ngân hàng ra, là lúc cậu dần lộ ra thân phận thật của gia đình cậu.

"Thật ra thì... tớ còn chưa nói với các cậu về gia đình mình."

Mọi người gật đầu, ngoại trừ Mahiru. Sở dĩ như thế vì cô đã được gặp họ từ trước rồi.

"Nhà mình thì... cũng khá giả đấy. gia cảnh cũng tốt nữa. Bố mình làm ăn khá là tốt nên mẹ mình cũng được nhờ."

Itsuki, sau khi làm Chitose nguội đi, hỏi cậu:

"Thế thì, bố cậu là ai?"
"Thì... là Fujimiya Shuuto."

Bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng. Ngoài Mahiru còn đang chưa biết gì thì Chitose đã nhanh tay bật điện thoại để tìm kiếm thứ gì đó, và Kadowaki với Itsuki lại trợn tròn mắt nhìn nhau.

"Fujimiya..." - Kadowaki
"... Shuuto?" - Itsuki nối lời.

Amane nhìn họ suy nghĩ, và Chitose, sau khi gõ điện thoại, đọc lên những gì cô tìm được.

"Để xem... Shuuto... Đây rồi!"

[Fujimiya Shuuto là nhà sáng lập tập đoàn công nghệ Delta, là một trong những công ty lớn nhất và có sức ảnh hưởng nhất Nhật Bản. Từ lúc thành lập công ty năm 25 tuổi, ông cùng với vợ là bà Fujimiya Shihoko đã gây dựng nên một tập đoàn công nghệ có trụ sở tại hầu hết các nước phát triển, liên kết với các tập đoàn khác như Microsoft, Google, Samsung,... cũng như các hợp đồng liên kết với chính phủ Nhật, Hoa Kỳ, Đức,... Hiện tại, ông Fujimiya và vợ đang điều hành công ty từ xa, hiện họ có một người con hiện chưa rõ danh tính và nơi ở.]

Nghe xong thông tin ấy, mọi người quay sang nhìn Amane, người đang bình tĩnh nhất thời điểm hiện tại.
"EHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH?!?!?" - Bọn họ la lên.
Và thế là Amane đã phải dành cả buổi để giải thích và nhắc họ giữ bí mật về chuyện này.

Chiều hôm ấy, cả nhóm đã tách nhau ra về riêng. Amane và Mahiru đang dành thời gian buổi chiều này để dạo phố cũng như về nhà. Sau vụ việc lúc trưa, cô nàng vẫn còn phân vân về thân phận và gia thế thực sự của Amane.

"Gia đình cậu ấy giàu thật sao?" - Cô nghĩ thầm. Đúng là cô đã gặp bố mẹ cậu ấy hồi năm mới, nhưng cô thấy họ cũng chỉ khá giả mà thôi. Ngay cả bộ sưu tập trang phục của Shihoko cũng không toát lên mùi giàu có.

"Có vẻ như cậu còn nhiều điều muốn hỏi phải không?" - Amane mỉm cười nhìn cô ấy.

"K-Không phải, mình chỉ..."

"Đừng lo lắng. Về đến nhà rồi mình sẽ giải đáp mọi thắc mắc của cậu."

Cậu cầm tay Mahiru khiến cô đỏ như dâu, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh để tiếp tục bám vào cánh tay cậu.

Đi được một đoạn, cô nàng ngập ngừng hỏi cậu:

"A-Amane-kun."

"Hmm?"

"Mình tự hỏi, tại sao lúc trước cậu lại không dùng số tiền của bố mẹ cậu để chi trả vào việc hằng ngày?"

"À... Mình không muốn sử dụng tiền của họ cho tiêu xài cá nhân, một phần là do..."

"Quá khứ của cậu chăng? Do tụi bắt nạt khiến cậu như vậy à?"

"Ừ đúng rồi. Mình đã từng bị lợi dụng chỉ vì những đồng tiền, thế nên mình mới cố gắng hạn chế tối thiểu việc tiêu xài vô ích ấy."

Nói đến đây, mặt Amane dần tối sầm lại. Dù nói như thế, Amane đã trở nên cẩu thả, không chịu dọn nhà và ăn uống điều độ. Mãi đến khi Mahiru vào nhà cậu và thấy cái bãi chiến trường ấy, cậu mới có thể có lý do để dọn nhà (dưới sự thúc giục của cô nàng).

Ban đầu Shuuto đã có dự định để con trai nối nghiệp mình làm lãnh đạo đời tiếp theo của tập đoàn, nhưng khi thấy hoàn cảnh của cậu, ông đã tạo điều kiện tốt nhất để cậu có thể trở nên tự lập và có trách nhiệm với bản thân, cũng như là để bảo vệ cậu. Và khi ông gặp lại Amane vào dịp năm mới, ông không chỉ thấy cậu trở nên gọn gàng và chu đáo hơn, cả ông và Shihoko còn nhìn ra được tình cảm đang chớm nở giữa cặp đôi trẻ ấy. Hai người họ giờ đây đã thấy hài lòng khi giờ đây Amane đã có một người con gái ở bên chăm sóc, làm cho cậu thay đổi khác xưa.

Amane nhìn sang Mahiru, lúc này mặt vẫn còn đỏ, mà chốt hạ một câu:

"Cậu đừng lo, sau này mình cũng sẽ tự kiếm tiền mà lo cho hai đứa mình mà."

Câu nói ấy như là một lời thề rằng cậu sẽ luôn ở bên và chăm lo cho cô, khiến người con gái ấy mặt đã đỏ nay lại càng đỏ hơn.

Cậu choàng vai cô và kéo cô vào lòng cậu, trong khi họ đang ở dưới chung cư. Cô nàng bất ngờ và lúng túng vì trước mặt là tấm thân khi ăn uống điều độ và tập thể dục đầy đủ của cậu người yêu, mà chỉ thốt lên một tiếng "Á".

Amane thừa thắng liền thì thầm một câu vào bên tai đỏ hoe của cô nàng:

"Nên là đừng lo lắng, cậu cứ ở bên mình, nhé?"

"... Amane-kun no baka."

Và thế là hai người họ đều đỏ mặt đến khi về trước cửa chung cư.

Amane đưa cô vào nhà trước khi liếc nhìn bên ngoài với vẻ mặt thận trọng, rồi khóa cửa lại.

Trong khi đó, gần khu chung cư, một người mặc đồ đen đeo kính râm ngước nhìn qua khu chung cư của Amane, rồi bật điện thoại lên.

"... Đã phát hiện mục tiêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro