THIÊN SỨ NHỎ BỊ LÃNG QUÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THIÊN SỨ NHỎ BỊ LÃNG QUÊN

MICKEY SAM

Tiểu thuyết teen

9/5/2012

TÓM TẮT

An Ni cho đến 15 tuổi vẫn sống cuộc đời lặng lẽ trên căn gác bí mật… mẹ An Ni  mất lúc sinh thành cô, vì một bí mật bất đắc dĩ, bố An Ni phải dấu cô bé đi và cuới thêm một nguời vợ mới…lancy- cô bé bằng tuổi An Ni cũng chính là con riêng của mẹ kế mới đã sống cuộc sống thế  thân cho An Ni 15 năm.... hè năm 15 tuổi, khi trái tim hai cô bé đã lớn…những thử thách về tình yêu, tình bạn và cả những hận thù đằng sau bí mật lạnh lùng từ đây đã bắt đầu…Một thiên sứ bị lãng quên thật sự…thật sự… rất đau khổ…có một ngày thiên sứ sẽ bay lên bầu trời…giang rộng đôi cánh tự do….???????????????

***

CHUƠNG 1

BUỔI SÁNG BÌNH YÊN

Một ngày nắng mới lại bừng sáng trên khung cửa sổ đầy nắng ấy.Vẫn khung cửa sổ gỗ nâu sờn nhạt và hai cánh cửa sổ luôn mở rộng.Chiếc rèm ren hồng kéo hững hờ tung bay với nắng với gió Hà Nội.Những sợi nắng ban mai đầu tiên tinh nghịch bắt lên những sợi vải rèm, luồn qua mấy cái gai xuơng rồng bé tí teo trên bậu cửa sổ, vuơn tới sờ cái mép ra giuờng màu hồng hồng đổ những cái bóng hoa đầu tiên xuống sàn gỗ cũ…Gió thốc, mang hơi thở nhộn nhịp của cuộc sống vào trong căn gác nhỏ,mùi hoa lài trắng tinh khiết từ khu vuờn nhà thờ gần đó nồng nàn khẽ mơn man gò má của cô bé 15, quấn những lọn tóc xoăn nâu nâu rối mù bay phập phồng. Một chút rồi một chút nữa…Những sợi nắng ban mai đầu ngày ruớn đến nhẹ nhàng, luớt qua bờ môi đỏ thắm,truợt lên hai gò má trắng trẻo…âm ấm … rồi nong nóng…hàng mi khẽ động đậy…nặng nề và lại tiếp tục nhắm yên…

 Tôi- An Ni, một con nhóc 15 tuổi có mái tóc xoăn tít, hơi nâu, bung phồng. Một chiều cao khiêm tốn…bao nhiêu nhỉ…1m 58.Vai gầy và khô, nhẹ như ngọn gió, tôi rất… mỏng manh nhưng tôi có một đôi mắt nâu to và hàng mi rậm cong nhẹ nhàng. Tôi trắng lắm,trắng và mỏng manh như giấy vở Bút Cầu mà có lần bố đã tặng cho tôi, cái miệng chúm chím luôn đỏ ửng. Tôi hay soi mình vào guơng và tôi thấy mình thât đẹp. Tôi đẹp như một thiên sứ, một nét đẹp lặng lẽ và dịu dàng…lặng lẽ đến đáng sợ!... 

 Tuổi thơ của tôi cũng bình lặng như vẻ bề ngoài của tôi, nó bình lặng và yên ổn đến mức tôi phát khóc…Tôi sống như một công chúa đã từ lâu lắm rồi…không đến lớp,không biết chữ, không giặc quần áo, không nấu ăn…Tôi mỏng manh, tôi dễ vỡ, tôi yếu đuối, tôi bệnh tật…

 Tôi là công chúa thứ ba của một ông chủ cửa hàng tạp hóa to vật vã cùng một công ty Thiết kế ở trung tâm thủ đô Hà Nội và là cục nợ của một bà mẹ kế xinh đẹp.Gym là nhóc mập 8 tuổi học lớp ba, tự kỉ loại nhẹ và cũng là thằng em cùng cha khác mẹ với tôi, còn Lancy, à tên ở  nhà thôi, An Ni là tên của nó . 15 tuổi bằng tuổi tôi, là vật thế thân của tôi và là cô công chúa duy nhất tồn tại trong gia đình tôi một cách công khai- đứa em cùng cha khác mẹ của tôi- Lancy…

 Thật lạ lùng khi trong một gia đình mà có hai chị em không sinh đôi nhưng cùng tuổi và cùng tên nhỉ. Nhưng sẽ chẳng ai và chẳng bao giờ có một ông khách bụng bự buớc vào nhà và đặt ra một câu hỏi thú vị như thế vì sự thật là… sự tồn tại của cô công chúa thứ ba- tôi hoàn toàn là một bí mật. Tôi sống trên gác gỗ, tôi đau bệnh, tôi yếu ớt từ bé và tôi không thể ra ngoài…tất cả lý do là vào đêm dông đó, cái đêm mà mẹ tôi nằm trên giuờng hộ sinh, nở nụ cuời thiên sứ với bố tôi bên ngoài khung kính ngăn cách, cơn hen suyển đột ngột cuớp mẹ đi trong giây lát khiến guơng mặt bố quặn lại và số mệnh của tôi trong chăn tã ngày chào đời đầu tiên...: sinh thiếu ký, không bú sữa mẹ, không ôm ấp hơi mẹ đã lớn lên một cách vất vả, yếu ớt như thế này đây…

- Con yêu, con rất yếu, bố rất tiếc nhưng con chỉ có thể ở trên căn gác gỗ này thôi! Con ngủ yên! Bố sẽ đi làm, sẽ phát triển cửa hàng THIÊN SỨ của mẹ… của chúng ta, vì mẹ con nhé…!- cho đến bây giờ tôi vẫn không thể nào quên đuợc những thổn thức, nghẹn ngào của bố ngày mẹ đi xa mãi…Bố tôi yêu tôi yêu mẹ, tôi biết nên tôi không bao giờ trách cứ bố cả. Tôi  yêu bố, tôi yêu cả cửa hàng tạp hóa “Thiên Sứ” của chúng tôi- cửa hàng to oạch trong lòng Hà Nội mang tên mẹ của tôi- “Thiên Sứ”…

 Trở lại với chiếc giuờng sắt cọot kẹt và đống ra nệm lùm bùm. Tôi vẫn nhắm mắt thật sâu, tụt sâu vào đống chăn bông mềm, mặc cho nắng trời đã bắt đầu gay gắt, căn gác nhỏ hầm hầm rực nóng, cái nóng của mùa hạ Hà Nội thật… khủng khiếp. Mồ hôi rịn ra uớt cả lưng chiếc váy ngủ ren trắng mỏng manh, uớt xẹp cả mái tóc xoăn bung xõa  nhưng tôi không mở mắt, tôi sẽ không thức dậy…vào giờ này, chỉ vì…tôi không thể dùng bữa sáng chung với dì, đơn giản là vì…này nhé: “ Tóc con dài lắm rồi, xù bung! Con không nghĩ là nên cắt chúng ngắn hơn và để lộ cổ ra cho mát à!” hay “Cho phép dì góp ý với con một ý nho nhỏ nhé, váy trắng không hợp với con đâu vì nó mau bẩn và dì cứ phải khốn khổ với chúng suốt!”… hay “con luôn bật radio to như thế à? Dì luôn phải mất ngủ mãi vì âm thanh vọng ra ngoài cửa sổ , những nguời hàng xóm phàn nàn với dì…”OH MY GOD… tôi muốn NỔ TUNG.Chẳng thà chịu nóng một tý, ráng lên sắp đến giờ rồi…và…

 …cạch… dì tôi mở cửa cổng nhà

…rầm… lại là Gym, thằng nhóc luôn luôn làm đổ ghế gỗ bàn ăn khi rời chỗ bằng thân hình núc ních của nó.

…cộp… “oái!”… “Anh nên chữa lại cái cửa ra vào, nó thấp so với chiều cao của anh”- dì rú lên- điệp khúc mỗi sáng khi luôn thấy bố bị cộp đầu vào thanh cửa… và …gruzzzzzzzzzzz…tiếng xe xa dần, chỉ chờ có thế … yahoooooooo!!!!!!một ngày mới của tôi đã bắt đầu…

          Tôi lười biếng choài ngừoi ra khỏi cái chăn to oạch, đưa tay lên trán vuốt mớ tóc mái ép chặt vì mồ hôi thấm uớt,đầu óc bắt đầu lục lọi lại ký ức…lần dì đi siêu thị gần đây nhất là hôm kia của hôm kia của hôm kia, vậy thì hôm đó là thứ tư, để yên …

-A, hôm nay là chủ nhật- Tôi hớn hở reo lên.đã lâu lắm rồi tôi không còn có thể tự ý thức đuợc giờ giấc, đối với tôi, những chuyến mua sắm của dì chính là giờ giấc. Dựa vào đó thì tôi chẳng bao giờ có thể nhầm lẫn vì dì luôn rất đúng giờ…nói đúng hơn là kỹ tính kinh khủng… mỉm cuời nhạt…hóa ra là vì chủ nhật, là vì dì phải mua sắm nên tôi đã bắt đầu một buổi sáng yên ổn như vậy…thoáng buồn…không phải là thứ âm thanh báo thức rú rít kinh dị của dì thì có lẽ hôm nay thật sự là một ngày tuyệt vời rồi nhỉ…cuời thật tuơi…

 Tôi với tay lấy cái luợc trên nóc tủ gỗ ván ghép, lùa những cái răn vào sâu trong mái tóc bung rối. 7h30 sáng. Tiếng chuông từ nhà thờ Đức Mẹ vang lên boong boong,vọng vào cửa sổ căn gác trống…

 -Đến giờ đi lễ rồi! Hôm nay là chủ nhật mà- Khẽ mỉm cười , nụ cuời dễ thuơng, còn 30’ nữa mới đến, đúng rồi phải nhanh lên.Tôi mở cửa tủ quần áo gỗ- thiên đuờng váy trắng của tôi, màu trắng của thiên sứ, màu trắng mẹ yêu thích.. Trời nóng nhỉ! Tôi loay hoay trong nhà tắm 15’ sau đó và trở ra với chiếc váy quây trắng xòe đơn giản và hai sợi dây buộc nơi cổ, tóc buộc hững hờ một bên rũ xuống vai…cửa sổ vẫn rộng mở, một ngày đầy nắng…

CHUƠNG 2

BẠN CỦA THIÊN SỨ

- Xuơng rồng yêu dấu, chị tắm cho em nhé!- dép lông gấu trắng xột xoạt tiến lại gần phía bậu cửa, rèm hồng vén sang bên, ánh nắng vàng thơm nhẹ lên đôi môi tôi, nghiêng đầu mỉm cuời, nụ cừoi dễ thuơng…

-Xuơng rồng yêu quý, hoàng tử của chị sắp đến rồi!- Bầu trời trong vắt nhẹ nhàng, con đuờng phía duới vẫn vắng lặng yên ả. Phố “Nhà Thờ”mà! Yên bình đến lạ, bậu cửa sổ cao ngất, đủ để nguời bên duới không bao giờ nhìn thấy được…Tôi đâu quan tâm , chỉ mình tôi là đủ. Lặng lẽ ngắm nhìn thế giới bên bậu cửa sổ cùng chiếc radio cũ kỹ, đen thui. Ăng ten dài cao đã bị tôi tháo ra để làm cây thuớc khèo đám hoa phuợng xập xòe truớc cửa sổ. Ừ… cửa sổ phòng tôi có cây hoa phuợng ngập nắng, đỏ rực rỡ, sắp rồi, sắp đén rồi, hè sắp đến rồi , thiên thần của tôi sắp quay lại ..bên tôi …bên căn gác yên bình này…khẽ mỉm cuời, nụ cuời buồn…

Guợm đã 8h rồi, khung  giờ âm nhạc thứ hai trên Xone Fm đã kết thúc,tôi với tay tắt chiếc radio lụ khụ. Đã đến lúc tôi lắng nghe trái tim mình đập, nhịp đập yên bình..., tôi đưa tay vùi sâu vào trong mớ tóc mái bung dày, khẽ khàng vén chúng, nhẹ nhàng thôi, như gió ấy… tôi ruớn nguời ra từ khung cửa sổ nhỏ bé của tôi để nhìn sang bên căn gác mái bên cạnh … “hoàng tử violong” của tôi lại chơi đàn, bao giờ cũng vậy, 8h sáng chủ nhật, rất đúng giờ, từng khắc, tiếng đàn du duơng , nhẹ nhàng.Chàng hoàng tử tóc mái lòa xòa, kính cận tri thức, ngón tay thon dài và rât dài rung rung đầy cảm xúc trên từng sợi rồi từng sợi dây đàn…âm thanh trong trẻo, lãng mạng mà ngọt ngào…

 Nguời ấy- hoàng tử của tôi ấy luôn luôn toát lên một phong thái lạnh lùng đến đáng sợ, nhất là ở vị trí đó… trên chiếc xe lăn bên căn gác mái thấp.Từ lâu rồi, kể từ năm ngoái hay năm kia gì đấy, khi gia đình “ấy”dọn đến ở căn hộ bên cạnh, tôi bỗng tình cờ có một nguời bạn, một thiên tài âm nhạc- lạnh lùng, thờ ơ, điềm tĩnh. Từ căn gác mái bí mật này, tôi thấy ấy qua một cành hoa phuợng đỏ chói lấp lánh sáng lên theo từng nốt nhạc, “ấy” cũng sáng lấp lánh. Ký ức chợt ùa về , cơn gió thơm ngát huơng lài đưa tôi về buổi sáng định mệnh của hai năm về truớc,… thiên sứ có bạn… nguời bạn đầu tiên…

 …tiếng đàn réo rắt…da diết…thu hút…tôi vuơn ngừoi về phía cửa sổ, ngóng sang căn gác bên cạnh– căn gác ngập nắng. Một cậu bé 13 tuổi, ngồi im lặng trên chiếc xe lăn, mắt nhắm lại, mi mắt dài thật dài…khép nhẹ nhàng.Cậu bé tựa nguời bất lực vào lưng xe lăn thở đều…thật đều…, ngực phập phồng theo từng nốt nhạc đôi tay vẫn cứ kéo, đều đều, những sợi dây đàn violong rung lên đầy cảm xúc, ngón tay dài và thon luớt gấp gáp trên từng sợi dây đàn… âm nhạc càng lúc càng gấp gáp, càng dồn dập, càng cao trào…dừng lại…dừng lại tại nơi đó…tại giây phút đó…giọt nuớc mắt nhỏ bé trong trẻo, láp lánh như pha lê đã rơi- hoàng tử violong của tôi đã khóc…

 …Cạch…đàn violong rơi xuống đất, ngón tay xiết chặt, đầu gục xuống hai gối,…những giọt lệ tuyệt vọng rơi uớt cẳng chân bó bột trắng …đôi môi đỏ thật đỏ mím chặt, qua cành phuợng thắm, tôi thấy ấy gập nguời run run như đang cố nén không bật thành tiếng…tôi chợt thấy uớt trên ngón tay, mi mắt nặng trĩu, hóa ra tôi đang khóc, tôi bỗng thấy cô đơn, sao ấy lại giống tôi đến thế … như  là một thiên sứ lặng lẽ…khóc…lặng lẽ buồn…và tôi đang mở lòng thật rộng để cảm nhận cái tín hiệu đồng cảm  tử căn gác ấy phát ra, mạnh mẽ và dữ dội…cứ như thế và như thế…tôi từng buớc rời khỏi căn gác bí mật để đến bên căn gác của  “ấy” …buớc chân của lòng hiểu lòng…buớc chân của sự đồng cảm nhẹ nhàng, cẩn trọng…

 Bầu trời bỗng sáng lấp lánh, những con chim sẻ bỗng chốc ùa về gian gác ấy. “Ấy” thôi khóc, cũng thôi kéo đàn, lăn bánh xe lăn trở vào trong, hôm nay, chỉ hôm nay thôi, tôi sẽ thử là một thiên sứ không ngoan, không nghe lời, với tay lấy cái hộp nhỏ trên chiếc radio cũ kỹ, leo lên trên chiếc ghế  tôi vẫn ngồi canhn cửa sổ, tôi thò một chân ra ngoài bệ cửa, nhẹ nhàng, như

đang từ từ đặt một chân của mình vào cuộc sống muôn màu muôn sắc này, ánh nắng chạm vào da thịt tôi, suởi ấm lòng bàn chân tôi, thích thật, duới ấy thật nhỏ bé, cảm giác một lần rời khỏi căn gác trống lần đầu tiên thật lạ, thật thích, như đứa trẻ ngây thơ rời khỏi vòng tay mẹ mà ùa vào với niềm vui với cuộc sống mới vậy, đưa một chân nữa rồi hai chân chạm vào bờ kè xi măng,…tôi đã thực cự rời khỏi đây, ô cửa bí mật- ô cửa sổ của một thân phận vô hình … ngoái đầu nhìn vào trong căn phòng nhỏ, tôi nhếch miệng khẽ cuời, nụ cuời nhạt mà chua xót…lần đầu tiên tôi buớc ra khỏi căn gác, dù là trong giây lát thôi nhưng thật sự, thật sự rất đặc biệt…khóe mắt tôi hơi cay, đôi chân trần đạp lên bờ kè gồ ghề, nhồn nhột…

 Một buớc, rồi hai buớc, tôi bắt đàu căng thẳng, mồ hôi túa ra dứoi mớ tóc bung nâu, quện những sợi tóc xoăn ở cổ và trán. Tôi đứng quay lưng ra ngoài, tay bám vào tuờng, cảm thấy hơi chóng mặt, chắc tại lần đầu tiên làm một việc tuơng đối  là nặng và khá mạo hiểm. Phía duới kia tôi không thể thấy, tán phuợng rộng đã che khuất phần nào khiến tôi không cảm thấy sợ, chỉ hơi run thôi, hộp giấy quà nhỏ , màu hồng trong tay tôi bị nắm chặt, méo mó…tim đập thình thịch… Đến rồi, với tay đến lan can gỗ, tôi từ từ vắt một chân lên trên đó, tư thế nằm úp khi bơi và hai chân thì chới với.Cao quá!

Bỗng … cạch …tiếng bánh xe lăn rời bực cửa…

-Bạn là ai?????- oh một giọng nói ấm thật, tôi đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Rất gần, “ấy”đang ở đó, ngay bậc thềm nối giữa ban công vào trong phòng mái, xe lăn tựa vào cửa, quay đối diện về phía tôi, gió thoáng qua, tóc mái lòa xòa, gấu áo “ấy” bay bay… tôi đơ hình vài giây sau đó, “ấy’ như tỏa nắng trứơc mắt tôi, đàn chim sẻ ùa về quanh cái xe lăn ấy và quanh cái hũ nhỏ trên tay “hoàng tử violong”. Thoáng chốc tôi thấy má “ấy” hơi ửng hồng, giọt nuớc mắt sau cơn “mưa” ban nãy vẫn còn đọng trên khóe mi phản chiếu ánh nắnh lấp lánh tỏa sáng trên guơng mặt trải đầy nắng vàng…Thì ra “ấy”vào nhà để lấy thức ăn cho chim…hì…Tôi bỗng thấy mát lạ lùng, chân mình, lưng mình và cả… mông nữa., sao thế nhỉ?..., tôi ngoái đầu ra sau…tôi vẫn đang trong tư thế “bơi xấp” trên lang cang, xoay hai chân ra ngoài phía đuờng cái, gió thốc cái váy trắng thiên sứ của tôi bay ép nguợc lên lưng, và rồi thì… mát…OH MY GOD!...tôi luống cuống tụt xuống khỏi lan can, đưa tay vuốt cái váy xuôi xuống theo hai cái chân đang run lẩy bẩy, mặt tôi nóng ran, mồ hôi bắt đầu túa ra ướt mặt, bết cả tóc mái bung xòe, tôi cuối mặt xuống…rồi im lặng…cảm giác khó chịu đến kinh khủng, giống như lần đầu tiên tôi có “dấu hiệu con gái”, những tuởng mình sắp chết cơ đấy, tôi dấu bố, khóc thật nhiều…cho đến khi không thể dấu đuợc nữa, tức là lúc mấy cái váy bẩn tôi nhét trong tủ quần aó bốc mùi kinh khủng, tất nhiên dì đã phát giác và không tha cho tôi mấy ngày sau đó…ngay cả truớc mặt bố…không hiểu sao tôi đã đỏ mặt và khó chịu giống như bây giờ vậy, bố bảo “khi con thấy đỏ mặt và cảm thấy nóng như bị sốt là… “mắc cỡ”…”thế ra tôi đang mắc cỡ cơ đấy, lạ thật bây giờ tôi chỉ muốn chui ngay về căn gác bí mật mà vùi đầu vào trong chăn nấp cho thật kĩ ấy…Tôi bỗng thấy “ấy” khẽ quay mặt đi, trong giây lát…

-Bạn là ai?- Lần thứ hai “ấy” cất tiếng nói phá tan sự tĩnh lặng đáng ghét, tôi hơi bàng hoàng, ngẩn mặt lên, tôi chắp hai tay ra sau nhẹ nhàng, hơi nghiêng đầu, thở thật nhẹ, mỉm cuời, nụ cuời của thiên sứ, váy áo lại bay bay, trắng ngần…

-Thiên sứ…thiên sứ An Ni, chào bạn…thiên tài violong…-chớp chớp mắt, hàng mi khẽ động đậy, tôi lại mỉm cuời, một nụ cuời thân thiện.Tôi thấy “ấy” đơ hình mất mấy giây, má hơi gợn đỏ…khẽ mỉm cuời …

 -Thú vị thật, thiên sứ… mặt váy trắng…- “ấy”mỉm cuời, nụ cuời nửa miệng bí ẩn, hàng mi đã đuọc nắng hong khô những giọt nứoc mắt, tôi bỗng ý thức môi “ấy” thật đẹp… đỏ mọng và khẽ mím lại đầy cảnh giác… “ấy” đẹp như một đứa gái kiêu kì, hoàn hảo và lạnh lùng…

 -Thiên sứ hiền lắm, khóc những khi buồn và cừoi những khi vui…-tôi buông lời hiền từ, nheo mắt làm điệu với nắng- hơn nữa mình là thiên sứ đặc biệt có tóc xoăn từ gốc đến ngọn nhé…hi hi- tôi lùa tay sâu vào gáy, kéo tóc ra sau, xoay một vòng…trong gió thỏang có mùi nụ cuời của ai đó thật duyên…

 -Quà gặp mặt nhé, quà của thiên sứ!- Tôi lại nghiêng đầu mỉm cừoi, nụ cừoi dễ thuơng…chìa cho “ấy” cái hộp giấy quà dúm dó,…Ôi thôi! Món quà chìa ra trước mặt, tôi bỗng thấy “mắc cỡ’ ngay lập tức, mặt tôi nong nóng…ui trời…bố bảo mọi thứ của thiên sứ đều hoàn hảo thế mà thế đấy…hức hức

Bỗng…

 -Tô ơi! Con ơi, mau xuống thôi!...tiếng mẹ “ấy” gọi, “ấy”và tôi cùng nhìn vào trong phòng “ấy” rồi lại nhìn nhau…tôi mỉm cười tinh nghịch, chu môi,cong cong…

 -Tô à???? “Ấy” tên Tô à???Thú vị thật …haha… “Mình thích Tô”…-Hức hức, bây giờ nghĩ lại mới thấy mình thật ngốc…tại sao lại nói “mình thích Tô” trong khi chính mình còn chưa ý thức đuợc hết ý nghĩa ba từ ấy, để rồi ba ngày sau đó tôi phải sốt li bì vì xấu hổ và cả vì chưyến mạo hiểm đáng đánh đòn ấy…

-Này…thiên sứ!!!!-Cậu ấy gắt, cặp lông mày thanh tú khẽ  nhíu lại, những ngón tay giận dữ bấu chặt vào thành hộp quà tôi tặng…Tôi thôi cuời, nhưng rồi lại chớp chớp mi mắt…cậu ấy gọi tôi là “thiên sứ”…

 -Tô ơi, con xuống đây đi chứ !- lần thứ hai mẹ “ấy” gọi, “hoàng tử violong nhìn tôi chần chừ…

 -Ở đây nhé!- nói rồi, “ấy” đẩy xe lăn vào trong nhà, không quên ngoái lại nhìn tôi… và tôi lại mỉm cừoi, nụ cuời dễ thuơng…

…10’ sau, trên căn gác đầy nắng ấy, một chiếc xe lăn cội vã lăn bánh ra ban công, “hoàng tử violong của tôi đã trở lại” nhưng ngồi bất động, một hồi lâu nhìn thanh lan can mà vừa naỹ tôi đã diễn màn “bơi xấp” trên đó và từ khung cửa sổ bí mật, tôi thấy “ấy” khẽ mỉm cười, đôi mắt vẫn buồn như thế. “Ấy đã mở hộp quà tôi tặng rồi, vì ấy đang ngồi đó, cầm bức tranh tôi vẽ “ấy”, trên căn gác mái đầy nắng đang say xưa kéo đàn…

 9h sáng, tim đập rộn ràng, tại căn gác mái của tôi , hoa phuợng đỏ chói…tôi thôi nhìn về căn gác ấy. Tựa lưng vào tuờng, cạnh cửa sổ, tôi mệt mỏi, đờ đẫn, chuyến du lịch ngắn ngủi xa căn gác này làm tôi thấy kiệt sức, mồ hôi túa ra  uớt cả trán, từng hạt lớn chảy dài chan chứa ở cằm ,ở cổ.

 -Mình yếu thật!!!...- Tôi mỉm cười, nụ cuời nhợt nhạt, chua xót.

Trở về chiếc giuờng coot ket của mình, tôi nằm vật ra đó, như muốn lả đi, với tay lấy hũ kẹo thủy tinh ở đầu bàn guơng cạnh giuờng, tôi ôm lấy nó vuốt ve. Hũ kẹo nằm gọn trong lòng tôi ấm áp, ngọt ngào.Tôi cong ngừoi lại nghiêng về phía cửa sổ có tiếng chim hót trên tán phuợng già…Tôi thở nhẹ, khóe miệng  khẽ cong, chan chứa nuớc mắt, những gitọt nuớc mắt trong như pha lê…cuối cùng thì tôi đã không còn cô đơn…

CHUƠNG 3

TÓC DUỖI…TÓC BUNG

10h sáng, tôi thôi vẽ, cũng thôi nhìn về phía căn gác đầy nắng của “ấy”…

-hà, bức tranh sắp hoàn tất rồi, sinh nhật của “ấy”, tớ sẽ có quà nhé!- Tôi cuời hiền, cũng đã 1 tuần nay tôi không sang căn gác ấy mà chỉ lặng lẽ ngắm “ấy”, xem “ấy”chơi đàn…chỉ còn 3 ngày nữa là đến sinh nhật “ấy”, tôi muốn tận dụng thời gian để vẽ một bức chân dung ấn tuợng nhất của chính “ấy” tặng “ấy”, sinh nhật năm nay lại vẫn chỉ có tôi, “ấy” và cô Thu- vú nuôi của “ấy”…Bố mẹ đều làm nghệ thuật, cứ đi nuóc ngoài diễn suốt, nếu “ấy” năm đó không bị chấn thuơng …thì chắc chắn bây giờ “ấy” đã trở thành thần đồng violong rồi…chẹp…

…Oọc oọc…Đói quá, từ lúc ngủ dậy đến giờ mình đã ăn gì chưa nhỉ…tôi xoa xoa bụng, thôi chết, tôi lại bỏ bữa sáng rồi…bố sẽ buồn lắm, vì bố luôn bảo rằng thiên sư sẽ không bao giờ bỏ bữa sáng .Tôi đưa tay bấm bấm mấy đốt tay:

-cả tuần nay tính cả những hôm Tô đi học, không chơi đàn thì mình cũng không vẽ mà, vậy mình ăn đuợc “ba bấm tay” bữa (cứ bấm một đốt tay, An Ni tính một bữa ăn, bấm tính đốt ngón tay là phuơng tiện hữu dụng nhất để An Ni đếm và tính những thứ đơn giản). Thôi xong rồi, còn 4 bấm tay nữa mới đủ bữa, hu hu bố sẽ lại buồn cho mà xem…-Tôi nhớ lại, lúc còn bé, bố thuờng hay làm ốp la mang lên tận phòng tôi và còn kể chuyện cho tôi ăn nữa cơ đấy, tôi đã ăn rất ngon, những bữa sáng ấy thật sự đầy màu sắc với những câu chuyện ngọt ngào của tuổi thơ, nhưng kể từ ngày bố bận việc công ty thì tôi đã không còn những bữa sáng vui vẻ bên bố, bên những câu chuyện…tôi đâm ra chán những bữa sáng và…bố tôi đã rất buồn.Ông đã tự trừng phạt mình bằng cách nhịn luôn bữa sáng, dì đã cảnh cáo nếu như tôi không ăn sáng một lần nữa thì sẽ không đuợc buớc ra khỏi cửa phòng một buớc nào vì…không ăn sáng rất dễ té ngã…Cảm động quá! Dì lo cho tôi ấy…Tôi sẽ chỉ tin vào nó nếu như không có nụ cuời gian xảo của dì đằng sau…

10h30’, ôi không!...đến rồi sao…

-An Ni!!!!!!!!!!!- giọng nói ngọt ngào, lạnh lùng vuơng vẩn đâu đó sự đe dọa, giọng điệu hơi cong vút ở cuối câu, tôi thở dài thuợt…một hơi dài thật dài…tôi rón rén mở cửa phòng, men theo cầu than gỗ dốc.Chậm rãi, nhẹ nhàng, từng bậc…rồi từng bậc cầu thang tối om, tôi nghe tim mình đánh lô tô… thình thịch…mạch máu duới da phập phồng, da tôi trong suốt, hằn rõ từng đuờng chỉ vân xanh…thở đều, thật đều…đưa tay về phía truớc, nắm tay cầm cửa nhà bếp lay nhẹ…

-Vâng! Con ở đây…

-lại bỏ bữa sáng à????????????-Dì đứng đó, ngay cạnh bàn ăn và trợn mắt nhìn vào cái đĩa trứng còn nguyên si trên bàn

-…

-Không hợp khẩu vị với con à!!!-Tiếng “à” kéo dài một cách duyên dáng, ngọt lạnh, nhanh chóng theo hơi thở của dì len lỏi ra sau gáy tôi…cứng lạnh

-Không ạ!Con sẽ ăn bây giờ…-Tôi cuối đầu tránh trông thấy guơng mặt trắng nhão vì dùng kem của dì mà cảm thấy run cả nguời. Mẹ kế của tôi rất thông minh, bà luôn biết tận dụng lời nói của mình sao cho triệt để nhất để sai khiến nguời khác, lời nói của dì là mệnh lệnh…dì nói ít, luôn là như vậy, dì nhẹ nhàng…nhưng đáng sợ. Dì rất ốm, dáng dì cao dong dỏng và sang trọng, cằm nhọn cong cong đẹp tuyệt đối, đôi môi mỏng luôn mím thật nhẹ,…thấp thoáng trên hai hàng lông mày nhuớn lên một nét cuơng nghị, nghiêm chỉnh mà chẳng bao giờ tôi dám đùa với dì. Dì là một quý bà kỹ tính, khó chịu với mọi thứ và thông minh, sắc sảo.

-Đã quá muộn cho một bữa ăn sáng!-Dì đưa tay nhất nhanh đĩa trứng mà tôi chuẩn bị cắm nĩa vào- Dì không muốn chuyện này lặp lại thêm một lần nào nữa- Dì đưa tay nâng cằm tôi lên, áp sát mặt vào mặt tôi, dì nói khẽ khàng, như gió ấy, nhỏ thôi, đủ để nghe không xót một chữ…tôi chỉ biết gật đầu lia lịa…lời nói của dì là mệnh lệnh…- Nào, bây giờ chúng ta sẽ làm tóc!

-Làm tóc?

-Đúng vậy, con yêu à!!!!!!-Hai từ “con yêu” được luyến láy điệu nghệ, dì cuời, mép khẽ nhếch lên, bờ môi mỏng hơi chu lại,cằm dì đưa ra truớc khiến đầu dì hơi ngả ra sau, mắt dì liếc xéo mái tóc của tôi, một cái nhìn quái đảng. Đưa tay vuốt một sợi tóc xoăn từ mái đầu tôi, dì buông thững một câu hững hờ- Đã đến lúc dọn dẹp mớ bung xòe này rồi…hôm bay bố sẽ vắng nhà cho đến tối…con nghĩ sao?????- Nói rồi dì cuời nhẹ nhàng, ngả đầu về sau lắc lắc mái tóc đen tuyền thẳng băng không một chút gợn…dì quay nguời đi thẳng ra kệ bếp, nơi có túi đồ dì mới mua ở siêu thị…

Ôi không!!!…Thế là hết…mái tóc xinh đẹp của tôi…lời nói của dì là mệnh lệnh…

Còn nhớ lần gần đây nhất tôi dao mái tóc xoăn yêu quý cho dì là 1 năm trước…Như tôi đã nói, dì tôi là một “quý bà kỹ tính”.Mọi thứ đối với dì luôn phải hoàn hảo, ngay cả sàn bếp duới sự quản lý nghiêm ngặt của dì, nó đã không một chút bụi...có thể nói dì không cho phép một sự không hoán hảo nào tồn tại trong nhà mình…chính vì thế mái tóc xoăn bung rối bất trị của tôi là thứ mà dì đặc biệt quan tâm nhất, vào buổi chiều hôm ấy, chiều mùa xuân có mưa phùn nhè nhẹ, dì lôi tôi xuống bếp và tởn luôn mái tóc xoăn nâu nâu chấm lưng cuả tôi đến quá mang tai…Ôi trời, khỏi phải nói. Tôi đã khóc suớt muớt hai ngày , đóng cửa giam mình một tuần trên căn gác trống, Tô bảo tôi trông giống cây nấm, lancy thì cuời sặc sụa…bố tôi đã mắng dì, lần đầu tiên bố mắng dì,…bố bảo, bố thích tóc xoăn dài vì…nó giống mẹ và điều đó càng làm cho đì phát điên…Tóc tai của tôi chính là một vấn đề nhạy cảm trong gia đình…

…Bố ơi, bây giờ bố ở đâu thế???… không có bố thì tóc của tôi… phải làm sao???…

Dì đứng ở đó, quay lưng lại phía tôi, dì đang loay hoay với mấy cái lọ gì đó, trong phút chốc căn bếp nhỏ tràn ngập mùi huơng nồng nồng khó chịu, dì tiến lại gần tôi với một cái kẹp to có cả cái phích cắm màu đen.Tiếp theo, tôi bị dì lôi tuột vào nhà vệ sinh và ra sức cào cấu cái đầu của tôi…

-Ôi, con đã gội hôm qua rồi mà dì…

-Đồ ngốc, phải gội thì mới duỗi đuợc chứ!!! Ngồi yên đi!

-Duỗi???...Dì định làm dì với con?- Tôi gào lên đua với tiếng nuớc chảy, cố để cho dì nghe thấy…

-Tuởng ta làm hại cô à??Hôm nay nhất định nó sẽ thẳng ra, nhất định phải thẳng ra????

-Á! Con không duỗi đâu, con không thích tóc thẳng…á …đau …

-Đừng lắm lời nữa, ngồi yên đi, nuớc chảy văng ra cả áo ta rồi!!!-Dì rít lên

-Mùi gì khó ngửi thế ạ? Dì bôi gì lên tóc con đấy?

-Thuốc duỗi, phải có thứ này thì mới thẳng đuợc chứ!

-Hu hu, con không duỗi, dì gội sạch thuốc cho con đi…bố bảo thiên sứ tóc xoăn là đẹp nhất, mẹ cũng tóc xoăn đấy dì duỗi thẳng thì con làm thế nào…-Tôi khóc, tôi giận dì thật sự, nuớc mắt óng ánh, đẹp như thiên sứ…

-Thôi nhé, tôi chịu đựng đủ rồi đấy, thiên sứ gì chứ,…suốt ngày mơ mộng điên khùng…-Dì vẫn tiếp tục thoa cái thứ thuốc hôi hôi ấy lên đầu tôi…

Đã thế thì chỉ còn cách này thôi…

-Này định dọa ta à, tỉnh lại đi chứ, cứ tuởng là giả ngất là ta tha cho à???...Đã thế thì ta duỗi cho đơ luôn, tỉnh dậy là hết chuyện…

-Ối, ối sao dì biết con vờ ngất ạ! Dì đừng duỗi đơ, con xin dì…

Thế đấy, thế là tôi đã trúng kế của dì, mắc bẫy một cách vô duyên chưa từng thấy…thôi đành vậy…từ nay mọi nguời sẽ biết đến tôi…một thiên sứ tóc duỗi.

CHƯƠNG 4

BỮA TỐI …BA NGƯỜI…

Bố đi rồi, dì cũng thế… Hôm nay bố và dì sẽ đi dự tiệc sinh nhật của bạn bố cùng nhau, một bữa tiệc sa hoa với những cây đèn chùm và hàng nghìn ly rượu sâm banh… Trở lại hai tiếng truớc…

Dì đứng ở đó, ngay căn bếp hoàn hảo không một hạt bụi của dì, kiêu sa và điệu đà trong chiếc váy đuôi cá màu huyết dụ, lấp lánh và không chút tì vết:

-Lancy sẽ về trong vài phút, hẳn là con bé đang đón nhóc Gym…

-Dung (tên của mẹ kế), em chắc rằng mọi chuyện sẽ ổn khi không có chúng ta chứ,…anh lo An Ni…-Giọng bố trầm trầm, đầy vẻ ưu tư

-Thôi nào, An Ni đã lớn và em nghĩ đã đến lúc anh thôi quan tâm quá mức con bé như thế đi… nó cần có những khoảng trời riêng, và… nó đã đến tuổi tự lo cho bản thân rồi!

-…

-Anh không nên lên phòng con bé lúc này, anh yêu à!...

-…

Tôi nghe có tiếng lộp cộp của đôi dày da quen thuộc mà bố vẫn mang ngay duới chân cầu thang bí mật sau cánh cửa đuọc che lấp bởi cái tủ lạnh ở căn bếp nhỏ…thế rồi âm thanh xa dần…xa dần…

Áp mặt vào cánh cửa phòng, cẩn thận nuốt từng lời của dì vọng từ căn bếp bên duới, tim tôi như rụng rời theo mỗi nhịp đập, mỗi âm thanh dội vào màng nhỉ …bố và dì, cả hai sẽ …đi vắng sao?...Tôi và Lancy và cả Gym nữa sẽ cùng ở nhà với nhau?... bỗng dưng tôi thấy sợ buổi tối này thật đấy…Lancy, chỉ tôi và Lancy ăn tối với nhau?????...Oh my god!...

Cạch…cánh cửa khép lại, bố tại sao lại như thế nhỉ, tại sao lại bỏ tôi lại một mình, chẳng lẽ bố không sợ tôi sẽ lên cơn suyển bất ngờ, sẽ khóc vì cô đơn như ngày nào bố đã bỏ tôi với dì lại mà đi công tác thật xa, thật khủng khiếp…và cả Lancy nữa, một cô bé đáng sợ…không hiểu sao ngay từ lúc bé, tôi và Lancy đã không thể chơi với nhau, Lancy không bao giờ mò lên phòng của tôi và cũng không nói chuyện với tôi bao giờ, từ Lancy toát lên một sự kiêu ngạo và khó đoán…còn Gym,…tất nhiên tôi không thể trông đợi gì ở một nhân vật không khóc, không cuời bao giờ chỉ bởi chứng tự kỉ loại nhẹ …

15 phút sau đó, khi cánh cửa cổng nhà tôi đã đuợc khóa cẩn thận, đèn phòng khách cũng sụp xuống tối om một cách cẩn trọng, cửa sổ đóng chặt và đuợc buông rèm để  che kín mọi thứ diễn ra trong nhà, tôi đã có mặt trong căn bếp nhỏ với Gym và cả …Lancy

-Grưzzzzzzzzzz- Nhóc Gym gầm gừ phun bọt phì phì, nặng nề lê ngoe nguẩy cái mông to bè bè làm cái thân hình nục nịch và những thớ mỡ trên mặt rung lắc biến dạng, mặt nó cuối gằm, hai má đỏ hồng, và lông mày nhíu lại vẻ nghĩ ngợi…như đang tìm từ ngữ…

-Có chuyện gì thế Gym?- Lancy đứng cạnh đó, chống hai tay vào hai bên hông và trừng mắt nhìn Gym, tôi thì ngồi vào vị trí của mình ở ngay bàn ăn và chăm chú nhìn Gym.

Bỗng nhóc Gym đưa hai tay ôm bụng và xoay tròn cái thân duới, mặt nó ngày càng đỏ lên và rồi mồ hôi túa ra uớt hết cả trán…

-Em có mắc tè không thế?-Câu hỏi của tôi vừa cất lên thì nhóc Gym quay ngoắt đầu về phía tôi, nhíu chặt mày, mặt nó đã chuyển sang tím ngắt, nó gật đầu một cái thật mạnh và…và ngay sau đó tôi đã uớc mình chưa nói ra điều vừa nói…

-Á á á á á á á á á, đừng có tè ra ở đây!- Lancy vừa thét lên và vừa dùng hai ngón tay cái và trỏ mà túm lấy cái cổ áo của Gym và lôi tuột nhóc vào tolet, tôi vẫn còn ngồi đó và nhìn trân trân vào vũng nuớc lênh láng mà Gym vừa ban tặng cho cái sàn nhà bếp sáng loáng mới lau của mẹ nó…

- Này, chị là đồ đầu thịt đấy à, mau lấy khăn lau chỗ nuớc ấy đi chứ, định để nó lan ra hết căn bếp đấy à!- Lancy từ trong nhà tắm ngoắt đầu ra quát lên với tôi… tôi thẩn thờ mấy giây…

- Chị sao?- Tôi đơ hình thật sự phần vì đây là lần đầu Lancy nói chuyện với tôi, còn gọi tôi là chị cơ đấy, thứ nữa là vì đây cũng là lần đầu tiên có nguời sai bảo tôi làm cái gì đó, bất giác tôi mỉm cừoi vu vơ- hơ hơ…

- Đừng làm một con điên, cũng đừng làm bộ tiểu thư với tôi chứ! Tôi đang bận với Gym đấy nhé!- Lancy nhuớng mày chờ đợi, điệu bộ khó chịu…

Tôi im lặng, thở nhè nhẹ vui với những cảm xúc mới mẻ, tôi là chị, Lancy nói chuyện với tôi, tôi không phải là nguời vô hình, Lancy vẫn nhìn thấy tôi và xem tôi là chị…ha ha… mình là chị của hai đứa em….Lancy và Gym là hai đứa em của mình… thích quá đi mất…. Tôi cầm cái khăn lóng ngóng, không biết bắt đầu lau từ giữa hay ngoài mép của vũng nước trước nữa.Bỗng dưng tôi bị một bàn tay đẩy té ngã xấp xuống canh vũng nuớc…

-Chị đúng là đồ đầu heo giả tạo! Tránh ra bên dùm cái, đi mà làm thiên sứ điên khùng đi, để đấy tôi lau!- Lancy giận dữ, giật lấy cái khăn.

Tôi tự hỏi giả tạo là gì?…Lancy khen đầu tôi giống đầu heo dễ thuơng, hi hi, Lancy dễ thuơng thật, còn biết tôi thích thiên sứ nữa chứ, nhưng sao thái độ của con bé kỳ cục thế nhỉ? Dù sao thì đã lau nhà giúp tôi, em tôi tốt bụng thật! hi hi- tôi mỉm cuời nhẹ, nụ cuời thích thú làm má tôi hây hây…

…Vào bàn ăn…

Dì chu đáo thật, trên bàn ăn, chúng tôi có ba cái đĩa bít tết bò đủ cho cả ba và cả một gói thuốc cho cả…tôi…tôi thở thật nhẹ, nhưng…thật dài…

…bữa ăn diễn ra trong một sự im lặng đến khó chịu, chỉ có tiếng dao nĩa  lách cách vang lên bất tận, nhóc Gym lầm lũi cúi sát cái mặt to bè bè xuống đĩa thịt bò bít tết của nó, lặng lẽ ngấu nghiến từng miếng từng miếng thịt….Lancy ngồi ngay cạnh Gym, con bé không ăn bữa tối của chính nó mà ngửa nguời ra sau, tựa đầu vào thành ghế, hai chân vắt vẻo lên bàn, ngoe nguẩy bàn chân, nâng niu một cây bút chì đã tà đầu …thóang chốc tôi bỗng thấy gò má Lancy hây hây, một nụ cuời ngọt ngào còn vuơng lại trên mép môi lứot qua trên mi mắt nheo nheo điệu đà nhìn cây bút như thôi miên …con bé cứ như thế suốt bữa ăn, tuyệt đối không đụng vào một miếng thịt nào trên đĩa…một giọt mồ hôi nhẹ nhàng lăn trên chóp mũi và hạ cánh xuống một góc của mép miệng, Lancy khẽ mím môi lại và rồi thì thu môi duới một cách tự nhiên, hàm răng trên vẫn cắn nhẹ bờ môi duới đỏ hồng,  một nhụ cuời e thẹn. Tôi chắc là như thế vì sau nụ cuời ấy, Lancy gật nhẹ đầu, ánh mắt vô tình nhác sang chỗ tôi, nụ cuời lập tức đông lại, một thoáng bối rối như chớp luớt qua duới hai mi mắt…Lancy cáu:

-Nhìn gì, đồ đầu heo, ăn nhanh đi để kịp ăn luôn phần của tôi!

-Ăn luôn phần của em???

-Tôi ăn tối với bạn rồi, ăn không nổi, mà liệu đừng có bỏ bữa!

-Mà sao chị ăn hết nổi chỗ ấy như thế là dối đấy!

-Dừng làm bộ thiên sứ giả nhân, dạy đời tôi nhé! Tôi không ăn thì nhưng nếu chị không ăn thì lại là một chuyện khác. Chị nghĩ sao nếu tôi bảo với mẹ rằng phần chưa ăn của tôi là phần của chị và chị lại bỏ bữa! Mẹ sẽ tin ai đây…thú vị thật…Ha ha…- Nói rồi Lancy đứng lên quay nguời bỏ đi, căn bếp giờ đây chỉ còn tôi và Gym…lặng im, không một âm thanh…

Liệu có thể xem đây là một cách bày tỏ lòng tốt không nhỉ, con bé sợ tôi đói chăng? Mỉm cừoi vu vơ, nhẹ nhàng…như gió ấy .ÔI mình đến chết vì căng bụng mất, xưa nay tôi rất kén ăn mà …không thể ăn nổi nữa rồi …dù sao thì tôi đã thấy, lần đầu tiên tôi thấy Lancy …“ mắc cỡ”, có lẽ con bé… yêu mất rồi…

CHUƠNG 5

HOÀNG TỬ BÓNG ĐÊM

Bây giờ là 11h đêm, từ căn gác kín đáo nấp sau bóng cây phuợng vĩ đồ sộ, như một khối đen kỳ dị trong đêm ở phố Nhà Thờ tỏa ánh sáng mờ ảo, nhàn nhạt…

Tôi cuộn tròn nguời lại trên chiếc giuờng coot két, với tay tắt chiếc radio già lụ khụ vẫn đang miệt mài với lập trình kể chuyện đêm khuya sau 11h đêm,…rúc sâu nguời vào trong chăn hơn, tôi bỗng ý thức đuợc hơi thở của mình nặng dần, càng về đêm, trời càng trở lạnh hơn thì phải,…tôi mơ màng nhớ lại nụ cười vu vơ có sắc đỏ bắt trên gò má của Lancy ban nãy, trái tim tôi bất giác thắm hơn với vài nhịp đập vội vã, những cảm xúc ngọt ngào bị lãng quên từ đâu đuợc gợi nhớ lại bỗng chốc ùa về căng đầy lồng ngực phập phồng, làm ngây dại cả miệng và đầu  luỡi…

Mùa hè của một năm về truớc tôi còn là một cô bé 14 tuổi, cái tuổi thiéu thiếu, khuyết khuyết ngấp nghé sang tuổi 15 đầy mơ mộng ấy, tôi đã có những rung động nhất định cho một thứ cảm tình kỳ lạ mà chưa từng có trong tôi…

Một chuyến nghỉ đông ở Mỹ, tạm lánh về Việt Nam của gia đình bác Ty- Bạn thân thời thơ ấu của bố và mẹ, đã mang về cho tôi- “một thiên sứ mãi mãi bị tuớc đi đôi cánh” một cái mốc đánh dấu sự truởng thành bên một thứ tình cảm đặc biệt mà từ ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã biết là muôn đời dành cho nguời đó…Quang Hy, một thiên thần mang dòng máu lai Mỹ- Việt- Một con rùa biển vàng từ đại duơng xa xôi trở về để rồi bắt gặp tôi trên căn gác bí mật… và một chuyện tình lén lút, kín đáo đuợc ươm mầm từng ngày ngay tại đây dù chỉ là từng chút, từng chút những ngọt ngào nhỏ giọt, tôi mở lòng đón nhận, cậu mở cả rái tim…cho tôi, cho thật nhiều, cho tôi cả những giây phút ngẩn ngơ với nụ cuời vu vơ khiến đôi gò má hây hây như Lancy bây giờ vậy, rồi, cậu cũng đã lấy đi từ tôi, thật nhiều,…cậu lấy lại hết những tình cảm, cậu thu về cả những sự quan tâm ân cần mà tôi ngỡ như mình vẫn được sống dậy dần dần từ những dưỡng chất mà cậu truyền sang…

Kết thúc là nuớc mắt cho một tình yêu đầu đời…tình cảm chân thật và hồn nhiên nhất…

Mi mắt nặng trĩu, tôi thiếp đi, những giọt nước mắt nóng hổi hãy còn đọng trên gò má, khóe miệng cong xuống, đông cứng ngay tại đó, mặt tôi vẽ lên một nét khổ, trong bóng đêm vô hình có ai thấy được đâu!!!!!!!!???...

-Lại khóc nữa rồi à?...- Tiếng thở dài nhẹ như có như không…

-Vắng tôi là không được khóc trộm đâu nhé!. …

-Chỉ cần tôi nhìn thấy, tôi nhất định sẽ lau khô giúp em, chỉ cần em đừng nhìn về nơi khác, chỗ đôi cánh đứt lìa của thiên sứ sẽ không bị rỉ máu vì nổi đau mất đi tự do, mất đi đôi cánh…

-Phù…phù…tôi thổi cho nước mắt em khô, để mãi không chảy nữa…

…mi mắt vẫn khép chặt, em cứ ngủ cho sâu nhé, đêm đêm tôi sẽ đến che chở, bảo vệ em khỏi những phiền muộn, để cho giấc ngủ em sâu nồng…

…tiếng gió thầm thì âm trầm đến kì lạ, gío lại thì thầm an ủi tôi đấy à, gió hay thật đấy, chất giọng gió nhẹ nhàng ấm áp làm lòng tôi khuây khỏa rất nhiều rồi, chỉ hôm nay thôi hãy cho phép tôi được thấy hình dáng của gió…

Mi mắt tôi khẽ động…

-Đừng!!!Em quên rồi sao, nếu em mở mắt, tôi sẽ như cơn gió ngoài trời, mãi mãi biến đi, không bao giờ xuất hiện truớc em nữa…-Giọng gió gấp gáp, hỏang sợ…

…Yên tâm, tôi sẽ không làm gió sợ đâu…vì tôi cảm kích gió nhiều thật nhiều, người bạn bí mật lúc nửa đêm, từ lâu rồi…là hai năm, tròn hai năm tôi có gió làm bạn, nguời bạn bí mật ngoài Tô…

Môi mím lại, tự nhủ bảo mắt không mở, tôi luôn tin trên thế giới này có phép màu thần bí, và càng tin những lời nguyền xóa bỏ sự tồn tại của ai đó… ít ra thì đối với gió, tôi muốn mãi tin tuởng, mãi ở bên…trán tôi âm ấm, nong nóng. dấu hiệu cho một nụ hôn tạm biệt của gió…

…gió sắp đi rồi…sắp tới giờ rồi à?...

…Gió luớt qua tôi, bất giác, tôi cảm giác có một bàn tay mịn màng ve vuốt ngay trán mình…

…vi vu, vi vu… gió đi rồi, lướt qua tôi để an ủi những thiên sứ khác…giống như tôi…

Mắt vẫn nhắm, nhưng khóe miệng thì đã vẽ thành nụ cuời nhẹ nhàng,…chắc gió không biết rằng trán tôi là chỗ nhạy cảm nhất, vì giây phút gió chạm vào, tim tôi lạc mất mấy nhịp …tôi đã nhận ra gió …GIÓ là con trai, là  HOÀNG TỬ BÓNG ĐÊM…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro