Chap5: hồi ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..........

Thời gian vẫn chạy và đồng hồ lúc nào cũng quay, vậy nên cứ bỏ mặc quá khứ của mình đi, giải thoát nó để trừ lại mới chỗ trống trong tim...........
Khoảng mười năm về trước, có một vết thương sâu, không bao giờ lành với cô bé mười tuổi. Sự thật, chỉ còn là một cơn ác mộng, nó cứ kéo dài cho tới khi một ai đó đến và chữa lành vết thương đó(tương lai).......
Hôm nay, là ngày dỗ của bố mẹ Won Jung và cũng chính là ngày sinh nhật của cô(đau càng thêm đau).....
# Good morning......
-Ông ngoại(cơm sáng): Vịt con (biệt hiệu) à ,...... cháu mau ra ăn sáng đi, ông có chuẩn bị canh rong biển cho cháu đấy, mau ra đây ăn đi!!!
-Won Jung(buồn): Cháu không ăn đâu ạ!
-Ông ngoại (cười khích lệ): mau ăn đi cháu phải ăn cái này mới được.....
-Won Jung(bướng): Dạ! Không đâu....
#lúc đó các chàng cũng dậy...
-Jungkook(háu ăn): Woww....đây có phải canh rong biển của trần gian không, em nghe các thiên thần nói con người thường ăn nói trong ngày sinh nhật đó. Tuyệt thật, chắc ngon lắm đây.....(cười tít cả mặt).
-Ông ngoài: Các cháu cũng ngồi xuống ăn sáng đi....
-Jin(hỏi): Hôm nay là ngày sinh nhật của ông à!!! Vậy cháu chúc ông sn vui vẻ và sống lâu trăm tuổi ạ!
-Ông ngoại (bối rối): À..... không phải là ông mà là sn Vịt con ....
-Jungkook(cười to): À!.... thì ra chị ấy là vịt con..........
-Jimin(hỏi nhỏ): nhưng sao cô ấy có vẻ không vui vậy, mình nghe nói ngày sn vui mới phải chứ, sao lại có bộ mặt nhưng vậy chứ....(quan tâm).
-Ông ngoại (giải thích): Ừ! Thật không phải cho lắm, nhưng hôm nay cũng là ngày dỗ của bố mẹ nó, năm nào nó cũng nhưng vậy. Nhưng không sao đâu qua ngày hôm nay nó sẽ ổn thôi mà.....
-Jungkook(nói thầm) chết chắc rồi, mình lỡ miệng mất rồi.(sĩu mặt) cháu xl ông cháu .......
-Ông ngoài: Không sao đâu.
#nói chuyện được một lúc...
-Ông ngoài (gọi): vịt con à! Đến giờ rồi chúng ta ra mộ thăm bố mẹ con rồi (đứng dậy). Đi thôi...
Sau đó...
# các chàng bắt đầu nhiệm vụ của mình ngày thứ mười. Giúp cô nàng hết buồn.
Họ cùng nhau mở một bữa tiệc nhỏ tại nhà(lên gác mái), giành tặng cô.
(Bong bóng, bánh ngọt, hát chúc mừng sn và tặng cô một đoạn vũ đạo của họ.....).
Nó có thể giúp cô đỡ buồn hơn không, hay lại làm cô tức giận xem chap sau rồi biết.... kamsamita...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro