Chương 1: Xin Chào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên thời, địa lợi, nhân hòa"
-Chắc hẳn trong thanh xuân của chúng ta luôn tồn tại 1 bóng dáng của thanh niên thiếu nữ nào đó nhỉ, tôi cũng vậy, nhưng sự thật phũ phàng rằng người ta đã từ chối tôi, bây giờ tôi cũng đã đầu 20 rồi, cuộc sống thì chẵn ra đâu thì đâu, suốt ngày phải ru rú trong phòng bệnh. Chắc mọi người đang thắc mắc hoặc tự hỏi vì sao lại là phòng bệnh, nói không phải khoe chứ tôi từ nhỏ đã mắc căn bệnh tim rồi nên phải sống trong bệnh viện, nhiều người thường muốn cúp học còn tôi muốn cúp có khó, tôi tự hỏi đến khi nào mới được hạnh phúc? Đến khi nào được tự do? Đến khi nào được đi chơi, đi ăn, đi uống? Và cuối cùng đến khi nào có người yêu tôi?

-Nói vậy chứ gần đây tôi đang để ý một chị y tá hết sức dễ thương, chỉ tên 'Thanh Nguyệt'. Người gì đâu à vừa đẹp gái giỏi gian lại còn đảm đang nữa! À mà nãy giờ tôi chưa giới thiệu, tôi tên là Dương Nguyên, một thanh niên có thể coi là cao ráo lực lưỡng đó (đang tự luyến). Sau chị y tá đẹp gái đó tôi còn có một bác sĩ phụ trách chính tên Lưu Duy và hắn cũng là người đã từ chối tôi năm ấy. Nghe lạ phải không, con trai lại đi tỏ tình con trai rồi còn bị từ chối nữa, đúng tôi là người đồng tính, đừng hỏi vì sao tôi lại để ý chị y tá nhá tôi cũng không biết đâu! Đến giờ tôi không biết vì sao mình có thể thích một người như tên Lưu Duy được luôn á, nhưng mà người vừa đẹp trai, học giỏi, nhà giàu thì ai cũng mê phải không? Có cái là cậu ta hơi chảnh (Không phải là hơi mà là "rất", "RẤT") Tôi và hắn bằng tuổi nhau nhưng một người vẫn còn nằm viện và chờ người chăm sóc còn người kia thì bây giờ lại là trưởng khoa trẻ tuổi.

-Để kể về lần đầu tôi và hắn gặp nhau cũng hơi ngượng ngùng, mà thôi kể luôn cho mọi người không thắc mắc.

-*Tùng!... Tùng!.. Đó là hiệu trống khải giản mỗi năm, nói không ngượng mồm chứ tôi bị đúp lớp đấy, và đây là năm thứ hai tôi học với danh hiệu là học sinh lớp 6 rồi, cũng không xa lạ gì ngoài những người "bạn" mới, và ở đây người khiến tôi chú ý là 1 cậu trai trong có vẻ tri thức, đeo một cặp kính dày cộm (cậu ta đã mổ cận nên bây giờ không còn đeo mặt kính nữa) cùng với mái tóc chẻ "2 mái" hẳn hoi! Và cậu ta cũng là người hút gái nhất lớp, hồi ấy tôi cũng không hiểu sao mấy đứa con gái có thể thích nó trong khi chỉ được cái học giỏi với hơi đẹp trai xíu hoi! Thật ra tôi không phải là học tệ nên mới ở lại lớp mà là sơ xuất thôi (đang biện minh đấy đừng tin) từ khi Lưu Duy vào lớp thì cái danh của học bá lớp cũng chỉ là cái tên, nó bỏ xa thằng Nam Hy luôn, làm thằng nhỏ không ngóc đầu lên nổi luôn!? Mà kể ra cũng tội cậu ta, gia đình gia giáo có mỗi đứa con trai nói tiếp dòng tộc bởi vậy tuổi thơ của nó là ở trong chỗ học thêm á! Nó cứ ngơ ngơ ngáo ngáo không biết bất kỳ món nào ở ngoài cổng trường hết, tôi mới bảo: "Ê thật sự là cu không biết thật à, vậy là không có tuổi thơ rồi, để anh đây chỉ cho!" Hồi ấy tôi nghĩ mình là anh lớn nên ra oai ấy mà. À mà nãy giờ kể chuyện quá khứ nhiều rồi quay lại thế giới thật thôi!

-Tôi là một người có kinh nghiệm nằm viện từ nhỏ nên những truyền thuyết ma mị về bệnh viện tôi đều nắm trong tay, nhưng chỉ trải qua một lần là vào một đêm không trăng, tôi mơ hồ mắt nhắm mắt mở nhìn ra phía cửa ra vào, thấy một bóng dáng khá lực điền bước vào, lúc này tôi chỉ cầu nguyện và tự ảo tưởng đó chỉ là bác sĩ vào kiểm tra thôi, nhưng rồi khi nhìn kĩ xung quanh phòng thì lại chẳng có ai cả, có điều là chỗ theo dõi nhịp tim của tôi bị xê dịch ra xa hơn bình thường. Sáng hôm sau tôi kể cho mọi người nghe thì biết rằng trước đây có một vị bác sĩ trẻ tuổi đã từ biệt cõi đời trong căn phòng tôi đang ở (nghe tới đây muốn nổi da khủng long) và lí do là vì quá áp lực, khiến cho có suy nghĩ tồi tệ và mọi việc sảy ra trong chớp nhoáng. Đúng là học nhiều quá cũng không tốt nhỉ vậy mà có nhiều gia đình áp đặc đủ điều lên người con mình vì muốn nó nối nghiệp hay tốt nghiệp trường tốt mà không nghĩ đến con mình có phải chịu những gì hay không, tôi thấy như thế không xứng với bậc cha mẹ, nếu như hồi ấy tôi còn đi học là tôi quyết sẽ tốt nghiệp trường luật rồi, ai mà dè tại cái căn bệnh quỷ này mà tôi không học trọn vẹn được năm cấp 3! "Chết cha!.." giọng tôi thốt lên, nãy giờ tôi nói xấu Lưu Duy mà không biết cậu ấy đứng bên ngoài từ đời nào, thôi rồi cái mạng này coi như bỏ! "Bệnh nhân Dương Nguyên! Tại sao nãy giờ không đi khám định kỳ mà ngồi đây tám chuyện vậy? Cậu tưởng căn bệnh này là trò đùa à, đi khám ngay!" Hắn vừa nói dứt câu tôi hớt ha hớt hải chạy đi khám, vừa chạy 2 bước ra tới cửa lại vấp thành cửa mà té nhào về phía trước, lúc này có một đôi tay nắm tay tôi kéo lại (ảo tưởng tiểu thuyết ngôn tình còn mình là nữ chính) Tôi ôm chặt lấy eo của Tiểu Duy, mặt đỏ bừng bừng như muốn nổ tung ra, còn cậu ta thì mặt như mất hồn nhìn tôi rồi cứ nhìn khắp người tôi xem có bị thương ở đâu không, thấy không bị gì cậu ta liền trách yêu một câu: "Này phải biết cẩn thận chứ, lỡ bị thương rồi tôi biết ra làm sao?" Lúc này trong đầu tôi hiện lên một ngàn "mô típ" phim ngôn tình, nhưng phải tỉnh táo lại, tôi đẩy tay hắn và không nói gì tiếp tục đi khám. Đến trưa tôi mới khám xong và đang chuẩn bị đi ăn trưa thì bắt gặp Lưu Duy đang nói chuyện thân mật với một người con gái cỡ cấp 3 gì đó, máu nhiều chuyện nổi lên, tôi liền giả vờ chờ người đưa đồ để ra chỗ hai người họ đang đứng hóng chuyện, "Này anh phải chịu trách nhiệm cho em đó! Không chịu đâu!" Bên kia đáp lại thật dịu dàng không kém phần lo lắng: "Biết rồi anh biết rồi, mọi chuyện cũng không phải là vô ý, mà em đừng phá nhé ảnh hưởng đến sức khỏe lắm đó!" *CC gì vậy trời* Lỗ tai ơi em có sao không tại sao em lại phải nghe các từ ngữ đó vậy?Hic....tôi hình như đã mắc lỗi với ông trời hay sao mà phải nghe mấy thứ này vậy? *Rón rén rón rén* Tôi bước chân thật chậm rãi rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra hết, tai không nghe lạ mắt không thấy! Nam mô! Một bác sĩ tài giỏi, con nhà người ta thời còn đi học mà lại khiến con gái nhà người ta có thai? Hehe.. chắc sẽ Hot Search đây, thôi khỏi đi để bớt nghiệp lại một mình mình biết thôi, giấu trong bụng chết mang theo! *Cạch* Cửa phòng tôi đợt nhiên mở ra làm da gà da vịt tôi nổi khắp người, vừa quay xang liền thấy bóng dáng của ai đó quen quen, thì ra là người làm con gái à-à không bác sĩ Lưu Duy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro