Chương 2: Ta Chính Là Thiên Sứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao anh cứ đi theo tôi vậy hả? " Cô tức giận quay qua hét vào mặt hắn ta.

Từ lúc trên đường về nhà tới giờ hắn ta vẫn luôn bám theo cô không rời khiến cô không tức giận không được. Ông trời ơi, tôi đã đủ rắc rối rồi đừng có ban cho tôi một tên dở hơi này nữa.
" Sao cô dám hét vào mặt ta vậy hả? " Từ bé tới giờ nữ nhân này chính là người đầu tiên dám quát anh nha.

" Coi như tôi cầu xin anh được không, đừng đi theo tôi nữa ."

" Nhưng....nhưng ta không còn chỗ nào để đi nữa. " Đây là lần đầu anh xuống trần gian mọi thứ đối với anh đều vô cùng lạ lẫm, anh còn bị mất phép lực nữa. Ngoài đi theo cô gái này anh còn biết đi đâu nữa đây.

" Cái...cái j? Anh không những bị ngốc mà còn bị mất trí nhớ hả? " Trên đời này còn có loại người như vậy nữa sao.

" Ai cho cô nói ta là ngốc chứ. Nghe cho rõ đây, ta là thiên sứ chứ không phải đồ ngốc. " Cô gái này thật không biết phép tắc gì cả, dám to gan nói anh là tên ngốc.

" Vâng, vâng anh là thiên sứ, là thần tiên trên trời rơi xuống. Làm ơn thiên sứ như hãy buông tha cho tôi được không. " Dứt lời cô quay người tiếp tục đi về hướng nhà mình.

" Nếu cô cho tôi ở nhờ nhà cô một thời gian, tôi sẽ làm điều ước của cô trở thành sự thật. " Anh vẫn không từ bỏ tiếp tục đuổi theo cô.

" Vậy sao? Anh biến tiền ra đây cho tôi đi. "

" Tạm thời chưa được. " Anh hiện tại làm gì còn phép lực chứ.

" Anh lấy gì để tôi tin tưởng anh đây. "

" Tôi....tôi.... " Anh lúng túng không biết nói gì, vì hiện tại trên người anh chẳng có cái gì để chứng minh anh là thiên sứ cả.

" Đằng kia có cái gì vậy? " Cô đột nhiên hét to chỉ về phía sau hắn ta. Nhân lúc hắn quay người lại liền cắm đầu chạy trối chết, chỉ mong hắn ta làm mất dấu cô.

" Này, cô dám lừa tôi!! " Đi theo đến đây làm gì có chuyện hắn sẽ buông tha cho cô chứ.

Cô chạy về nhà đóng sầm cửa lại, rồi lại chạy một mạch vào nhà. Cô dựa vào cửa thở hổn hển, cô dường như đã dùng hết năng lượng ít ỏi còn lại của mình để chạy cầu trời đừng để anh ta biết cô ở đây.

" Sao về muộn vậy? " Ba cô từ trong bếp lảo đảo đi ra trên tay cầm chai rượu sắp cạn.

" Ba đang uống rượu đấy à? " Cô chán nản nhìn ba mình, bao giờ tình trạng này mới chấm dứt đây.

" không có cơm nên ba chỉ có thể uống rượu thay cơm mà thôi. "

" Đợi con một lát, con nấu chút gì đó cho ba ăn. " Nói rồi cô đi vào bếp.

Cũng đã lâu rồi hai cha con cô cũng chưa cô một bữa cơm hoàn chỉnh, cả ngày cô đi làm về nhà thì liền lên phòng, thời gian để quan tâm ba mình cũng không có.
Rất nhanh cô liền nấu xong vài món đơn giản, sau khi ăn xong cô trở về phòng tắm rửa qua loa một chút rồi lên giường ngủ một mạch.

Sáng hôm sau cô dậy thật sớm để đi giao báo. Lúc mở cửa đi ra ngoài cô liền hết hồn, suýt nữa thì hét ầm lên. Cái....cái tên này cư nhiên vẫn còn ở đây, rõ ràng cô đã chạy rất nhanh rồi mà, tại sao hắn ta vẫn đuổi kịp chứ.
Nhân lúc anh ta vẫn còn ngủ say, cô nhẹ nhàng lách qua người hắn ta định chuồn êm ai ngờ....

" Cô sẽ không thoát khỏi tôi đâu " Hắn ta không biết đã tỉnh từ lúc nào.

Cô làm như không nghe thấy chạy nhanh về phía trước như gặp cướp. Chỉ là tay cô rất nhanh bị ai kia giữ lại.
" Định chạy? Cô nghĩ sẽ thoát sao "

" Aizzz.... Cái tên điên này!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhtâm