Cháp 5 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zoe may mắn không sao! Vết thương nhẹ ngoài da nên cô thở phào nhẹ nhõm.
"Cô chủ về đi, ông chủ lo lắm đấy! "
Zoe xoa xoa vết thương ngoài da.
"Ừ, mau về nhé"
Zoe gật đầu, cô gật đầu.
Duy Phong đèo cô về biệt thự.
"Mai anh qua"
Duy Phong lái xe đi, nói vọng ra. Cô gật cái rụp.
Bước vào nhà, không khí u ám vây quanh.
"Con đi đâu từ sáng tới giờ? "
Mạnh Vũ hắt tàn thuốc lá vào chân cô, quát!
"Tôi đi đâu? Ông có quyền hỏi tôi đi đâu sao? Ông đâu phải ba tôi! "
Cô khinh bỉ nhìn ông. Mái tóc đã bạc trắng rồi.
"Con...con dám! "
Ông hét lên giận dữ.
"Hừ, ông nói gì cơ? Tại sao tôi không dám? "
Cô nhìn ông, vẻ mặt đầy sự thích thú.
"Mày là con gái của con điếm đó. Mày muốn gì? Con điếm đó bỏ tao, đến lượt mày à? Cái loại mấy mẹ con nhà mày đều điếm cả lũ"
Mạnh Vũ như con quỷ, tức giận.
*Chát*
"Ông câm đi, dù gì đó cũng là mẹ tôi, là vợ ông, ông câm ngay, nếu không tôi tát nát mồm ông "
Cô hăm doạ. Có chết cô cx phải bảo vệ sự trong sạch của mẹ cô.
"Mày tát ai vậy hả? "
Ông gạt hết đồ đạc xuống đất.
"Ông không biết sao còn hỏi? "
Cô gắt gỏng.
"Băng, đừng có hỗn"
Hải Anh lao vào can ngăn. Sự tức giận của cả hai sẽ làm ảnh hưởng lớn tới cả thế giới. Cô có 30 tập đoàn lớn nhỏ và chi nhánh. Còn ông, chỉ có 15 tập đoàn lớn nhỏ, và 6 chi nhánh phân bố.
"Còn mày nữa, câm đi"
Mạnh Vũ hét lên quát Hải Anh.
"Ba, ba bình tĩnh "
Hải Anh can ngăn ba mình.
"Chị tránh ra đi"
Hải Băng đã lên đến sự đỉnh điểm của tức giận. Ông ta xúc phạm ba mẹ con cô. Xúc phạm tới danh dự, phẩm chất, và sự trong sạch của mẹ cô - người đã ăn ngủ với ông và sinh ra hai chị em cô. Ông ta là đồ phản bội.
*Sáng mai*
"Chủ tịch tập đoàn Dương Ngọc bại trận dưới tay con gái út Dương Ngọc Hải Băng"
Đó là tin tức mới nhất, hot nhất sáng nay.
"Cái gì? Chủ tịch đó mà vẫn bại trận dưới tay con gái sao? "
"Cô gái ấy tinh tường thật "
Nhiều ng bàn tán xôn xao.
"Mày...mày dám làm vậy với tao sao? "
Mạnh Vũ đau khổ. Cả cơ ngơi như sụp đổ dưới tay cô con gái mình. Ông hối hận khi đã sinh ra cô.
"Hối hận rồi sao? "
Hải Băng nhếch mép cười khẩy. Một nụ cười quỷ dị bi ai nhìn ba mình.
"Cha xin lỗi, Băng, cha xin lỗi, là lỗi của cha, cha đã để mẹ con phải dạng chân nằm dưới thân thể người khác để kiếm tiền trả nợ cho cha, cha xin lỗi con"
Ông quỳ xuống, nước mắt rơi lã chã trên chân cô. Cô sững sờ nhìn vào ng đàn ông trước mặt. Có thật là ba cô không vậy???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro