chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúa tôi, ai nào có ngờ cơ thể bé nhỏ kia đã vụng vỡ từ thuở nào? Daniel trầm ngâm 1 lúc, đôi mắt khép hờ hiện lên vẻ mệt mỏi. Kết thúc rồi, kết thúc thật rồi
Cơ thể lớn đã không còn nguyên vẹn, nó bị sốc thuốc và theo lẽ đương nhiên, nó trở nên vô dụng với yujin và gã thiên tài đó quyết định tiêu hủy cơ thể kia, cuối cùng Daniel park chỉ có thể vì cái công lí nhỏ bé của mình mà vương lên cùng cơ thể này.
Đương nhiên tia hy vọng cuối cùng bị dập tắt, daniel park lại không nản lòng, em như thiên sứ vì mọi người mà hy sinh, sẵng sàng tiêu diệt cái ác vì công lí nhưng mà em ơi, thiên sứ rồi cũng sẽ có lúc sa đoạ. Em trót tha thứ cho những kẻ tồi tệ, ôm đau đớn vì người không còn trên cỗi trần gian.
Ngày hôm đó lại như bao ngày khác, em lại lẩn quẩn nơi sầm uất của Seoul tươi đẹp, thả mình vào khoản bình yên hiếm thấy. Vết thương cũ lại chồng lên vết mới, em say xưa đến mức đánh mất bản thân mình và đến cả gun, kẻ huấn luyện cho em cũng không cho phép em vượt qua giới hạn. Đối với gun chỉ có kẻ mạnh mới làm hắn thích thú, chỉ có kẻ đầy ý chí mới khiến hắn động tâm, biết vượt qua giới hạn thì chính là kẻ gã coi trọng nhưng với em giới hạn đó không thể làm.  Cơ thể em không thể chịu thêm thứ gì cả và cũng chắc rằng em không thể nào đứng vững nếu tiếp tục. Thay vì nghe lời em lại hờn dỗi rồi hụt hẫn bước đi, miệng ngân nga lời ca ngọt ngào.
Em thả mình vào dòng nước mát, lặng thin chờ cái chết ập đến, nước tràn vào khoan mũi khiến em  ngạt thở, trước mắt em bây giờ chỉ là khoảng tối mịt mù.
Vào lúc cái chết ập đến lòng em lại rội lên tia hi vọng, âm thầm cầu xin chúa mang cho mình cơ hội đổi thay.
" Nếu có thể, chúa ơi xin người cho con được trở về lúc ban đầu, được sửa chữa những sai lầm con gây ra "
Đáp lại em chỉ là khoảng yên lặng nhưng cớ sao lòng em lại nhẹ nhàng thế này?
_______________________________________
Bí idea quá cả nhà yêu=)) thôi thì đọc tạm truyện mới đi chứ tôi bị ngu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro