Thiên Sứ Vẫn Còn Nhớ Đến Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Tôi hôn mê. Đó là ý niệm cuối cùng trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối. Đôi mắt díp lại như thể chúng đính một lớp keo siêu dính. Có ai đó gọi tôi, nhốn nháo và hoang mang. Tôi không trả lời. Chỉ thiếp đi, hoàn toàn rơi vào trạng thái vô thức.
2.
Tôi mơ. Trong cơn mơ tôi mơ mình giữa bầu trời đầy mây trắng. Chúng mềm mại, xôm xốp. Chúng dịu ngọt y thể như tình yêu. Man mát phả vào tâm hồn.
Bao lâu rồi tôi không yêu nhỉ? Cũng không còn nhớ rõ nữa. Chắc cũng vài năm rồi. Đủ lâu để tôi quên cảm giác yêu một người là như thế nào.
Nhưng tình yêu là thứ thuốc phiện, nghiện một lần sẽ không bao giờ quên được hương vị của nó. Dịu ngọt và man mát. Giống như những đám mây này.
Tôi nằm giữa miên man mây trắng, thả tâm hồn vào chốn bình yên vô tận. Có thể tôi đã chết. Cái chết đến hết sức nhẹ nhàng. Thiên sứ với đôi cánh trắng đến bên tôi. Một bàn tay ấm áp chạm vào má. Tôi mĩm cười cầm lấy bàn tay ấy.
"Ngài đến đón tôi ư?"
"Vẫn chưa tới lúc."
Thiên sứ đẩy tôi ngã khỏi những đám mây xốp mịn.
3.
"Bác sĩ, bệnh nhân có phản ứng thức tỉnh!"
Lời ai đó loáng thoáng bên tai. Tôi khẽ mở mắt. Một đôi cánh trắng tung bay. Thiên sứ, ngài thật thích đùa. Tôi nghĩ. Bàn tay ấm chạm vào má. Tôi mĩm cười. Thật ấm.
Có tia sáng quét qua mắt, chói lòa.
"Cậu đã tỉnh?"
Áo blouse trắng trẻ bỏ đèn pin vào túi, bàn tay thoăn thoắt ghi bệnh án. Đúng, tôi vẫn chưa chết.
4.
Tôi thẫn thờ nằm trên giường bệnh. Mùi thuốc sát trùng tràn vào khoang mũi ngai ngái. Bên ngoài trời đã lên đèn. Tôi một mình trong căn phòng vắng lạnh. Tay cắm một mũi kim truyền dịch thật to. Bình dịch từng giọt rơi xuống.
"Thưa cô, điện thoại của tôi..."
Vị y tá xinh đẹp có đôi môi căng mọng đến thay dịch. Bàn tay gầy khéo léo. Cô mĩm cười chỉ vào ngăn tủ đầu giường.
"Cảm ơn!"
Cô gật đầu rồi bỏ đi.
Điện thoại vẫn im lìm.
5.
Tôi ngủ rất ngon. Không mộng mị, không trăn trở. Dường như là ngủ một mạch đến sáng.
Vài âm thanh nho nhỏ tràn vào phòng. Tôi gắp chăn đi ra ngoài. Lâu rồi tôi không thư thả như thế. Chậm rãi cảm nhận bình minh. Từ ban công nhìn ra người ta vẫn đang tấp nập. Mấy ai có thể hưởng thụ giống như tôi.
"Chào buổi sáng!"
Áo blouse phấp phới trong làn gió. Áo blouse trắng hôm qua. Anh ta đứng cạnh tôi, nhìn dòng người hối hả phía dưới vương chút suy tư.
6.
"Chúng tôi không liên lạc được với người thân của cậu."
"Tôi biết, họ không phải người thân của tôi."
Áo blouse trắng có chút ngạc nhiên. Ánh mắt như thể đang hỏi vì sao. Ừ thì không vì sao cả, bọn họ không cần tôi.
"Tôi đủ tuổi để ký mọi loại giấy tờ."
Bác sĩ thở dài. Không hỏi nữa.
"Cũng được, lát nữa nhớ làm thủ tục nhập viện."
Tôi gật đầu đã hiểu.
"Là bệnh gì?"
"Ung thư máu giai đoạn cuối!"
"Ừ"
Áo blouse trắng vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt kinh ngạc. Quá bình tĩnh. Tôi như thế. Anh ta nhìn tôi một lúc. Không biết phải nói gì. Căn bản không như bình thường.
"Cậu không kinh ngạc hay bàng hoàng sao?"
"Có thể khỏi bệnh?"
"Không thể."
"Vậy tại sao tôi phải bàng hoàng!"
Áo blouse trắng lại thở dài.
"Cậu thật không bình thường."
Anh ta ghi gì đó vào bệnh án. Sau đó ra hiệu tôi có thể trở về phòng. Tôi khẽ cười. Trước khi rời đi tôi nán lại một chút.
"Anh không phải một bác sĩ tốt. Bác sĩ tốt không khuyên bệnh nhân của mình nên lo lắng. Còn nữa, trên thế giới này, còn có một loại người chờ được giải thoát!"
Áo blouse trắng im lặng nhìn cánh cửa đã khép.
7.
Ngày thứ hai trôi qua. Tôi ngồi một mình trong vườn hoa bệnh viện. Tôi thích ngồi một mình. Để viết, vẽ hay chỉ đơn giản là không làm gì cả. Tôi sẽ ngồi nghĩ về cái gì đó. Tôi có thể là siêu nhân, là đại hiệp. Tôi vẽ ra thế giới mà mình muốn. Hay nghĩ về vài điều vô nghĩa nào đó. Tỉ như tôi sẽ làm gì sau khi chết. Thế giới bên ngoài là khoảng không tôi không thuộc về. Tôi là người của nội tâm.
"Đang nghĩ gì thế?"
Áo blouse trắng ngồi xuống bên cạnh tôi. Hỏi rồi im lặng. Anh ta vẫn như thế. Trầm mặc ít nói.
"Chẳng gì cả."
"Ừ."
Áo blouse trắng ậm ừ. Tay bỏ trong túi áo phiêu lãng. Rất có phong thái văn nhân.
Tôi tự giễu. Rõ ràng độ tuổi không khác nhau lắm, cớ sao lại khác biệt đến thế. Tôi lao động tay chân. Bàn tay đầy những nốt chai. Nhìn thế nào cũng là kẻ thô lỗ.
Tôi rút một điếu thuốc, châm lửa. Tôi không hút thuốc. Nhưng lúc cô đơn sẽ đốt chúng lên, xem chúng như nỗi buồn. Từ từ ngắn lại rồi biến mất.
"Bệnh viện không cho phép hút thuốc!"
"Tôi không hút."
"Vậy sao lại đốt?"
"Để nỗi buồn theo khói bay đi!"
Bác sĩ nhìn tôi một chút. Vẫn là đôi mắt khó hiểu. Tôi phì cười dặp tắt điếu thuốc. Khói lững lờ trôi đi.
8.
"Ngày mai sẽ bắt đầu đợt xạ trị đầu tiên!"
Áo blouse trắng nói khi tôi tỉnh lại. Thì ra tôi vừa hôn mê. Trời thắp đã đầy những ánh sao.
"Không cần."
Tôi quay đi, tránh ánh mắt của áo blouse trắng. Tôi biết, không ai có thể hiểu được những gì tôi nói. Không ai hiểu một kẻ điên muốn được chết.
"Y học bây giờ rất tiến bộ, chúng tôi có thể giúp cậu tiếp tục sống."
Tôi phì cười.
"Hình như bác sĩ nó thiếu một đoạn rồi, là tiếp tục sống trong đau đớn và tuyệt vọng mới đúng!"
Thêm một tiếng thở dài. Tôi không nhìn nhưng vẫn biết có ánh mắt bất lực đang nhình mình. Tiếng bút bi ghi trên giấy sột soạt. Áo blouse trắng rời đi. Trước khi đi anh ta nhìn tôi.
"Trên thế giới này vẫn còn một loại người mang đến hi vọng cho người khác!"
Tôi im lặng nhìn cánh cửa đã khép.
9.
Mỗi ngày áo blouse trắng đều đến kiểm tra. Tuân thủ mọi quy tắc của một bác sĩ chân chính và bệnh nhân. Thăm khám, ghi bệnh án và rời đi. Đến giờ giải lao anh ta sẽ đến phòng tôi. Đôi khi còn mang theo chút gì đó. Một chậu xương rồng quắt quéo. Một quả táo mọng đỏ. Vài quyển sách. Có khi là ít thức ăn thanh đạm.
"Anh không cần miễn cưỡng như vậy!"
Lần nào tôi cũng nói như thế. Áo blouse trắng sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt nhàn nhạt khó nói.
"Không miễn cưỡng!"
Tôi thở dài. Hình như là có kẻ còn khó hiểu hơn tôi. Một kẻ điên thích chuyện bao đồng.
"Tôi không có gia đình, không bạn bè. Sẽ không ai nhớ tới tôi."
"Sẽ có!"
"Tôi không có lý tưởng không mục đích sống. Sống hay chết không quan trọng!"
"Ai cũng muốn sống!"
"Trừ tôi."
"Vì sao?"
"Vì xã hội từ chối tiếp nhận tôi. Tôi là gay!"
Áo blouse trắng không đọc sách nữa, chỉ nhìn tôi, rất lâu. Trên gương mặt không chút biểu cảm. Không kinh hoảng, không phán xét, không ghê sợ.
"Tôi biết!"
10.
Áo blouse trắng thỉnh thoảng vẫn đến trò chyện cùng tôi. Không nhiều, chỉ là những mẫu chuyện vụn vặt không đâu. Có khi mỗi người cầm một quyển sách giết thời gian.
Bản tính trầm mặc của áo blouse trắng làm tôi cảm thấy rất dễ chịu. Không ồn ào, chỉ im lặng bên cạnh. Tựa như có ai đó sẵn sàng lắng nghe mà không phán xét bạn.
"Anh không cảm thấy ghét bỏ tôi sao?"
"Cậu sẽ không là gay nữa?"
"Không thể!"
"Vậy tại sao tôi phải ghét bỏ cậu?"
Tôi hơi bất ngờ. Lời lẽ này, chính là tôi đã nói với anh ta. Bây giờ anh ta đã trả lại cho tôi. Đây có thể xem là một lời an ủi không nhỉ?
Được rồi, tôi sẽ xem áo blouse trắng này là bạn.
11.
Tình trạng sức khỏe của tôi ngày càng kém. Bắt đầu từ việc tôi thường xuyên hôn mê. Khi thì vài giờ đồng hồ. Cũng có khi cả ngày. Trên tay luôn phải đeo dây truyền dịch.
Tiền trong tài khoản đã cạn. Tôi chỉ được chăm sóc theo dạng nhân đạo. Thuốc giảm đau không thể giúp tôi quên đi đau đớn. Kể cả trong cơn mơ.
"Có phải rất đau không? Mài của cậu lun nhíu lại như thế này!"
Áo blouse trắng nói thế khi tôi thi thoảng tỉnh lại giữa những cơn mê. Nét mặt còn nhíu lại phụ họa. Trông rất buồn cười. Tôi khẽ mĩm cười.
"Chỉ là ác mộng, sẽ qua nhanh thôi!"
"Cậu cố chấp thật!"
Áo blouse trắng vỗ đôi vai đã trơ xương của tôi. Cái vỗ vai ngập ngừng. Tôi bắt lấy bàn tay ấy. Rất ấm.
"Tôi sẽ nhanh được giải thoát có phải không?"
12.
Một ngày tôi tỉnh giấc, mặt trời chỉ vừa lên, tỏa chút ánh sáng nhàn nhạt. áo blouse trắng trong lớp ánh sáng tựa vào giường tôi ngủ say. Không blouse trắng, không ống nghe. Lớp áo phông bình dị bọc lấy đôi vai rộng.
Thiên sứ, ngày đang chờ tôi ư?
Tôi vẫn luôn mong chờ sẽ có đôi cánh trắng xòe ra phía sau lưng thiên sứ. Thiên sứ sẽ bay lên và mang tôi theo, lên thiên đường, nơi mệnh danh là nơi hạnh phúc bất tận.
"Thiên sứ, tôi đã sẵn sàng ra đi!"
Tôi thì thầm, rất khẽ, như sợ thiên sứ mong manh sẽ biến mất.
"Tôi e là mình không thể mang cậu đến thiên đường, tôi là thiên sứ bị lưu đày!"
Áo blouse trắng vò vò mớ tóc rối ngồi dậy. Vẻ mặt ngáy ngủ rất mộc mạc. Không phải là văn nhân lãnh diễm mà là một con người quá đỗi bình thường.
Tôi vươn tay chỉnh lại tóc cho thiên sứ.
"Tối qua anh ngủ lại sao?"
Thiên sứ ngô nghê cười, khóe mắt còn vương chút nước.
"Cậu hôn mê hai ngày, tôi đều ở bên chăm sóc!"
"Anh không cảm thấy mệt mỏi sao?"
"Tôi là thiên sứ!"
"Bị lưu đày!"
"Ách!"
Cả hai đều phì cười. Đúng thế, thiên sứ sẽ mang hạnh phúc đến cho con người. Cho dù bị lưu đày, vẫn có thể mang lại niềm vui giản dị.
Tôi chợt nhận ra, chờ giải thoát cũng có thi vị đến thế. Vì bên cạnh tôi có một thiên sứ. Ừ thì bị lưu đày.
13.
Sức khỏe của tôi chợt chuyển biến tốt. Tôi không còn hôn mê, tinh thần rất tốt. Cả cơ thể như nạp vào một nguồn năng lượng mới. Căng tràn và mãnh liệt.
Buổi trưa thiên sứ mang đến cho tôi một bát cháo hoa nóng hổi. Ngồi bên giường nhìn tôi ăn cho kì hết. Cũng mấy ngày rồi tôi chưa ăn gì thì phải.
"Hôm nay trông cậu rất tốt!"
"Ừ, tôi thấy mình thật nhẹ nhàng."
Thiên sứ cười, đặt tay lên gò má xanh xao của tôi. Cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng.
"Có muốn ra ngoài chơi không?"
"Có thể sao?"
"Tất nhiên!"
"Vậy cũng được."
Chiều hôm ấy, thiên sứ xin nghỉ, khoác áo phông cùng tôi ra ngoài.
Phố vẫn xôn xao đến lạ.
14.
Thiên sứ mang tôi rong ruổi khắp thành phố. Những kỉ niệm thưở thơ ngây như ùa về. Nào hàng cây hay chơi đuổi bắt. Nào quán kem hay đến ăn thiếu. Cả con hẻm lần đầu đánh nhau. Thiên sứ cười ngây ngô, kể về những chuyện đã qua.
Ai cũng có tuổi thơ. Ai cũng có những khoảng thời gian vui vẻ nhất, hồn nhiên nhất.
"Tuổi thơ của anh thật thú vị!"
"Ừ, của cậu thì sao?"
"Tôi không có tuổi thơ!"
Thiên sứ không kinh ngạc, cũng không thở dài. Anh chỉ khẽ ôm tôi vào lòng. Ghế đá công viên có vị thiên sứ đang ôm lấy một linh hồn gầy gò xanh xao. Hình ảnh này thật trân quý biết bao.
"Không sao, hay chúng ta chụp một tấm ảnh, coi như kỉ niệm tuổi thơ của cậu!"
"Ừ!"
Thiên sư dùng điện thoại chụp một tấm ảnh. Hai gương mặt rạng ngời hạnh phúc. Không có khoảng cách, không có so sánh hay săm soi. Chỉ có thứ cảm giác dung dị nho nhỏ.
Tôi tựa lên vai thiên sứ nhìn những vì sao lấp lánh. Chúng chắc hẳn là nơi ở của những linh hồn. Nơi mọi người nắm tay nhau ca hát và nhảy múa. Nơi chỉ có tiếng cười.
Thiên sứ cùng tôi trãi qua những giây phút bình yên nhất của đời người. Bây giờ tôi đã có thể ra đi. Không còn luyến tiếc, không còn vấn vương. Tôi thiếp đi.
Và thiên sứ đã đến.
"Chúng ta đi thôi!"
"Còn thiên sứ?"
"Anh ta còn cuộc sống phải sống, còn hi vọng phải sẻ chia."
"Tôi biết rồi!"
Trước khi đi tôi xin thiên sứ một ít thời gian để tạm biệt. Tôi hôn khẽ lên đôi môi trầm lặng của vị thiên sứ lưu đày. Nụ hôn của lòng biết ơn.
"Cảm ơn anh!"
15.
Ngày đưa tiễn chỉ mình áo blouse trắng đứng đó. Không blouse trắng, chỉ là lớp áo đen bao lấy đôi vai nhẹ. Màu của từ giã, màu của lời hứa.
"Tôi sẽ giữ bóng tối bên cạnh mình, để phía cậu đều ngập tràn ánh sáng!"
Một kẻ cô đơn mang niềm vui tới cho một kẻ cô đơn khác trong những ngày cuối đời. Là niềm vui nhỉ? Chắc thế.
Áo blouse trắng đặt tro cốt trong một ngăn tủ trong nghĩa trang. Im lặng ngắm nhìn. Anh đốt một điếu thuốc. Nhưng không hút. Chỉ nhìn làn khói khẽ bay đi. Khói thuốc sẽ mang nỗi buồi tiêu tán.
Không có bữa tiệc nào không tàn. Thuốc tắt áo blouse trắng cũng rời đi, để lại phía sau một kỉ niệm đẹp.
Điện thoại reo, màn hình có hai gương mặt đang mĩm cười. Không có đau thương, chỉ ngập tràn hạnh phúc.
Ký ức sẽ là sự tồn tại của một ai đó. Và tôi sẽ luôn luôn tồn tại.
Vì thiên sứ vẫn còn nhớ đến tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro